• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 04

Độ dài 3,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:04:22

Chap 04 về làng ^^. Mọi người xem vui vẻ nha.

***

Hai năm đã trôi qua.

Tôi đã quen với các lớp học ma thuật dựa trên loại hình ma pháp. Điểm số của tôi cho đến nay đã khá tốt rồi, và mỗi khi đến các bài kiểm tra thực hành thường xuyên, giáo viên luôn khen ngợi tôi “Quả đúng như mong đợi về em Hell”, điều đó làm tôi hết sức vui mừng. Tôi là kiểu người sẽ trở nên ngượng ngùng khi nhận được lời khen, đến mức mà nếu tôi được khen nhiều hơn nữa thì sẽ có băng tuôn ra từ miệng tôi luôn á.

Bài kiểm tra ma thuật thường xuyên được tổ chức. Dù cho là lúc nào đi chăng nữa thì chúng tôi luôn làm một ít bài thực hành để chuẩn bị cho bản thân. Bậc hạng sẽ được biểu thị bằng cách đánh số, nên bạn có thể biết ngay kết quả nếu bạn ở vị trí đầu bảng. Và lần này chỉ là một bài thi viết thôi, nên sẽ không có bài thi thực hành nào cả. Mấy câu hỏi như là định nghĩa về vòng tròn ma pháp hay vẽ ma pháp trận, và vì tôi luôn ôn lại bài trên lớp nên không có câu hỏi nào làm khó được tôi cả.

Ở ngôi trường trước đây, tôi luôn được hạng nhất. Trường này cũng vẫn thế, tôi vẫn tha thiết giành được hạng nhất với tất cả sức mạnh ý chí, nỗ lực và quyết tâm. Nếu cứ trụ được hạng 1 thì cái ngày mà tôi trở thành nhân viên của Harley sẽ đến gần. Hạng cao, cao, cao đi nào.

“Lại hạng hai nữa hả?!”

Hoặc, đó là những gì mà tôi muốn nói.

“Đừng để tâm. Hạng hai cũng tuyệt mà. Thế tớ tới lớp học đây”, Nike nói.

Sau khi gửi tới tôi vài lời động viên, Nike lắc mái tóc vàng hai bím xinh đẹp của mình và đi vào lớp kế bên.

“Không thể nào...”, tôi thở dài.

Mái tóc lam nhạt của tôi rũ xuống như thể đang cảm thấy thất vọng vậy. Dù tôi có làm bài kiểm tra nào đi chăng nữa thì chưa bao giờ tôi có thể giành được hạng 1. Nếu muốn có việc làm tại Harley, bạn cần phải ở trong top đầu nhưng không nhất thiết phải là hạng nhất. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi chấp nhận thế. Tôi vẫn quyết tâm nhắm tới top 1.

Đây cũng là một kế hoạch để cười nhạo lũ quý tộc xem thường dân thường.

“Ah, mấy bạn quý tộc ơi. Sao điểm số của các bạn lại tệ hơn một đứa thường dân như mình thế này? Không phải tệ lắm hay sao?” là điều mà tôi muốn nói.

Không được phép quên. Đánh bại bọn quý tộc.

Nhưng dẫu cho có học hành chăm chỉ đến mấy, tôi vẫn không được hạng nhất. Tôi nằm ở 2 mấy năm nay rồi. Tôi mỗi ngày đều chăm chỉ ôn bài, soạn bài và còn cố gắng hết sức để tìm ra những chỗ mình chưa hiểu cho đến khi hiểu được nó. Tôi học chăm đến nỗi mà cả Nike và Benjamin cũng phải thốt lên “Sao cậu không kết hôn với mớ tài liệu học tập của cậu luôn đi?”.

Tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại khuyên tôi như vậy nữa.

Nhưng nếu vẫn không thể đạt được hạng nhất, vậy thì có thể bạn chưa học đủ. Và vào sáng nay, lúc tôi than phiền trong bữa sáng, Benjamin đe dọa tôi: “Nếu cậu đang nghĩ tới chuyện tạo thêm băng trên giường để luyện tập, thì tớ sẽ đốt nó bằng lửa của tớ đấy.” Điều đó khiến tôi quyết định phải tập hết mình.

“Hạng hai, hạng hai...”

