• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Tiệc Farewell, buổi cắm trại trong ngày! (Phần cuối)

Độ dài 1,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:51:44

Bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên.

Tôi lấy ra nhìn, đó là tin nhắn từ Touko-senpai.

Chị ấy đang đứng cách tôi còn chưa tới 5m mà nhỉ.

Tôi mở ra xem chúng.

>(Touko) Khi về tôi đi chung xe với cậu nhé.

>(Yuu) Được ạ, nhưng chẳng phải sẽ dễ gây nghi ngờ sao?

>(Yuu) Chị đã ngồi xe của Kamokura-senpai tới đây mà đúng không?

>(Touko) Đừng lo lắng về chuyện đó. Kazumi sẽ lo liệu.

>(Touko) Hôm nay thái độ Tetsuya rất cưỡng ép. Nên tôi không muốn ngồi chung xe với cậu ta khi đi về!

……..Có nghĩa là Kamokura đang cố ép Touko-senpai đi một nơi nào đó………

Ngọn lửa phẫn nộ ngay lặp tức bùng lên trong lòng tôi.

Tao chắc chắn sẽ không để mày làm việc đó!

>(Yuu) Em hiểu rồi. Khi về chị hãy cứ lên xe em nhé. Nhưng sẽ có sao không nếu em mở miệng mời Touko-senpai?

Nếu là trường hợp khẩn cấp, cho dù có bại lộ tất cả mọi thứ, tôi nhất định phải mang Touko-senpai về nhà.

>(Touko) Cậu không cần phải làm vậy. Tôi đã nhờ Kazumi mở miệng trước rồi.

Tôi cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng tranh cãi với chị ấy sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Với lại, nếu tôi và Touko-senpai cầm điện thoại quá lâu, có thể có người sẽ nghi ngờ.

>(Yuu) Em hiểu rồi. Gặp lại chị sau.

Rồi tôi cất điện thoại.

………Chết tiệt, thằng khốn Kamokura này!........

Tuy nhiên, từ ngoài nhìn vô, Kamokura là bạn trai của Touko-senpai, còn tôi chỉ là người dưng.

Vậy nên vào những thời điểm như này, tốt nhất là không nên để lộ bất cứ chuyện gì.

…….Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ bảo vệ Touko-senpai bằng mọi giá!…..

Đó là quyết tâm của tôi.

Sau con gà nướng và súp Minestrone, món yogurt hoa quả của tôi cũng nổi tiếng không kém.

Nhờ vậy, tôi đã có thể trò chuyện với hầu hết các cô gái.

Cơ mà hơi phiền khi lâu lâu Karen lại phàn nàn cô ta mới là duy nhất.

Sau buổi ăn, chúng tôi chơi frisbee và bóng chuyền.

Lúc đầu frisbee thì chỉ có bọn con trai chơi, nhưng khá là vui.

Rồi bỗng nhiên có một người nhảy vô.

“Karen cũng muốn chơi ~~!”

Trong frisbee, một người ném, còn lại sáu người thì đuổi theo để bắt bằng một tay.

Tất nhiên, Karen, vốn là một đứa con gái, hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Bọn tôi có nhường Karen, nhưng chẳng ăn thua gì khi cô ta thậm chí còn không  bắt được.

Nói thẳng ra, Karen vô chỉ để làm màu.

“Sao chúng ta không chơi bóng chuyền để mấy bạn nữ khác cũng có thể tham gia?”

Tôi đề nghị.

Tôi mời đống con gái đang đứng nhìn bọn tôi chơi, rồi bọn tôi chơi một trò mà cả nam lẫn nữ đều có thể tham gia, ‘Xem cậu giữ được bao nhiêu lần thảy?’.

Chẳng mấy chốc, đã đến lúc bọn tôi phải về.

Tôi vừa lo lắng cho Touko-senpai vừa dọn dẹp dụng cụ nướng BBQ, rồi Kazumi-san đi tới, theo cạnh cô ấy là Touko-senpai.

“Isshiki-kun, xa cậu là chiếc minivan đúng không?”

Kazumi-san hỏi bằng một giọng rất to.

“Vâng. Có gì không ạ?”

“Cậu có thể ngả hết ghế ngồi ở đằng sau được không?”

“Tất nhiên là được.”

Rồi Kazumi-san nâng giọng lên còn cao hơn nữa.

Như thể nói cho mọi người xung quanh đều nghe thấy.

“Vậy cậu có thể chở tôi và Touko về được không? Có vẻ như Touko bị đau lưng, cậu ấy không ngồi xe được.”

 Hiểu rồi, ra là như vậy.

Nhà của tôi, Touko-senpai và Kazumi-san đều ở gần nhau.

Và nếu lưng của chị ấy bị đau, chị ấy sẽ phải nằm xuống.

Sẽ rất khó để có thể giữ nguyên tư thế ngồi trên chiếc sedan của Kamokura.

“Em hiểu rồi. Để em dọn dẹp một chút rồi 2 người lên xe nhé.”

Tôi cũng lớn tiếng trả lời.

Rồi Kamokura ngay lặp tức chạy tới, mặt hắn ta như trông cực kì khó chịu.

“Này, nói cái gì thế hả? Tôi sẽ chở Touko về.”

