• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Saotome-san không nhân nhượng

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 14:15:04

“Việc cậu đồng ý đi làm vào ngày nghỉ thực sự giúp tôi nhiều lắm. Vì thường sẽ có rất nhiều cặp đôi đi cùng nhau nên tôi cảm thấy lạc lõng.”

“Không sao đâu mà.”

Cô ấy thực sự rất thích nhấn mạnh rằng đây là ngày làm cuối tuần. Với tư cách là người chủ thuê, cô ấy thích làm rõ mọi chuyện, và nhờ đó, việc đi chơi này hoàn toàn là công việc và cảm giác “hẹn hò” cũng đi tong luôn.

“Có thú nhồi bông ở nhà thật là tuyệt, nhưng đi mua chúng khó lắm. Cả một vấn đề.”

“Chị đã mua hàng online bao giờ chưa? Ý tôi là, tôi đã thấy rất nhiều hộp bìa cát tông trong nhà chị.”

Ngay cả thú nhồi bông cũng có cửa hàng riêng bán chúng. Tôi chỉ vừa mới biết được điều đó, khi chúng tôi đặt chân tới cửa hàng màu mè này ở Tokyo.

Ngẫm lại thì có những cửa hàng như vậy cũng đúng ha. Nhưng đến một nơi mà tôi chưa từng nghĩ tới, và ở trong một không khí khác xa đời thường như này, khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Để mà nói thì, tôi đang cảm thấy vô cùng choáng ngợp bởi đội quân của những chú bạch tuộc nhồi bông đáng yêu này.

“Không phải là tôi không muốn mua online, nhưng nếu mua về mà chất liệu của nó không đúng như mình thích thì khó mà trân trọng nó lắm.”

Mio-san trả lời tôi khi đang ôm chặt một chú bạch tuộc màu đỏ với biểu cảm nghiêm túc. Nhìn theo phương diện là người ngoài, thì cô ấy nhìn như một chuyên gia ngành “thú nhồi bông” học chứ không phải là người mùa hàng nữa rồi.

Nhưng mấy con bạch tuộc bông này là sao vậy? Chúng đang bán chạy lắm hả?

Tôi thử bóp một con và cảm thấy thực sự thích thật. Nhưng muốn mua hay không thì tôi không chắc.

“Vậy thì chị mua những gì trên mạng vậy?... À, tôi nhớ rồi.”

Thùng bìa cát tông, và những chai nhựa. Đáp án đã rõ rành rành ngay đó rồi.

Là nước uống.

“Đúng, là nước. Xu hướng bây giờ là Tokyo Water.”

“À, là hãng đó.”

“Nguồn nước sạch tươi mát mỗi ngày. Nó thực chất là nước đóng chai tới từ Tokyo, và ngay cả người bán cũng đến từ công ty sản xuất nước đóng chai.”

Loại tôi uống ở nhà, Fukuoka, có ghi chữ “Nước biển uống được” và nó thực sự là như vậy. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ như đây chỉ là nước đóng chai thông thường. Có lẽ đây là loại mà người dân địa phương hay mua sao?

Tại sao cô ấy không dùng nước vòi chứ? Cô ấy đang ở Tokyo mà.

“Cậu tưởng rằng chúng ta đang sống ở Tokyo chứ gì? Cậu thật là ngây thơ quá.”

Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Thực ra cô ấy nói còn nhanh hơn suy nghĩ của tôi. Có thể là do cô ấy thường được hỏi câu hỏi này?

“Có vẻ như đây là câu hỏi mà chị thường nghe.”

“Thì tôi thường dùng chủ đề này để mở đầu câu chuyện mà. Đây là một chủ đề mở rất tốt với những người mua hàng lần đầu. Chưa kể tới việc tôi có thể dùng nó để khuyến khích người khác mua chúng làm quà lưu niệm.”

Vậy thì tại sao một người với kỹ năng giao tiếp tốt như chị về đêm lại trở thành một đứa trẻ vậy? Và tại sao chị lại tới nhà tôi và đề xuất tôi đi mua sắm cùng với 10.000 yên chứ?

Loài người đúng là giống loài khó hiểu.

Mặc dù tôi không thực sự thích những thứ như này, vì hiện giờ tôi đang bị bà chị này nhìn chằm chằm và liến thoắng về nước khoáng Tokyo Water.

“Mio-san này, thế thì thương hiệu Tokyo Water này có gì khác?”

“Công đoạn xử lý nước ở Tokyo là đỉnh của chóp, nhưng nếu muốn vận chuyển loại nước này đi khắp đường ống của toàn thành phố, thì cần phải thêm Clo vào nó. Luật pháp đã ghi rõ điều đó.”

Cô ấy nói nhanh thật.

Cô ấy nói những lời trên khi vẫn đang ôm chặt một cây nấm nhồi bông, chưa kể đến rằng khuôn mặt cô ấy còn trông rất nghiêm túc nữa. Tôi không nghĩ rằng cô ấy lại thích Tokyo Water đến thế.

Nhưng câu hỏi thực sự ở đây là, có nhất thiết cần cây nấm nhồi bông đó không?