Kết quả của kì thi được dán trên tường ở hành lang. Kết quả được dán lên để mọi người đều được xem hạng và tổng điểm của họ.

Tờ giấy thông báo thể hiện kết quả của 150 học sinh từ ba lớp trong khối. Tôi cúi gằm mặt trước bảng điểm. Những học sinh khác cảm thấy một vầng hào quang tiêu cực mãnh liệt toát ra từ tôi, thế là họ quyết định tránh xa tôi ra và vào trong lớp học.

“Aaaaa.”

Cứ ủ rũ về thành tích trước cái bảng kết quả thì chẳng có ích gì. Hãy nhanh chóng vào lớp thôi nào. Khi bước vào phòng học, một khung cảnh quen thuộc chưa từng thay đổi tí nào đập vào mắt tôi. Aah, nhân tiện nói thêm, xếp hạng của tôi cũng chẳng thay đổi gì luôn. Tôi lại chìm vào tuyệt vọng và cười thật kinh dị.

“Chào buổi sáng Nanalie.”

“Chào buổi sáng Santanath.”

“Hôm qua tớ chơi board game Tiki Tola với Marley tới nửa đêm. Tớ buồn ngủ quá đi. Tớ muốn được đi ngủ.”

Tôi leo lên tận 20 bậc thang để đến được chỗ ngồi. Bên cạnh tôi là cái tên ‘rào cản’ tóc vàng hoe. Tôi cố gắng tránh tiếp xúc với hắn ta và yên lặng ngồi ổn định trên ghế. Santanath đến gần và ngồi phía trước tôi. Cậu ta làm điệu bộ Tiki Tola tệ hại trong khi đảo mắt. Cách hành xử của cậu ấy làm tôi liên tưởng đến của một ông già khi ông ta hoàn thành một công việc nặng nhọc. Mái tóc xoăn màu rượu gin của cậu trông lộn xộn. Bên dưới cặp mắt xanh đậm đó là quầng thâm đen thùi lùi. Cái nhìn của cậu ta mất tập trung hơn bình thường do thiếu ngủ. Cậu ta là thường dân như tôi và là bạn chung lớp của tôi.

Tôi mặc một chiếc đầm một mảnh màu đen đơn giản như thường lệ và ngồi xuống chỗ của mình.

“Cậu với Benjamin thế nào rồi?”

“Không thể nào đâu. Gu của tớ là mấy chị gái ngực lớn cơ. Tớ thích phụ nữ hơn tuổi, vậy nên cùng tuổi thì không thể nào đâu. Cậu không biết à?”

“Tớ chả hứng thú gì với gu của cậu đâu nhưng câu trả lời của cậu làm tớ thấy hơi bực bội đấy.”

Mạch máu của tôi nổi lên khi nhìn Santanath làm một quả 'đồi núi’ bằng tay trên ngực của cậu ta. Thật khó để đánh giá tính cách của một người qua vẻ bề ngoài. Tôi cứ nghĩ cậu ta là một cậu nhóc trưởng thành cơ đấy. Tuy nhiên, nếu nói chuyện với cậu ấy, bạn sẽ phát hiện ra cậu ta là kiểu người có thể biến phụ nữ thành kẻ thù của mình. Dẫu cho cái tính cách phiền phức của cậu ta, Benjamin vẫn thích cậu ta được mới hay. Benjamin cũng nhờ tôi kiểm tra xem có lũ côn trùng nào 'vo ve' quanh cậu ta không. Tôi chẳng thể hiểu được lí do tại sao nữa.

Mặc dù cả Santanath và tôi đều là thường dân nhưng đó không phải là lí do mà chúng tôi trở thành bạn của nhau. Lúc đầu, tôi bắt chuyện với cậu ta là vì Benjamin muốn biết thêm nhiều thông tin về cậu. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện và trở thành bạn bè. Thêm vào đó, để có thể sống sót trong cái lớp mỏi mệt này, bạn cần ít nhất là một người bạn đồng hành. Aah, quả là một cuộc sống học đường bình dị. Thật là hạnh phúc.

“Auu!”

Tuy nhiên, khuôn mặt tươi cười của tôi bị tên ngồi cạnh thụi cho một cú. Âm thanh hạnh phúc tan vỡ theo cú thụi đó luôn.

