• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 02

Độ dài 3,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:04:11

Chap 2 lên sàn, mọi người xem rồi comment nhiệt tình cho mình có tí động lực nhé ^^. Chúc các bạn xem vui vẻ ^^.

***

Một tuần đã trôi qua kể từ lúc tôi nhập học tại trường phép thuật của Vương quốc Doran.

Tất nhiên những môn chúng tôi đang học hiện giờ chẳng giống những thứ tôi từng học chút nào cả. Tôi không có học mấy cái ma thuật sơ cấp như làm trôi nổi hay di chuyển vật thể đâu.

Chúng tôi được dạy ma thuật dùng trong chiến đấu như ma thuật công kích, phòng thủ và mấy cái ma thuật linh tinh khác. Mặc dù là học sinh năm nhất nhưng chúng tôi không bắt đầu học từ những thứ cơ bản đâu. Quả đúng như mong đợi từ một ngôi trường dạy nấu ăn hạng nhất.

Ah, xin lỗi nhé. Trường phép thuật mới đúng chứ.

Tất cả các học sinh cần phải có trình độ về ma thuật nhất định trước khi đi học tại trường, nhưng vì ở quê nhà tôi đã từng học tại một ngôi trường được chứng nhận bởi Vương quốc nên với tôi mấy câu thần chú cơ bản này thực sự quá dễ.

Nếu chừng đó còn không làm được thì tôi sẽ không ở đây đâu. Thậm chí từ đầu cả việc nhập học tại trường cũng không thể luôn.

Bởi vì chúng tôi bắt buộc phải làm một bài kiểm tra đầu vào.

***

Được rồi.

Nếu bạn hỏi tôi ấn tượng đầu tiên sau khi vào học ở trường là gì… Có rất nhiều học sinh lấp lánh, huh, kiểu kiểu vậy.

Có vẻ như có nhiều quý tộc hơn thường dân, và vì không có đồng phục nên sự khác nhau giữa những bộ quần áo của chúng tôi càng lớn thêm.

Tôi mang theo rất nhiều áo quần từ nhà nhưng tôi chỉ chọn những bộ dễ dàng di chuyển xung quanh, và mặc khác thì tôi không quá chú tâm về vẻ bề ngoài của mình.

Hôm nay, tôi mặc chiếc đầm một mảnh màu xanh dài qua đầu gối, kèm theo thắt lưng nâu mang ở eo.

Cái thắt lưng này đã được thiết kế để tôi có thể treo vài món đồ dùng nho nhỏ lên trên. Hoàn toàn có ích đấy chứ.

Yup, đó là bộ dạng thường ngày của tôi khi đến trường.

Chúng tôi chỉ học ma thuật thôi, thế nên ngay cả các quý tộc sẽ không mang mấy cái đầm có diềm đăng-ten hay mấy đôi giày đắt tiền đến trường đâu nhỉ? Hay đó là những gì tôi nghĩ thôi. Chúng tôi sẽ đổ mồ hôi, sẽ lấm bẩn, vậy nên không thể nào đâu nhỉ?

Chà, thật lòng thì.

Tôi đã đánh giá thấp họ quá rồi.

Mấy người quý tộc làm vậy thật đấy.

Nữ quý tộc đang mặc rất nhiều kiểu đầm dài và đeo đủ loại phụ kiện khác nhau, họ tỏa ra hào quang thật quý phái. Không như tôi, không thể nhìn thấy chân của họ đâu luôn. Không như tôi…

Đầm của họ đủ kiểu từ trang phục dễ thương như đầm có tay phồng đi kèm với mũ trùm đầu đến những bộ đầm khoe vai đầy quyến rũ. Nó ngay lập tức làm tôi thấy bối rối lạ kỳ về việc liệu tôi có lỡ bước vào một bữa tiệc nào đó hay không vậy.

Và tụi con trai cũng vậy luôn, mang quần dài với giày ống, áo sơ mi với áo ghi lê kèm thêm áo khoác ngoài hàng hiệu. Oh wow... trang phục của các quý ông...

