• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 00:45:03

“Xin hãy nghe tôi, Mio-san.”

“Buể?”

Giọng cổ hay ghê. Nghe như thể cô ấy sắp khóc đến nỏi vậy.

“Trò gắp thú là thế đó. Nó sẽ luôn kiểu như “Gần được rồi mà mãi không được. Nó đã được thiết kế như vậy để khiến chị luôn thất bại khi gần gắp được con thú. Như thể thiếu lực ý, hay dù có dịch chuyển được nó một chút cũng không ăn thua.”

“Eeeh!? Vậy tôi cần bỏ ra bao nhiêu tiền để lấy được nó vậy?”

Quả là một câu hỏi ngây thơ của Mio-san, nhưng trong trường hợp này lại có chút khác biệt.

“Có lẽ là, lượng tiền đủ để có được nó thì chị đã trả đủ rồi. Theo như tôi thấy, họ để nó ở đó không phải là để cho ai lấy đi đâu.”

“Vậy thì tại sao lại vậy?”

“Chỉ có một lý do duy nhất thôi, Mio-san.”

“Và đó là?”

Và đó là.

“Bởi vì chị chơi trò này quá kém, tới mức mà chị đã tự làm khó mình.”

“Matsutomo-san, cậu có biết từ  “oblate” không?”

“Nó là một loại giấy mỏng làm từ bột gelatin khô. Nó được phát minh ra ở Châu Âu và rồi được phân bố rộng khắp thế giới. Người Nhật sử dụng bột rau câu để cải tiến nó thành hình dạng của nó như ngày hôm nay.”

“Vâng, đúng là cậu hiểu biết sâu rộng thật. Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Chị chỉ cần đứng nhìn thôi.”

Tôi bảo Mio-san đứng lùi ra và đặt tay lên cần điều khiển trò chơi.

“Còn tiền…”

“Đừng lo về chuyện đó, sẽ không tốn nhiều đâu.”

Mio-san đã lo lắng rằng sẽ tốn nhiều tiền luôn rồi.

Sau cùng thì, tôi chắc sẽ gắp được nó lên thôi.

Với đôi tay điêu luyện và các khớp ngón tay uyển chuyển, gắp nó sẽ không khó đâu.

Công ty sản xuất máy gắp thú Seisakusho-san là một công ty lâu đời tại Nhật, trên chiến trường kinh doanh khốc liệt này. Một chiếc máy gắp thú với nhiều mánh khóe sẽ không giấu bài của mình quá lâu được.

Vạch đích đã hiện lên rồi.

“Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy định mệnh không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là thứ bản thân tự tạo nên.”

Tối hôm đó.

Mio-san ra khỏi thang máy ở tầng sáu của tòa chung cư, ôm trên tay là hai chiếc túi. Một chiếc là túi giấy có màu trắng kem, túi còn lại là một túi ni lông với logo game trên đó.

“Cảm ơn cậu rất nhiều~. Cảm ơn vì đã làm việc trong ngày nghỉ~.”

“Tôi hoàn toàn quên mất rằng hôm nay là ngày làm việc đó. Cảm ơn chị vì đã đem tôi trở lại thực tại.”

Một vị sếp không bao giờ cho phép làm việc nhanh ẩu đoảng, mà luôn luôn thận trọng trong mọi thứ.

Ăn mỳ Ý ở quán café, đi tới thủy cung Sunshine để xem sao biển,… Những ký ức đó vô tình lại gắn liền với công việc, nhưng không sao.

“Những đứa nhóc này nữa, chúng cũng nói cảm ơn cậu đó.”

“Vậy hả? Tôi tưởng đây không phải lúc đó chứ?”

“Lúc đó?”

“À không có gì đâu. Cô không cần phải lo lắng đâu, Mio-san.”

Có lẽ cô ấy mệt hơn tôi tưởng, minh chứng bằng việc cô ấy tiến vào trạng thái “trẻ con” sớm hơn bình thường. Cứ kéo dài tình trạng này sẽ không tốt cho cả đôi bên.

Một đứa trẻ 28 tuổi trong hình hài một bà chị ngực bự như Mio-san sẽ bị nuốt sống nếu ở ngoài đường phố Tokyo mất.

“Vâââââng ~ Các con cũng cảm ơn cậu ấy điiiii~”

“Chị lại gần quá, Mio-san. Gần quá rồi.”

Còn nữa, làm ơn ngừng nựng má mình với đám thú nhồi bông cùng nụ cười đáng yêu đó nữa. Chị đứng sát tôi quá. Và mùi hương như ở trung tâm giải trí nữa.

“Làm ơn chăm sóc chúng cẩn thận nhé. Đặc biệt là bé mèo ấy.”

“Tôi hiểu rồi nhaaa~”

“Đúng là bé ngoan.”

Đi dọc hành lang, Mio-san bước tới trước cửa phòng 603, còn tôi là phòng 605.

