• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Thời Điểm Lễ Hội Thu Hoạch Kết Thúc

Độ dài 2,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:49:06

Dịch Giả: Tsumimoto

______________________________________________

Tôi đã đến điểm hẹn trên đường đến trường nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi Suzuran đâu cả.

Tôi sẽ đến đón cô ấy mặc cho những chuyện đã xảy ra hôm qua. Bụng tôi đau quá đi. Hy vọng là tôi không bị giết.

“Chào buổi sáng. Cháu đến đánh thức Suzuran đây ạ”

“Oi, cháu đã hết sử dụng kính ngữ rồi à? Chắc là hai đứa đã thân thiết hơn rồi”

Tôi quả nhiên là bị nhấc bỗng lên. Tuy tôi thấy sợ hãi nhưng lại không cảm thấy cơn khát máu nào. Có phải giờ tôi vẫn ổn không nhỉ?

“Dạ… bản thân cô ấy muốn vậy mà?”

“Đúng vậy, vì con bé đã nói vậy rồi nên cháu không còn lựa chọn nào khác, phải không?”

Tôi vẫn còn bị nhấc bỗng lên ư?

“Anh yêu à? Có biết là tụi nhỏ sắp muộn học rồi không?”

Với nụ cười buốt giá, sắc bén như dao cạo, Ichii-san phát ra cơn khát máu.

“V-Vậy, cháu đi đánh thức nó dậy đi”

Với câu nói đó, họ bắt đầu trò chuyện trong khi tôi hướng đến phòng của Suzuran.

“Hôm qua em đã nói với anh rồi mà, dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa, thì chính Suzuran là người bắt đầu mà. Chỉ là Caam chưa thích ứng thôi”

“Nhưng mà, em biết đó, dù con bé đã đi xa đến thế rồi mà thằng đó vẫn không làm gì hết. Nó không thích gì ở con gái của chúng ta chứ?”

“Caam là một người lịch lãm. Anh có thấy tồi tệ không khi con gái bị xâm hại trong khi đang say rượu?”

Ichii-san, Ricoris-san, cháu có thể nghe thấy hai người nói chuyện đấy…

Khi tôi gõ cửa, vẫn không có lời đáp lại nào như mọi khi.

“Tớ vào nhé”

Sau khi gọi, tôi đợi một chút rồi mới vào trong.

Cô ấy vẫn còn ngủ như mọi khi nhưng chiếc quần ngắn mà cô ấy hay mặc đã rơi xuống cạnh bên giường rồi.

Tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy chi mặc đồ lót bên trong tấm nệm không…

Chà… “chuyện đó” cũng đã xảy ra rồi nên tôi đã làm nhiều chuyện trong khi một mình rảnh rỗi sinh nông nỗi nhưng thế không có gì kỳ lạ đâu nha.

Cô ấy đã đến tuổi rồi nhỉ… tôi chỉ đứng đợi ở điểm mù của cánh cửa. “Tớ đến để đánh thức cậu như mọi khi đó nhé-“, Hãy cứ giả vờ như thế đi.

Tôi vừa lắc vai cô ấy như mọi khi vừa nói “dậy đi nào”.

Khi cô ấy bắt đầu tỉnh dậy, tôi nhận thấy đồ lót của cô ấy đã tuột xuống và kẹt ở đầu gối nằm ở cuối giường của cô ấy. Hình như phần hạ thân của tôi cũng dậy luôn rồi. Bộ cô ấy mặc mỗi cái áo ttong tấm nệm thôi ư...

Được rồi... hôm qua bản thân tôi đã tận hưởng rồi. Kệ đi!

Tôi nên làm gì đây... Nếu tôi để mặc như vậy, liệu cô ấy có đi ngủ lại không... hay Suzuran sẽ mắc cỡ...

Chúng tôi sẽ trễ học vì tôi là một thằng hèn nhát.

Cuối cùng, tôi quyết định hét lên và khép cửa căn phòng nhỏ lại để âm thanh phát ra lớn hơn. Và cả, màu sắc thật trắng sáng.

Khi tôi quay lại phòng khách, bầu không khí khó xử vẫn còn ở đó. Trong khi đang uống trà mà mình nhận được, quả nhiên là tôi lại bị Ichii-san nhấc bỗng lên.

“Cháu nghĩ sao về Suzuran? Hôm qua cháu trong tình huống như vậy nhưng tại sao lại quay về liền cơ chứ?”

Dường như tôi sẽ không bị đánh bờm đầu đâu nên tôi nhìn thẳng vào mắt chú ấy và trả lời.

