• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 05

Độ dài 6,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:04:24

Hiện nay, tôi đang là học sinh năm thứ tư. Tôi bây giờ được 16 tuổi rồi.

Tôi đã dần cao hơn so với hồi đầu đến trường và ngực tôi, thứ từng là “đồng bằng”, nay đã phát triển hơn một xíu. Tuy Nike khá là kín đáo về việc đó [note23334] trong khi Benjamin lại cà khịa tôi: “Nó vẫn chỉ là một vách đá thẳng đứng thôi.” [note23335]

Đừng nói linh tinh về người khác như thế chứ, xét cho cùng thì tôi cũng hiểu bản thân mình nhất mà.

Của tôi có nhú lên một chút đó dù nó nhỏ hơn bình thường thôi. Đừng xát muối vào vết thương như vậy chứ.

“Này Maris, cậu đang làm gì thế?”

“Tớ đang chỉnh lại lớp trang điểm ấy mà. Tớ chuẩn bị mời Alwess-sama cùng đi nghỉ mát với tớ.”

“Hừmm. Cái tên đấy hử.”

Hiện tại thì tôi đã gần kết thúc năm thứ tư và bắt đầu vào năm thứ năm rồi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ dài trước khi chính thức bắt đầu học năm thứ năm.

“Phụ nữ như chúng ta, khi mà đã thích một chàng trai thì chúng ta lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Dù gì thì cậu cũng có một khuôn mặt đẹp mà, sao cậu không bắt đầu có chút hứng thú với chuyện tình cảm đi chứ? Mái tóc xanh và đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp của cậu sẽ trở nên vô dụng mất thôi.”

“Ừ hửm.”

Maris ngồi trên giường tôi trong khi đang soi vào chiếc gương cầm tay. Cả hai chúng tôi từng chả ưa gì nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành bạn với một trong mấy cô nàng quý tộc ngạo mạn như này. Nhưng nhìn đây này, nói mấy câu đùa phù phiếm nho nhỏ như bạn bè hay làm. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè. Chà, tôi nghĩ sẽ mệt mỏi lắm nếu chúng tôi vẫn có mối quan hệ bất hòa sau 3 hay 4 năm học chung lớp. Trở thành bạn bè như thế này thật sự rất tốt. Thật lòng đấy!

Phát súng khởi đầu cho tình bạn của chúng tôi với mấy cô nàng quý tộc là thứ gì đấy hết sức bình thường. Vào ngày hôm đó, một trong số những cô gái quý tộc bị Lockmann từ chối. Cô ấy không muốn quay về kí túc xá và đang khóc một mình. Thấy cậu ấy như vậy, tôi không muốn cô cứ buồn phiền về cái tên đó mãi. Vì thế, tôi gọi cậu ấy.

“Nè."

“Cậu muốn gì? Cậu đến để cười vào mặt tôi chứ gì?”

“Không, không đâu. Đây này.”

Tôi niệm phép ‘Karaza’ và tạo ra một quả cầu tuyết xuất hiện trước mắt cô bạn. Bên trong quả cầu, tuyết đang rơi và cùng với ma pháp ảo ảnh, một bông hoa băng nở rộ bên trong. Đó chính là hoa kinh giới. Ý nghĩa của loài hoa này là ‘Nụ cười của bạn rất tuyệt vời’.

“Astro Vega."

Bước hoàn chỉnh cuối cùng, nhiều ngôi sao nho nhỏ được thêm vào quả cầu băng.

“Thật đẹp.”

“Nếu cậu muốn dành một chút thời gian để khóc thì cũng ổn thôi, nhưng tớ nghĩ khuôn mặt tươi cười của cậu lại đáng yêu hơn đấy. Thật lòng, tớ không hiểu cậu thích cậu ta ở điểm nào nữa. Sau cùng thì tớ không hề có chút cảm xúc tốt đẹp nào về tên đó cả, và tớ cũng chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào.”

Cô ấy nhìn chằm chằm quả cầu băng.

“Tớ sẽ để nó ở đây. Dù gì thì ngày mai nó cũng sẽ biến mất thôi.”

“Eh?”

“Mọi người ở ký túc xá chắc lo cho cậu lắm đó. Vậy hẹn gặp cậu ngày mai.”

Tôi nói hết những lời đó và để cô ấy lại một mình. Cậu ấy không phải bạn thân của tôi, nên tôi không đi xa đến mức thuyết phục cô ấy quay về ký túc xá với mình đâu. Nếu tôi mà đưa cổ về, những cô nàng quý tộc khác sẽ ý kiến gì đấy về việc này. Ngay từ đầu, ở cùng cô ấy không phải là ý kiến hay vì chắc hẳn cô muốn ở một mình. Đành chịu thôi. Có giáo viên đi tuần xung quanh nên cô ấy chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi.

“Ne~e, Hell.”

Nhưng ngay ngày hôm sau, cô gái đó đến gần tôi và nói những lời biết ơn.

“Cảm ơn cậu, Hell”.

HỞ?