Khi tôi cầm nắn thử nó, cảm giác êm ái cũng khác biệt rõ ràng. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi, con bạch tuộc kia vẫn mềm hơn.

“Vậy có nghĩa là Tokyo Water không hề có Clo? Và chẳng phải Clo được dùng để khử khuẩn sao?”

“Đúng vậy.”

“Chẳng phải nước cần được khử khuẩn sao? Hay là họ đun sôi nước?”

“Ozone.”

“Ozone?”

“Các phân tử ba ô-xi đó sẽ giết cả nấm mốc lẫn trihalometan, chất tạo nên những mùi vị lạ trong nước.”

“Heeh~Nghe vẻ ngon đó, có lẽ tôi cũng nên mua một cha…”

 “Thấy rồi!”

Tôi bị cô ấy cắt ngang lời.

“Đây. Chính nó. Đây chính là thứ tôi muốn.”

“G-Gần quá Mio-san. Cô chắc chứ Mio-san? Cô thích chó sao?”

Con thú nhồi bông mà Mio-san đang dí lên mặt tôi là một con chó màu nâu sôcôla mặc một chiếc áo khoác màu vàng. Ôi gần quá. Thính giác của tôi giờ đang nhạy bén hơn cả thị giác. Tôi không hiểu sao nhưng cô ấy có mùi như một ổ bánh mỳ vừa mới nướng vậy.

Gạt chuyện đó sang một bên, thì thực sự tôi thích chú chó này. Khi tôi chạm vào nó, mặt vải của nó khác với con bạch tuộc, nó đem lại một cảm giác mềm mại. Cảm giác như một chú chó thật sự.

“Đồ thủ công, từ thiết kế, chất liệu, tới những đường khâu. Mọi thứ đều hoàn hảo. Kích cỡ của nó cũng rất phù hợp nữa.”

“Chị nói đúng. Vậy chị chỉ mua con này thôi hả? Chị không xem những món khác sao? Con bạch tuộc kia chẳng hạn.”

Fubuki là tên chính thức của con cáo trắng nhồi bông của cô ấy. Fubuki, hay “Fuu-chan”. Bạn sẽ biết được phiên bản nào của cô ấy sử dụng những tên này.

“Đúng vậy. Nhưng vì chúng ta còn đi thêm nhiều cửa hàng khác, nên giờ chỉ chọn con này thôi.”

Vậy là cô sẽ đi thêm nhiều cửa hàng nữa…

“… Có lẽ là giờ cậu muốn về nhà sao?”

Tự dưng hỏi câu đó, chơi xấu thật đó Mio-san?

Bình thường thì, câu trả lời ổn nhất sẽ là “Không sao đâu Mio-san, tôi cũng đang vui mà.” Nhưng trong ánh nhìn của cô ấy, có vẻ như cô ấy sẽ không chấp nhận một câu trả lời tích cực từ tôi.

“Không, tôi sẽ đi cùng chị tới cùng. Vì đây là công việc của tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Đây là công việc. Công việc là trên hết!”

Biểu cảm chân thành của Mio-san khiến tôi nghĩ rằng đây chính là câu trả lời chính xác.

“Giờ thì đi ngay thôi, công việc không thể để trì hoãn được.”

“Phong cách làm việc này thật là khó theo kịp…”

Sau khi thanh toán xong, chúng tôi ra khỏi cửa hàng, và không khí ẩm nóng của mùa hạ đang bao quanh chúng tôi. Trong những ngày tháng Năm, trời chỉ có lạnh hoặc nóng, nên cảm giác ấm áp này thật sự rất thích.

Đằng sau tôi, Mio-san chậm rãi bước ra cùng với con chó nhồi bông được gói trong một chiếc túi giấy trắng.

“Nó trông khá to đấy, cần tôi cầm hộ cho chị không?”

“Không, ổn mà. Nếu mà nói về kích thước thì hoàn toàn không sao. Chưa kể tới việc cậu cũng đang mang đồ của cậu nữa.”

Nói xong, chị ấy ôm chiếc túi trước ngực mình như thể nó là một vật gì đó rất quý giá. Ngay cả nếu như nó có nặng thì chị ấy có lẽ vẫn sẽ không buông tay.

“Vậy ư?”

“Tôi mừng là cậu cũng thấy thích thú. Tôi cứ ngỡ rằng thú nhồi bông là thứ gì đó mà đàn ông các cậu sẽ cảm thấy nhàm chán. Vậy cậu thích điều gì ở chúng vậy?”

“… Mặt vải của chúng”

“Rất quan trọng.”

Trên tay tôi cũng là một chiếc túi giấy giống với Mio-san, với một con bạch tuộc nhồi bông trong đó. Chị ấy nhìn tôi như kiểu “Ừ tôi hiểu tôi hiểu mà”, khiến tôi có chút không thoải mái.

Trong lòng vẫn giữ cảm giác thua cuộc ấy, tôi cùng Mio-san bước theo lộ trình vạch sẵn trên chiếc bản đồ trong điện thoại cô ấy.

Chúng tôi tiếp tục đi, và cuối cùng cũng đã tới được tòa nhà này.

Bình luận (0)Facebook