• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Buổi hẹn hò thử với Touko-senpai (Phần 2)

Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:51:29

Sau khi rời khỏi núi Nokogiri, chúng tôi hướng về phía nam trên Đường 27.

“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

“Chúng ta sẽ tới đảo Okinoshima ở Tateyama.”

Chúng tôi đi trên con đường ven biển.

Những căn nhà xếp hàng đứng trên những ngọn đồi đối diện với mặt biển.

Từ đây trở đi, mọi thứ trông khác hẳn một trời một vực so với thành phố Chiba nơi chúng tôi sống.

Cảm giác như đang ở trên một hòn đảo phương nam vậy.

Dù không đến nỗi hoang vu, nhưng chắc chắn không thể nào gọi là ‘khu vực đô thị’ được.

Nói đi nói lại, thật ra ở Tokyo cũng có Okutama, một nơi chưa được khai phá với rất nhiều gấu.

Sau khi đi qua ga Tateyama, chúng tôi hướng về phía Căn cứ Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Tateyama.

Okinoshima là một hòn đảo không người sống nằm ở phía tây của Căn cứ.

Có một bãi đỗ xe ngay trước bãi biển đầy cát dẫn tới hòn đảo.

“Uwaaa, khi nhìn từ đây thì hòn đảo được kết nối từ bãi cát trong thật đẹp mắt.”

Touko-senpai nói sau khi xuống xe và giữ mái tóc đang bị gió biển thổi bay phấp phới lại.

Tôi ấn nút chụp.

Lần này thì chị ấy không phát hiện.

“Chúng ta sẽ đi bộ tới Okinoshima từ đây.”

Chúng tôi đi cạnh nhau trên bãi biển.

“Lúc đầu Okinoshima là một hòn đảo độc lập, nhưng có vẻ như nó đã được nối với đất liền sau Đại thảm họa động đất Kanto.” [note39389]

“Vậy á? Như vậy nó cũng giống với Enoshima rồi.”

“Enoshima chắc chắn là nổi tiếng hơn.”

“Nhưng ở đây vẫn tốt hơn bởi vì ít người hơn. Nó trông như một bãi biển ở Đông Nam Á vậy.”

“Chẳng phải đánh giá như vậy là hơi cao quá ạ?”

“Vậy á? Tôi không nghĩ thế. Nếu có thêm một lâu đài trên đảo nữa thì nó nhìn sẽ y chang Mont-Saint-Michel ở Pháp đúng không?”

Aaa, tôi hiểu rồi. Okinoshima chỉ là một nơi mọc đầy cây cối, nhưng nếu xây thêm một lâu đài nữa thì đúng là nó sẽ trông y như vậy.

“Nơi này nằm ở phía tây của bán đảo Bousou đúng không? Nếu chúng ta tới đây ngắm hoàng hôn thì chắc chắn sẽ cực kì đẹp.”

Đúng là như thế thật.

Hơn nữa, bất ngờ là ở đây chúng tôi có thể nhìn thấy rõ núi Phú Sĩ.

Và phía trước mặt là biển cả.

Nếu muốn nhìn thấy hoàng hôn, biển, và núi Phú Sĩ cùng một lúc thì không nơi nào hơn nơi này.

“Nếu chúng ta tới đây vào buổi chiều thì tốt rồi ha.”

Tôi lẩm bẩm.

Hòn đảo này như một công viên tự nhiên vậy.

“Hee~, ở đây thậm chí còn có một cái hồ tự nhiên và hang động nữa này.”

Touko-senpai nhìn chăm chú lên cái bản chỉ dẫn, đôi mắt chị ấy ánh lên vẻ bất ngờ thích thú như một đứa trẻ.

Tôi ấn nút chụp ảnh.

Lần này có vẻ như chị ấy đã nhận ra và quay sang nhìn tôi.

“Cậu vừa mới chụp đúng không?”

“Không có.”

Tôi cười cười trả lời.

“Xạo, rõ ràng là cậu đã chụp, chắc chắn luôn!”

“Không có mà.”

“Thật là”

Nói vậy, chị ấy chỉ vào con đường ở phía sau cái bảng.

“Đây là đường đi vô trong đảo nhỉ, chúng ta đi thôi nào.”