Ủa, có phải tui mới đi nhầm vào một kiểu tiệc tùng nào không vại...

E hèm, mày đang trong lớp đó, Nanalie, chỉ là lớp học thôi...

Ngôi trường tạo cảm giác cổ kính và trông không mới lắm. Ừ thì, nó đã tồn tại từ khá lâu về trước rồi nên còn cách nào khác đâu chứ.

Có nhiều cửa sổ nhưng lại hơi ẩm ướt, vì thế khi trời nóng thì lớp học rất là mát. Nhưng mà khi trời trở lạnh thì có lẽ nó sẽ lạnh lắm đây.

Dẫu vậy, hành lang và các phòng học có trần rất cao nên nó hơi giống dinh thự của mấy người giàu có vậy.

Nếu tôi phải so sánh với cái gì đó thì nó giống với cung điện hoàng gia nếu mà mấy bức tường trắng của lâu đài hơi ngả màu nâu, và cả bên trong lẫn bên ngoài đều xuống cấp ấy.

... Không, có lẽ phóng đại quá mức rồi.

Nó không được lộng lẫy như thế, nhưng nó lại tạo cảm giác lộng lẫy.

Tất nhiên là theo hướng tốt rồi.

Dù tôi đang bị bao vây bởi tất cả sự lộng lẫy và hào nhoáng đó nhưng chắc chắn tôi không được phép quên rằng cũng tồn tại những đứa dân thường như tôi.

Tôi không cô đơn, cũng có những người cảm thấy mình như dân nghèo mà.

Tôi có thấy một đứa con trai mặc áo khoác sờn rách, có lẽ tôi nên tới chào hỏi cậu ta, và cùng nhau như những người bạn, chúng tôi sẽ vượt qua cái cảm giác của việc bị bỏ lại phía sau.

Nhưng mà trong cái lớp này, chỉ có hai đứa thường dân bao gồm cả tôi...

“Nghĩ lại thì chúng ta phải học chung với lũ dân thường này á.”

“Trời ơi, cậu biết chứ, ngày xưa còn có nhiều hơn nữa cơ. Bây giờ thì hầu như tất cả chúng ta đều là quý tộc.”

“Nhưng mà lớp kế bên còn có gần một nửa lớp. Cũng khá nhiều đó chứ.”

“Sao họ không để cho lớp này chỉ toàn quý tộc nhỉ, nó sẽ tuyệt hơn nhiều.”

Cuộc nói chuyện mờ nhạt (hay là không) của họ lọt vào tai tôi. Tôi có thể nghe rõ ràng ai đang nói gì.

Đó là nhóm trai gái ngồi chéo về bên trái ở đằng trước tôi.

“Nè mọi người ơi, sao lại có hai đứa thừa thãi vô dụng ở đây vậy nhỉ?”

Tôi có thể cảm nhận được những cái nhìn châm chọc từ mọi phía.

Hmph, đó là tình cảnh của tôi. Sao mà số lượng người lại chênh lệch thế chứ?

Lớp kế bên có lượng thường dân vào khoảng một nửa của lớp, nhưng lớp tôi thì chỉ có mỗi hai người. Có chuyện gì vậy nè? Phải chi họ có thể chia các dân thường và quý tộc ra làm các lớp khác nhau thì tốt hơn rồi.

Mấy giáo viên đã nghĩ cái gì khi mà họ lại phân chia lớp như vậy nhỉ?

Nhờ ơn họ mà giờ tôi là mục tiêu của khá nhiều lời mỉa mai rồi.

“Mấy bộ đồ đó... Thật đáng thương mà, phải không?”

“Đúng đó, thực sự khó khăn cho cô ta khi phải ở đây.”

Tôi có thể nghe được mấy tiếng cười khúc khích đó đấy.

Chết tiệt, họ muốn tôi nghe thấy đây mà, cái lũ tệ hại này.