Tôi chỉ đáp lại cô ấy với một điềm tĩnh, “Ah, không có gì đâu”. Mặc dù trông như là tôi không bối rối, nhưng thực chất trong tim lại cực kì vui sướng. Tôi đã không hoàn toàn thành thật, nhưng vào lúc đó, tôi chẳng cảm thấy chút tức giận nào cả. Từ hôm ấy, tôi dần dần trở thành một phần của nhóm các cô gái trong lớp và giờ tôi đã thân thiết với mọi người rồi. Thỉnh thoảng có vài người trong số họ mỉa mai tôi, nhưng nó khác với lúc trước. Mấy lời nhận xét đó không mang những cảm xúc thù ghét như trước nữa mà chỉ mang thiện ý thôi. Trong số họ, người thân thiết với tôi nhất là Maris. Đời mà, đâu ai nói trước được điều gì.

“Có một bữa tiệc ở lâu đài hoàng gia trong kì nghỉ lễ. Alwess-sama sẽ ở đó vì ngài ấy là con của Công tước Michael Lockmann.”

“Hô~.”

Tí nữa thôi, chúng tôi sẽ rời khỏi ký túc xá và trở về nhà, thế sao cậu lại đi chơi loanh quanh ở phòng người khác vậy hả.

Maris ranh mãnh đến phòng tôi chơi và đang chú tâm trang điểm. Mái tóc dài ngang eo màu caramel, đôi ngươi nâu đỏ cùng với bộ lông mi giả, da trắng má hồng. Cô ấy trông thật tuyệt dù cho bạn có nhìn thế nào đi chăng nữa. Không thể nói chính xác là xinh đẹp hay đáng yêu nhưng cậu ấy trông như một con búp bê vậy.

Bộ đầm đỏ cũng đã trở thành ‘thương hiệu’ của cô. Loại hình ma pháp của cô là lửa và cái màu đỏ nhiệt huyết ấy thực sự rất phù hợp. Đúng là ‘best match’ mà.

“Benjamin, cậu đã xếp hành lý chưa đấy?”

“Đợi tí! Tớ sẽ xong ngay.”

Nghe thấy giọng của Nike, Benjamin vội vàng đi tới tủ quần áo.

Vì sẽ còn trở lại kí túc xá ngay khi kì nghỉ kết thúc nên tôi không mang nhiều đồ đạc theo bên mình. Tôi chỉ mang theo mấy món nhẹ nhẹ và sách giáo khoa thôi. Cũng có bài tập về nhà trong kì nghỉ, đó là làm một cái vòng tròn ma pháp mới. Một khi về đến nhà, tôi sẽ bắt đầu làm ngay và luôn.

Nike, vẫn còn đang ở trong phòng thay đồ, cũng không mang nhiều hành lí theo bên mình. Cậu ấy chỉ mang vài món vừa đủ để đựng bên trong túi xách. Trong lúc đấy, Benjamin lại muốn mang thật nhiều quần áo để thay, hiện tại đang làm một núi hành lí trong phòng bọn tôi. Mặc dù cầm theo nhiều áo quần cũng tốt, nhưng mà thật sự cần thiết đến thế á? Tôi nghĩ rằng với nhiêu đó đồ là hơn cả đủ để mặc trong ngày nghỉ luôn.

“Có vẻ như anh trai của Alwess-sama, Bill Lockmann sẽ thừa kế gia tộc công tước. Trưởng nữ như tớ cần phải tiếp cận ngài ấy với tư cách là một người chồng lí tưởng đầy tiềm năng!”

“Ha?”

Hành lý của Maris cũng ở trong phòng này với số lượng còn nhiều hơn cả Benjamin, so với núi hành lí của Benjamin thì nhiều hơn gấp hai lần, chúng hầu hết là mấy bộ trang phục và đồ nghề trang điểm. Tất cả đồ đạc của Maris có thể lấp đầy toàn bộ căn phòng này luôn. Vì cô ấy chung phòng với hai cô nàng quý tộc khác, tôi tự hỏi họ cũng có lượng hành lý như nhau luôn hả. Nếu tất cả đồ đạc của bọn họ dồn lại một chỗ thì liệu chúng có vừa không vậy? Aah, nhưng hồi năm ba, chúng tôi đã được học ma pháp mở rộng không gian rồi. Có thể họ dùng ma pháp đó để đựng đồ.

“Sau khi tốt nghiệp trường này, tớ cũng lập kế hoạch gia nhập Kỵ sĩ Đoàn. Có vẻ như sẽ cạnh tranh dữ lắm đây".

“Ey~”

“Cậu có thể nghiêm túc lắng nghe tớ hơn được không thế?! Đó là lí do vì sao cậu là một cô nàng “vu khống” đấy!”

“Cậu im đê!”

Maris bực mình vì tôi không chịu chú tâm nghe cô ấy nói nên đã xát muối vào vết thương lòng của tôi. Cô còn tự tin khoe bộ ngực của mình trước mặt tôi nữa. Về chuyện này thì tôi không thể nào trả đũa lại được rồi, cuối cùng đành hờn dỗi mà thôi. Chả lẽ trong căn phòng này toàn là kẻ thù không à?

“Maris, Nanalie, đến lúc phải đi rồi. Nhanh nhanh tập trung tại cổng trường nào.”

“Ah, đã đến giờ rồi sao?”

