• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Thời Điểm Tôi Chào Hỏi Vào Lần Đầu Chuyển Vào Ở

Độ dài 4,985 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:50:04

Dịch Giả: Tsumimoto

________________________________________________

Sau khi làm quen với nơi chốn vào ngày hôm qua xong, tôi dạo quanh quận hạ lưu tầm mười phút trong khi vô tình tìm nơi để ở. Tôi thử hỏi liệu có phòng trống nào không và hiện giờ, tôi đang được cô chủ nhà dẫn đi xem.

“Bây giờ tôi cũng sẽ coi thử những nơi khác nữa”

Khi nói thế, tôi ra ngoài để coi thử những nơi khác.

Bạn có thể tìm thấy những tòa nhà có biển hiệu làm bằng gỗ rẻ tiền ghi rằng “Có Phòng Trống” ở khắp mọi nơi. Vậy là ở thế giới này cũng có chuyện như vậy sao. Hồi kiếp trước, bạn có thể tìm được nơi có tấm biển ghi rằng “Hiện Đang Cho Thuê” đặt ở trước cổng và hàng rào.

Sau khi đi tìm một lúc, tôi trở lại nơi mình ưng ý nhất.

“Gì đây? Cậu lại đến nữa à?”

Cô nàng tai mèo nói giọng điệu dửng dưng này để lại khá nhiều ấn tượng. Mặc dù nói như thế, nhưng tôi không có nhắm vào cô chủ nhà này đâu đấy nhé, được chứ?

“Yep. Sau khi đi coi những nơi khác, thì tôi nghĩ nơi này là được rồi”

“...Vậy sao?”

Đôi tai của cô ấy áp vào đầu. Tôi tự hỏi có phải thế nghĩa là cô ấy đang vui không. Tôi không thể nhờ đuôi mà biết được bởi nó đang nằm dưới lớp váy nên tôi chẳng thể thấy được.

Tiền nhà hằng tháng là 3 xu bạc và 6 xu đồng lớn. Có hơi đắt so với giá thị trường trung bình, có điều, tôi chắc là giá cả hợp lý bởi phòng nào cũng sạch sẽ, đối với một cơ sở ở quận hạ lưu thì là vậy. Lý do chính khiến tôi chọn chỗ này thực ra là vì khu vực xử lý rác chung của họ khá sạch. Họ cũng dùng chung dụng cụ vệ sinh nữa.

“Có muốn chuyển đến liền không?”

“Có chứ. Xin hãy đối xử tốt với tôi”

“Vậy, đợt trả tiền tiếp theo là 30 ngày sau nhé. Chìa khóa đây”

Tôi trả tiền và nhận chìa khóa, vì vậy tôi liền vào bên trong.

Nơi đó giống như những gì bạn mong đợi về những tòa nhà có lối kiến trúc Châu Âu thời Trung Cổ đấy, ngay cả bên trong cũng chân thật lắm. Căn phòng có một lò sưởi nhỏ. Một chiếc giường khung gỗ đặt sát tường và chính giữa có một bộ bàn ghế nhỏ. Cũng có một cái tủ quần áo nhỏ, một cái kệ đơn giản và trên trần có treo một chiếc đèn. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì cũng như nhau, bởi hầu như bên trong chẳng có gì cả...

Nhân tiện nói luôn, cả tòa nhà này làm bằng gạch nhé. Nó có hai tầng và tổng cộng có tám phòng. Phòng tôi là căn phòng thứ ba nằm ở tầng trệt, và chủ nhà chiếm phòng đầu tiên. Lúc cô ấy rời đi có nói với tôi rằng,

“Nếu có chuyện gì xảy ra thì nói cho tôi biết nhé”

Cũng thật tình cờ, căn phòng hiện giờ của tôi lớn hơn căn phòng tôi ở hồi kiếp trước.

Tòa nhà này có nhà vệ sinh chung và một gian bếp nhưng lại không có nỗi một cái bồn tắm. Mặc dù gần đây có nhà tắm. Ắt hẳn là sẽ không có phòng tắm riêng bởi thế giới này thiếu công nghệ tiên tiến, nhưng mà, à ừm, chắc là tôi sẽ phải làm quen với nó thôi.