Nhưng mà nó sẽ không có tác dụng với tôi đâu. Tôi sẽ không thất vọng hay gì đâu. Không có cách nào khiến tôi nản lòng tại đây được đâu.

Cứ chống mắt lên mà xem đi, khi mà đạt được hạng nhất, tôi chắc chắn sẽ nói rằng: “Ara! Mấy bạn đây rồi, những bạn quý tộc kính mến ơi. Arara! Kết quả của mấy bạn còn tệ hơn của tớ cơ á? Ái chà, là lỗi của tớ. Sao hạng mấy cậu lại thấp hơn hạng của đứa thường dân này được?"

Bằng cách nào đó thì mục tiêu của tôi đã đổi từ "nằm trong top đầu" thành "hạng nhất", nhưng chỉ vậy thôi. Thay vì chỉ nhắm tới thứ hạng cao thôi, tôi lại cảm thấy mục tiêu giành được hạng nhất hứng thú hơn nhiều.

Được rồi! Hãy kìm lại tiếng cười ‘ohoho’ cho đến lúc tốt nghiệp nào.

“Haah.”

Tôi chống cằm rồi nhìn quanh lớp học.

Có ai đó nói, “Trời ạ, cách hành xử tệ thế”, từ chỗ nào đó chéo tôi, nhưng thôi mặc kệ nó đi, đừng để tâm.

Cánh cửa sổ nằm ở phía bên phải của lớp học, với bàn ghế cao lên dần khi bạn đi đến cuối lớp.

Tôi có thể thấy trên trần phòng là những bóng đèn tròn xếp thành hàng đang trôi nổi có trật tự. Đó là đèn chiếu sáng, lúc đầu tôi thấy chúng khá lạ lùng. Tôi có biết một vài ma pháp tạo ra ánh sáng, nhưng mà tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy cả.

Có thể là một ma pháp cụ chăng?

Chỗ tôi ngồi trong lớp là ở bậc thang thứ 12 của cái cầu thang. Vị trí khá cao nên ban đầu tôi khá khổ sở, nhưng mà giờ tôi nghĩ đây là nơi để quan sát rất tốt vì tôi có thể quan sát cả lớp học từ chỗ này. Và thêm vào đó, người ta không để ý chỗ này đâu.

Chà, dù có nói thế thì mấy bộ đồ nghèo nàn của tôi vẫn biến tôi thành tầm ngắm cho ánh mắt soi mói của đám quý tộc kia thôi.

“Alwess-sama, umm, ngài có thể bảo đứa thuờng dân cạnh ngài đi chỗ khác và cho phép tôi ngồi cạnh ngài được không?”

“Cậu đang muốn qua mặt chúng tôi đấy à? Cậu chỉ là một người đến từ gia đình Nam tước, và cậu dám nghĩ đến việc nói chuyện với Lockmann-sama?!”

“Cậu mà cũng dám nói thế sao, thú vị thật đấy Maris-sama. Địa vị của gia tộc cậu thấp hơn nhà Alwess-sama cơ mà!”

“Alwess-sama, xin hãy lờ hai người Maris-sama và Narla-sama ấy đi. Ngài có muốn đến dinh thự nhà tôi chơi vào lần tới không ạ?”

“Này! Biết thân biết phận đi!”

Tôi bịt tai lại.

Bây giờ đang là giờ ra chơi, nên mấy tiếng la hét này om sòm quá. Trường tôi ngày trước cũng ồn ào trong giờ giải lao thế này, nhưng mà mấy bạn nữ ấy rên kêu ré lên nghe đáng yêu hơn nhiều.

Có cảm giác cứ như tôi đang được xem cuộc chiến tranh giành mồi của mấy con thú ăn thịt vậy.

Sẽ ổn thôi nếu tụi nó làm thế ở chỗ nào đấy xa hơn, như tụi lúc trước đứng chéo về bên trái phía trước tôi ấy, nhưng thực sự thì bọn nó hiện tại lại đứng ngay bên cạnh tôi. Thật phiền phức mà.