“Cháu nghĩ rằng… à không, cháu thích Suzuran. Cháu nghĩ hôm qua mình đã quyết định đúng đắn khi lập tức trở về bởi vì cháu không muốn làm chuyện đó với một người say rượu. Cháu nghĩ mình muốn làm khi có sự đồng ý của đôi bên và không phải bị tác động bởi rượu Sake”

Nói thật thì, sau khi đặt cô ấy lên giường, cô ấy đã chộp lấy tay tôi rồi kéo lại cô ấy và xém xíu đã xảy ra rồi nhưng tôi đã làm đúng với những gì mình đã nói từ trước. Và trông như cô ấy đã bị thuyết phục, cô ấy mới buông tôi ra.

“Ara, dì còn nghĩ con bé đó là đoá hoa nở muộn nhưng con bé thật đáng ngạc nhiên nhỉ”

Uhm, Ricoris-san ơi, Suzuran là loài ăn thịt đó. Theo nghĩa thức ăn và nghĩa tình yêu luôn đấy.

“…Chà, nếu Suzuran đã thích cháu rồi thì chú cũng không thể làm được gì. Đó chỉ là cái giấc mơ được dùng toàn lực đập một tên ất ơ từ trên trời rơi xuống nói rằng “Xin hãy để con gái của chú cho cháu” “

Tôi quyết định không nói gì nữa và cứ nhấm nháp trà thôi.

“Nhưng mà nhé, nếu con bé khóc lóc chạy về nhà, thì cháu có ở nơi tận cùng thế giới, chú vẫn sẽ tìm đến đập chết cháu đấy. Hiểu không? Cháu đã quyết tâm đến thế chưa?”

“...Cháu hiểu rồi. Nếu thời khắc đó đến thì đừng kiềm chế lại ạ”

Không có dấu hiệu nào chứng tỏ Suzuran đến.

“Nói kế hoạch của cháu cho chú nghe coi. Và tốt nhất là đừng có kể về những gì cháu sẽ làm với vợ mình nhé”

“Trước hết, chúng cháu sẽ hoàn thành khoá học của mình. Cái này không phải là đang nói về bỏ học đâu ạ, bởi vì kiến thức là sự giàu có và là tài sản rất quan trọng”

Ngay cả ở Trái Đất, bằng cấp với giấy phép có thể là tài sản quan trọng đấy. Kiến thức, theo một số cách, còn có thể coi như là vũ khí.

“Ha! Cái thằng sử dụng ma thuật trong mùa thu hoạch để khiến cuộc sống thuận tiện hơn vẫn muốn đến trường à”

“Trường học được dùng để củng cố tình bạn với đồng nghiệp trong làng. Khi đã đi làm sau khi ra trường thì mối liên kết đó vẫn sẽ không đứt nên khi đã đi rồi thì chú cũng không mất mát gì. Sau khi tốt nghiệp, điều đầu tiên cháu làm là rời làng và cố kiếm tiền trên thị trấn. Trong hôn nhân, trong sinh hoạt hay thậm chí trong nuôi dưỡng con cái, tiền luôn là thứ cần thiết”

“Ka-chan, thằng này còn giỏi hơn con bây giờ luôn ư? Tự nhiên con thấy mình mất phẩm giá làm tiền bối của nó quá”

Chà, đó là vì trong thân xác này là người đã sống 30 năm rồi mà.

“Sau đó, cháu sẽ kiếm tiền bằng cách làm một nghề nghiệp cố định nào đó. Nếu muốn làm giàu nhanh chóng, thì nghề mạo hiểm giả có vẻ là được rồi nhưng cháu không muốn động tay vào mấy cái nghề nguy hiểm đâu”

“Cháu có biết hồi bằng tuổi cháu, chú đang vung gậy trong khi nói mình muốn trở thành mạo hiểm giả không? Chú làm thế cùng với cha cháu, Hail, đấy. Bọn chú còn biết cháu có căn cứ bí mật trong rừng. Dường như cháu đã tự mình tạo ra nhỉ. Đó là những gì Hail đã kể với chú trong lúc hai người uống rượu”

“Chà... đúng là cháu có làm những thứ đó. Cháu đã nghe từ giáo viên rằng loài người căm ghét ma tộc chúng ta nên cháu đang phải luyện tập để có thể bảo vệ bản thân. Cháu cũng tạo ra ma thuật ở nơi đó. Ngoài ra, cảm ơn chú đã diệt bớt quái vật quanh làng. Đó là lý do tại sao cháu có thể tiếp tục được an toàn mà luyện tập ở nơi đó”

Tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng của Suzuran. Chắc cô ấy đã thấy quần bị tuột ra và đồ lót bị kẹt ngay chân. Tôi tự hỏi liệu chuyện đó có thực sự xảy ra không?

Không sao cả, khi thấy cô ấy, tôi sẽ nói “Tớ không thấy gì hết”.