“Ah, đau lắm hả? Xin lỗi nhá, tôi không có thấy cô ở đó.”

Kiiiii. Tôi dùng tay xoa xoa má cho bớt đau. Tôi lườm Lockmann – cái tên vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa. Hắn ta ngồi ngáp trong lúc lấy tay che miệng.

Trong cả cuộc đời tôi, tôi chưa từng gặp một ác ma nào như tên đó. Chả có ai thức dậy bằng cái cách tàn bạo như vậy đâu.

Cái tên thiếu gia nhà giàu này. Hôm nay cũng vậy, hắn ta mặc áo sơ mi trắng với áo gi lê bên ngoài. Áo gi lê được thêu thêm các dải vàng kim được thiết kế thanh lịch. Cậu ta cũng mang quần dài đen với đôi giày ống màu đen nữa.

“Cậu cố ý thì có! Cậu không thể dịu dàng chút xíu với một quý cô đang ở đây sao!?”

Chỉ mới vài giây trước thôi, tên đó vẫn đang úp mặt xuống dưới bàn và đột nhiên cậu ta lại tỉnh dậy cái kiểu đó. Chắc kèo là chủ ý của cậu ta.

Tôi thẳng tay chỉ vào cái bản mặt đáng ghét - thứ thường được lũ con gái tôn sùng vì vẻ tử tế. Ở đâu vậy? Tôi không thể tìm ra bất cứ dấu vết hiền lành nào ở trên mặt hắn luôn á! Khuôn mặt tên này sặc mùi xấu xa.

“Cô cũng thế thôi. Chỉ mới một lúc trước, cô đã đập lưng tôi đúng chứ. Cô quên điều cô đã làm rồi à? Quý cô băng ngốc.”

“Ngừng nói quý cô đi, và ngừng ngay cái việc gọi tôi là băng ngốc luôn đi.”

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. Sau nhiều năm, cái lườm của tôi đã trở nên dữ dội hơn nhiều. Đó không phải thứ làm tôi thấy vui vẻ gì và mối quan hệ của tôi với hắn ta cho đến giờ vẫn chẳng thay đổi. Không, có lẽ nó đã thay đổi rồi chăng?

Dẫu năm tháng có trôi qua thì mối quan hệ tồi tệ giữa chúng tôi lại càng trở nên tệ hơn. Nếu giáp mặt, chúng tôi sẽ cãi nhau, đôi lúc chúng tôi còn đánh nhau nữa cơ. Ngay lúc đó, cả lớp coi bộ sẽ chú ý tới và bắt đầu cá cược xem ai sẽ thắng.

“Lần này tôi sẽ đóng băng cả người cậu cho xem.”

“Hmm. Lúc đó hãy làm hết sức nhé.”

Tôi triệu hồi cơn gió lạnh từ tay mình, trong khi đó Lockmann dùng tay triệu tập lửa. Lớp học sau đó trở nên sôi nổi hẳn lên. Có những lời cỗ vũ đến từ fanclub của Lockmann. Lời cỗ vũ của bọn họ như thế này này, “Alwess-sama! Đừng để thua con nhỏ băng ngu ngốc đó!”, toàn là mấy lời xúc phạm tôi thôi.

Đối với phần đông các cô gái, Lockmann là người hùng của họ trong khi đó thì tôi lại là kẻ phản diện.

Hừm, đúng là trò hề mà. Liệu tôi có nên cho họ thấy cách kẻ xấu đánh bại anh hùng không ta? *Nanalie bật mode ác quỷ*

“Oi, cả hai người. Đừng có đánh nhau chứ.”

“Santanath, cậu đang cản đường tôi đấy. Đi ra chỗ khác!”

Santanath đang cố gắng hòa giải hai đứa chúng tôi thì bị ai đó đứng sau cậu ta bắn hạ.

“Ah? Là Than củi đây mà.”

Santanath lẩm bẩm sau khi cậu ấy thấy người vừa mới đến.

“Cái thể loại tên tùy tiện gì thế này? Đây là chỗ của tôi. Cậu chặn đường quá đấy, tránh qua một bên đi.”

“Này, có phải vị Hoàng tử kính mến của chúng ta có điều quan trọng cần làm ở đây không vậy? Trời ơi”.

