• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 20: Sức mạnh huyền thoại-Góc nhìn của Hoàng tử.

Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 08:45:10

“Shunrai Zan.”

Đúng khoảnh khắc ấy, bóng dáng tên thường dân biến mất chỉ trong chớp mắt, kèm theo đó là một tiếng sấm rền dữ dội vang lên.

“Còn lại…sáu con.”

“Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?”

Năm tên lính tiên phong đều bỏ mạng hết.

Tên thường dân thờ ơ đúng bên cạnh đống xác chết.

“Ngươi…Ngươi đã làm gì!?”

“Tao trả lời mày làm gì. Tao sẽ tiễn tất cả bọn mày về với đất ngay bây giờ.”

Tên thường dân này…khí chất hắn ta thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy…!

Quá mức khác biệt với con người hắn trước đây.

“Làm đi! Nhanh lên!”

“““Hỏa tiễn!”””

Tất cả đều dùng hết sức tung ra phép thuật, thế mà tất cả đều bị né đi một cách dễ dàng, thậm chí tôi còn lầm tưởng rằng chưa tung đòn cơ.

“Xong rồi? Vậy thì để tao. Cường cung-Lôi tiễn!”

Ngay lúc hắn ta hô vang câu đấy, một cung tên khổng bằng sấm sét xuất hiện từ hư không.

Là sét thật à!?

Trước khi tôi kịp hoảng sợ, một mũi tên khổng lồ từ sấm sét xuất hiện và bắn về phía tôi.

“N-Nấp nhanh!”

Nhưng như để chế nhạo nỗ lực vô ích đấy, mũi tên tỏa sáng rồi xiên thẳng qua tim của hai người cố tránh nó.

“L-Làm sao…Làm sao người dùng được phép thuật đó?”

“Lôi thuật ấy hả? Tao chẳng biết, tao chỉ biết mình có thể dùng được phép này thôi.”

Trường hợp thường dân dùng được phép thuật sau khi thành anh hùng chắc chắn là có.

Nhưng có lôi thuộc tính thì quá hoang đường.

“Lôi thuật là thuộc tính được anh hùng khởi nguyên sử dụng, là phép thuật mà không một ai khác có thể sử dụng trong hàng trăm năm qua……!”

Lôi thuật chính là đỉnh cao của phép thuật, là thuộc tính mạnh mẽ tới mức được thánh nữ nhận định là mạnh mẽ không một thánh thuật nào sánh bằng.

Anh hùng khởi nguyên đã lập nên không biết bao nhiêu huyền thoại với sức mạnh này.

Thế mà….tên thường dân này…!?

“Hắn là quái vật rồi! Làm đi! Giết hắn cho ta, tên nào cũng được!”

“K-Không, không thể được….!”

“Nếu chiến đấu với tên này thì chúng ta sẽ bỏ mạng mất thôi…”

Tôi nhìn lại phía sau và thấy những tên cận vệ còn lại đang cố gắng bỏ chạy.

“Thằng ngu!”

“T-Thần xin lỗi, thưa Điện hạ!”

“Hiiiiiii!”

Bị dọa sợ, tên cận vệ quay người bỏ chạy.

Gì thế này….! Ngươi dám làm trái lệnh hoàng từ dù chỉ là một tên cận vệ sao….

“Đừng lo. Tao sẽ tiễn đưa tất cả ra đi thanh thản.”

Tên thường dân vừa nói vừa bắn một viên đạn sét từ đầu ngón tay.

Tất cả đều ghim chính xác vào người những tên bỏ chạy.

“Toàn diệt ư….”

Không còn một bóng dáng đồng minh nào còn sót lại.

Tôi khuỵu xuống, không thể tin nổi sự thật trước mắt mình.

Bên tai tôi vang vọng tiếng bước chân.

Tôi ngẩng đầu lên và trừng mắt với tên thường dân kia, còn hắn thì nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm.

‘Tại sao….Tại sao lại là hắn chứ….’

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

‘Hả….? Mình là hoàng tử à?’

Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra điều này.

Tôi là người mà mọi người vẫn hay gọi là tái sinh giả, và tôi đã có nhận thức từ khi còn là một đứa trẻ.

‘Thế tức là…Charlotte sẽ là của mình….’ [note60179]

Mỗi lần đọc tiểu thuyết gốc và ngắm nhìn minh họa của Charlotte, tôi vẫn luôn ao ước.

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu có một người con gái như thế ngoài đời thực.

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu được tự do ôm ấp một người con gái như thế.