Nike ra khỏi phòng tắm để kiểm tra xem mọi người đã sẵn sàng hay chưa. Maris bỏ cái gương cầm tay xuống và rời khỏi giường. Sau đó cô ấy để tất cả đồ nghề trang điểm và khăn tay vào trong vali. Benjamin vẫn chưa soạn hành lý xong. Cậu ấy vẫn chưa rời khỏi cái tủ đồ.

Đã đến lúc phải về nhà rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Năm nay cũng thế, thời gian tôi dành tại trường nhanh chóng trôi qua. Người ta thường nói quãng thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, và tôi nghĩ trường hợp này chính xác là như thế. Mặc dù việc học rất vui, nhưng ở cùng với mọi người lại càng vui hơn nữa. Tôi không phải đang thấy buồn hay gì đâu.

“.........”

Tuy nhiên.

Nếu có một điều làm tôi hối tiếc, thì đó chính là tôi lại ở cái ‘vị trí số hai’ đó. Yup. Đó là tiếc nuối duy nhất của tôi. Chắc chắc phải là nó. Dù cho tôi có nghĩ đi nghĩ lại cỡ nào đi nữa, đây chính là tiếc nuối duy nhất của tôi.

Trong kỳ thi cuối cùng, tôi đã dùng hết tất cả cố gắng và sức mạnh ý chí của mình để vượt qua bài kiểm tra ma pháp tấn công và ma pháp phòng thủ. Mọi người đều nỗ lực học hành để vượt qua vì nếu rớt, họ sẽ không tài nào lên lớp được. Bài kiểm tra khó hơn nhiều so với bài thi đo lường kĩ năng thông thường. Tôi cảm như thế khá là vui và kích thích đó chứ.

Tôi có thể vẽ tất cả các vòng tròn ma pháp, và tôi cũng vượt qua được bài kiểm tra ma pháp dịch chuyển siêu khó dễ như bỡn. Tôi cũng đã thành thạo việc trình diễn ma pháp Băng trước mặt giám thị. Không có bất kỳ vấn đề nào mà tôi không thể giải quyết được cả, và chắc kèo lần này tôi sẽ giành được hạng nhất rồi. Nhưng như mọi khi, kết quả vẫn như cũ. Tôi chẳng thể lấy được vị trí top 1. Bộ có sai sót gì sao? Do tôi thiếu sức mạnh à? Tôi thực sự muốn biết tôi bị thiếu sót ở đâu đấy. Vì quá tò mò nên tôi đã đi hỏi giáo viên về chuyện này.

“Eh? Ah... Ta nghĩ là em Hell đã làm hết sức có thể rồi mà.”

“Không phải chuyện đó đâu ạ! Xin hãy nói cho em biết em thiếu sót chỗ nào đi ạ! Em muốn biết. Lần này em chắc chắn sẽ giành được nó!”

“Em luôn luôn đạt được điểm tối đa rồi mà. Tốt lắm đấy.”

“Nhưng mà em luôn đứng hạng hai! Không thể nào nào em lại đạt điểm tối đa được!”

Sau đó, thầy giáo cười và kết thúc (cuộc trò chuyện) mà không cho tôi biết câu trả lời. Có thể thầy cố gián tiếp nói với tôi nên tự tìm ra đáp án bằng chính bản thân mình chăng? Tôi tự hỏi thế. Chắc chắn là tôi có thiếu sót thứ gì đó. Cái tên lại đạt ‘hạng nhất’ kia sở hữu phẩm chất nào đó mà tôi không có.

Ví dụ, khi mà tôi nghĩ rằng tôi đạt được điểm tối đa là 200, cái gã đó sẽ vượt qua số điểm đó vào khoảng 205 hay 202. Tên đó coi bộ có thể đạt được số điểm vô lí vượt qua cả điểm tối đa.

Chết tiệt! Đó là cái gì cơ chứ? Điều tôi còn thiếu là gì hả?

Bởi vì hắn ta mà tôi không thể giành được hạng một. Tôi hiểu điều đó mà, và tất nhiên là tôi cũng sẽ không phàn nàn gì đâu.

Nhưng mà…

“Aaa... Chết tiệt! Lần tới! Tớ chắc chắn sẽ giành hạng nhất vào lần tới!”

“Vâng vâng, hãy cũng cố gắng hết sức vào năm sau nhé.”

Nike xách vali nhìn qua vai tôi và rời khỏi phòng.

Sau đó tôi nhận ra rằng mình là người duy nhất còn ở trong phòng.

Eh? Từ khi nào vậy ta?

***

Trước cổng trường ma thuật Doran.

“Giờ thì mọi người, hãy triệu hồi linh thú của các em đi.”

Thầy hiệu trưởng mang một cái áo choàng đen và giơ cao tay trên bục. Học sinh khối bốn và sáu đang tụ tập ở trước cổng trường. Trong khi đó, học sinh khối một và ba đã rời đi vài lúc trước đó rồi. Như tôi ngày xưa, họ cũng dùng một ma pháp cụ vận chuyển giống với cỗ xe ngựa và di chuyển bằng đường hàng không. Lần đầu khi tôi nhập học, tôi cũng đến đây bằng xe ngựa bay mà mẹ tôi làm ra. Rồi thì khi tôi trở thành học sinh năm tư, tôi đã thực hiện nghi thức triệu hồi linh thú trong lớp học. Từ đó đến nay chúng tôi, những học sinh năm tư, cần phải dùng linh thú của mình để về nhà.