2 người bọn tôi đi theo con đường băng qua khu rừng.

Sau một lúc, tầm nhìn thoáng đãng hẵng ra.

Chúng tôi đã tới một bãi biển.

Đây là một bãi cát nhỏ bị kẹp ở chính giữa 2 vách đá.

“Đẹp thật ~~~! Không ngờ ở đây lại có một bãi biển xinh đẹp như vậy!”

Touko-senpai nhảy chân sáo tới bãi cát, khác hẳn thái độ trầm lặng thường ngày.

Tôi đuổi theo sau chị ấy.

“Uwwaa, nước biển đẹp quá, trong thấy đáy luôn nè.”

“Em nghe nói bãi biển này được đánh giá là AA, cấp đánh giá cao nhất trong chuyến khảo sát chất lượng nước của Bộ Môi trường.”

Touko-senpai quay mặt lại nhìn tôi.

“Isshiki-kun đã bao giờ tới đây chưa?”

“Chưa, đây là lần đầu tiên em tới đây.”

“Tôi cũng vậy. Không ngờ là gần nơi chúng ta sống lại có một nơi xinh đẹp như vậy.”

“Phải ha. Em nghe nói ở đây là mũi phía nam của rặng san hô và chúng ta cũng có thể lặn ngắm san hô. Nơi này cũng có rất nhiều cá và cũng là nơi tốt để lặn biển.”

“Có cá nhỏ ở kia kìa, cậu nhìn xem.”

Touko-senpai chỉ tay.

Tôi men theo mấy tảng đá để đến chỗ chị ấy.

Quả nhiên, có rất nhiều cá nhỏ đang bơi lội trong vũng nước nhỏ đó.

“A, có một đàn cá nhỏ ở kia kìa. Đằng đó cũng có một vài con cái nhiệt đới khá to.”

“Ở đâu thế?”

“Nè, đằng kia kìa.”

Nghe vậy, Touko-senpai cố gắng leo lên tảng đá có hình bậc thang đó.

“Á...”

Chị ấy bỗng trượt chân và nhỏ giọng hét lên.

Tôi ngay lặp tức đỡ chị ấy từ phía trước, gần như là ôm chị ấy vào trong lòng.

Nhưng cùng với chị ấy, một chân của tôi cũng rơi xuống nước.

Cùng lúc đó, tiếng chụp ảnh vang lên từ điện thoại của tôi.

“C-cảm ơn cậu.”

Touko-senpai nói, trông chị ấy có vẻ hơi giật mình.

“A, may là chị không té xuống. Với địa hình ghồ ghề như vậy, nếu ngã xuống thì có thể chị sẽ bị thương đó.”

“Nhưng mà nếu không vì tôi thì cậu đã không bị ướt rồi.”

“Không sao, có chút xíu thôi mà.”

Khi trả lời, tôi phát hiện khuôn mặt của Touko-senpai đang sát ngay trước mặt tôi.

Cách nhau chỉ cỡ 30cm.

Hơn nữa, hai tay tôi đang giữ vai của Touko-senpai như thể đang ôm chị ấy vậy.

Có vẻ như Touko-senpai cũng đã nhận ra tư thế mập mờ hiện tại.

Chị ấy quay mặt sang chỗ khác rồi nói.

“Hồi nãy, cậu cũng đã chụp rồi, đúng không?”

“Ể, à, vâng.”

Đúng là ban nãy tiếng đóng ống kính có vang lên.

“Cậu đâu cần phải chụp những tình huống như này đâu chứ…”

Chị ấy có vẻ hơi xấu hổ.

“K-không phải, lúc nãy em cũng không cố ý chụp.”

Touko-senpai quay sang nhìn tôi.

Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẫm ấy ánh lên hình hình của mình.

Tôi chắc chắn rằng dáng hình của Touko-senpai cũng đang ánh lên trong mắt tôi.

Chị ấy ngượng ngùng mỉm cười.

“Chúng ta lên thôi nào. Không thôi sóng biển sẽ làm chúng ta ướt hơn nữa đó.”

Tôi im lặng gật đầu và kéo tay chị ấy quay trở lại bãi biển.

Bình luận (0)Facebook