Số lượng bụi bẩn bắt đầu làm đổi màu ngón tay tôi lúc tôi lướt ngón tay lên bàn. Chắc là tôi phải dọn dẹp trước cái đã. Này, cô chủ nhà ơi, đáng ra cô nên thông gió cho căn phòng và dọn dẹp một chút khi không có ai ở đó chứ, biết không?

Đây là những thứ tôi cần phải mua sau,

-Một bộ chăn nệm

-Đèn dầu

-Nhu yếu phẩm thường ngày

-Quà tặng cho hàng xóm khi đi chào hỏi

Tất cả có bấy nhiêu thôi. Nói thật thì, tôi không biết thế giới này có phong tục tặng quà khi chào hỏi sau khi chuyển vào ở hay không, có điều, làm thế cũng có mất mát gì đâu. Dẫu sao, có mối quan hệ hòa hợp với hàng xóm cũng là chuyện quan trọng mà. Tôi tự hỏi liệu đó có phải chỉ là cảm xúc của tôi như một người từng là người Nhật hay không.

Aa- điều đó chỉ khiến tôi nhớ rằng mình muốn ăn soba đến mức nào mà thôi. Thực ra, lúa mạch đen có tồn tại ở thế giới này đấy, nhưng mà, vấn đề là tôi không có cốt súp mì, nên tôi không thể ăn nó ngay cả khi làm mì. Ngay từ đầu, tôi còn chẳng biết cách làm cốt súp nữa là. Bạn làm nó kiểu gì vậy?

Một cái khăn và xà phòng rẻ tiền có lẽ là đủ làm quà cho hàng xóm rồi. Khi nói đến những mặt hàng thường được sử dụng ở thế giới này, thì tôi chỉ có thể nghĩ đến những thứ đó.

Lúc trở về quán trọ, tôi nói rằng,

“Ah- cháu tìm được chỗ ở rồi ạ”

Rồi trả tiền phòng 2 ngày.

“Cháu chỉ ở có một ngày thôi mà, phải không? Ngay cả khi cháu bỏ hành lý trong phòng đến tận buổi trưa thì dì cũng không có nói gì đâu. Cháu sẽ phải chi trả rất nhiều nên dù có tiết kiệm được một chút thì cũng phải tiết kiệm”

Tôi được bảo như thế, nên tôi đành làm theo và trả tiền phòng 1 ngày rồi thu gom hành lý và trở lại chung cư. Tuy chỉ là bụi thôi, nhưng tôi vẫn nên dọn sạch trước khi ra ngoài mua sắm. Để làm thế, tôi sử dụng phong ma thuật để thối bay hết. Thực ra tôi muốn giơ hai tay lên trước trong khi cười lớn lúc sử dụng ma thuật, nhưng tôi không chắc là có hàng xóm quanh đây không, nên tôi đành lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hẳn là các bạn đang nói cái tên bên trong có một ông già 40 tuổi này lại hành xử như một đứa con nít nhỉ? Đúng rồi đó. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì trong thâm tâm, đàn ông vẫn luôn là một đứa trẻ! Wahahahahaha!

Nhắc mới nhớ, tôi đã tìm được những món ăn đơn giản đến từ Trái Đất, có điều, tôi chẳng thấy tấm nệm nào ở thế giới này cả. Với công nghệ hiện tại ở đây, thì chỉ có thứ giống nệm lò xo thôi. Điều đó không có nghĩa là tôi đang tìm mua một tấm nệm đâu đó. Có ngủ trên giường khung gỗ thì tôi cũng không thấy khó chịu gì đâu, bởi vì tôi từng ngủ trên giường kiểu chiếu tatami hồi kiếp trước mà.

Sau khi ăn phần ăn đặc biệt trong ngày tại nhà hàng hôm qua mới ghé, cuối cùng tôi cũng bắt đầu đi mua sắm.

Trong khi đang đi mua sắm, tôi đã nghĩ, “Nệm đúng là mắc tiền mà”.

Cửa hàng không có bán mắc như vậy đâu, đó chỉ là giá bình thường mà thôi. Có lẽ là do không có sợi tổng hợp trên thế giới này nên họ phải sử dụng bông và len, những thứ không có nguồn cung ổn định. Chà, phàn nàn cũng chẳng được gì, nên tôi đành mua mang về.

