• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 01: Con đường trở thành nhân viên tiếp tân

Độ dài 3,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:04:10

Vì là lần đầu dịch nên có sai sót gì các bạn cứ góp ý dưới comment nhé. 

***

Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, ta có thể thấy những hòn đảo đang bay lơ lửng như thể đó là điều bình thường vậy.

Khung cảnh đó chưa từng thay đổi kể từ lúc tôi chào đời.

Nhìn ra xa hơn nữa, có thể thấy nhiều hòn đảo với đủ kích thước khác nhau đang trôi nổi theo cùng một hướng. Tất nhiên, cảnh này cũng chẳng thay đổi gì luôn.

Và mơ ước sau này của tôi cũng vậy, vẫn cứ như thế từ thời thơ ấu cho đến giờ.

***

Kể từ lúc được sinh ra, xung quanh tôi đã tràn ngập ma thuật.

Nếu mẹ tôi vẽ một vòng cung bằng ngón tay của mình, đồ vật sẽ ngay lập tức bay lơ lửng. Hay nếu cha tôi niệm phép thì lửa sẽ xuất hiện từ ngón tay ông và tiêu diệt lũ ác quỷ. Họ thật sự rất ngầu.

Ngoài ra, cụ bà sống ở nhà bên phù phép lên những bông hoa trong bồn khiến chúng ca hát mỗi sáng, làm cho xung quanh náo nhiệt hơn. Tiếp đó, ông cụ sống ở phía bên kia có lẽ muốn cạnh tranh với bà, yểm phép lên đám rau củ trong vườn để chúng hát theo một cách nhạo báng. 

Tuy nhiên, trái với mong đợi của ông, giọng hát của chúng hơi trầm hơn so với những bông hoa của nhà bà cụ, nên cuối cùng lại tạo nên một dàn đồng ca du dương. Tuy vậy, ông cụ sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó đâu.

Được rồi, tôi thử bắt chước họ và vung vẩy ngón tay hết sức mình. Tôi vung lên rồi xuống, qua trái rồi qua phải, tôi còn cố nhảy lên nữa. Ồ, nó có vẻ hiệu quả đấy, yay! Bằng cách nào đó, tôi đã tạo ra gió... Vì tóc mái của tôi đang bay bay nè, thấy không!!

Nhưng mà đồ vật thì chẳng lơ lửng xung quanh, cũng chẳng có ngọn lửa nào xuất hiện cả. Hoa thì không hát, và cũng không có dàn đồng ca nào luôn.

Chà, ý tôi là, tôi của khi đó, ngay từ đầu có biết câu thần chú nào đâu.

***

“Nanalie, đến giờ rồi ~”

“Vâng ~”

Khi tôi đang nhìn chăm chăm vào mấy hòn đảo trôi nổi trên bầu trời từ cửa sổ phòng, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ và ngoảnh mặt khỏi cửa sổ.

Tôi đang chuẩn bị giữa chừng cho buổi nhập học sẽ bắt đầu vào hôm nay tại trường học ma thuật ở Vương quốc. Tôi vừa mới đóng gói đồ đạc xong, vì đó là trường nội trú nên tôi không thể dễ dàng về nhà được. Tôi có chút lo lắng không biết tôi có quên hay bỏ sót thứ gì không.

Nhưng mà, ngay cả khi tôi lỡ quên đồ thật, thì chắc cũng không phải là thứ gì quá quan trọng nên có lẽ tôi không cần phải lo lắng nhiều làm gì.

Bên cạnh đó, sẽ có nhiều kỳ nghỉ dài, nên nó không giống như là tôi không thể trở về nhà chút nào vậy.

Nếu tôi cần bất cứ thứ gì, tôi có thể lấy chúng sau.

Bây giờ tôi đã 12 tuổi rồi. Tôi phải đi học trong vòng 6 năm cho đến khi tôi đủ 18 tuổi.

“Được rồi.”