Mấy bộ đầm sáng chói đó hiện tại đang chiếu vào và làm đau mắt tôi nè. Nếu được thì tôi sẽ mang một cái bịt mắt á.

“Alwess-sama!”

Một con nhỏ đan tay lại với nhau trong khi nhìn cậu ta bằng cặp mắt có viền đỏ hoe sáng ngời.

“Làm ơn, ngài sẽ cho tôi ngồi cạnh ngài chứ?”

“Dừng ngay đi, Maris-sama!”

Thế, bạn đã nhận ra chưa?

Cái đám này đang tranh giành nhau một chàng trai như thể lũ ong đang tụ họp xung quanh mật ngọt và khăng khăng từ chối việc rời đi.

“Nghĩ kỹ lại thì, tôi đã có vinh hạnh được ghé thăm nhà cậu trước đây, phải vậy không Maris? Cảm ơn vì tách trà tuyệt hảo đấy nhé.”

“Ôi chao. Đó là vinh hạnh của tôi. Xin ngài hãy ghé thăm lần nữa nhé.”

Con nhỏ quý tộc với đôi má đỏ bừng đó tên là Maris.

Thấy vậy, mấy người còn lại đang lấy khăn tay ra từ chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-ấy và giận dữ cắn xé góc khăn trong khi thét lên “Kiiiii!”

Tôi thật sự bị ấn tượng đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó làm như thế từ khi đến đây đấy.

Thái độ của bọn họ đối với dân thường đúng là có vấn đề thật, nhưng nếu để ý thì ta có thể thấy họ làm nhiều trò hài hước ở khắp nơi, nên nó cũng có chút thú vị đó.

Mặc dù, nếu tôi nói với họ điều đó, họ chắn chắn sẽ trừng trị tôi, nên không đời nào tôi nói đâu.

“Narla, có ổn không nếu tôi ghé thăm nhà cậu trong kì nghỉ?”

“N-Ngài đang nói tôi ư?”

Và cùng lúc đó, máu nóng dồn hết lên mặt những cô gái khác.

“Cả Zelta nữa, hãy nói về nói về chuyện đó vào kì nghỉ tới nhé.”

“Alwess-sama, tôi rất mong chờ ngài đó.”

Cô gái mà trước đó còn nhìn người tên Narla bằng khuôn mặt của quỷ sau đó bắt đầu trở nên vui mừng.

Lật mặt nhanh vậy luôn. Hay có lẽ đó cũng là ma thuật luôn hả?

Và cậu trai vẫy tay với họ, “Gặp các cậu sau,” và họ ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Mấy con người ầm ĩ đó về chỗ cứ như thể bị trúng câu thần chú nào đó vậy, còn mấy tiếng kêu la lúc đầu cứ như một trò đùa. Và tất cả họ quay về với một tâm trạng rất tốt.

Tôi liếc cái tên bên cạnh tôi.

“...”

“Cái gì?”

Bằng cách nào đó, tôi cực kỳ khó chịu với cậu ta.

Không hẳn là vì khuôn mặt cậu ta. Hmm, không, ừm, có lẽ nó có liên quan đấy bởi vì thứ biểu cảm trên mặt cậu ta đang thể hiện ra với tôi bây giờ...

Nụ cười toe toét mà trước đó cậu ta thể hiện với đám con gái không còn nữa. Khuôn mặt bây giờ của cậu ta á hả... Không có thứ gì vô cảm và đáng ghét hơn nó lúc này. Cậu ta trở mặt cũng nhanh khủng khiếp.

Nhưng mà thực ra tôi không quan tâm lắm. Nếu đến cả tôi mà cậu ta cũng cười tươi như thế thì điều đó khá kinh tởm đấy.

“Cô đang nhìn tôi làm gì thế, thật là ghê tởm. Vẫn cứ làm cái mặt sưng sỉa đó thì ngày nào đó cô sẽ trở nên xấu xí đấy, biết chứ.”