Lúc đến nơi, tôi lấy một tấm vải sờn rách ra, nắm chặt lấy nó và sử dụng thủy ma thuật để làm ướt. Rồi, tôi bắt đầu lau giường để có thể đặt nệm và những thứ mà mình đã mua lên. Nước bẩn sẽ chảy vào rảnh nước gần giếng. Tôi tự hỏi liệu họ có ống cống hay không.

Bởi vì đã dọn xong rồi, tôi bắt đầu trải nệm và đặt xà beng, con rựa, và dụng cụ ăn uống lên kệ. Sau khi bỏ quần áo vào tủ và để xẻng dựa vào tường, mọi thứ đều đã đâu vào đó cả rồi. Tôi có thể nhanh chóng chuyển vào đây là bởi vì tôi chỉ có một ít vật phẩm. Tôi chả có PC hay TV và tôi cũng chẳng cần chuyển giường gối và dụng cụ ăn uống từ làng đến. Chà, tôi đã phải chi tiêu rất nhiều, nhưng đều là những khoản cần thiết nên mọi việc đều ổn cả.

Vấn đề duy nhất là hàng xóm của tôi. Tôi chẳng nghe thấy tiếng gì từ phòng họ và tôi cũng không cảm thấy sự hiện diện của họ. Theo những gì cô chủ nhà nói sau khi tôi chuyển vào, thì tất cả phòng đều có người, nên tôi chắc là có người sống ở đó. Hẳn là tôi chỉ việc đợi đến buổi tối thôi.

Vì đã chuyển vào xong từ sớm, nên tôi lại bắt đầu tự nói với bản thân. Chắc tôi nên đến công hội để đăng ký và mua nguyên liệu cho bữa tối.

Khi bước vào công hội, tôi đến chỗ Onee-san tiếp tân tai thỏ vẫn y như hồi hai năm trước.

“Xin chào-, em muốn đăng ký vào công hội, nên làm ơn hãy hướng dẫn quy trình cho em ạ”

“Vâng, hiểu rồi. Có cần phải giải thích đầy đủ không?”

“Không cần đâu. Hồi hai năm trước em đã nghe rồi, có điều, hãy nói cho em biết nếu có gì thay đổi nhé”

Đôi mắt cô ấy ngước lên như đang cố nhớ gì đó.

“Không, không có gì thay đổi cả. Vậy thì, đây là những tài liệu cần điền”

Tên Đầy Đủ: Caam

Kỹ Năng Đặc Biệt: Có thể sử dụng ma thuật tiện lợi

☑Tiên Phong ☑Hậu Vệ

Hệ Ma Thuật Khả Dụng:

Hỏa・Thủy・Thổ・Phong・Quang・Ám・Vân Vân

Lưu Ý:

Kỹ Thuật Chế Tạo: Có một chút khả năng làm đồ thủ công.

Giỏi ném. Nếu ném mục tiêu cách 30 bước thì khá chính xác.

Hẳn là nhiêu đây. Về phần tên đầy đủ của tôi thì... tôi chỉ có mỗi cái tên thôi nên cũng đâu tránh được. Tôi có cần họ luôn không? Nếu là quý tộc thì hẳn là có họ. Thực ra, hình như tên của Miiru rất là dài. Tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Chà, kệ đi. Về phần ném trong chỗ lưu ý, tôi đã ghi bằng số bước chân bởi tôi không biết liệu thế giới này họ có gì đó như hệ mét không.

“Như vậy có được không ạ?”

Sau khi kiểm tra một lúc, cô ấy nói,

“Vâng, đã được rồi. Ngài có thể nói cho tôi biết lý do tại sao ngài lại đánh cả hai ô tiên phong và hậu vệ không? Cũng thật ngạc nhiên khi ngài có thể sử dụng tất cả các hệ, có điều, ngài có kỹ năng đặc biệt nào không, với lại, cái phần “vân vân” trong hệ ma thuật là sao?”