‘Được rồi….! Mình phải đảm bảo Charlotte phải là của mình, như trong tiểu thuyết gốc….!’

Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch từ ngày đó.

Làm thế nào để cô ấy có thể dễ dàng thuộc về tôi?

Tôi ghét phải cố gắng.

Tôi không muốn phải mạo hiểm mạng sống cho một chuyến phiêu lưu khi mà tôi đã là một hoàng tử, với lại mượn tay người khác vẫn tốt hơn tự mình làm.

“Này. Hợp tác với ta làm một chuyện đi.”

“Vâng!? Có chuyện gì thế, thưa Điện hạ?”

“Đi bắt cóc một cô bé trạc tuổi ta. Địa điểm thì ngay trong thị trấn này.”

“Thế thì…Thù lao là…”

“Không cần lo. Ta sẽ trả công hậu hĩnh.”

“Vậy à…Chuyện này cứ để thần lo.”

“Được. Ta giao lại mọi việc cho ngươi đấy, Balzac.”

Tôi quyết định xử lý hết những kẻ đáng ra là sẽ bắt cóc Charlotte trong cốt truyện gốc, cử người mình vào để đề phòng hậu hoạn.

Thế nhưng……

“Đ-Đội trưởng! Đây là Balzac!”

“C-Cái gì!? Đừng bảo với ta là cậu nhóc kia đánh bại tên này đấy nhé?”

‘Tại sao tên này lại ở đây…..? Đáng lẽ cậu ta không thể đến đây trong cốt truyện gốc mà!’

Sau đó tôi có mời Charlotte nhập học, thế mà cô ấy cứ lắc đầu lia lịa, dù trong cốt truyện gốc cô ấy lại đồng ý ngay tắp lự.

Mãi tôi mới tách được Charlotte ra xa khỏi Alan, nhưng mà tôi cũng không liên lạc được gì với Charlotte.

Thực tế tôi cũng chưa bao giờ thấy Charlotte nói chuyện gì ngoài công việc với những người đàn ông cả.

‘Ổn cả thôi. Dù sao cậu ta cũng sẽ chết trong kỳ thi tuyển sinh mà. Và khi đó Charlotte sẽ là của mình nếu mình tới an ủi cô ấy.’

Tôi nghĩ mình có thể xử lý được chuyện này nên không lo lắng gì nhiều.

Nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng.

“Mình thắng rồi!”

Alan không chết mà còn giết ngược lại phượng hoàng.

Cũng chẳng hiểu vì điều gì mà Charlotte thậm chí còn dùng được cả phước lành nguyên tố ở giai đoạn này.

‘Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy….? Diễn biến khác hoàn toàn so với cốt truyện gốc!’

Đáng lẽ Charlotte phải ở trong vòng tay của tôi….

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Ugh…!?”

Tôi bị hất bay đi vì một cú đá nhắm thẳng vào bụng.

Tôi không có chút sức lực nào để chống lại cả, giờ đây chỉ là trận chiến một chiều.

‘Tai sao….kế hoạch hoàn hảo lắm rồi….thế mà tên này lại…?’

Năng lực của anh hùng sẽ suy yếu đi đáng để trong vài tháng đầu sau khi một người trở thành anh hùng.

Tất cả là vì vật chứa cần phải có khả năng chịu đựng được sức mạnh khủng bố của một anh hùng.

Nhưng kể cả thế, tên thường dân này lại có thế thích nghi nhanh chóng và thậm chí còn dùng được cả lôi thuật.

Đáng lẽ nó là bất khả thi.....

“Xin lỗi Charlotte cho tao. Mà kể cả mày có xin lỗi thì tao cũng không tha đâu.”

“T-Ta xin lỗi…nên….”

“Tao đã bảo là sẽ không tha cho mày rồi mà.”

“Hự!”

Một cú đá mạnh đập vào mặt tôi, và tôi lại một lần nữa bị hất văng đi.

Cả cơ thể tôi toàn là vết thương, cảm giác đau đớn cũng dần tê liệt luôn rồi.

“Haa….Đủ rồi.”

Lời nói của Alan là tôi sực tỉnh.

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi tình cảnh này.

“Ngươi tha thứ cho ta ư…..?”

“Không nhé. Tao sẽ kết liễu mày ngay bây giờ.”

Thanh kiếm trên tay Alan giơ cao trên không trung.

Nếu bị nó chém vào, thương nặng thì chắc không có đâu, mà là chết ngay tại chỗ.

“D-Dừng lại đi!!!!!!”

“Vĩnh biệt”

Bình luận (0)Facebook