Những bức tường trắng hơi lấm bẩn. Kệ sách gỗ kêu răng rắc chẳng thể coi là đẹp được. Cái bàn cạnh cửa sổ, bên trên là chiếc hộp chứa đầy sách giáo khoa đã giúp tôi trong những ngày học ở trường làng.

Cái giường đơn với tấm màn phủ xuống từ trần nhà, cha tôi đã ghim nó lại bằng những cây đinh rỉ sét vì tôi đã ao ước có một chiếc giường canopy giống như của nàng công chúa.

Chú gấu bông mà tôi đã mè nheo với mẹ để có được, đang nhìn tôi từ phía trên chiếc tủ quần áo màu nâu.

Tôi lấy hành lí và rời khỏi phòng, tiếp đó chỉnh lại phần đường diềm trên chiếc đầm một mảnh màu xanh cho thẳng.

Sau khi xoay một vòng, tôi khắc ghi hình ảnh căn phòng sẽ tạm thời vắng bóng chủ nhân của nó, và vội vàng tới chỗ mẹ.

Một ngôi làng nhỏ ở Vương quốc Doran.

Đó là nơi mà tôi, Nanalie Hale - con của mẹ là nhà khảo cổ và cha là diệt quỷ sư, được sinh ra và nuôi dưỡng.

Không phải là quý tộc cũng chẳng phải thương nhân, chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường và những người xung quanh chúng tôi cũng như vậy.

Nếu có bất kỳ thứ gì khác, điều đáng chú ý về gia đình chúng tôi có lẽ chỉ là việc mẹ tôi là một nhà khảo cổ. Dù dạo gần đây mẹ không còn làm việc đó nữa, bà trông như là người đã từng đi đây đi đó để khám phá các tàn tích vậy.

Mặc khác, cái nghề diệt quỷ sư của cha tôi là một nghề rất phổ biến trên thế giới, họ chủ yếu tiêu diệt ác quỷ và được giao cho đủ thứ công việc liên quan bởi một Hiệp hội Ma thuật gọi là Harley, là nơi bọn họ nhận được tiền thưởng của mình. Họ phải sử dụng ma thuật nhiều hơn bình thường, và đây thật sự là một công việc khá nguy hiểm. Tùy thuộc vào yêu cầu, những nhiệm vụ dễ hay khó đều có cả, nhưng nhiệm vụ có độ khó càng cao thì tiền thưởng lại càng nhiều.

Trước đây, tôi đã từng đi làm việc cùng với cha 2 lần, dù vậy tôi chưa đi làm với mẹ lần nào.

Đó là khoảng thời gian mà trẻ con thường hay đặt câu hỏi không ngừng nghỉ, như "Mọi người thường hay làm gì ạ? Mình đang đi đâu thế ạ? Hòn đảo kia là gì thế ạ? Công việc gì vậy ạ?" Tôi muốn biết tất cả mọi thứ trên đời và đi vòng quanh hỏi thử những người lớn gần nhà, điều đó thực sự phiền toái mà. Có lẽ cha tôi rất giỏi trong việc che giấu nỗi bực tức vì chả có dấu hiệu gì trên mặt ông ấy cả. Nghĩ lại thì, ngay cả tôi cũng cảm thấy rằng mình đã từng là một con nhóc khá phiền phức đấy chứ.

Tôi theo chân ông đi làm một công việc khá dễ dàng, và tiền thưởng vào khoảng chừng 20 pegaro. Khi tôi hỏi cha 20 pegaro là khoảng bao nhiêu, ông đáp rằng nhiêu đó đủ để mua thức ăn cho một ngày.

Harley là một nơi khá giống văn phòng dân sự mà ở đó cung cấp các yêu cầu công việc cho diệt quỷ sư, nên mọi người có thể thuờng xuyên thấy họ ra vào nơi này.