“Xin lỗi Maris, cậu đứng cách xa tớ một tí được không?”

“Chắc rồi.”

Tất cả học sinh xếp thành hàng theo lớp học. Bọn tôi đứng cùng với hành lý ở kế bên. Vì chúng tôi chuẩn bị triệu hồi linh thú của mình, khoảng cách giữa mỗi người rất quan trọng để tránh không đụng nhau. Tôi nhờ Maris đứng bên cạnh cách xa tôi ra một chút. Rồi Maris di chuyển mà chẳng phàn nàn lời nào.

“Caloma Gear Zenon!” [note23336]

Các học sinh niệm thần chú triệu hồi ở khắp nơi. Với âm thanh ‘bush’ lặp đi lặp lại, từng con một, các loài sinh vật với đủ hình dạng khác nhau xuất hiện trước mặt các học sinh.

“Chủ nhân.”

“Lala, em khỏe không?”

Một con sói trắng cũng xuất hiện trước mặt tôi. Cô sói lại gần tôi hơn và cúi thấp đầu xuống để cho tôi nựng. Bộ lông của em ấy thật bồng bềnh và đẹp. Linh thú của tôi là một con sói trắng gọi là Blanc Lycos, một loài xuất thân một vùng đất lạnh giá. Hơi thở của nó có thể đóng băng đồ vật còn bộ lông có thể hóa thành pha lê để bảo vệ bản thân.

Khi một ma thú trở thành linh thú, nó vẫn duy trì khả năng bay lượn và có thể tự do điều chỉnh kích thước. Tùy thuộc vào chủ nhân của chúng mà linh thú có thể được huấn luyện cho học nhiều loại ma thuật khác nhau. Con linh thú được chọn cũng có thể nói ngôn ngữ loài người nữa.

Linh thú của tôi là loài Blanc Lycos giống cái. Tôi đặt tên cho nó là ‘Lala’. Maris nói với tôi rằng cái tên đó đơn giản quá. Nhưng tôi nghĩ rằng cái tên này tốt hơn rất nhiều lần so với tên linh thú của Maris, ‘Madruidja Refine Fish Cult II’.

Yup, về khoản đặt tên thì tôi không tệ đó chứ.

“Lala, hãy đưa tớ về nhà nhé.”

Tôi vuốt ve lưng Lala. Mũi cô nàng tạo ra tiếng ‘kun’ và toàn bộ cơ thể trở nên to hơn. Sau đó, nó hạ thấp thân trên xuống để tôi cưỡi lên. Tôi lấy từ hành lý ra một cái áo choàng trắng để bảo vệ bản thân khỏi gió. Tôi trùm mũ áo choàng lên và phần chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất.

“Nanalie-sama, cô chuẩn bị đi về đấy ạ?”

“Hửm?”

Khi tôi nhấc chân mình để leo lên Lala, ai đó gọi tôi từ đằng sau. Khi tôi quay lưng lại, linh thú của Lockmann nhìn xuống tôi và Lala.

Một con mèo đen to lớn với bộ vuốt sắc bén. Ở dạng nguyên bản của chúng, con mèo này to hơn Lala. Ngay cả so với tôi, và tất nhiên Lockmann cũng vậy. Một con mèo to bự. Tôi nghĩ trong lòng rằng mọi thứ liên quan đến mấy người giàu toàn là hàng ‘khủng’.

Con linh thú này gọi là Mavulo Lunks và sống gần núi lửa. Nó có một cái đuôi dài mềm dẻo có thể kéo dài bao lấy nguyên cả khu đất của trường. Mavulo Lunks có thể gầm ra lửa và còn có bộ lông rực cháy ánh lửa, không cẩn thận mà chạm tay vào có thể bị bỏng đấy. Rồng cũng có một lớp vảy cứng kháng lửa, nhưng mà tôi nghĩ Mavulo Lunks thì tốt hơn cơ.

“Nike đã đi rồi, vậy nên cũng đến lúc tôi phải đi thôi.”

“Là vậy ạ.”

“Chủ nhân của ngươi đâu?”

Tôi hỏi về chủ nhân của nó vì tôi không thấy cái tên đó quanh đây. Con linh thú đáp lại “Ngài ấy ở đằng kia” trong lúc hướng hàm của nó về phía sau.

“Lockmann-sama, sao ngài không dành kì nghỉ hè này với em?”

“Em đã rất vui khi ngài cùng em đi đến hòn đảo đấy. Ngài có muốn đi cùng lần nữa không?”

“Cả bữa tiệc nữa.”

Tại phía cuối tầm nhìn nơi con linh thú chỉ vào, trong tầm mắt tôi là một hội váy đầm đầy màu sắc. Từ chỗ đó, hương thơm nồng nàn tỏa ra và đọng lại trong không khí. Uggh, cái mùi này quá nồng. Là mùi nước hoa đây mà.