“Em được chỉ định làm tiên phong trong cuộc chinh phạt hồi còn ở làng, nhưng mà bởi em cũng có thể sử dụng ma thuật, nên em đánh cả ô hậu vệ. Chị có thể nói là em biết đủ thứ. Còn liên quan đến mục “vân vân”, em ghi như thế là bởi vì em không biết phân loại kiểu gì, tạo ra nước nóng hay gió ấm bằng cách kết hợp một vài hệ lại với nhau. Em có thể làm ngay để cho chị thấy”

Tôi làm ngay trước mắt cô ấy. Tôi tạo ra một quả cầu nước bằng nước ấm và tỏa ra khí ấm từ tay mình. Khi cô ấy chạm vào quả cầu, tôi nghe thấy cô ấy nói nhỏ tiếng,

“Ah, đúng thật kìa”

Sau đó, cô ấy dùng khí ấm để hông khô tay.

“...Ngài khéo léo quá nhỉ? Tôi chưa từng thấy cái này bao giờ”

“Là vậy sao? Chà, em có thể làm thế”

Cô ấy bắt đầu viết gì đó lên tài liệu. Tại mục lưu ý, cô ấy viết, “Có thể sử dụng ma thuật phức hợp” với nét chữ đẹp.

“Về kỹ thuật chế tạo này, cái “hàng thủ công” này là sao?”

“Vì chẳng có việc gì làm vào kỳ nghỉ đông, nên em bắt đầu làm những thứ này để giết thời gian và có thể kiếm được tiền trong quá trình này”

Khi nói thế, tôi cho cô ấy thấy hạt thủy tinh gắn bằng chỉ lên túi da.

“Cũng khá đẹp nhỉ. Tôi có thể mua vài viên sau khi ngài đăng ký xong không?”

Thật không ngờ ở đây cũng rất có nhu cầu mua hạt thủy tinh.

“Em có chuẩn bị trước một ít rồi nên không sao cả. Em có nên đi lấy không?”

“Hãy làm vậy. Nhân tiện, giá bao nhiêu thế?”

“Nếu em nhớ không lầm, thì hồi đó em bán được 3 xu bạc tại cửa hàng đồ cũ trong làng. Em nghĩ giá chỉ dao động từ 5 đến 8 xu đồng thôi, nhưng lúc bán quanh làng thì có giá 2 xu đồng lớn một cục. Vì thế, 1 xu đồng lớn thì sao ạ?”

“Rẻ thế có sao không?”

“Không sao, tại cái này làm từ kính vỡ mà”

“Hee... Vậy à...”

Hình như cô ấy rất muốn nó bởi cô ấy chẳng tài nào rời mắt khỏi nó. Tôi tự hỏi nó hiếm đến thế cơ à.

“Ngoài đồ thủ công ra, em cũng có thể xây dựng những nơi ngang tầm với chuồng gà. Tuy làm thế chỉ được đãi bữa tối, nhưng đừng nghĩ là em không nhận công việc không có phần thưởng nhé”

“Tôi hiểu rồi”

Cô ấy lại bắt đầu viết gì đó.

Tôi được hỏi những điều khác y hệt như phỏng vấn nhận việc làm nên tôi đành thành thật trả lời. Mỗi lần tôi làm thế thì cô ấy lại bắt đầu viết gì đó lên tài liệu.

“Được rồi. Chỉ có nhiêu đây thôi. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị thẻ công hội cho ngài nên hãy chờ một lát”

“Chị cứ đi đi. Vậy, em đi lấy hạt thủy tinh mà mới nãy chị đã trả tiền nhé?”

“Ah- ừ. Tôi đã nhận 5 xu bạc rồi. Quá trình này có lẽ sẽ tốn thời gian bằng với lúc ngài đi ra ngoài mua bánh mì ở tiệm bánh quanh đây đấy, nên không cần vội vàng đâu”

Chị nói là tốn thời gian bằng với lúc em ra ngoài mua bánh mì sao? Vậy thì, tôi sẽ đến tiệm bánh gần nhất... tte, ý cô ấy là khoảng 5 phút á? Cơ mà, cách nói đó cũng khá tuyệt đấy. Có phải đây là chuyện sẽ xảy ra khi thế giới không có khái niệm thời gian không ta?

Tôi lấy hạt thủy tinh, bỏ vào túi rồi trở về công hội. Lúc đến nơi, thẻ công hội đã làm xong rồi.

“Đây sẽ là thẻ công hội của ngài. Cấp lại thẻ sẽ tốn 1 xu bạc, nên hãy cố hết sức đừng làm mất nhé”

Tấm thẻ tôi nhận làm từ tấm sắt.