Cảm thấy hào hứng tại một nơi mới mẻ, phía bên trong Hiệp hội đã mê hoặc tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đây là một nơi rất nghiêm trang và nhàm chán, nhưng nó hoàn toàn ngược lại, chỗ này giống quán bar mà cha tôi hay lui tới. Cả sàn và tường đều làm bằng ván gỗ, khiến nó trông như một nơi rất ấm áp. Có thể ở đây còn có cả phòng ăn nữa, vì có mùi thơm của món thịt hòa lẫn với các loại gia vị bên trong.

Khi tôi đang bị thu hút bởi rất nhiều thứ mới lạ, cha tôi nhờ chị tiếp tân (?) tìm giúp một công việc. Hơi tốn thời gian một chút, cơ mà có thể là vì lựa chọn của ông không nhiều do phải đem theo một gánh nặng, tức là tôi đó. Hoặc đó là điều tôi đã nghĩ.

Sau khi chọn xong, ông dắt tay tôi đi, khi đó chị tiếp tân nói những lời đã soạn sẵn, “Chúc bạn có một chuyến đi thuận lợi! Xin hãy cẩn thận”, và tôi vẫy tay chào lại kèm một nụ cười.

Tôi nhớ rằng cái yêu cầu đó rất đơn giản, giúp đỡ việc đồng áng của một bà lão.

Không ngờ là công việc lại hoàn thành xong sớm đến thế. Tôi hơi thất vọng vì tôi đã lỡ tưởng tượng ra nhiều thứ thú vị hơn nhiều.

Công việc không có quá nhiều khác biệt so với những việc mà cha tôi làm ở nhà.

“Chào mừng trở lại! Cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi! Và cả cô bé nữa, cảm ơn em nhé, em vất vả rồi”.

Đó là lúc cha và tôi quay lại Harley sau khi chúng tôi đã hoàn thành công việc.

Chị tiếp tân chào mừng chúng tôi trở lại, có lẽ đó cũng là một phần của công việc. Nhưng nụ cười của cô ấy khi ở trước mặt chúng tôi đã khiến cho tôi nghĩ ngợi rất nhiều.

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Nanalie?”

Dù cho ai bảo tôi phải giải thích thì đến cả bản thân tôi cũng không hiểu cho lắm. Tôi nghĩ điều này gần giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy.

Bất luận thế nào thì đối với tôi, chị gái đó trông rất chi là tỏa sáng.

Dáng đứng thanh thoát, xử lí đủ các loại giấy tờ công việc từ khó khăn đến nguy hiểm, với một biểu cảm không đổi.

Gửi tới các diệt quỷ sư lời chúc “Chúc bạn có một chuyến đi tốt đẹp!” và chào đón những người trở về để báo cáo với một nụ cười kèm theo câu “Chào mừng quay trở lại và cảm ơn bạn, bạn làm việc vất vả rồi!”.

Khi chứng kiến những điều đó, tôi bắt đầu nhìn chị ấy bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Không phải là cha tôi, người đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cũng không phải là người đàn ông đô con ngồi ở quầy đằng sau chúng tôi đang khoe khoang rằng ông ta vừa mới hoàn thành một yêu cầu khó nhằn.

Mà chỉ nhìn vào cô gái đang ngồi và chờ đợi ở đó như cô ấy vẫn luôn làm. Khi tôi làm thế, có thứ gọi là lòng ngưỡng mộ bắt đầu sục sôi trong tôi.

Cha tôi sau đó bắt đầu kéo tôi, người vẫn đang lặng im đứng nhìn chằm chằm vào chị gái phía sau quầy, trở về nhà, có vẻ ông hiểu nhầm rằng tôi đang mệt.

Thứ giống như lòng ngưỡng mộ không thể nào cảm thấy được nếu chỉ vì có người muốn ngợi ca một ai đó.

Nó là thứ bất ngờ tuôn trào, và khi bạn nhận thấy nó thì bạn đã hâm mộ thứ đó hay người đó luôn rồi. Đó là điều mà tôi đã cảm nhận được.