Khi tôi nhìn qua bên cạnh mình, Lala đang cúi người xuống và bị kín mũi em ấy bằng chân trước. Aah, đúng rồi, khứu giác của sói rất nhạy cái với mùi. Nhưng khi tôi nhìn qua linh thú của Lockmann, trông nó không bị ảnh hưởng bởi mùi hương lắm.

“Mũi của ngươi không sao chứ?”

“Vâng ạ. Tôi đã quen với nó rồi.”

“Yuri-chan!”

Mặc dù con linh thú này là của tên kia, cơ mà tôi muốn ôm nó ghê. Sẵn tiện thì tên nó là Yuri.

“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ gửi thư cho cậu, Zelta. Vì trước đó chúng ta đã đi đảo Seria rồi, chúng ta có nên đi nơi khác không?”

“Không đời nào thưa Lockmann-sama! Xin hãy đi với mình em thôi!”

Tôi quay mặt nhìn về phía không bị dính cái cảnh tên đó được những cô nàng quý tộc vây quanh và đang nói chuyện thân thiết với họ. Gã đó cao hơn mấy cô gái kia tận 2 cái đầu và cả cơ thể hắn trồi lên kìa, cái khuôn mặt đáng ghét đó đang lộ ra từ đám đông nữ quý tộc. Dẫu cho tôi không muốn nhìn nhưng lại có thể thấy rõ gương mặt của hắn từ chỗ này. Nếu hắn nhỏ lại thì tốt rồi.

Khi tôi chuyển tầm mắt, tôi có thể thấy Maris ở trong đám người đó. Các linh thú của bọn họ thì đang đứng xung quanh.

““Alwess-sama!””

“Chỉ mình cậu thì không được. Tất cả các quý cô ở đây đều quá đáng yêu nên tôi phải chăm sóc cho mọi người.”

Ôi ôi, tên nào thế này?

““Nhưng mà Lockmann-sama.””

“Không được.”

Tôi day day trán. Đây là thứ gọi là ‘cái mũi của giới quý tộc’ đó hả... Ah, nhầm rồi. Nó phải là ‘hoa’ chứ, là ‘hoa’. Xin lỗi nhé. [note23337]

“Hãy có một kỳ nghỉ vui vẻ nào.”

Thời nay, Lockmann, con trai thứ của một Công tước, chính là ‘Đóa hoa của giới thượng lưu’. Mái tóc vàng quyến rũ, đôi mắt đỏ nhiệt huyết, làn da trắng mịn màng sáng lấp lánh cùng đôi môi mỏng tuyệt đẹp có khả năng thu hút phái nữ. Rất nhiều cô gái u mê anh chàng trai đẹp này và họ hăng hái vứt bỏ liêm sỉ để ‘nộp mình’ cho hắn. Phụ nữ hay thiếu nữ cũng chẳng khác gì nhau, họ như những con bướm bị hấp dẫn bởi mật hoa ngọt ngào, chúng sẽ đứng lại và trang hoàng bản thân để gây chú ý.

Cô công chúa nước láng giềng cũng trao cho cậu ta ánh nhìn say đắm trong khi tự hỏi rằng cô có nên ở lại Doran nghỉ lễ hay không. Đó là thứ Maris đã nói thật chi tiết cho tôi nghe về danh tiếng của Lockmann trong giới quý tộc.

Và lúc này, đầu tôi trở nên đau nhói vì trí nhớ quá tốt của mình. Thật khó chịu. Tôi nên quên đi những điều kinh khủng giống như vậy.

Ôi chà, ngoại hình của Lockmann chắc chắn giống như trong lời đồn. Hơn nữa, cậu ta mang một bộ trang phục chỉnh chu hơn hẳn bình thường vì hôm nay cậu ta sẽ trở về dinh thự của gia tộc mà. Thường thì cậu ta luôn mặc áo khoác đen hoặc đồng phục, nhưng hôm nay lại diện áo khoác dài màu trắng với các đường chỉ thêu màu vàng. Ngoại hình này làm tôn lên ánh hào quang quý tộc của hắn. Như mong đợi, mấy cô gái cực kỳ phát cuồng hắn ta.

“Kyaaa.”

Ồoo. Khuôn mặt của cô nàng quý tộc đó đỏ bừng rồi ngất xỉu luôn sau khi Lockmann hôn lên mu bàn tay cô ấy. Ừ đúng rồi, cậu ta cứ như chàng Hoàng tử trong truyện ấy.

“Này! Tránh ra một bên đi!”

Rồi thì Maris đá cô nàng đang ngất xỉu ra khỏi lối đi của cô ấy.

“Alwess vẫn như mọi khi nhỉ.”

“A, Hoàng tử Zenon.”

Trong khi nhìn khung cảnh kia với sự e ngại, Hoàng tử Zenon lắc đầu và lại gần tôi. Cái người bây giờ đang đến gần kia là vị Hoàng tử ngoài đời thực. Cậu ấy cũng mang một bộ dạng chỉnh chu hơn cho ngày về nhà hôm nay. Cậu đang mặc một bộ đồng phục quân đội hoàng gia màu xanh đậm. Nói về điều này, tôi chưa từng thấy cậu ấy mang đồng phục quân đội hoàng gia bao giờ. Tôi đã từng thấy cậu ta mang áo sơ mi với khoác gi lê đen rồi. Tôi luôn nghĩ rằng trang phục bình thường của cậu cũng khá là trang trọng rồi cơ. Nhưng có vẻ như mấy bộ quần áo đó không thể xem là lễ phục được.

