• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11: Charlotte "kèo trên".

Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 09:37:17

Tiêu đề eng là "Charlotte fall", tui hiểu ý nó là bị đè bởi Charlotte, nhưng dịch thế thì sú quá, thế nên tui sẽ để thế này.

Ai có gì hay cứ nói, tui sẽ sửa.

______________________________________________________

Chúng tôi đều vui mừng vì cả hai đều bình an.

Cả hai chúng tôi đều khóc rất nhiều, sau một hồi lâu thì chúng tôi mới bình tĩnh lại được.

Charlotte nhoẻn miệng cười với đôi mắt đỏ hoe.

“Đã lâu không gặp, Alan-kun.”

“Tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu.”

Sau đó, cả hai chúng tôi hỏi han lẫn nhau về cuộc sống của mỗi người.

Lúc đầu Charlotte rất ngạc nhiên khi tôi kể cho cô ấy về khoảng thời gian tôi tu luyện trên Núi Quỷ, nhưng sau đó cô ấy lại cười rồi nói: “Thế mới là cậu chứ, Alan-kun.”

Charlotte thì được nữ Công tước nhà Lawrence nhận nuôi, người được mệnh danh là “Người nuôi nấng những vị thánh nữ”. [note58792]

Tôi yên tâm hơn khi biết những người trong gia tộc ấy đều là người nhân hậu.

À, tôi nghĩ cũng sẽ ổn thôi, vì dù sao những người ấy cũng thuộc nhóm “người tốt” trong tiểu thuyết.

“Tớ ngạc nhiên lắm, vì Alan-kun đã mạnh mẽ tới mức này rồi mà. Trong khi tớ thì….”

“Không hề, tớ lại nghĩ cậu tuyệt lắm đấy, có thể dùng được phước lành nguyên tố trước khi vào học viện luôn mà.”

“Vậy ư….?”

“Tất nhiên rồi.”

Khi tôi vẫn đang cố gắng an ủi một Charlotte mặt ủ mày chau thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Charlotte nói “Mời vào” và cánh cửa liền mở ra.

“Cháu ổn chứ, Charlotte-dono? Ái chà, Alan cũng ở đây luôn à?

“Hayman-san?”

Hayman-san là người mở cửa.

Hình như cả hai quen nhau, nếu xét cách Charlotte nhìn Hayman-san thì tôi đoán vậy.

“Alan, cháu làm tốt lắm. Cháu đã thành công bảo vệ Hoàng tử James và thánh nữ rồi đấy.”

“Cháu chỉ muốn bảo vệ Charlotte thôi. Hơn nữa, nếu không có Charlotte thì cháu cũng không thể đánh bại con quỷ đó được.”

“Nhưng mà này, Phượng hoàng là con quái vật mà ngay cả 10 vệ binh tinh nhuệ nhất cũng không đánh bại nổi. Thế nên không thể nào có chuyện hai học sinh còn chưa nhập học lại có thể đánh bại nó.”

Nói tới đây, hayman-san lấy từ trong túi ra hai chiếc lông vũ màu đỏ tươi.

“Ta nghe nói họ cũng sẽ tính điểm cho con này. Nếu cháu muốn thì họ còn trao huy chương luôn.”

“Cháu không cần đâu.”

“Cháu cũng thế.”

Khi nghe hai chúng tôi đồng thanh, Hayman-san cười lớn.

“Tính cách mấy cháu là thế nhỉ. Ta hiểu rồi. Ta sẽ nói với Điện hạ về chuyện này.”

Vừa mới dứt lời, lại có tiếng gõ cửa. 

Tôi đáp “Mời vào” và cánh cửa bật mở.

“Yahoo! Tôi nghe bảo Alan-kun đang ở đây nên tôi cũng tới đây!....Geh…”

Là Mary.

Lúc đầu giọng cô còn hào hứng, thế nhưng dần hụt hơi khi nhìn thấy Hayman-san.

“Hayman-samaaaa!?”

“Đứng vậy, ta hết phận sự ở đây rồi, ta để lại mọi chuyện cho cháu đấy. Cáo từ.”

Tôi vẫy tay tiễn Hayman-san.

Ông ấy mỉm cười rồi rời đi.

Ông ấy quả là một người tốt bụng ha.

“T-tôi lỡ làm ngài ấy phật ý ư….?”

“Không phải, ông ấy không giận gì đâu. Ông ấy rời đi vì làm xong chuyện phải làm thôi.”

Mary vỗ ngực thở phào.

Dù sao Hayman-san cũng là người mà cô hằng ngưỡng mộ.

“À đúng rồi! Rất vui được gặp cậu! Tên tôi là Mary.”

“Rất vui được gặp cậu. Thứ lỗi cho tôi vì chào hỏi khi vẫn nằm trên giường thế này. Tên tôi là Charlotte Lawrence.”

“Charlotte…Lawrence? …..Một thánh nữ à!?”

Vẻ mặt của Mary thay đổi.

Charlotte cũng đang gượng cười nhìn cô.

