• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Saotome-san không vào được nhà

Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:52

Một người phụ nữ tóc đen dài đứng ở hành lang của một căn hộ trong đêm mưa.

Thật sự là tôi đã giật mình. Lâu lắm rồi tôi mới suýt hét lên, cũng bởi khung cảnh quá đáng sợ giữa hai giờ đêm sau khi làm việc ngoài giờ, nhưng tôi đã quen với bộ đồ mà người đó đang mặc.

「Chị là hàng xóm của tôi, Saotome-san phải không nhỉ?」

「Ể, abah, hàng xóm… Xin lỗi, vâng, tôi là Saotome.」

Sau một thoáng giật mình, vừa vuốt tóc dính trên mặt vì bị mưa làm ướt, cô ấy quay mặt về phía tôi. Chuẩn rồi, cô ấy đúng là Saotome-san, hàng xóm của tôi.

Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là hàng xóm, nhưng xem ra cô ấy có nhớ mặt tôi.

Mà 「Ể」 thì tôi còn hiểu được, chứ 「Abah」thì hơi lạ nha.

「Chị từ chỗ làm về ạ? Chị cũng làm muộn sao?」

「À vâng, thỉnh thoảng mới có một bữa.」

Thỉnh thoảng mới có một bữa?

Đứng ướt như chuột lột là một chuyện, còn nhiều chuyện khác tôi còn tò mò nữa, nhưng tôi nghĩ mình không nên nhúng mũi vào. Tôi quyết định vào nhà, ngày mai còn phải làm việc nữa.

「Vậy thôi, chúc chị ngủ ngon.」

「À vâng, chúc cậu ngủ ngon.」

Tôi cầm chìa khóa rồi nhét nó vào ổ khóa. Sau khi vặn nó, cánh cửa mở ra. Từ bên trong, thứ chào đón tôi là một căn phòng đơn giản với laptop và chậu cây xương rồng.

Đó là chuỗi hành động mà bất cứ ai thuê căn hộ này đều sẽ làm, nhưng hình như Saotome-san không định làm điều đó, vì cô ấy cứ đứng trước cửa và nhìn trân trối.

Có lẽ là thế rồi.

「Chị làm mất chìa khóa ạ?」

「À không. Tôi không làm mất chìa khóa.」

Tôi nghĩ đó là chuyện thường gặp, nhưng có vẻ tôi sai rồi.

「Tôi để nó ở chỗ làm, cách đây ba tiếng đi xe…」

「Thế thì khác gì? Vậy chị định đứng đây mà không làm gì sao?」

「Tôi xin lỗi…」

「Chị có xin lỗi tôi thì… Chị đã thử gọi cho nơi chị bỏ chìa khóa ở đó chưa?」

Thế là tôi lỡ miệng hỏi, mà bây giờ đương là 2 giờ sáng.

Ngoại trừ một tên làm thân trâu ngựa như tôi, mọi người đều đã ngủ.

「Cả điện thoại và ví đều trong cái túi tôi bỏ lại… Nên tôi không sử dụng được điện thoại công cộng, mà có gọi thì cũng chẳng ai nghe máy…」

「Nếu có người nghe thì trong trường hợp này chắc gì chị đã lấy lại được cái túi.」

「Vâng…」

Saotome-san vừa gật đầu vừa run rẩy. Cô ấy đang làm vẻ mặt như đứa trẻ bị lạc ở trung tâm mua sắm.