“Nanalie-sama, Lala.”

“Dord.”

Bên cạnh Hoàng tử Zenon là một con chim phượng hoàng to bự. Chú chim đực này là linh thú của cậu ấy và tên nó là Dord. Nếu tôi không nhầm thì gia huy của gia tộc hoàng gia là con chim, nên tôi nghĩ con linh thú đó rất phù hợp với cậu ấy.

“Ngươi sẽ bay cùng Hoàng tử Zenon à?”

“Vâng. Chủ nhân đã sắp xếp thời gian để quan sát mọi người trước khi họ trở về nhà.”

Nơi ngôi trường này tọa lạc là một hòn đảo thuộc về Đức vua. Do đó, cậu ấy không cần phải bay về Vương quốc. Tuy nhiên, cậu ta muốn dõi theo mọi người trước khi họ rời đi, nên cậu ấy mới tới cổng trường.

Như mong đợi về sự cao quý của Hoàng tử. Bất cứ điều gì cậu ấy nói hay làm đều luôn rất cool.

Mặc dù không cao bằng Lockmann, so với tôi, cậu ấy lại cao hơn nhiều đến mức mà tôi phải ngước nhìn mỗi khi nói chuyện. Vẻ ngoài của cậu ta trông nghiêm trang như Lockmann vậy. Cả hai người họ đều trông thật tuyệt.

Ngay cả bây giờ, bạn có thể thấy các cô nàng cả quý tộc lẫn thường dân đều đang tia hoàng tử Zenon một cách say đắm từ đằng xa. Không như mấy kẻ theo đuôi của tên kia, người theo dõi Hoàng tử luôn lặng im dõi theo cậu ấy từ xa. Họ không cố bắt chuyện với cậu mà họ chỉ ngắm thôi.

Vì tôi đang đứng gần Hoàng tử, họ cũng nhìn tôi dữ dội luôn.

“Này Than củi, Nanalie ơi, kế hoạch của các cậu trong kì nghỉ là gì thế?”

Bỗng nhiên ở phía trên nơi tôi và Hoàng tử đang đứng lại vang lên tiếng nói của Santanath. Cả hai chúng tôi hướng tầm nhìn của mình lên trời và quang cảnh Santanath cưỡi phượng hoàng bay lượn phía trên chúng tôi xuất hiện trong tầm mắt. Mái tóc bạc của cậu ta đang tung bay trong gió.

“Đầu xù, ngừng gọi tôi bằng cái tên đó đi.”

Hoàng tử Zenon không hề che giấu sự khó chịu của mình trước Santanath. Cậu ấy giận dữ cau mày lại trong khi nhìn lên trời.

Santanath và Hoàng tử Zenon có chung loài linh thú là phượng hoàng, nhưng mà màu lông của chúng lại khác nhau. Con của Hoàng tử Zenon có lông màu nâu, còn Santanath là màu đen. Quả thực, trong nghi thức triệu hồi tại lớp học, phản ứng của cả hai người khi biết rằng bọn họ có chung linh thú đúng là buồn cười mà. Mặc dù cũng có những người khác có cùng linh thú là phượng hoàng nhưng tôi vẫn nhớ như in cái biểu cảm chua xót của họ khi họ trừng mắt nhìn nhau.

Đúng như tôi nghĩ, bọn họ càng bất hòa thì càng trở nên thân thiết hơn như bạn bè mà. Yup. [note23339]

“Cái tên hẹp hòi này.”

Santanath chậm rãi tụt xuống khỏi người linh thú. Khi cậu ta đặt chân xuống đất, con phượng hoàng thu nhỏ lại và nhảy lên vai Santanath.

“Thế, có chuyện gì với cái kì nghỉ của cậu hả? Nếu cậu biết về kế hoạch của tôi thì cậu sẽ làm gì?”

Hoàng tử Zenon đáp lại câu hỏi của Santanath. Mặc dù là đáp lại nhưng mà cậu ấy không trả lời câu hỏi của Santanath.

“Eh? Không phải như vậy đâu. Chẳng phải chúng ta có bài tập để làm hay sao? Nếu chúng ta làm chung thì sẽ hoàn thành xong sớm thôi.”

“Cậu không định chép bài của người khác đấy chứ?”

“Có vấn đề gì sao? Nó không phải tốt lắm hả?”

Não tôi bắt đầu ‘tiêu hóa’ những lời của Santanath.

Nếu cùng làm với mọi người, chúng ta sẽ xong sớm thôi...

Với mọi người à... PING!

“Santanath, hãy cùng nhau làm bài tập nào.”

“Eh, vậy ổn chứ? Yosh! Nanalie giống như 100 người hợp lại ấy!”

“Tớ sẽ gửi thư cho cậu nên hãy cho tớ xin địa chỉ nhà cậu nhé. Hãy cùng làm bài tập với mọi người nào.”

“Toẹt vời!”