*Buchi*

“...”

Hãy phớt lờ việc mạch máu trên mặt tôi mới kêu tanh tách đi ha.

Cái khuôn mặt đểu cáng đó chắc chắn không tệ đâu. Thay vì nói không tệ, tôi nghĩ nên dựa trên quan điểm bình thường ha, cậu ta khá ngầu đấy.

Đó là dựa theo ý kiến chung thôi.

Cậu ta cao một cách bất thường đến nỗi tôi phải thắc mắc nếu cậu ta cũng 12 tuổi, chiều cao đủ khiến cậu ta trông lớn hơn ít nhất 2 tuổi. Cậu ta chẳng giống cùng tuổi với tôi chút nào cả.

Mái tóc vàng óng màu mật ong khi vuốt trông thật mượt mà. Đôi mắt đỏ rực, sống mũi cân đối, môi mỏng, da trắng.

Tôi nghĩ rằng đối với con người, số phận của chúng ta được quyết định bởi vị trí của các bộ phận trên mặt, như cặp mắt hay mũi. Đối với chàng trai này, ngũ quan được sắp xếp với nhau quá hoàn hảo, nó như thể có ai đó đã vẽ một bức tranh chân dung vậy. Nên cậu ta ‘đẹp’. Quá đẹp đến mức mà cứ như thể có một nữ thần đã tạo nên cậu ta dựa trên “xì tai” yêu thích của cô ta vậy.

Bộ quần áo với màu đen làm chủ đạo cũng phù hợp với cậu ta, và khuôn mặt cậu ta thuộc kiểu ngọt ngào mà rất nhiều cô gái thích. Tuy là con trai nhưng trông cậu ta hơi giống con gái một chút.

Nhưng trên tất thảy, với tôi thì cậu ta...

“Tch, cuối cùng thì cậu cũng lộ mặt thật rồi.”

“Bộ mặt thật của tôi á? Những người khác đã nhìn thấy bộ mặt thật của tôi bằng nhiều cách trước đó rồi, và họ lại đến gần tôi hơn dẫu cho đã biết con người tôi. Tôi chẳng thể làm gì được, okay, cô gái ngốc à.”

“Tên rác rưởi này.”

Ánh mắt chúng tôi tạo ra tia lửa. Tôi nghiến răng.

Alwess Lockmann.

Kể từ lần đầu tôi gặp cậu ta đến giờ, tinh thần chiến đấu của tôi luôn luôn kích động vì vài lí do nào đó. Thứ khiến điều đó xảy ra là gì thì tôi thực sự chẳng biết.

Cậu ta ngồi cạnh tôi là chuyện không thể lường được. Đó là thứ giáo viên của chúng tôi đã quyết định, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ là người phiền toái đến vậy. Ấn tượng đầu tiên của tôi chỉ đơn giản là cậu ta là một cậu chàng xinh đẹp.

Nhưng bằng cách nào đó, cái cảm xúc mà tôi dứt khoát không muốn thua cậu ta được sinh ra, và ngay cả đối với tôi cũng cảm thấy kì lạ.

Đây có phải cái gọi là bản năng không?

Liệu có thứ gì đó cho phép chúng tôi nhận ra sự khác nhau giữa bạn và thù hay sao?

Và cậu ta vẫn là chính mình, điều đầu tiên cậu ta nói với tôi - bạn cùng bàn của cậu - là,

“Kéo búa bao.”

Ừ, chính là nó đó.

“... Huh?”

Có vấn đề gì với tên này vậy, đó là điều tôi đã nghĩ, nhưng mà tôi không có đủ can đảm để tranh cãi với người tôi vừa mới gặp, và thật thà chấp nhận. Và rằng trang phục cậu ta mang chứng tỏ cậu ta là con nhà giàu nên tôi thật lòng không thể làm cậu ta tức giận được.

Và kết quả là – tôi ra búa và cậu ta ra bao – tôi thua.