“Tiếng ồn gì mà khác thường quá vậy, cháu đã làm gì sao?”

“Cháu kêu như mọi khi. Rồi vào phòng khi gõ cửa mà không có ai trả lời và chỉ lắc vai cô ấy thôi. Cháu thấy có thứ xấu hổ rơi xuống sàn”

“...Chủ có nên hỏi không?”

“Chú nghe cháu kể thì còn được chứ đừng hỏi Suzuran thì hơn. Cô ấy sẽ ghét người cha như chú đấy”

“Để lần sau, khi đã uống Sake, chú sẽ hỏi. Khi đó chú đã chuẩn bị tinh thần rồi”

Tôi nghĩ có vài chiến lược nam giới lẫn lộn trong đó rồi.

Ricoris-san, đừng có cười nữa mà. Cháu thấy sợ thay cho Ichii-san theo một nghĩa khác đó.

Haa...haa... “Tớ đi được rồi”

Hôm nay, cô ấy thở thật nặng nhọc. Tôi ngạc nhiên vì cô ấy có thể thấy bối rối đấy. Cô ấy có vẻ không buồn ngủ nên chắc cô ấy lập tức bật dậy rồi. Chà, tôi không có thấy gì đâu đấy nhé?

Trong khi chúng tôi đang trên đường đến trường, cô ấy bỗng dưng hỏi, “Cậu có thấy gì không?” với tông giọng bình thường. Hồi sáng nay, cô ấy có giọng điệu như một người đang vội vàng và giờ cô ấy đang tiếp cận vấn đề này. Không biết cô ấy đang xác nhận cái gì đây nữa. Tôi không biết mình nên trả lời làm sao.

“Gì cơ? Tớ thấy chiếc quần ngắn mà cậu hay mặc. Cậu đã ngủ sau khi uống rượu Sake nên chắc đêm khuya nóng nực, cậu đã cởi đồ ra. Tớ đã nghĩ cậu chỉ mặc mỗi đồ lót dưới lớp nệm thôi nên tớ rời phòng ngay”

Tôi nghĩ mình đã cho cô ấy một câu trả lời an toàn nhưng tôi vẫn kiểm tra biểu hiện trên mặt mình. Bây giờ tôi đang làm bộ mặt lạnh nên chắc ổn thôi.

“Dâm dê”

“Ha? Tớ chỉ thấy có chiếc quần ngắn cậu hay mặc rơi xuống đất thôi mà. Cớ gì cậu lại nói thế?”

Tôi cố gắng tiếp tục thúc đẩy cái vụ quần ngắn cho nó xong.

Cô ấy đang có vẻ nhẹ nhõm nên có lẽ cô ấy nghĩ tôi không thấy gì cả.

Làm bộ như không biết cũng có thể là hành động của lòng tốt.

Khi đến trường, Suzuran và tôi bị hỏi cả đống câu. Tôi bị lũ đực rựa bao vây còn Suzuran thì bị phe con gái bao vây.

Tôi đã mong đợi điều đó ở một mức độ nào đó nhưng tôi không trông mong gì vào việc giáo viên cũng hỏi về điều đó...

Ngoài ra, những cô gái hôm qua còn nhìn tôi với vẻ kinh tởm đã nhận ra rằng đó chỉ là hiểu lầm nên họ đang xấu hổ.

Sau đó, trong giờ thể chất, chúng tôi có một trận giả chiến, nhưng chẳng biết sao, lại thành ra một mình tôi cân hết đám đực rựa trong lớp. Tôi cảm thấy giáo viên cũng có hơi ghen tị với mình.

[Kỹ Năng – Kháng Sát Thương: 1] đã học.

Phải rồi-.

Tan học, ăn trưa xong, tôi lại vào rừng.

Tôi uống chất độc không pha loãng thường ngày và rồi tập ném.

Như “Cái Chết Trắng” đã nói, “Luyện Tập” và cả, “Tôi chỉ làm những gì người ta bảo tôi phải làm, cũng như những gì tôi có thể làm”. Tuy là bây giờ tôi không thể làm theo những gì được bảo phải làm.

Vậy thì… tôi đã lén lấy vài sợi dây thừng vào ngày họ dựng nơi tụ hợp. Tôi cắt sợi dây thừng thành 5 đoạn có chiều dài bằng nhau và mỗi đầu dây cột vào đá cuội… và rồi tôi gấp chúng lại ở giữa và liên kết lại với nhau.

“Tôi làm được bolas rồi”

Đó là công cụ ném dùng để bắt mục tiêu.

Tiếp theo, tôi cắt một đoạn dây thừng dài hơn một chút và gắn đá ở hai đầu.