Và nó giống như những ước mơ vậy.

Đấy có lẽ là lí do vì sao mà có rất nhiều trường hợp có người lúc đầu muốn trở thành nghệ nhân cắm hoa, nhưng sau đó vì một vài nguyên nhân mà đột nhiên lại muốn làm một đầu bếp hay nghề nào đó khác.

Tình cờ là, tôi muốn trở thành người giống như nhân viên tiếp tân, đó là tất cả. Chả có gì bí ẩn ở đây cả, chỉ là tôi muốn làm vậy thôi.

Và vì thế ước mơ tương lai của tôi đã trở thành "Tôi muốn trở thành chị tiếp tân-san". Đây chắc chắn không phải là một nghề nghiệp hào nhoáng, nhưng nó lại là nghề không thể thiếu được.

Khi tôi nói với cha mẹ, vì vài lí do mà họ cố gắng ngăn cản tôi một cách quyết liệt.

Lí do là vì để có thể làm công việc này, tôi cần phải xuất sắc toàn diện cả về ma thuật lẫn học vấn. Chỉ người nào có thể chiến đấu bằng ma thuật, đủ thông minh để được xếp vào hàng ngũ cấp cao tại trường ma thuật ở vương quốc và có tài năng ở mọi mặt thì mới có thể làm việc ở đó.

Rốt cuộc, khi nghe thấy những lời đó thì tôi lại còn hâm mộ chị ấy nhiều hơn nữa.

Bởi vì đó là một onee-san thanh lịch có thể sử dụng ma thuật để chiến đấu, và trên hết là chị ấy còn thông minh nữa. Chị gái đó thật sự ngầu quá đi.

Do đó để thuyết phục cả hai người họ, tôi đã phải học hành rất chăm chỉ để trở thành số một, dù chỉ trong trường làng thôi. Tôi thấy rằng nếu con người ta có mục tiêu, những tâm huyết họ đặt vào việc học sẽ tạo nên khác biệt.

Nhờ vào việc tôi luôn đứng nhất lớp mà tôi đã nắm vững tất cả các ma pháp trong chương trình giáo dục phổ cập cho trẻ em.

“Nếu con vẫn chưa quen đường thì đi bằng xe ngựa nhé.”

“Rõ rồi ạ.”

“Đừng có để bị cảm nghe chưa?”

“Con biết rồi.”

Tôi phải lên một chiếc xe ngựa bay không người lái để có thể đến trường.

Không có cách nào khác để tới chỗ những hòn đảo nổi trên trời. Với những ai có người thân thì họ có thể dễ dàng đi bằng thứ phương pháp nào đó. Cha tôi cũng có người quen, nhưng mà phụ huynh không được phép đưa con cái họ lên trên đảo.

Ngoài ra, mẹ tôi cũng đã đặc biệt làm vài thứ bằng ma thuật cho ngày hôm nay.

Từ cái nhìn đầu tiên thì trông nó không khác gì một cỗ xe ngựa màu nâu bẩn thỉu thường buộc vào con ngựa. Nhưng sự thật là khi con ngựa ăn tờ giấy có ghi điểm đến, chân của nó sẽ chạy băng qua bầu trời, và đưa người ngồi bên trong đến nơi được ghi trên giấy - một cỗ xe ngựa kỳ diệu.

Tôi có thể cho nó ăn tờ giấy có địa chỉ nhà và nó sẽ tự về nhà, tiện lợi thật đấy.

“Con đi đây!”

Tôi cho con ngựa ăn mảnh giấy và bay đi.

Khi nhìn xuống dưới, tôi có thể thấy mẹ tôi đang vẫy tay chào và trở nên nhỏ dần đi.

Bên trên Vương quốc Doran là hòn đảo nhà vua sinh sống, tên là Vương Đảo.

