• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 21: Đến lúc quyết định.

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:30:21

“D-Dừng lại đi!!!!!”

“Vĩnh biệt.”

Khi tôi vung kiếm xuống, hoàng tử cố gắng tránh đường kiếm của tôi.

Không xử được hắn trong một đòn cũng không vấn đề gì, nên tôi cứ thế vung kiếm xuống.

“A…..!”

Máu tươi bắn lên trong không khí.

Cùng với một tiếng “phịch”, cách tay phải của hoàng tử rơi xuống.

“G-Gyaaaaaaaa! Tay của ta! Tay của taaaaaa!”

“Hét cái gì hả thằng bại hoại kia. Thách đấu với tao thì mày đáng lẽ phải xác định là liều mạng rồi mà nhỉ?

Khi tôi hỏi câu đó, tên hoàng tử chỉ ôm lấy cánh tay rồi quằn quại trong đau đớn mà không trả lời.

Dù tôi là người tra tấn hắn ta nhưng tôi lại thấy buồn nôn quá.

Kết thúc chuyện này thôi.

“Giờ chơi hết rồi. Lần tiếp theo là đòn kết liễu, mày không tránh được đâu nên đừng trông mong gì.”

“A……Ư…….”

“Vĩnh biệt nhé.”

Tôi vung kiếm bằng tất cả sức lực về phía đầu của hoàng từ.

Kengggggg!

Một tiếng do kim loại va chạm với nhau vang lên.

“!?”

Tôi chợt thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức lùi về phía sau mà không cần kiểm tra xem thứ gì đã chặn kiếm mình.

Đột nhiên, từ hư không xuất hiện một lỗ đen, một vật thể hình người tỏa ra uy áp đáng sợ bước ra từ chỗ đó.

“Ta xin lỗi. Nhưng ta không thể để cậu giết tên này được.”

“Ngươi là ai?”

Hắn quá khác biệt với những con quái vật bình thường, cả về ngoại hình lẫn vóc dáng.

Không cần nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn có vị thế cao trong quân đội quỷ vương.

“Lỗi ta vì đã giới thiệu muộn màng. Ta là số 3 trong quân đoàn Quỷ vương, Gossel. Rất vui được gặp cậu.”

“Ta không có ý định kết thân với người đâu, để lại tên hoàng tử ấy cho ta.”

Không chờ nghe câu trả lời từ hắn ta, tôi dậm chân và bắt đầu tăng tốc.

Tôi bắn ra viên đạn nhanh nhất có thể, thế nhưng bàn tay của hắn đã kịp bắt được.

“Hou….anh hùng của chúng ta hôm nay máu chiến quá nhỉ….!”

“Ta không cần lời khen của ngươi đâu, thế nên rút nó về hộ ta.”

“À, không có chuyện đó đâu.”

Kẻ tự gọi mình là “Gossel” nhếch mép cười một cách ghê tởm.

Cả khuôn mặt và kỹ năng của hắn ta đều rất ấn tượng.

Nói cách khác, hắn ta mạnh hơn phượng hoàng.

“Vậy thì thôi. Để ta giúp ngươi nhé. Lôi thương xuyên phá.”

Tôi đưa tay nắm lấy một ngọn thương từ sét vừa xuất hiện trong không trung.

Sau đó, tôi ném về phía hoàng tử bằng tất cả sức lực của mình.

“! Không ổn!”

Ngọn sét đánh trùng Gossel khi hắn ta lao về phía hoàng tử.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, bụi bay mịt mù.

Khi tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn, thì không còn một ai ở đó nữa.

“Khốn nạn…! Mình trượt rồi….!”

Tôi thất vọng cắn môi.

Đáng ra tôi phải kết liễu hắn từ trước.

Giờ thì tôi lại hối hận vì không giết hắn ngay từ đầu.

“Alan-kun!”

“Alan!? Cháu ổn chứ!?”

Khi tôi vẫn đang thẫn thờ đứng đó, tôi nghe thấy giọng nói tôi vẫn hằng mong vang lên từ sau lưng.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại và bất ngờ được ôm chầm lấy.

“Charlotte! Cả Hayman-san cũng ở đây….”

Sao cô ấy lại ở đây vậy? Tối cố hỏi Charlotte nhưng cô ấy vẫn còn đang giàn giụa nước mắt nên tôi chẳng còn tâm trí nghĩ thêm gì nữa.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Charlotte để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

“Có chuyện gì thế?”

“B-Bởi vì….có nhiều người bao vây Alan-kun nên em nghĩ anh đang gặp nguy hiểm…Biết anh vẫn an toàn em nhẹ nhõm lắm, không kìm được nên bật khóc….”