“Tôi có nhiều thứ chính đáng phải làm hơn là cậu đấy. Tôi đã nói rồi, đây là chỗ ngồi của tôi.”

Ngay lúc này, trước mặt tôi và Lockmann đang giữa chừng cuộc chiến, có một cuộc chiến khác nổ ra giữa Santanath và Hoàng tử Zenon. Lockmann lợi dụng thời cơ tôi đang không chú ý đến cậu ta do bị sao lãng bởi hai người kia, nhanh chóng chụp lấy tay tôi và đốt nó bằng ma pháp của hắn ta. Tôi bị phân tâm nên đã không phản ứng kịp nên đã dính đòn tấn công mà không có cơ hội để thoát ra. Tôi vùng vẫy trong đau đớn vì cái tay bị thiêu.

“Nóng quá! Nó đang cháy kìa!”.

“Ôi chà, thưa Điện hạ, sau cùng thì ngài là bạn của Santanath cơ mà. Sao hai người lại không hòa thuận hơn đi?”

Kyaaa! Tôi hét lên do cơn đau. Lờ đi tiếng kêu gào của tôi, Lockmann cười nói với hai tên ở trước mặt. Tôi cố gắng phản đòn và đóng băng tay hắn lại nhưng tên đó triệu hồi lửa trên tay. Cuối cùng thì, tôi không thể đóng băng hắn được. Nhờ vào ma pháp hệ Băng mà tôi không bị ngọn lửa của cậu ta làm bỏng, cũng may đó chứ. Nhưng mà tôi phải cẩn thận vì Lockmann chưa tắt ngọn lửa của cậu ta đi tí nào. Chẳng ai trong tụi tôi chịu rút tay ra hay ngừng thi triển ma pháp cả.

Cái tên tàn bạo chết tiệt. Chả lẽ hắn ta lại mạnh hơn nữa hả?

“Tụi tôi không phải là bạn” .

“Đúng vậy. Thật không tưởng mà! Alwess, cậu là một người lý trí, vậy nên cậu phải biết rằng việc làm bạn với tên này không thể nào xảy ra được. Sau cùng thì cậu ta là than củi mà.”

“Ngừng nói về than củi các thứ đi.”

Vị Hoàng tử tóc đen mắt đen Zenon nổi khùng lên. Một nửa lí do khiến Santanath gọi cậu ta là than củi là vì ghen tỵ. Sự thật là, Santanath thực sự khá ghen tỵ với mái tóc và đôi mắt đen của Hoàng tử Zenon. Hoàng tử Zenon có mái tóc đen thẳng mượt mà và tuyệt đẹp. Santanath không thích mái tóc xoăn của mình. Đối với tôi, tôi nghĩ tóc xoăn cũng đẹp mà.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng có thể nói chuyện bằng thái độ thẳng thắn với Hoàng tử của đất nước này mà không có chút kính cẩn nào cần phải có khá nhiều can đảm đấy. Ở khía cạnh nào đó thì Santanath khá mạnh mẽ đó chứ. Ngay cả Lockmann vẫn sử dụng kính ngữ khi nói nói chuyện với Hoàng tử Zenon mà. Tôi tự hỏi cậu ta có thử cảnh báo Santanath về cách hành xử của cậu ấy chưa. Nhưng Hoàng tử Zenon chẳng nói gì về nó cả.

Liệu có ổn không vậy?

“Hãy đổi chỗ ngồi đi. Sao cậu không ngồi ở hàng trên cùng đi nhỉ?

“Đừng có lố bịch thế. Nếu có ác cảm với tôi, thế thì dùng nó cho cái vận may tệ hại của cậu đi.”

Mặc khác, nếu bạn nhìn ở khía cạnh khác thì họ khá là thân thiết với nhau đó chứ, Santanath và Hoàng tử Zenon ấy. Họ trông cũng thích thú với người kia ở vài khía cạnh nên tôi nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ họ đủ gần gũi để có thể cãi nhau chăng?

“Oh yeah, Than củi à, lần này cậu được hạng 4 phải không? Tuyệt thật đấy.”

“Ah, trong trường hợp của cậu thì chắc chắn là nhất từ dưới đếm lên ha? Ở khía cạnh nào đó thì nó cũng khá tuyệt đó chứ.”

