• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Thời Điểm Tôi Chẳng Biết Tại Sao Mọi Chuyện Lại Chuyển Biến Tốt Đẹp

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:49:48

Dịch Giả: Tsumimoto

__________________________________________

Khi mùa đông đến, họ đã bắt đầu củng cố bên trong những cái giếng tôi đào với đá và đã dựng hàng rào cho những cánh đồng đã hoàn thành. Tháp canh cũng xong xuôi và chúng tôi đã để người khác đứng đó trông chừng. Chúng tôi cũng để thành viên trong đội dân phòng tuần tra quanh làng theo ca.

Mọi chuyện đều suôn sẻ với tháp canh và đội tuần tra bởi chúng tôi đã làm cho những người ngồi không chả làm gì phải giúp sức bằng cách nói rằng tất cả mọi người cũng đang làm việc kia kìa. Hơn thế nữa, chúng tôi chẳng mất mát gì cả.

Khi những cánh đồng đã được tăng lên, họ bắt đầu nói,

“Bất kể họ ban đầu đến từ thị trấn hay vốn đã ở trong làng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, anh nên bắt đầu để người khác xoay sở thì hơn”

Cùng với câu nói đó, những người dân làng mới được tuyển đã bắt đầu giao tiếp với những người khác trong làng.

Và do đó, lễ hội cuối năm đã được tổ chức trong khi tuyết rơi ngoài kia. Cái này cũng chẳng gặp vấn đề gì cả.

“Này, Caam. Cậu đã được yêu cầu tham dự cuộc họp của làng, phải không?”

“À, ừ. Chẳng biết sao tớ lại được yêu cầu tham dự nữa. Cậu có biết đó là câu chuyện kinh khủng lắm không?”

“Vậy mà, những gì cậu nói lại có thể ảnh hưởng đến ngôi làng thì đúng là có hơi tuyệt vời thật đấy”

“Un un”

Mọi người ở đây đều đã rút kinh nghiệm bởi họ đã không còn uống quá đà nữa.

Chà, tôi chỉ áp dụng những kiến thức bình thường từ hồi kiếp trước vào thế giới này thôi mà. Tôi cũng làm như thế khi tạo ra ma thuật đào giếng.

“Vấn đề là trưởng làng đã quá vội vàng đến mức nó gây ra tai họa, nên vì lý do nào đó, chúng ta phải ngừng gia tăng số lượng cánh đồng”

“Có phải gia tăng số lượng cánh đồng là vấn đề không?”

Wurst và Speck có vẻ như rất hứng thú trong khi chờ đợi câu trả lời của tôi. Các cậu đang mong đợi cái gì từ tớ chứ?

“Chà, chỉ là gia tăng chúng sẽ làm việc quản lý mọi chuyện phiền phức hơn thôi. Nếu đã mở rộng đồng lúa, thì chúng ta cũng phải gia tăng số lượng đội tuần tra cũng như là tháp canh. Bởi vì con kênh không thể đi xa đến mức đó nên chúng ta sẽ không thể cung cấp nước tới chỗ đó được. Cũng như thực tế là đi bộ xa đến mức đó để tới cánh đồng nghe thôi đã thấy thốn rồi nên chúng ta cũng phải xây nhà gần cánh đồng chứ. Nếu đã làm thế, thì chúng ta cũng phải tăng số lượng giếng nước.

Còn nếu người dân sống gần cánh đồng cần đi mua đồ tại cửa hàng bán thịt hay những cửa hàng khác ở trung tâm ngôi làng thì sao? Thì người ta sẽ nói, “Vậy, tại sao chúng ta không mở thêm cửa hàng bán thịt nữa. Chúng ta cũng có thể mở thêm quán rượu khác”. Thế nhưng, nếu chúng ta làm thế thì những thứ chúng ta phải mở thêm sẽ dần dần chồng chất và cuối cùng những phần biệt lập của ngôi làng sẽ gia tăng. Chắc là họ gần giống như một cộng đồng khác rồi”

“O-Oh”

“Uh?”