Caam: Hạng 1

Tiên Phong/ Hậu Vệ

Hỏa/Thủy/Phong/Thổ/Quang/Ám

Đặc tính vật lý của tôi được ghi ở mặt bên kia. Có phải cái này được coi là một loại nhận dạng không?

“Viết trên đó là tên, hạng, vai trò tiên phong hay hậu vệ và hệ ma thuật mà ngài có thể sử dụng. Bởi Caam-sama có thể sử dụng cả hai vị trí, nên cả hai đều được viết lên đó. Nếu ngài có lúc thấy một cái phù hợp với mình hơn, thì hãy báo cho chúng tôi biết để có thể điều chỉnh. Mặt bên kia là số lần tấm thẻ đã được cấp lại và cũng sẽ dùng để nhận dạng địa vị xã hội của ngài ở một mức độ nào đó. Rồi, cuối cùng là ấn tượng của nhân viên với chủ sở hữu”

Ah-, vậy là họ chỉ miêu tả đặc điểm khái quát của tôi vì ảnh thẻ không tồn tại ở thế giới này à. Nó được viết theo cách không thể xóa đi được để tấm thẻ không thể bị sử dụng sai mục đích.

Chà, mặc dù tôi chỉ dùng đến nó vào ngày làm việc thôi.

“Em có một vài câu hỏi, như thế có được không?”

“Được chứ. Nếu biết thì tôi sẽ trả lời”

“Em từ làng đến đây để làm những công việc lao động Hạng 1. Bởi em có thể nhận nhiệm vụ cao hơn hoặc thấp hơn 1 hạng so với hạng hiện giờ của mình. Nếu em lên hạng 3, vậy em có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ lao động hạng 1 không ạ?”

“Tuy những nhiệm vụ đó thuộc hạng 1 nhưng chúng thuộc quy định khác nên ngay cả người có hạng cao nhất cũng có thể tiếp nhận chúng. Mạo hiểm giả hạng 10 vẫn có thể nhận nhiệm vụ dọn dẹp nên ngài không cần lo đâu”

“Cảm ơn chị rất nhiều. Phù-, em thấy lo lắng về việc mình sẽ làm nếu lên hạng 3”

Hahaha, tôi cười khi nói thế.

Tiếp theo, tôi đặt túi hạt thủy tinh lên bàn tiếp tân.

“Chị thích cái nào thì chọn cái đấy đi, em bán hết tất cả mà”

“Vậy thì...”

Sau khi nói thế, cô ấy mở túi ra và bắt đầu háo hức chọn lựa.

Mặc dù tôi không phải là vị khách duy nhất và những tiếp tân khác cũng đang làm việc, nhưng họ vẫn đến xem hạt thủy tinh. Tôi tự hỏi liệu chuyện đó có gây ra vấn đề gì không.

Họ mua hết mười cục nên cuối cùng tôi thu được 1 xu bạc. Được rồi, có nhiêu đây rồi, tôi chỉ việc mua đồ cho bữa tối rồi về nhà nữa thôi.

Trên đường về nhà từ công hội, tôi ghé qua quầy hàng đã lọt vào mắt mình một lúc để mua nguyên liệu. Họ cũng bán pasta, đúng là hữu dụng cho người sống một mình mà. Tôi cũng mua đồ cho bữa sáng và bữa trưa ngày mai của mình trong khi ở đó.

Từ quả núi pasta tươi, Oba-chan lấy một nắm với đôi bàn tay to lớn và bỏ vào trong túi giấy.

“Trông cháu lạ mặt quá, có phải cháu đang làm việc xa nhà không?”

“Vâng, cháu mới vừa chuyển vào chung cư ạ”

“Dì hiểu. Tuy cháu là đàn ông, nhưng cũng thật tuyệt khi cháu có thể làm thế. Bởi vậy, dì cho cháu thêm chút nữa này”

Sau khi nói thế, dì ấy dùng ba ngón tay để gắp mì và bỏ thêm vào túi giấy.

“Cảm ơn ạ”

“Giờ thì hãy cố gắng nhé, được chứ-“

Tôi không ngờ là lại có cuộc gặp gỡ thế này. Tiếp theo sẽ là đến cửa hàng bán thịt để mua thịt xông khói, trứng, và sữa. Cửa hàng bán thịt không chỉ là quầy hàng trên phố, mà là một tòa nhà đích thực.