“Bình tĩnh đi. Tôi cũng không phải người tai to mặt lớn gì cả. Cậu bỏ kính ngữ đi cũng được.”

“N-nhưng….”

“Làm ơn đấy.”

“Tôi hiểu rồi….”

Mary có vẻ lo lắng, nhưng vẻ mặt cũng dịu đi sau khi nói chuyện với Charlotte.

Cả hai có lẽ sẽ hòa hợp với nhau đấy.[note58793]

Tôi lặng lẽ nhìn cả hai nói chuyện.

Khoảng 30 phút sau.

Mary đứng dậy, cầm hành lý của mình lên.

“Cậu định rời đi à?”

“Ừm. Cả hai vẫn còn bị thương mà, thế nên tôi chuẩn bị rời đi ngay bây giờ.”

“Cảm ơn cậu nhiều vì ngày hôm nay nhé.”

“Ừ! Hẹn gặp lại nhé, Charlotte-chan!”

Nói xong, Mary rời đi.

Nếu qua được bài kiểm tra này, chúng tôi sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi.

“Nè, Alan-kun, tớ nói vài lời với cậu được không?”

“Hả? À ừ. Cậu cứ nói đi.”

Sau khi tôi tiễn Mary, Charlotte ra hiệu cho tôi.

Hình như có gì đó không ổn.

Tôi đứng bên cạnh Charlotte vẫn còn đang nằm trên giường.

“Chuyện gì vậy? Ối!?”

Tôi bất ngờ bị cô ấy kéo tay rồi ngã lên giường.

Tôi thừa sức tránh, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ phải hối hận nếu trốn tránh hành động này của Charlotte.

Khi tôi nằm ngửa trên giường, Charlotte nằm trên người tôi.

Mặt cô ấy gần quá, mái tóc thì xõa xuống bên cạnh tôi.

Tự dưng tôi thấy phấn khích khi được bao quanh bởi mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cô ấy. [note58794]

“Ch-chuyện gì thế?”

“Mối quan hệ với Mary-san với cậu là gì?”

“Hở?”

“Cậu đang hẹn hò với cô ấy hả?”

“K-không, tớ không có làm vậy! Mary với tớ mới gặp nhau gần đôi thôi, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!”

Tôi cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ Charlotte, vội vàng phân trần với cậu ấy.

Ánh sáng biến mất khỏi mắt Charlotte từ bao giờ rồi.

“Thật thế không?”

“T-thật mà! Nếu có thì cũng chỉ là ghép cặp cùng nhau khi kiểm tra thực chiến thôi, bọn tớ không làm gì trái với luân thường đạo lý hết!”

Khi vừa thốt ra lời ấy, tôi biết mình dẫm phải mìn rồi.

“Hơ hơ….cậu thành một đôi với cô ấy hả…?”

“K-không phải….Chỉ là tớ có mỗi một mình nên Mary mới giúp tớ thôi!”

Tôi chẳng hiểu mô tê gì.

Dù không làm gì sai nhưng sao tôi lại thấy mình có lỗi vô cùng.

Nhưng thực sự lúc ấy tôi chẳng biết hợp tác với ai ngoài Mary cả….

“Tớ vẫn luôn muốn gặp cậu, Alan-kun.”

“Tớ cũng thế mà.”

“Nhưng giờ cậu đang cặp kè với cô gái khác có đúng không?”

Tôi chẳng biết làm gì để phủ nhận điều đó.

Tôi bị kẹp giữa Charlotte và giường, không có cách nào để chạy. Mà nếu tôi bỏ chạy thì nó lại chứng minh tôi làm gì sai nên mới chạy.

“Có vẻ cậu vẫn không hiểu gì cả, Alan-kun. à….”

“Hở…? Hiểu gì cơ?”

Tôi sợ hãi tột độ khi Charlotte đưa miệng lại gần tai tôi.

Khi cơ thể chúng tôi ngày càng gần nhau hơn, một mùi hương ngọt ngào quấn lấy mũi tôi làm đầu óc tôi quay cuồng.

Đây không phải nước hoa, đây là thứ giống như pheromone chỉ có phụ nữ mới tiết ra.

Nó cũng kích thích tôi, một cậu bé chỉ mới trạc tuổi cậu ấy, không có ngoại lệ.

“Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, Alan-kun à. Cơ thể và linh hồn tớ từ lâu đã là của Alan-kun rồi đấy, cậu có biết không….?”

Cô ấy thì thầm những lời đường mật vào tai tôi, khiến tôi rùng mình.

Những lời thì thầm ấy có sức công phá quá lớn với tim của tôi.

“Thế nên…..Alan-kun, hãy là của tớ nhé♡”

______________________________________________________

TL eng note: Hehehe, mọi thứ thú vị rồi đây…Không biết có bao nhiêu con dân sẽ tức giận khi mị đặt phí ở các chương sau nhể XD

Trans note: Ông mà đặt thì nhà ông sáng nhất đêm này.

Bình luận (0)Facebook