Lần đầu tiên tôi gặp Saotome-san là khi tôi chuyển tới căn hộ này vào mùa xuân. Tôi rất vui sướng vì có hàng xóm là mỹ nhân này, nhưng vì lịch làm việc gò bó nên tôi không thể về nhà khi mọi người còn làm việc. Nhưng sau khi nói chuyện tử tế với cô ấy, ai ngờ cổ là người như thế…

「Cứ thế này thì chị sẽ bị cảm mất. Tôi sẽ cho chị mượn chút tiền, nên hãy qua đêm ở một khách sạn nào đó.」

「N, nhưng tôi không thể nhận được.」

「Tôi không thể mặc kệ chị được. Tôi sẽ đi lấy khăn lau, thế nên khi chúng ta đợi taxi thì chị cũng nên lau tóc của mình đi nhé? Được không?」

「Vâng. Cảm ơn cậu rất nhiều.」

Tôi thường không hay cho vay tiền, nhưng trong trường hợp này thì không tránh được rồi.

Sau khi tôi vào nhà để lấy khăn tắm, tôi nhìn về phía Saotome-san và miệng cô đang mấp máy gì đó.

Tôi đã nghĩ có lẽ chị đang nghĩ mình chưa bày tỏ hết lòng biết ơn của mình, nhưng xem ra không phải thế.

「Saotome-san」

「Abah, vâng!」

「Hít vào~」

「Suuu」

「Thở ra~」

「Haaa」

「Hít sâu vào~」

「Suuuuu」

「Thở mạnh ra~」

「Haaaaa」

Hít thở sâu thật tuyệt. Nó giúp con người ta lấy lại bình tĩnh trong chốc lát.

「Được rồi, đi thôi.」

「Chuyện là tôi có việc quan trọng vào ngày mai.」

「Ok.」

「Tài liệu cần thiết ở trong nhà.」

「Ok?」

「Nếu tôi không có nó, công ty tôi sẽ sụp đổ.」

「Chẳng phải chị đang trong tình cảnh rất nguy cấp sao?!」

Tôi đã la toáng lên sau khi nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, rồi tôi nhìn quanh lo lắng. May là không có ai bị tôi đánh thức.

Chà, đã đến nước này rồi đành phải thế thôi.

「Saotome-san, chị có để đồ đạc gì ở hiên nhà không?」

「? Không, có lẽ là không.」

「Tôi sẽ nhảy từ hiên nhà tôi sang hiên nhà chị, phá cửa sổ để vào trong và mở cửa. Thế có được không?」

「Ể, ểểể!?」

Điều khiến Saotome-san ngạc nhiên chắc là do phá cửa sổ và nhảy qua lại hiên nhà tầng sáu.

Tuy nhiên, không còn cách nào khác (một tuần sau hôm đó, tôi mới biết rằng tiệm bẻ khóa phục vụ 24/24. Khi tôi biết được điều đó, cả người tôi đổ gục cả người. Nhưng đó là một câu chuyện để khi khác kể.)

Trước hết là, tôi chắc chắn không muốn để người khác bị kẹt ở ngoài trước cửa nhà tôi.

「Giờ thì vào đã. Nếu chị là chủ căn hộ, sau này sẽ không nảy sinh rắc rối.」

「N, Nhưng nguy hiểm lắm…」

「Thì tôi chỉ cần đẩy cơ thể để qua bức vách thôi mà, thế nên chị không phải lo. Trời có mưa đi chăng nữa cũng không làm khó được tôi đâu.」

「Nếu thế thì để tôi làm cho.」

「Không, chị không làm được đâu.」

Tôi từ chối ngay lập tức.

Xin lỗi nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh Saotome-san nhảy từ hiên nhà này sang hiên nhà khác. Nếu chẳng may cô ấy sẩy chân ngã, hồn ma tóc đen sẽ ám phòng tôi mất.

「Với cả.」

「Còn gì nữa?」

「Tôi chưa, dọn phòng…」

「Sao cũng được, tôi vào đây. Tadaima

(Câu nói trước khi vào nhà mình)

「K, khoan đã. Ojamashimasu?」

(Câu nói trước khi vào nhà người khác)

Dù phòng của tôi cũng không tới mức khoe khoang được, nhưng may là chỉ có vài đồ đạc. Trong căn phòng trống trải, tôi tìm vài dụng cụ mình sẽ cần rồi mở cửa sổ. Vài giọt mưa rơi vào căn phòng.