Người bán thịt có khuôn mặt rộng và giọng nói trầm.

“Ou, trông cậu lạ mặt đấy”

Khuôn mặt của bác trai trông rất đáng sợ.

Tôi lặp lại cuộc trò chuyện mà mình đã nói với Oba-chan khi nãy mới mua pasta. Tôi mua một mớ thịt xông khói, 4 quả trứng, và hai chai sữa. Đúng như bạn mong đợi đấy, chú ấy vẫn đặt thịt xông khói lên một thứ trông rất giống cái cân để đo lường. Tại sao chú ấy vẫn phải cân trông khi miếng nào cũng như nhau chứ? Bộ mấy miếng này hơi lớn quá à? Không phải mỗi miếng cũng chỉ cỡ có 1 kg thôi sao? Chú nên bán theo kg đi chứ?

“Lại đến nhé”

“Cảm ơn ạ”

Đó là những gì chú ấy nói, cơ mà, ở khu vực này chỉ có mỗi cái cửa hàng bán thịt này thôi, nên tôi có còn lựa chọn nào khác đâu chứ.

Tôi đến quầy bán rau kế bên để xem coi họ có sản phẩm gì.

“Ara, trông cậu lạ mặt quá”

Hình như cuộc trò chuyện kiểu này vẫn sẽ tiếp diễn nên tôi sẽ sử dụng dịp này để giới thiệu bản thân mình. Có quan hệ tốt đẹp với những ma nhân khác mới là chuyện quan trọng mà.

Trở về phòng, trước tiên tôi đặt nguyên liệu mà mình đã mua lên kệ. Vẫn còn hơi sớm để ăn tối, nên tôi tạm thời sẽ tự tập luyện.

Trong khi đang hoàn thiện hình ảnh ma thuật của mình, tôi nghe thấy những tiếng sột soạt phát ra từ phòng kế bên. Có phải là họ đã về rồi không. Chắc bây giờ cũng đã là 6 giờ tối rồi. Tôi nên lập tức đi giới thiệu bản thân.

Tôi gõ cửa và nói,

“Tôi mới chuyển đến phòng bên cạnh, nên tôi đến đây để chào hỏi”

“Mời vào”

Khi cửa mở ra, tôi nói,

“Xin chào, tôi tên là Caam. Tôi không biết mình sẽ ở đây bao lâu nhưng xin hãy đối xử tốt với tôi. Tuy không có nhiều nhặng gì, nhưng tôi có mua quà đây”

“Yaa, cảm ơn vì mất công tỏ ra lịch sự nhé. Tôi là Hengst. Tôi dám chắc cậu là người tốt, bởi cậu đã tặng tôi thứ như thế này”

Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ta là, “Lớn quá”. Trông anh ta giống nhân mã ấy, có điều, trên trán anh ta có sừng và phần lông ở nửa dưới có màu trắng. Với nửa trên cơ thể là người và nửa dưới là ngựa, thì anh ta quả thật là lớn rồi.

“Cậu thấy đấy, cha tôi là kỳ lân. Tôi được hạ sinh khi ông ấy ở cùng với con người”

Anh ta khá kiêu ngạo nhỉ? Tôi có thể thấy một cây đàn lia khi nhìn vào phòng anh ta.

“Là vậy sao? Thảo nào anh lại có một khuôn mặt xinh đẹp và cơ bắp...”

Bây giờ tôi chỉ việc khen anh ta.

“Có một số người dùng từ “xinh đẹp” lên đàn ông, có điều, không phải dùng từ đó khi nói đến phụ nữ thì mới được hơn sao? Đừng nói là cậu thích đàn ông đấy nhé? Nếu vậy thì tôi sẽ phải đổi cách kết giao với cậu rồi”

“Không không không, tôi thật sự thích phụ nữ nhé. Tôi còn có bạn gái nữa kìa”

“Hou, nếu là thế thì tốt rồi. Cậu không có nhắm đến quản lý-san đâu nhỉ? Tôi đang nhắm đến cô ấy nên cậu đừng làm thế nhé, được chứ?”

Ý anh là cô chủ nhà ở phòng bên cạnh ư? Anh nói thế lớn tiếng quá rồi đó, có biết không? Cô ấy sẽ nghe thấy anh đó, biết không vậy?