Dù ở vương quốc nào đi chăng nữa, theo tiêu chuẩn thì lâu đài của nhà vua được đặt trên hòn đảo nổi nằm trên vương quốc

Tuy nhiên, tôi lại không hiểu vì sao chúng lại bay lơ lửng như thế.

Dẫu cho tôi có hỏi người lớn thì câu trả lời của họ rất khác nhau và không được rõ ràng cho lắm.

Theo một giả thuyết mà tôi đã được học tại trường làng, trong khoảng thời gian khi lũ quỷ hoành hành và phát điên với số lượng lớn, những pháp sư hùng mạnh trong quá khứ đã đưa lâu đài của nhà vua và những vùng đất bao quanh lên trời để bảo vệ hoàng tộc, những người vốn là niềm tự hào của Vương quốc. Hay đó là những gì chúng tôi được dạy.

Đó chỉ là một trong nhiều giả thuyết khác ngoài kia, nhưng đa phần thì nó không khác cái tôi học là bao.

Ngày nay, trên Vương Đảo là trường học ma thuật có lịch sử lâu đời mà cha tôi cũng đã từng theo học. Những ai muốn trở thành diệt quỷ sư thì bắt buộc phải là học sinh tốt nghiệp tại ngôi trường này, nên việc cha tôi có mục tiêu là diệt quỷ sư cũng phải đi học ở đây là chuyện bình thường.

Những người có ý định trở thành hiệp sĩ và người mong muốn được nghiêm túc học phép thuật cũng học tại đây. Cả những ai muốn làm việc tại một nơi như Harley cũng phải cần đến giấy chứng nhận của trường.

Những trường học bình thường cũng dạy ma thuật đến một phạm vi nào đó, nhưng về quy mô thì hoàn toàn khác biệt. Nếu phải diễn tả nó thì, giống như sự khác nhau giữa học nấu đồ ăn nhà làm và đào tạo thành một đầu bếp hạng nhất vậy.

Trong số các học sinh, có nhiều đứa thuộc tầng lớp quý tộc với cha mẹ là Công tước và Bá tước.

Vài đứa trong số chúng bị ép phải đi học, nên có những đứa trẻ háo hức đến trường và có những đứa thì không.

Các quý tộc có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi những cuộc tấn công từ các thế lực bên ngoài, nên công việc của họ giống với những chiến binh nhiều hơn. Tất nhiên, quản lý tài chính trong vùng đất cũng là một phần công việc, nhưng đó đều là nghĩa vụ mà họ phải làm. Có một thời điểm khi mà số lượng quỷ không hề ít, với cương vị là lãnh chúa của vùng đất thì họ phải trở nên mạnh hơn.

Làm quý tộc thật vất vả.

Không chỉ đơn giản là khoác lên mình những bộ trang phục bồng bềnh thôi đâu.

 “Woow!”

Tôi có thể nhìn thấy toà lâu đài trên Vương Đảo từ cỗ xe ngựa.

Cung điện trắng xóa đẹp hơn rất nhiều so với những tấm ảnh tôi từng xem. Khi tôi nghĩ rằng Đức vua và Hoàng hậu sống trong đó, suy nghĩ đấy làm tôi cảm thấy hào hứng.

Phía trước là một kiến trúc có phần nhỏ hơn tòa lâu đài, nhưng to hơn nhà tôi nhiều. Dường như đó chính là trường học ma thuật.

Dựa theo tấm bản đồ của hòn đảo mẹ đưa cho tôi, nằm tại trung tâm hòn đảo là tòa lâu đài, tiếp đó là thị trấn - nơi ở của vài người hầu cận - được xây dựng thành vòng tròn xung quanh lâu đài, và ở ngoài rìa của thị trấn là ngôi trường ma thuật.

Cuối cùng, tôi đã tiến bước tới gần chị tiếp tân-san hơn.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống học đường kể từ bây giờ, tôi nắm chặt tay mình trước ngực.

Bình luận (0)Facebook