“Hẹn gặp lạiii~”

“Vâng, hẹn gặp lại. Nhớ chỉ ăn kẹo trước chín giờ tối và sau đó đánh răng kỹ càng nhé.”

“Vââââng~”

Nhìn cô ấy thế này khiến tôi có chút lo lắng, nhưng cô ẫy vẫn sống như vậy, ngay cả trước khi gặp tôi. Tôi không biết cô ấy sẽ ra sao, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

Vì chúng tôi chưa hứa với nhau về một bữa ăn cùng nhau, cộng với việc bữa trưa của chúng tôi cũng không no lắm. Tôi nghĩ mình nên nấu gì đó tử tế tối nay.

“… Không, có khi chỉ nấu mỳ ramen thôi.”

Dù sao thì, tài khoản tôi hôm nay cũng bị âm mất 17.000 yên rồi.

“Không ngờ rằng hôm nay lại mệt tới vậy… Không, mình sẽ không hối hận, chắc chắn là vậy.”

Đây là tiền tôi đã nhận từ Mio-san.

Tôi sẽ không hối hận khi dùng số tiền này vì Mio-san. Không hối hận, dù cho tôi đã tiêu nhiều hơn số tiền tôi nhận được.

“… Hối hận?”

Cụm từ đó đánh vào trực giác của tôi.

Mio-san thường hành xử như một đứa trẻ khi cô ấy cảm thấy chán nản, mệt mỏi.

Cô ấy đã rất mệt mỏi, dựa vào mức độ “trẻ hóa” của cô ấy trong hôm nay.

“Chúng ta đã đi mua thú nhồi bông, ăn uống linh tinh, đi khắp cả thủy cung để ngắm nhìn các loài cá. Đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái chứ nhỉ…”

Là vì cô ấy đã vui chơi ở khu trung tâm giải trí mà cô không hề quen.

Tôi không nghĩ rằng nó đơn giản như vậy.

*PinPoon*

“Mio-Sa…n? Chị ổn không?”

Tôi nhấn vào chuông cửa, chờ đợi hồi đáp.

“Tôi vào nhé…”

Chị ấy đang tắm chăng? Nếu vậy thì, tôi nên giữ yên lặng mà quay lại phòng.

Nhưng tình huống lúc đó không như tôi nghĩ.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bằng chiếc chìa khóa dự phòng mà Mio-san đã đưa cho tôi.

“Oh…”

Vậy thì, dự đoán của tôi có đúng không?

“Fuu-chan, iem bít khum, chị bị Matsutomo ghét đó…”

“Lúc ở cửa hàng ý, chị quên mất Matsutomo-san và bỏ cậu ấy một mình. Chị cũng nói chuyện về những chủ đề nhàm chán với cậu ấy nữa. Chị thậm chí còn vô ý hất một ý sốt mỳ ý lên người cậu ấy nữa. Chưa kể chị còn làm những điều đáng xấu hổ với cậu ấy.”

“Chắc là 10.000 yên không đủ đâu, nhỉ? Không biết liệu sau này cậu ấy có đi chơi với chị không nữa.”

“Mặc dù số lượng bạn của chị đã tăng lên hai, giờ thì mất một rồi.”

“Ue, u, Ueeeeenn….”

Cô ấy ôm chặt con mèo và con cún nhồi bông và thổ lộ hết về những chuyện cô ấy đã làm hôm nay. Giọng nói thút thít của cổ nghe như sắp khóc ấy.

Trông tội thật đấy.

Trong đầu tôi đang tổ chức cuộc họp kiểm điểm lại.

“Không ổn rồi.”

Chuyện này thực sự không ổn chút nào.

Ngay cả khi cô ấy đã trả tiền cho công việc này, cô ấy vẫn để tâm tới những điều vụn vặt và rồi hối hận vì chúng.

Tại sao Chúa lại khiến cô ấy chìm đắm trong sự hối hận chứ?

“Không, tôi không quan tâm Chúa biết những gì. Tôi sẽ cho chị thấy, rằng định mệnh, là thứ được sinh ra khi hai người bình thường tương tác với nhau.”

Mio-san đã nghe thấy giọng của tôi. Cổ rùng mình và từ từ quay người lại nhìn tôi.

“…Matsutomo-san? Sao cậu lại ở đây? Ca làm việc kết thúc rồi mà. Cậu khum cần phải ở đây với tui đâu.”

Tôi không thể làm được gì nhiều với cô ấy cả.

Không, vẫn còn một thứ.

“Mio-san!”

“Ue, dạ!?”

“Cùng chơi Uno đi!!”

Sau đó, chúng tôi chơi Uno liền bốn tiếng, rồi tôi ăn một tô mỳ Ramen với trứng và đi về nhà.

Chúng tôi cũng áp dụng luật mà cho phép chúng tôi rút hai lá bài vì như vậy sẽ vui hơn.

Bình luận (0)Facebook