• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7: cô gái tóc đỏ.

Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 11:45:10

“Đ-đây là kinh đô à….”

Tôi không thốt nên lời khi lần đầu tiên nhìn thấy kinh đô.

Nhà cửa và người dân ở đây nhiều hơn ở quê tôi rất rất nhiều, từ xa tôi cũng thấy được hoàng cung rộng lớn sừng sững trong thành phố ấy.

“Coi nào…trước tiên phải tìm nhà trọ cái đã.”

Ba ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh bắt đầu rồi.

Trước lúc đó, những thí sinh dự thi phải ở trong nhà trọ.

Nghe bảo thí sinh ngoại ô có thể tới ở tại một phòng trọ cạnh điểm thi.

Tôi bắt đầu cất bước trong khi nhìn vào bản đồ.

Nhưng mà…

“Không phải nơi này quá lớn sao…?”

Đường phố thì đông đúc, toàn người với người khiến tôi không có cách nào đi tới đó được.

Thậm chí tôi còn chẳng biết mình đang ở đây ngay lúc này nữa là.

Trong lúc tôi vẫn đang bối rối không biết nên làm gì thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.

“Có kẻ móc túi! Ai đó làm ơn bắt hắn lại với!”

Hả? Móc túi à?

Tôi quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông, trong tay đang ôm một chiếc túi ra sức bỏ chạy, còn chủ nhân của chiếc túi thì ngã cắm mặt ở sau lưng hắn ta.

Thầm nghĩ mình nên chặn đầu hắn ta, tôi bắt đầu chạy.

“Bắt được…–!?”

“Tôi tóm được hắn rồi nhé~”

Ngay lúc tôi chuẩn bị bắt được hắn ta, một cô gái từ hướng khác lao ra rồi tóm lấy người đàn ông ấy.

Tôi cũng thấy cô ấy chạy về phía tôi rồi, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại tới trước rồi bắt được hắn…

Xong việc cô tới nói chuyện với tôi, người vẫn đang quan sát mọi chuyện.

“Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé! Nhờ cậu mà tôi mới dễ dàng bắt được hắn như thế!”

“Hả? À, ừ.”

Tôi có làm gì đâu.

Nhưng tôi nghĩ có hơi sai nếu phủ nhận , nên tạm thời cứ gật đầu cái đã.

“Tên tôi là Mary. Rất vui được gặp cậu!”

Cô bảo mình là Mary, nói ngắn gọn, cô là một cô gái xinh đẹp.

Cô có một đôi mắt quyến rũ, mái tóc đỏ buộc kiểu twin-tail.[note58651]

“Tên tôi là Alan.”

“Alan-kun à…tên nghe hay đó!”

Mà sao cô gái này cứ dính lấy tôi thế?

Chẳng lẽ cô cảm nhận được bầu không khí người nhà quê từ tôi à? Tôi cứ tưởng mình giấu được rồi.

Vì thị trấn của tôi cũng là một thành phố giao thương nên tôi cứ nghĩ mình giống dân thành thị hơn chứ…

“Alan-kun, cậu định đến Học viện Nobilitas đúng không?”

“Hả!? Sao cô biết…?”

“Hahaha! Tôi biết mà. Vì trong tay cậu đang cầm thư giới thiệu kìa.”

“À….”

Quả thực, trong tay trái tôi chính là phong bì đựng thư giới thiệu.

Tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó luôn.

Mà khoan? Sao cô ấy lại biết đó là thư giới thiệu?

“Chẳng lẽ Mary là….”

“Đúng rồi! Vì tôi cũng có~!”

Nói rồi, Mary lôi từ trong túi ra một lá thư giới thiệu.

Trên bức thư có đề tên trường cấp hai và cả tên hiệu trưởng trường đó.

“Mà Alan-kun này, sao cậu tới đây mà mang theo nhiều hành lý thế?”

“Ờ thì…tôi đang xem bản đồ đề tìm nhà trọ, nhưng mà trước khi kịp nhận ra thì tôi lại ở đây luôn rồi…”

“Nhà trọ ở phía ngược lại cơ, cậu có biết không đấy?”

“.....”

“Cậu có cần tôi chỉ đường cho không?”

“Làm ơn giúp tôi.”

Chắc chắn tôi thuộc loại mù đường rồi.

Tôi nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị ấy của Mary.

Chúng tôi bước đi cạnh nhau.

“Nhân tiện, cậu học trường cấp hai nào thế, Alan-kun?”

“Tôi không đến trường. Đây là thư giới thiệu cá nhân thôi.”

“Giới thiệu cá nhân?”

Có hai loại thư: Thư giới thiệu từ một cá nhân hoặc thư giới thiệu từ hiệu trưởng của trường.