“Chà, khi nói đến vụ mở rộng đồng lúa, thì tớ nghĩ chúng ta cứ xây năm hay mười ngôi nhà đặt ở mỗi khu vực, đào một cái giếng và tập hợp một nhóm ở lại đó và cho một người đứng ra quản lý khu vực đó thì tốt hơn. Nhưng mà, nếu chúng ta làm thế thì chỉ tổ khiến chúng ta gặp thêm khá nhiều rắc rối vào lần quyết định mở rộng đồng lúa tiếp theo”

Tôi không có say đâu nhé, nhưng trong lúc nói tiếp, thì những chuyện tôi nói ra bắt đầu biến thành lời phàn nàn.

“Khu vực này bao quanh là đồng bằng nên chẳng có lấy một ngọn núi con sông nào. Theo như tớ biết, thì chúng ta cũng chưa từng trải nghiệm trận mưa lớn nào nên việc kiểm soát lũ là không cần thiết, với lại xây một con đập nhỏ là đủ để tưới tiêu rồi. Ngay cả khi con đập thực sự cũng chẳng cần thiết, thì chỉ cần có con đường mà xe ngựa có thể tới gần là đã đủ rồi”

“U-Ừ...”

“Thêm một vấn đề nữa là thiệt hại do côn trùng và việc canh tác lặp đi lặp lại gây ra. Để hồi sinh những cánh đồng đã cạn kiệt, thì chúng ta sẽ trồng cây xa trục thảo[note26260] trong khi cho thêm phân động vật và mùn vào đất. Chúng ta cũng có thể sử dụng cây xa trục thảo để làm thức ăn cho gia súc. Chúng ta không thể sử dụng cánh đồng khi đã trồng chúng nên chúng ta có thể nuôi ong trong khoảng thời gian đó. Tớ chỉ làm theo những gì mình đã thấy nên không biết có thể làm theo khuôn mẫu đó được hay không. Lúa mạch đen cũng được đó chứ. Nấm Ergot[note26261] trong lúa mạch cũng đáng sợ lắm nên sản xuất lúa mạch đen thì hơn. Có gạo thì thật là hoàn hảo, có điều, tớ chẳng thấy đồng lúa nào quanh đây cả. Gạo rất dẻo nên cậu không cần...”

“Được rồi! Chúng tớ hiểu rồi, nên giờ cậu uống đi! Uống nhanh lên! Uống nhiều vào! Chúng tớ mệt mỏi lắm rồi đó! Cậu cần gì phải nghĩ về mấy chuyện đó chứ, phải không? Chúng tớ xin lỗi vì đã làm gián đoạn câu chuyện của cậu nhưng hôm nay chúng ta uống thôi nhé?”

“Đ-Đúng vậy. Bây giờ cậu cần gì phải suy nghĩ về mấy chuyện đó, biết không?”

“Họ nói đúng đó. Đó là lý do cậu nên uống đi. Để tớ đi lấy thêm đồ ăn nhẹ nhé”

Hẳn là tôi thấy rất mệt mỏi vì dạo gần đây toàn phải lo lắng về đủ thứ chuyện. Đã lấy lại bình tĩnh, tôi thấy kỳ lạ khi tiếng ồn xung quanh đã biến đi đâu mất. Khi ngó qua ngó lại, tôi để ý thấy mọi người đang nhìn chúng tôi. Hình như trong lúc tôi đang phàn nàn, thì những người khác đã ngừng làm chuyện của mình và bắt đầu lắng nghe.

“Nhắc mới nhớ, Speck. Cậu với Tryapka-san sao rồi? Hình như ban đầu cậu ghét chuyện đó lắm mà”

“Hmm- tớ đã quen với cô ấy rồi. Cô ấy không phải người xấu. Tuy là cô ấy có một mặt hống hách”

“Ý tớ là, không phải sau lễ hội thu hoạch thì cậu trông ảm đạm lắm sao? Có gì khó chịu à?”

“Chuyện đó... Ừm, cô ấy có hơi mạnh bạo nên tớ bị áp đảo. Tớ không có ghét chuyện đó đâu, cậu biết chứ? ... Un”

“Tớ hiểu rồi. Chà, cậu thích là được rồi. Nếu có lúc cậu cần giúp đỡ, thì cứ thoải mái nhờ chúng tớ nhé?”