Tôi liếc Kamokura.

Mà, tất nhiên là tôi sẽ không để tên này muốn làm gì thì làm.

“Touko-senpai nói rằng chị ấy bị đau lưng, nếu ngồi trong một chiếc xe sedan, có thể chị ấy bị nặng hơn nữa. Vậy nên, vì chiếc minivan của tôi ghế cuối xe có thể ngả hết cỡ ra phía sau, và chị ấy có thể nằm xuống. Như vậy sẽ tốt hơn cho lưng của chị ấy.”

“Xe tôi cũng có thể ngả ghế khách ra phía sau được nên chẳng phải vẫn ổn sao?”

“Tôi nghĩ như vậy vẫn sẽ rất đau, chẳng phải Kazumi-san nói xe tôi sẽ tốt hơn sao?”

Mọi người bắt đầu bu lại, tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Từ phía họ, Kazumi-san bước tới.

“Kamokura-san, Touko nói lưng cậu ấy rất đau. Cậu ấy nói sẽ không thể nào chịu nổi khi phải trong một chiếc sedan mấy tiếng đồng hồ để về tới nhà. Vậy nên tôi mới nhờ Isshiki-kun giúp.”

Nhưng Kamokura không hề chịu thua.

“Không sao. Tôi là bạn trai của Touko, và tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt. Nếu cô ấy quá đau, chúng tôi có thể nghỉ giữa đường. Tôi đáng ra phải là người nên chở cô ấy về nhà.”

Tên khốn này, hắn vẫn muốn mang Touko-senpai đi đâu đó trong khi lưng chị ấy đang bị đau ư?

“Touko nói bố mẹ cô ấy muốn cô ấy về nhà trong hôm nay. Và có vẻ như ngày mai cô ấy cũng có việc cần phải làm. Nếu anh cứ khăng khăng mang cô ấy đi đâu đó thì anh đang mặc kệ lợi ích chính đáng của cô ấy đấy!”

Bỗng Nazaki-senpai, cũng là một sinh viên năm 3, bước tới.

Anh ấy thuộc khoa Khoa học và Kỹ thuật, nhưng ở chuyên ngành khác bọn tôi, Kỹ thuật Điện.

Và anh ấy là hội trưởng của câu lạc bộ này.

“Oi, Kamokura. Touko-san nói rằng lưng cô ấy đang rất đau đúng không? Đừng làm quá lên, cô ấy có thể đi xe của Isshiki-kun về trong tư thế nằm mà.”

“Nhưng….”

“Có thể với tư cách là bạn trai cô ấy, cậu có quyền được lo lắng. Nhưng Kazumi-san nói là cô ấy sẽ đi theo, vậy nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.”

Kamokura vẫn nhìn chằm chằm bọn tôi một lúc.

Cuối cùng, Nazaki-san nói.

“Nếu cậu lo lắng đến như vậy thì sao cậu không đi theo xe của Isshiki-kun? Nếu chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho cậu ta là được.”

“Được rồi, Nazaki. Tôi cũng không lo lắng đến mức đó đâu.”

Kamokura liếc nhìn tôi một lần cuối rồi bỏ đi.

.

.

“Vậy à, tôi hiểu rồi.”

Ishida nói trong xe khi đang trên đường về nhà.

Cuối cùng thì, Ishida, Touko-senpai và Kazumi-san cùng lên xe tôi.

“Thật là, tôi không ngờ tên Kamokura đó lại ngoan cố đến như vậy.”

Kazumi-san khó chịu nói.

“Tetsuya là loại người mà một khi đã đưa ra ý kiến của mình thì sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ.”

“Lần này em cũng không định nhượng bộ cho hắn ta.”

Tôi trầm giọng nói.

“Tôi cũng thấy thế nên tôi mới xen vô giữa. Hiếm lắm mới thấy Isshiki-kun cứng rắn đến như vậy.”

Kazumi-san cười nói.

Tôi không định lộ ra quá nhiều, nhưng nó có rõ ràng như vậy sao?

Có vẻ như việc này sẽ có ảnh hưởng xấu đến kế hoạch tương lai.

Cuối cùng, Touko-senpai kết luận.

“Nhưng tôi thật sự biết ơn. Hôm nay Tetsuya bỗng nhiên rất cứng đầu. Tôi cũng đã khá sợ hãi. May mà nhờ có Kazumi và Isshiki-kun nên tôi mới được cứu.”

Chị ấy nói và hơi cúi đầu xuống.

Kazumi nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Touko-senpai, “Tốt rồi tốt rồi”.

“Không sao đâu! Cứ để tớ lo. Tớ sẽ không để Touko rơi vào bàn tay của kẻ ngoại tình đâu!”

Sau đó, Touko-senpai nhẹ nhàng lại gần tôi, người đang cầm tay lái.

“Isshiki-kun, thật sự cảm ơn cậu. Tôi đã rất hạnh phúc khi cậu đứng ra bảo vệ tôi.”

Chị ấy thì thầm vào tai tôi.

Không biết có phải tưởng tượng hay không, nhưng tôi cảm giác được trong lời nói của chị ấy như mang theo chút nhiệt lượng vậy.

Bình luận (0)Facebook