“Ngoài cô ấy ra, tôi cũng đang nhắm đến cô gái sống ở phòng trên phòng cậu”

“Tôi không biết những người ở tầng trên ra sao, có điều, tôi có bạn gái rồi. Tôi cũng không tính ngoại tình đâu, biết không?”

“Hmm, có bao nhiêu người phụ nữ thì cũng đâu phải vấn đề đâu nhỉ? Nếu có một cô gái không có trải nghiệm cụ thể nào thì cậu sẽ càng muốn gọi cho cô ấy mà, phải không?”

Ah-, tôi chưa từng gặp phụ nữ kỳ lân nào, nhưng mà, hình như lời đồn là sự thật. Không ngờ là những trò chơi kia có thể nói ra được điều đó. Họ nói rất đúng. [note27577]

“Giữ anh lâu hơn nữa thì thật là thất lễ, nên xin thứ lỗi nhé”

“Đúng vậy. Thay vì đàn ông, tôi muốn có một cuộc trò chuyện dài với phụ nữ hơn”

Cũng khá là sảng khoái khi tên này là người thẳng thắn. Ý tôi là theo nghĩa tốt đấy nhé. Nếu cần người đi chơi chung, thì chắc tôi sẽ đi với anh ta.

Nếu tên này tính lập harem, thì kiểu gì cũng có ngày anh ta bị phụ nữ xiên chết mất. Tuy nhiên, tôi thật ngạc nhiên khi anh ta lại nhắm đến cô chủ nhà-san đấy, theo nghĩa rộng ấy.

Dù sao tôi cũng thấy đói bụng rồi, nên tôi quyết định bắt đầu nấu bữa tối. Hình như củi có bao gồm trong tiền thuê nhà, đó là lý do trong góc gian bếp có chất cả đống, ở đó có một cái biển lớn ghi rằng, “Đừng sử dụng quá nhiều”.

Vậy thì, bắt tay làm ngay thôi nào. Cũng như cách tôi đã giúp khi ở nhà, tôi đành dùng ma thuật bởi thật khó để đốt lửa bằng tàn lửa lấy từ một que mỏng. [note27578]

Tôi dùng ma thuật tạo ra nước nóng và bỏ vào nồi để tiết kiệm thời gian. Nước đã sôi rồi nên tôi quẳng pasta vào. Đốt thêm đám lửa khác thì lãng phí quá nên trong khi đợi mì chính, tôi bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu khác.

Tôi thái thịt xông khói với hành tây thành từng miếng. Sau đó tôi lấy một cái chảo và dầu ô liu rồi cứ để đó. Tôi thực sự chẳng có một tí kinh nghiệm nấu pasta tươi nên sau khi một lượng thời gian vừa phải trôi qua, tôi gắp một sợi lên ăn thử.

“Uh, chắc là được rồi”

Vì pasta đã chín, tôi lấy cái nồi xuống và đặt chảo lên. Tôi áp chảo thịt xông khói và hành tây rồi đổ sữa vào trước khi nêm muối và tiêu. Tôi mở vung nồi pasta, để ráo nước một chút rồi trộn với sốt. Khi bỏ lên đĩa, tôi cho thêm một lòng đỏ trứng và trộn nhẹ và nó đã sẵn sàng để chén rồi. Đó chỉ là món mì carbonara dùng tạm chứ chẳng có hoàn hảo bởi chỉ có mình tôi ăn nó thôi mà.

Vậy thì, tôi chỉ việc tạm thời bỏ cái chảo rán vào xô rửa chén và dùng bữa. Bỏ đó để sau rồi rửa cũng có sao đâu nhỉ?

Un. Với tôi mà nói, thì thế này là đã đủ ngon rồi, bởi tôi đã sống một mình trong một khoảng thời gian dài hồi kiếp trước. Vậy thì. Tôi vẫn còn dư một vài quả trứng nên chắc tôi nên làm bánh quy meringue.

Tôi làm bánh quy meringue bằng cách đánh lòng trắng trứng với đường cho tới khi thành bông trứng. Sau khi tạo hình bánh quy, tôi sẽ nấu chúng ở nhiệt độ thấp trong khoảng 30 phút. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ rửa chén. Tôi chẳng có giấy nướng nên không biết nó sẽ ra sao nữa.