“Cảm ơn-“

Mạnh bạo à... tôi có thể tưởng tượng được. Dáng vẻ của cô ấy như một nàng hầu gái(Cô ấy cũng mặc đồ hầu gái để di chuyển dễ dàng hơn), nhưng ngoài chuyện đó ra, thì cô ấy cũng có khía cạnh của oneshota[note26262]. Tôi có thể nói thế bởi tôi vẫn còn giữ ký ức của kiếp trước. Cảm ơn trời, Granade-san[note26263] không có như thế.

Nhóm nữ bình thường cũng đã có thêm Tryapka-san nhưng trong nhóm cũng chẳng thay đổi gì mấy. Hay đúng hơn, tôi mới biết rằng cô ấy chỉ hơn chúng tôi ba tuổi.

“Chị á? Lúc mới học xong, chị quyết định làm người gác cổng ở đây, đó là lý do chị không khác biệt gì mấy so với các em”

Đó là lời cô ấy nói trong khi mỉm cười. Tôi không thể dựa vào ngoại hình mà nói tuổi của ma nhân trong thế giới này. Tuổi của con người chắc chắn vẫn như bình thường, phải không? Tuy đã ở đây bảy năm rồi, nhưng tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy con người nào cả.

Vẫn như lần trước, khi đã bắt đầu say, thì nhóm nữ lại đến bàn chúng tôi và ngồi cạnh người mà họ sẽ cùng đi ra ngoài.

Dĩ nhiên, đĩa thịt lớn được chồng chất trước mặt tôi.

Và quả nhiên, cuộc trò chuyện cuối cùng lại bàn về tôi.

“Caam đã tham dự cuộc họp của người lớn và trong đó có nói về việc gia tăng số lượng giếng nước, phải không?”

“Ừ, nếu chỉ có một mình thì tớ không thể làm thế đâu”

“Ma thuật cày ruộng cũng tuyệt lắm đó, cậu biết không?”

“Tớ dám chắc là khi họ đã nắm được mánh khóe và có thể sử dụng thổ ma thuật thì họ cũng làm được thôi”

“Mở rộng chuồng gà. Vịt, có ngon không? Nếu ngon, thì tớ muốn đào một ao trong vườn”

“Tớ chưa từng ăn món nào khác ngoài gà cả, cậu biết không? Dù tớ có nghe nói là vị của nó có hơi khác. Thay vì nướng, thì luộc trong nước súp có ngon hơn không nhỉ?”

Trong khi nói về vịt, thì trong đầu tôi toàn nghĩ đến Kamo nanban[note26264]. Và trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, thì Tryapka-san liên tục xoa và vỗ đầu Speck. Cái tên này vẫn thờ ơ như mọi khi.

“Không phải gia tăng số dân làng và người lớn thấy vui là được rồi sao! Với lại cũng chưa xảy ra vấn đề gì mà”

“Đúng vậy. Cũng có những tên trộm với những tên khó kiểm soát trong nhóm dân làng mới nhưng tạm thời họ vẫn sẽ cư xử đúng mực”

“Ban đầu thì đáng sợ thật, có điều, ai cũng là người tốt, cậu biết không?”

“Chỉ là vì những người đến đây đều xuất thân từ khu ổ chuột với những quận hạ lưu, toàn là những người khó kiếm việc làm, phải không? Có lẽ họ không có đủ khả năng để tự mãn. Người dân trong làng thì tốt bụng nên tớ tự hỏi liệu điều đó có làm họ mở lòng không?”

“Chà, ngay cả khi có vấn đề xảy ra, thì cũng còn liên quan gì đến tớ nữa đâu”

Uống cho đến lúc say, tôi để ý thấy lần này Suzuran có thể giữ kiên nhẫn. Hình như hôm nay cô ấy không có ham muốn nên có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Còn những cặp khác đã khá vội rời đi rồi.

Vì thế, chúng tôi cứ nhàn nhã uống tiếp tới sáng vì chẳng có gì để nói cả.

Cũng thật tình cờ, chúng tôi đã ăn hết karaage trong khi uống rượu. Bởi vậy, Suzuran đã vội vã ra ngoài vào giữa đêm khuya để bóp cổ con gà. Tôi không nghĩ là mình sẽ bị ép phải giúp đỡ đâu.

Bình luận (0)Facebook