“Tôi thắng rồi!”

“!”

Sau đó cậu ta cười rất rất nham hiểm về phía tôi, đủ để làm tôi tự hỏi khi nào tên đó bắt đầu có ác cảm với tôi. Và nói về chuyện đó thì, mấy phần xung quanh đôi mắt cậu ta thực sự ảm đạm.

Tuy chỉ là trò kéo búa bao thôi nhưng mà cái cảm giác thất bại kì lạ này...Tên này là sao vậy trời?

Ahh, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thật sự không thể hiểu được.

Trong khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn cứ thách thức cậu ta chơi tiếp ngay khi tôi vừa vào chỗ ngồi. Và tên đó chẳng bao giờ từ chối nên chúng tôi cứ tiếp tục chơi, nhưng mà tôi vẫn thua 54 – 53.

Ngay từ đầu thì, tại sao cậu ta lại thách tôi chơi oẳn tù tì vào lúc đó chứ?

Nhưng giờ với tôi chuyện đấy chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ ghét thua cuộc thôi.

Giờ nghĩ lại thì, có thể một nửa lí do vì sao tinh thần đấu tranh của tôi lại bùng phát là bởi vì cái trò đó.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi không muốn thua cậu ta, dù trong học tập hay bất cứ điều gì khác. Cái bản tính cạnh tranh đó đâm chồi trong tôi.

Không đời nào tôi lại thua.

“Ah-ah~, ác độc quá đi. Sẽ nguy hiểm lắm nếu có ai đó như cậu đến gần Hoàng tử. Mà, chắc kiểu gì cũng sẽ ổn thôi.”

“Gì chứ!”

Ai mới là đứa lại gần Hoàng tử hả!, chính là điều mà tôi muốn hét lên, nhưng thay vào đó tôi lại nhìn đi chỗ khác.

Tam Hoàng tử của Vương quốc Doran cũng ở trong lớp này. Tên cậu ta là Zenon Val Doran. Nếu Lockmann là cậu thiếu niên xinh đẹp, vậy thì Hoàng tử có lẽ là thuộc kiểu đàn ông đẹp trai. Tóc và mắt đều màu đen, còn cả cặp lông mày nam tính của cậu ta nữa. Cả hai người họ chắc chắn đều đẹp, nhưng mà gu của tôi lại là Hoàng tử cơ. Bộ hắc phục trông như đồng phục quân sự ôm sát người khiến cậu ta trông thật dũng cảm và ngầu lòi.

Có lẽ đây là thời kỳ hoàng kim hay gì mà trong lớp tôi có rất nhiều đứa đến từ gia tộc quyền lực trong giới quý tộc, vậy mà sao tụi con gái lại như lũ điên thế này.

Tôi chẳng vui tí nào cả.

Vị Hoàng tử có quyền thế đó đang ngồi trước mặt tôi. So với đám fan của Lockmann thì fan của Hoàng tử thường dõi theo cậu từ đằng xa. Khi mà mục tiêu là Hoàng tử, chỉ vô ý gần gũi cậu ta thôi đã khó rồi. Và cái tên ngu ngốc tóc vàng này có lẽ là vệ sĩ của cậu ta hay sao đó, vì luôn thấy hai người họ ở cùng nhau.

Vì ngồi cạnh Lockmann nên dù không muốn thì tôi luôn thấy bọn họ đùa giỡn với nhau, nên khách quan mà nói thì họ trông giống bạn bè bình thường vậy.

Mà, với tôi thì điều đó thật sự chả có vấn đề gì.

“Có chuyện gì với con nhỏ đó vậy? Nói chuyện với Alwess-sama chỉ vì cô ta ngồi cạnh ngài ấy á?”

“Làm ơn biết thân biết phận của cô giùm cái đi.”

Chết tiệt, sau này tôi nhất định sẽ cười ‘ohoho’ vào mặt mấy người.

Hãy đợi đấy!

Bình luận (0)Facebook