“Ể? Chuyện đó….sao lại thế được?”

“Tự dưng màn chiếu tối thui lại nên em nghĩ là lỗi kỹ thuật, rồi đột nhiên lại sáng trở lại. Em thấy Alan đang đánh nhau với hoàng tử và vệ sĩ của hắn nên liền vội vã chạy tới đây.”

Có lẽ do trận chiến dữ dội quá nên ma cụ được kích hoạt lại lúc nào không hay.

Tức là mọi chuyện đều được phát trực tiếp cả rồi ư?

“Cháu xin lỗi….Bọn họ….”

“Không cần xin lỗi làm gì. Nếu bọn chúng còn sống thì cũng bị xử trảm thôi. Bệ hạ sẽ hiểu cho cháu mà.”

“Cháu hiểu rồi….”

Một bầu không khí nặng nề bao trùm chúng tôi.

Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ấy quá gây sốc.

“Alan-kun…….”

“Anh xin lỗi. Anh đã không kết liễu được hắn.”

“Em không quan tâm chuyện đó đâu. Em chỉ nghĩ tới anh thôi, Alan-kun….thế nên anh đừng nói lời xin lỗi.”

“Haha. Anh biết rồi….ư….!”

Tôi chưa nói xong thì đã thấy buồn nôn và chóng mặt kinh khủng.

Tuy chưa đến mức khiến tôi ngã gục, nhưng cũng đủ để tôi phải che miệng và quỳ xuống đất.

“Cháu không sao chứ!?”

“...? Sao đột nhiên anh lại….?”

“Alan…….Cháu đã dùng phép thuật à?”

Hayman-san nhìn xung quanh rồi hỏi tôi.

Xung quanh có rất nhiều vết tích mà không thể nào tạo ra bằng phép thuật hệ hỏa được.

“Vâng.”

“Thế nguyên nhân là do nó đấy. Khi mới học cách sử dụng phép thuật, cháu có thể bị nghiện mana. Cũng không phải bệnh hay gì đâu, nếu nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ nhanh khỏi thôi. Cháu về nhà với Charlotte trước đi, việc dọn dẹp cứ để quân lính lo.”

“....Vâng, cháu nhờ ông lo việc còn lại ạ…”

“Về phòng rồi em sẽ chữa trị cho anh. May là em có biết một phương thức điều trị rất hữu hiệu với nghiện mana.”

“Ừ…….”

“Chăm sóc cho Alan hộ ta nhé, Charlotte. Alan, chuyện về phép thuật thì ta bàn sau nhé?”

“Vâng ạ….”

Trước tiên thì chúng tôi phải quay về ký túc xá đã.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Chậc….nguy hiểm thế. Không ngờ là tên đấy dùng được lôi thuật đến mức đấy từ lần đầu tiên.”

Gossel chỉ còn một mình sau khi vừa thoát khỏi Alan bằng phép thuật không gian.

Sau đó hắn ném người đàn ông đang ôm trong vòng tay.

“Này….ng-ngươi là….”

“Côn trùng như ngươi không có tư cách biết tên ta.”

“T-Thế tại sao ngươi lại cứu ta?”

Con côn trùng này cứ phàn nàn cái quái gì vậy nhỉ?

Ta chẳng hiểu bọn nó lấy đâu ra gan mà thẩm vấn lại ta.

Về tên anh hùng kia, hắn ta đáng được tôn trọng, thế nên ta mới nói chuyện với hắn.

Nghĩ tới chuyện mình sắp làm, ta không sao ngừng cười được.

Ta bước lên một bước.

“Là để biến ngươi thành đối tượng thí nghiệm.”

“Hả…..?”

“Ta nghe nói hoàng tộc các ngươi có tổ tiên là anh hùng và thánh nữ, với lại dữ liệu thu thập từ phòng thí nghiệm quý báu lắm đấy, ta có hơi mong chờ…..dữ liệu thu thập được từ ngươi sẽ quý tới múc nào!”

“Không, dừng lại đi……! Tránh xa tôi ra…….!” [note61174]

“Mất đi một cánh tay thì cũng tiếc thật đấy, nhưng chẳng sao. Vì Quỷ vương vĩ đại, ta sẽ tận dụng ngươi hết mức có thế.”

“K-Khônggggggggggg!”

Tiếng la hét chìm vào chìm vào không khí, không một ai hay.

Từ đó, không một ai thấy bóng dáng Hoàng tử James nữa…….

Bình luận (0)Facebook