Sau khi Santanath đưa cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy, tôi đi tìm Benjamin. Tôi nhớ rằng cô ấy đang mặc một bộ đồ đặc biệt để khoe dáng của mình. Tôi cảm giác như vừa nãy tôi có nhìn thoáng qua thứ gì đó giống vậy.... Thấy rồi! Bây giờ cô ấy chuẩn bị rời đi với linh thú.

“Benjamin!”

“Nanalie, hãy gặp nhau và đi chơi trong kì nghỉ nhé!”

“H-hơn cả việc đó nữa cơ.”

Tôi tóm lấy chân cậu ấy để giữ cô ấy khỏi đi mất và nói về kế hoạch làm bài tập về nhà với Santanath. Nếu chúng tôi chuẩn bị làm bài cùng nhau, tốt hơn hết nên mời thêm cả Benjamin. Benjamin luôn ngại ngùng vào mấy lúc quan trọng, nên tôi nghĩ họ không có bất kỳ kế hoạch gặp mặt nào trong kỳ nghỉ dài này. Mặc dù tôi nghĩ mời cậu ta đi chơi chỉ một lần thôi thì vẫn sẽ ổn. Có vẻ như Santanath biết về cảm xúc của Benjamin dành cho cậu ta, nhưng mà cứ đúng lúc quyết định, Benjamin lại tự động rút lui. Cậu ấy không biết làm sao để tiến lại gần Santanath hơn. Hành động của cô ấy khiến tôi hoang mang lắm. Bộ đó là thứ mấy người đang yêu làm á hả? Tôi thật sự không thể hiểu nổi luôn á.

“Thật á?”

“Không phải xạo đâu. Cậu cũng có thể gặp và làm bài tập nữa. Nó không tuyệt sao? Cậu nghĩ sao nào?”

“Không đời nào... Tất nhiên là tớ sẽ đi rồi!”

Cô ấy thét lên, còn vỗ vào lưng tôi. Nó đau lắm đấy nhưng tôi mừng cho cậu ấy. Đúng rồi. Tôi sẽ mời cả Nike nữa. Càng đông càng vui mà.

“Vậy thì hãy liên lạc lại với tớ nhé!”

Sau đó Benjamin hôn lên má tôi và rồi khởi hành lên trên trời với linh thú của cổ.

“Hở, Ben, Benja...”

“Thực ra tớ muốn nói điều này. Dẫu cho tớ không thể gặp được cậu ấy, tớ vẫn cảm thấy vui lắm khi được gặp cậu đó Nanalie! Tạm biệt!” [note23338]

Sau đó, cậu ấy vẫy tay chào và biến mất vào bầu trời. Tôi vẫn cứ nhìn vào hình bóng đó cho đến khi không thể nào nhìn thấy mái tóc đỏ của cô ấy nữa.

Đó là cái gì thế, Ane-san? Nó thật là ngọt ngào. Trái tim tôi xốn xang. Chỉ trong giây lát thôi, với tôi trong cô ấy thật là đẹp trai quá. Mặc dù cậu ấy lại là con gái như tôi... Không ổn rồi. Ngay cả tên cô ấy cũng giống tên con trai hơn. Liệu cô ấy thật ra là... con trai? Không không không không. Không đúng đâu. Nhưng mà tôi... Ara, đây là yêu ư? Tôi đặt tay trái lên ngực mình và cảm nhận. Những câu nói của Benjamin làm trái tim tôi siết lại. Tôi chìm sâu vào suy nghĩ đến nỗi mà tôi không thể cảm thấy được sự có mặt của ai đó đằng sau mình.

“Xin thứ lỗi.”

“Cái-?!!”

Thứ gì đó đâm sầm vào thân trên và đánh bay tôi. Khi tôi nghe thấy tiếng nói thì cũng đã quá trễ để phản ứng nên tôi đã bị đánh không một chút do dự và bị thổi bay về phía trường học. Ngôi trường thì không sao nhưng mà người tôi thì đau khiếp. Tôi đã mất cảnh giác vì tôi đã cảm thấy thoải mái khi sắp về nhà. Cái tên này, hắn cố tình nhắm vào bụng tôi đây mà.

“Cô lại lơ là đấy à?”

Trong khi tôi đang loạng choạng ôm bụng đứng dậy, đứng trước mặt tôi là cái gã chỉ mới một lúc trước đó đã hất bay tôi – Lockmann. Do chênh lệch về chiều cao, cái cảm giác hắn ta nhìn xuống tôi tăng thêm nhiều hơn khủng khiếp so với bình thường. Cậu ta nhướng mày với vẻ giận dữ. Diện mạo của hắn ta với cái áo khoác dài màu trắng bị gió tung bay làm tôi thấy ứa gan mà.

Tôi bị đánh bại không chỉ về điểm số mà còn lại chiều cao nữa chứ!

“Ngoan ngoãn chịu đau đi này!!”

Tôi thét lên trong khi biến đổi nắm đấm của mình thành băng và lao đến đấm vào má cậu ta. Dẫu cho cái khuôn mặt xinh đẹp này của hắn sưng lên hay hàm của hắn bị gãy đôi như cái kẹp hạt dẻ thì cũng chẳng sao cả. Đó là vì trước đó cậu ta vừa mới đánh tôi mà. Vì cậu ta đã làm thế nên tôi sẽ trả lại hắn gấp 10.