Santanath, người chưa từng rời khỏi chỗ ngồi của Hoàng tử, đang hành xử như thể cậu ta là chủ của cái chỗ đó vậy và nói những lời khen ngợi với Hoàng tử Zenon. Mặc dù chủ đề nói chuyện bị thay đổi đột ngột, Hoàng tử Zenon nhanh chóng đáp trả lại và nhíu mày.

Hoàng tử Zenon rất thông minh và thông thạo ma thuật. Bấy giờ, trong tiết học đầu tiên về Huyết Ma Pháp, cậu ấy đã có thể sử dụng ma pháp cấp cao và triệu hồi sấm sét trước mặt mọi người dù đó là lần đầu của cậu. Cũng trong các lớp học khác, những người được kết giới bảo vệ như bọn tôi đã bị ấn tượng bởi việc phô bày ma pháp diện rộng của cậu ta. Hoàng tử Zenon còn có thể điều khiển thời tiết và niệm phép cho tia chớp tấn công trên diện rộng.

Nếu bị trúng đòn dù chỉ một trong số chúng thôi, bạn sẽ đi chầu ông bà ngay.

“Nhưng nếu nghĩ về nó thì, có hai người còn giỏi hơn tôi nữa cơ”, Hoàng tử Zenon vừa nói vừa nhìn Lockmann và tôi. Santanath đồng ý không chút khó khăn.

Ngừng lại đi. Xin đừng nói về chuyện này nữa.

Chỉ với sự thật rằng tên ngu ngốc ngồi ngay bên cạnh tôi là đã đủ làm tôi nổi quạu rồi. Nếu chúng tôi bắt đầu nói về bài thi thì điều đó còn trở nên khó chịu hơn nữa. Một ngày nào đó, ước mơ của tôi là trở thành số một tại ngôi trường này và cà khịa lũ quý tộc, ‘Tụi quý tộc mấy bạn còn không thể đánh bại một đứa thường dân này sao? Hohohoho!’ kiểu vậy đấy. Đặc biệt là Lockmann, cái tên này chính là người đầu tiên mà tôi muốn đánh bại và chế giễu như thế. Nhưng mà...

“Alwess luôn luôn hạng một và Hell thì luôn hạng hai, cả trong bài kiểm tra thực hành và lý thuyết. Hai người đều tài giỏi và thông minh thật đấy”. Zenon khoanh tay lại và nói.

Hoàng tử Zenon không giống với những người quý tộc khác. Cậu ấy không quan tâm về địa vị hay thường dân và cậu đối xử với tất cả mọi người như nhau. Tôi nghe nói vì là Tam Hoàng tử nên cậu ấy sẽ tham gia vào Kỵ sĩ Đoàn của Vương quốc. Công việc của một kỵ sĩ là phải bảo vệ toàn bộ Vương quốc này. Nên Hoàng tử nói rằng phân biệt quý tộc với thuờng dân chỉ tổ phiền phức thôi.

Như mong đợi, quả là một vị Hoàng tử hoàn toàn khác biệt. Thật tuyệt.

Chầm chậm, bàn tay vẫn đang giữ lấy tay tôi của Lockmann bắt đầu bị đóng băng. Lockmann nhận ra rằng băng bắt đầu lan ra nhằm bao bọc lấy cơ thể cậu kèm theo tiếng răng rắc. Để trả đũa, cậu ta tăng ngọn lửa trên tay lên.

“Cô... Nguy hiểm lắm đấy!”

Hell luôn luôn đứng hạng nhì. Đó đã trở thành thông lệ. Không cần phải nói, cái tên luôn đứng hạng nhất mà Hoàng tử nhắc đến chính là Lockmann. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã khóc với sức nặng của hạng hai đè trên lưng.

Không cần biết tôi giỏi như thế nào khi so sánh với lũ quý tộc khác, miễn là tôi vẫn thua tên Công tước Lockmann, tôi không thể tự kiêu hay nhạo báng bọn quý tộc được.

“Uuugh!! Hãy đóng băng đi!!”

Ngay cả lúc này, tôi cảm thấy như đang cắn xé cái khăn tay vậy.

Kiiii! Tức quá đi mất!! >_<

Bình luận (0)Facebook