Thư giới thiệu cá nhân không phải từ học viện mà là từ người có địa vị cao, chẳng hạn như quý tộc.

Còn thư giới thiệu của học viện là của hiệu trưởng một trường trung học cho một học viên có thành tích xuất sắc.

Vì tính chất khác nhau của hai kiểu giới thiệu mà số lượng thư giới thiệu cá nhân là vô cùng ít ỏi.

“Ai giới thiệu cho cậu thế?”

“Một người đàn ông tên Hayman-san, cậu có biết ông ấy không?”

“Hayman-sama!?”

Có vẻ tên đội trưởng Đội Vệ Vương không xa lạ gì, và Mary có vẻ biết đến ông ấy.

Không biết Hayman-san sao rồi nhỉ….?

Hayman-san nghe từ miệng mẹ tôi rằng tôi đang tu luyện trên núi nên thường đến thăm tôi.

Trong khoảng thời gian đó, ông ấy hay theo dõi tôi luyện tập và chỉ bảo việc học cho tôi.

Thực sự là việc luyện tập và học hành vô cùng vất vả, nhất là lúc có mặt Hayman-san.

Nhưng nhờ có ông ấy, tôi không phải gián đoạn việc học hành, thế nên suốt 5 năm ấy tôi mới có thể toàn tâm toàn ý cho việc luyện tập.

“Hayman-sama, đội trưởng Đội Vệ Vương á!?”

“Ừ, đúng thế. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập cũng như luyện tập của tôi. Ông ấy quả là một người ông tốt.” [note58652]

Hayman-san dạy rất giỏi.

Ông ấy dạy tôi cách kết nối lịch sử với nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp tôi hiểu chúng dễ dàng hơn.

“Một người ông tốt á?....Hayman nổi danh là hiệp sĩ mạnh nhất lịch sử của vương quốc đấy, cậu không biết à?”

“HẢ!?”

Tôi cũng biết là Hayman-san cực kỳ mạnh.

Trong quá trình huấn luyện tôi, không biết bao nhiêu lần tôi ngất đi dưới sức mạnh áp đảo của ông ấy.

Nhưng tôi không nghĩ ông ấy lại là một huyền thoại như thế.

Bình thường trông ông ấy giống người ông phúc hậu lắm….

Lúc đầu tôi còn dùng kính ngữ khi nói chuyện với ông ấy, nhưng khi thấy cả hai hợp tính nhau và cũng dần thân nhau hơn, thì tôi cũng không còn làm thế nữa.

“Làm sao cậu được người như thế chỉ dạy thế?”

“Chà, tôi cũng chẳng biết vì sao, nhưng ông ấy có vẻ thích tôi trước khi tôi nhận ra.”

Ngày mà tôi được nhận lời mời từ Hayman-san, hai chúng tôi đã có một trận giả chiến để xác thực rằng có đúng là tôi đã đánh bại Balzac không.

Tất nhiên là tôi thua, nhưng khi trận giả chiến kết thúc, Hayman-san lại có tâm trạng rất tốt, còn mời tôi gia nhập Đội Vệ Vương.

Từ ấy, ông thường tới thăm tôi mỗi khi ông rảnh, và cuối buổi thì chúng tôi chia tay nhau ở Núi Quỷ.

“Alan-kun, cậu tuyệt vời thật đấy…”

“Tôi không giỏi đến thế đâu. Tôi chỉ là người bình thường như bao người thôi.”

“Ehh~....sao mà người thường lại được Hayman-sama yêu thích tới vậy thế?~”

Mary bĩu môi nói.

Nói thì nói thế, chứ tôi cũng chẳng hiểu tại sao nên làm sao mà trả lời được.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, một ngồi nhà lớn dần xuất hiện trước mắt.

Theo lời Mary thì đây là nơi các thí sinh đang ở.

“Điểm thi cách chỗ này có vài phút đi bộ thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều vì đang chỉ đường cho tôi. Tôi cảm kích lắm.”

“Không có gì đâu. Nói chuyện với cậu cũng vui lắm, Alan-kun!”

Tôi chia tay cô ấy ở đó rồi làm thủ tục nhận phòng.

Các phòng trọ ở chỗ này sang trọng cực kỳ, và tôi mới nhận thức rõ được sự hào phóng của Học viện Nobilitas, khi mà cung cấp cho những phòng trọ xa hoa và đắt đỏ như thế, trong khi thí sinh chẳng cần phải bỏ ra đồng nào kể cả khi chưa được nhận vào trường.

Tôi dành toàn bộ thời gian ở phòng trọ để ôn luyện cũng như vận động cơ thể một chút.

Ba ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng thì ngày thi tuyển sinh cũng đã tới…!

Bình luận (0)Facebook