Tôi không chỉ giỏi về ma pháp thôi đâu. Thể lực của tôi cũng ghê gớm lắm đấy. Tôi không bao giờ biết được khi nào tôi sẽ bị tên đó tấn công và tôi cũng từ chối việc bị con trai đánh nhá.

“ ‘Đóa hoa giới thượng lưu’ là cái quái quỷ gì cơ chứ! Bộ họ nhầm thành ‘Tên đần giới thượng lưu’ à?!”

“Cú đó đau đấy. Làm sao mà cô lại mạnh hơn thế? Và quần áo cô sao đấy? Ngay cả bộ đồ đó cũng là lễ phục cơ á?”

“Cậu cũng thế thôi!”

Khi tôi học năm ba, tôi tìm thấy trong thư viện một cuốn sách về các câu thần chú làm gia tăng tạm thời sức mạnh thể chất của mình. Vào lúc đó tôi đã vui đến nỗi ngân nga cả một ngày. Với sự giúp đỡ của giáo viên, tôi nhớ rõ rằng tôi đã luyện tập ma pháp này trong giờ giải lao. Có một lần trong buổi huấn luyện khi thầy giáo bảo: “Chẳng phải em đang hành động như đàn ông quá hay sao?”. Mặc dù tôi chỉ nhờ thầy giúp, nhưng trước khi tôi nói ra mục đích thực sự là dùng nó để chống lại Lockmann thì đã bị lộ mất rồi. Tại sao chứ?

“Chúng ta có nên đấu một trận trước khi về không nhỉ? Cô nghĩ sao hả băng ngốc?”

“Hơn thế nữa! Mấy cô gái kia đang làm gì đấy!”

“Họ đang cổ vũ cho tôi mà.”

Nhìn theo hướng Lockmann chỉ, mấy cô nàng đó đang vẫy tay và nói: “Đồ băng ngốc không biết đọc bầu không khí kia! Nhanh nhanh thua cuộc đi!”

Haaah. Ra là thế á!!! Tôi tức điên lên mất thôi!!

Trong khi đấy, các giáo viên xung quanh bảo chúng tôi về nhà nhanh lên trước khi trời tối. Có lẽ giáo viên bảo thế vì họ đã quen với việc thấy chúng tôi cãi nhau rồi. Cái cách bọn họ bảo chúng tôi đi về giống như cách họ nói lũ trẻ con chơi ở công viên về nhà vậy.

Có vẻ là vì họ vẫn còn vài việc để làm.

Ah, tôi thấy thầy hiệu trưởng thì thầm vào tai Hoàng tử Zenon. Rồi sau khi liếc vội mắt về phía này, Hoàng tử Zenon dựng ngón cái lên. Sau đó thầy hiệu trưởng rời khỏi chỗ Hoàng tử và đi vào trường.

Có vẻ cuộc trò chuyện của họ như thế lày: “Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ canh chừng bọn họ.”

Có lẽ thế.

Đợi một lát. Hoàng tử làm mấy chuyện như vậy có được không thế? Không, tôi còn không chắc nếu cuộc nói chuyện họ có diễn biến như vậy không mà. Hơn nữa, tôi chẳng muốn làm phiền Hoàng tử tại một nơi như thế này đâu. Mình nên làm thế nào đây? Mình tính dây dưa ở đây bao lâu?

Sau cùng thì tôi cần phải về nhà. Tôi phải ngừng lại thôi.

“Fuu, chúng ta sẽ tiếp tục sau kỳ nghỉ dài này.”

“Trong trường hợp này thì cô chẳng ngốc tí nào nhỉ. Nếu cô cứ khăng khăng đòi tiếp tục thì tôi sẽ công nhận cô là một con ngốc đích thực đấy.”

Tôi giơ tay cười cay đắng. Đợi một lát đã nào. Cậu là người bắt đầu cuộc chiến trước đấy. Tôi bị đánh trước đấy nhá. Tôi suy nghĩ thế trong khi kìm nén cơn giận của mình xuống.

“Lala!”

Tôi gọi linh thú của mình, Lala, và cưỡi lên lưng nó. Tôi để sát chân mình vào người cô nàng và theo dấu hiệu của tôi, một hai ba, cô nàng bay lên trời.

“Tạm biệt ngọn lửa ngu ngốc. Cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, rửa cổ cậu cho kĩ đi nhá! Đợi đến dài cổ luôn đi! Tôi sẽ giành vị trí thứ nhất trong bài kiểm tra tiếp theo!”

Rồi thì tôi cười to về phía Lockmann, hình dáng của cậu ta đang trở nên nhỏ dần. Cùng với ngôi trường đã ở đằng sau, tôi đi về phía ngôi nhà đầy hoài niệm của mình.

***

Một chap dài ngoằn nhân 30/4 :)) Chap này dài quá nên dịch, edit hơi lâu. Tuần sau là đi học rồi nên tiến độ sẽ chậm hơn nhưng mình vẫn sẽ theo đến cùng. Mọi người xem vui vẻ nha ^^

Bình luận (0)Facebook