Sau khi rửa xong, tôi trở vào bếp kiểm tra mấy cái bánh quy. Mùi hương đường nấu chảy tỏa lan khắp phòng đã kích thích sự thèm ăn của tôi. Sau đó, có một người tôi chưa từng thấy qua đã bước vào bếp.

“Ara. Vì ngửi thấy mùi thơm nên tôi mới đến đây, nhưng tôi chưa từng gặp mặt cậu. Cậu là người mới đến à?”

“Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Caam ở phòng số 2”

“Ara, chúng ta là hàng xóm sao? Tên tôi là Celesso, hân hạnh được gặp cậu”

Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy cô ấy là, “lớn quá”. Cô ấy thậm chí còn lớn hơn cả Kuchinashi và với dáng người thon thả, thì kích thước đó càng nổi bật hơn nữa. Mái tóc mượt mà màu tím đỏ trông gần giống màu hồng dài ngang lưng cũng rất hợp với cô ấy.

“Để lần sau tôi sẽ chào hỏi đàng hoàng, vì vậy cô có thể nói cho tôi biết khi nào cô rảnh không?”

“Bây giờ cậu đến chào thì tôi cũng không phiền đâu”

“Ah-, tôi cũng có một món quà nhỏ nữa nên là...”

“Ara, cậu có thứ tặng tôi ư? Chu đáo chưa kìa. Tôi muốn xem cậu sẽ tặng tôi cái gì, nên cậu đi lấy đi”

Hm-, cô ấy khá bạo dạn đấy chứ, hay tôi nên nói là không thèm kiềm chế, tôi không chắc nữa. Đây ắt hẳn là cách tôi suy nghĩ với tư cách là người Nhật.

“Được, tôi hiểu rồi”

****

“Vậy thì, làm lại nhé, tôi là Caam mới chuyển vào phòng bên cạnh. Tuy thế này cũng không nhiều gì nhưng hy vọng là từ giờ chúng ta sẽ gắn bó”

“Được chứ! Tôi mở có được không?”

“V-Vâng!”

“Một cục xà phòng và khăn tắm à-, tôi luôn dùng thứ này nên có nhiều lắm, nhưng mà, tôi rất vui. Cảm ơn nhé”

“Không có gì”

“Có lẽ cậu nhìn thôi cũng đủ biết, nhưng tôi đang làm việc tại khu đèn đỏ, nên nếu cậu có tình cờ ghé qua thì tôi sẽ giảm giá cho. Tôi cũng có thể làm cùng cậu nếu cậu đến phòng tôi vào ngày nghỉ của tôi”

“Ah, cảm ơn, nhưng thôi khỏi, tôi còn có bạn gái đang đợi ở nhà kia kìa. Trực giác của cô ấy rất tốt nên nếu cô ấy mà biết thì tôi sẽ bị giết theo đúng nghĩa đen luôn đó. Tôi thà sử dụng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ bản thân khỏi cái nguy hiểm đó”

“Oh, buồn thật đó. Nếu cậu đổi ý, thì cứ đến tìm tôi ở Ký Ức Ngọt Ngào nhé, được chứ? Cậu cũng nên cẩn thận bởi tôi là succubus thuần huyết đó. Tôi cũng có thể vắt kiệt cậu đấy nhé-“

“Vắt kiệt cái gì chứ?” - Tôi không hỏi câu đó ra đâu.

Ký Ức Ngọt Ngào à? Giờ tôi biết tại sao Hengst lại không nói gì về Celesso-san rồi~ Không biết có succubus nào còn trinh không? [note27579]

Ah, bánh quy meringue khét mất rồi.

Hơn phân nửa vẫn còn ổn, nên Celesso-san ăn thử một cái và nói,

“Món này ngon quá”

Rồi cô ấy tiếp tục lấy đi phân nửa còn lại. Tôi cũng ăn thử và vị không tệ, nên tôi để chúng lại nhà bếp cùng với một bức thư nói rằng,

“Tôi là Caam mới chuyển vào phòng số 2. Hy vọng có thể hòa hợp với mọi người”

Cho đến tận lúc này, tôi toàn chỉ gặp những cư dân có hơi kỳ quặc trong chung cư này.

Bình luận (0)Facebook