「Kế hoạch là thế này. Tôi sẽ phá vỡ cửa sổ, vào nhà rồi tôi sẽ mở cửa từ bên trong ra. Được chứ?」

「V, vâng. Nhưng nếu thấy không làm được thì mong cậu dừng lại ngay.」

Tôi gật đầu với Saotome-san người đang cúi đầu thấp, sau đó bước tới hiên nhà mình. Trời mưa và gió rít, và nó khiến tôi hơi thấy sợ, nhưng tôi gom hết dũng khí, nắm chặt bàn tay và đẩy cơ thể mình.

「Ah, Abababababah.」

… tôi nghe thấy tiếng thét vui tai từ Saotome-san phía sau mình.

「Tôi đi đây.」

「V, Vâng!」

「Hự!」

Dù đang ở độ cao của tầng thứ 6, nhưng khoảng cách giữa hai hiên nhà không tới mức đó. Tôi đưa chân lên trước, trượt về phía hiên nhà Saotome-san, xoay người rồi nhanh chóng hạ chân xuống. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn 3 giây, nhưng tôi cảm giác như 30 giây đã trôi qua.

Để lấy lại bình tĩnh, tôi hít một hơi sâu. Đúng như cô ấy nói, hiên nhà không có gì ngoài dàn nóng điều hòa.

「C, cậu không sao chứ?」

「Vâng, tôi không sao cả.」

「Oa~a. Đúng là một chàng trai trẻ.」

Lời đó dành cho một người đàn ông đang ở giữa độ tuổi đôi mươi và ba mươi đó sao, Saotome-san?

「Tôi sẽ phá cửa sổ, chị có thể chờ trước cửa được không?」

Sau khi đáp lại giọng nói tôi nghe thấy từ bên kia, tôi lấy dụng cụ trong túi. Găng tay, băng dính và một thanh xà beng. Chỉ có vậy.

「Lau hơi ẩm trên cửa sổ, dán băng dính rồi đeo găng tay vào.」

Che những chỗ xung quanh ổ khóa bằng băng dính. Trước đó, tôi từng học được rằng làm vậy sẽ giảm số lượng mảnh vỡ rơi xuống. Vì nó làm giảm cả âm thanh phát ra, nguy cơ bị phát hiện cũng sẽ bớt đi phần nào.

Chuẩn bị xong xuôi. Việc còn lại là.

「Như vung chày đập bóng. Đập!」

Để coi kết quả thế nào. Cửa sổ bằng kính, cứng hơn ta tưởng.

「Tay của mình… tay phải của mình…」

Tôi truyền sức mạnh cho cánh tay tê của mình. Tôi cứ tưởng sẽ ngon ăn, đập phát xong luôn. Nhưng đã tới tận đây rồi và Saotome-san đang chờ ngoài cửa nữa, bỏ cuộc thì ngại chết mất.

「Hự! Hự!」

Tôi cảm giác có chỗ nứt ra rồi.

「Hự!」

Sau ba cú đập hết sức, tấm kính được tạo ra từ khoa học ngày nay – đã vỡ. Đúng như dự đoán và đúng theo ý đồ, mảnh vỡ không rơi xuống nhiều và bị mắc vào rìa băng dính.

Vừa để ý những cạnh sắc nhọn, tôi mở cửa sổ. May là hôm nay trời không có bão, nếu không thì việc này bất khả thi.

Và rồi sau khi bước vào nhà Saotome-san, cảnh tượng đập vào mắt tôi vượt hơi quá tưởng tượng của tôi.

「Oáiii」

Một đống thùng các-tông phủ kín cả nền nhà.

Kệ sách và tủ bát đĩa gần như trống không.

Và cả đống chai nhựa rỗng nữa.