“Chắc cái này được gọi là somai”

Bởi vì cục đá của cái này lớn hơn, nên nếu bạn ném trúng ai đó vào bất kỳ phần nào trên cơ thể, bạn có thể mong đợi nó gây ra sát thương đấy. Và ngay cả khi bạn ném hụt, thì sợi dây vẫn sẽ quấn quanh và trói chúng lại.

Với Kỹ Năng Ném của tôi bây giờ, có lẽ tôi có thể săn được 2 con thỏ. Tôi sẽ không sử dụng ma thuật để săn mồi. Tôi mới là người quyết định khi nào sử dụng ma thuật. Và với điều đó, sang bước tiếp theo thôi nào.

Vấn đề bây giờ tôi đang mắc phải chính là làm sao để tìm được thỏ.

Để có thể làm quen với bolas và somai, tôi thử ném chúng một tí nhưng nó lại bay xa hơn nơi tôi nhắm đến. Có phải đây là sự điều chỉnh do kỹ năng ném cao đến mức bất ngờ của tôi mang lại không?

Và rồi, đến somai. Nếu tôi sử dụng lực ly tâm khi ném, quay vòng vòng sẽ giúp nó bay nên nếu tôi ném nó vào cái cây mỏng nào đó thì nó sẽ vướng lại luôn.

Trong khi tôi đang tập ném, tôi nghe thấy tiếng xào xạc và khi quay lại nhìn, tôi thấy ba tên ngốc xuất hiện.

“Cậu ở đây sẵn rồi à. Tớ có cảm giác là cậu sẽ ở đây mà”

“Mấy cậu muốn gì? Nếu không muốn gì hết, thì tớ có nên trả đũa vì trận giả chiến hồi sáng không?”

Trong khi cười toe toét, tôi vừa nói đùa vừa nghịch những hòn đá trên tay.

“Oioi, thôi đi nha. Nếu cậu ném cái đó trúng tớ, tớ ngủm củ tỏi luôn đó”

Wurst đáp lại trò đùa trong khi cười toe toét.

“Rồi, có chuyện gì?”

“Muốn tớ kể về chuyện đã xảy ra hôm qua à?”

Schinken trông rất có hứng thú với chuyện đó. Cậu ta là đứa trẻ lịch thiệp nhưng hình như cậu ta vẫn có hứng thú với những chuyện đó.

“Tuy nhiên, có điều kiện đó nha. Tớ cần các cậu dạy phương pháp băng rừng. Và cả cách theo dõi con mồi nữa. Nếu cậu dạy tớ những điều đó thì tớ sẽ kể cho mấy cậu chuyện hôm qua”

“Thì ra cậu muốn biết những chuyện đó à. Điều đó cũng đủ để chúng tớ trả ân lại cho buổi luyện tập ma thuật hôm bữa rồi. Nếu như vậy là được thì để tớ dạy cậu”

“Được rồi, giao kèo hoàn tất nhé”

Tôi kể chi tiết cho họ những gì đã xảy ra hôm qua cho đến hết.

“Cậu là thằng nhát gan à”

“Tớ không trông mong gì vào việc cậu sẽ là một người lịch lãm. Nhưng cậu vẫn là thằng nhát gan”

“Nhát gan! Nhát gan!”

Hử? Ở thế giới này cũng có từ ‘nhát gan’ luôn à?

“Vậy sao? Chà, tớ là thằng nhát gan cũng được. Nhưng thực tế vẫn là tớ không muốn làm những chuyện đó với một cô gái say rượu. Nhưng hôn vào lúc cuối cũng được mà! Tớ đủ điểm đạt rồi, phải không? Phải không nào?”

“Nếu cậu có thể đi xa đến thế, thì nên quất cho nó xong đi chứ”

“Đó là lý do tớ nói là thật thô lỗ khi ép bản thân mình với một người đang say rượu! Tớ đã nói thế bao nhiêu lần rồi nhỉ!”

Schinken-san? Đừng có nhìn tớ với vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ đáng thương nữa mà.

Speck nữa. Đừng nhìn tớ với vẻ mặt phức tạp của một con chó nghĩ là chỉ đang đi dạo thôi thì bỗng dưng bị khiêng đi gặp bác sĩ thú y chứ.

“Được rồi, được rồi. Chậc. Tớ đã kể hết với mấy cậu rồi đó. Mấy cậu đừng nói trong trường thì tốt hơn!”

“Đừng có nổi điên thế chứ, tên nhát gan. Tớ sẽ cho cậu táo sau nhé, được chứ”

Với cái đà này, biệt danh của tôi thực sự sẽ thành ‘tên nhát gan’ luôn mất. Có ai ngăn họ lại dùm cái.

Bình luận (0)Facebook