Xem ra cô ấy chỉ mở những thứ cô thực sự cần và sinh hoạt ở chỗ vẫn còn trống. Với đống chai, hình như cô ấy cứ để đó sau khi đã dùng xong. Mà trông cũng không tệ lắm vì dùng xong vẫn đóng nắp lại. Nhưng nhìn cả căn phòng một cách tổng thể, cảnh tượng không đẹp mắt cho lắm.

「Chà, yup. Mình cũng không quan tâm.」

Tôi nghĩ rằng căn phòng của mĩ nhân tóc đen trông sẽ hiện đại và sang trọng hơn. Khoan, căn phòng này trông cũng hiện đại theo một cách nào đó đấy chứ.

「Kính coong~」

「Ano~ Cậu vào được chưa?」

Tâm trí của tôi, đóng băng sau khi chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này, được hồi phục bởi âm thanh của bộ đàm. Tôi quên mất tiêu rằng Saotome-san, chủ nhân của căn phòng độc nhất này, đang đứng trước cửa.

「V, vâng tôi đang ở bên trong. Tôi sẽ mở cửa ngay đây.」

Mở khóa rồi mở cửa, tôi thấy Saotome-san bồn chồn đứng ngồi không yên. Khi nhìn dáng điệu này, trông cô thật nhỏ bé.

「Cậu đã thấy rồi phải không?」

Cô ấy hỏi tôi với ánh mắt ngước lên, tôi biết cô ấy đang nói về chuyện gì mà không cần phải hỏi.

「À, tôi nghĩ chị sinh hoạt theo cách rất hiệu quả.」

Khuôn mặt Saotome-san hơi nhợt nhạt, nhưng rồi đột nhiên đỏ lựng tới tận tai.

Tôi cố gắng giải quyết mọi thứ nhanh chóng, nhưng xem ra làm vậy lại khiến cô ấy ngại thêm.

「Uuu…」

「Giờ thì chị hãy vào nhà. Tôi sẽ rời đi sau khi bịt lỗ vỡ bằng băng dính.」

Tôi kéo tay Saotome-san đang bĩu môi. Bàn tay nhỏ lạnh giá ấy, khiến tôi nhận ra rằng cô ấy đã đứng ngoài đó khá lâu rồi.

「Chị hãy tắm hay làm gì đó đi, nếu không thì chị sẽ bị cảm lạnh mất. Chị mà bị cảm lạnh thì mọi chuyện từ nãy giờ hóa thành công cốc.」

「Vâng… Tôi về nhà rồi [note22600] …

Chị đã về[note22599]. Hôm nay là một ngày vất vả nhỉ?」

「……!?」

Vì lời đáp bâng quơ của tôi, Saotome-san, người đang định cởi đôi cao gót đen, bỗng sựng lại.

「Tôi, tôi về rồi đây

「Ể? Chị đã về[note22599]?」

Vì lí do gì đó mà cô ấy lặp lại một lần nữa, thành ra tôi cũng trả lời lại.

Tôi về rồi đây

Chị đã về」[note22599]

Tôi về rồi đây

Chị đã về 」[note22599]

Xem ra cô ấy thích vụ này.

Không phải, tôi biết là còn phải xem xét tới nhiều lý do khác, nhưng việc cô ấy cứ lặp lại câu đó khiến tôi tự tin rằng cô ấy thích nó.

「Mười năm rồi mới có người nói với tôi câu đó.」

Hình như cô ấy thích nó thật.

「À, kể cũng đúng. Nếu chị sống một mình thì không có ai nói câu đó với chị.」

「C, chúng ta có thể làm lại được không?」

「Vâng, nếu là việc đó thì chị muốn tôi nói bao nhiêu lần cũng được.」

「Thật á?」

Hmm, tại sao lại thể nhỉ, một người như Saotome-san, người đáng ra phải hơn tuổi tôi, càng lúc càng cư xử giống trẻ con.

Bình luận (0)Facebook