• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Bình minh của sự phản bội và nỗi buồn khôn nguôi (Phần sau)

Độ dài 552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:50:47

Chiều đó, tôi nhắn tin cho Karen.

Tất nhiên là giả vờ như ‘Vừa trở về nhà sau chuyến đi’.

>(Yuu) Karen, em còn thức không?

>(Karen) Còn thức đây anh~~

>(Yuu) Anh vừa về tới nhà.

>(Karen) Vậy á? Chuyến đi vui không ạ?

>(Yuu) Cũng tạm được. Anh cũng xả stress được một chút.

>(Karen) Vậy là tốt rồi.

>(Yuu) Karen thì sao?

>(Karen) Cũng không tệ lắm ~, em chủ yếu loanh quanh ở nhà.

Con phò này, đừng quên cái cớ gặp bạn vào tối thứ 7 chứ.

>(Yuu) Thế à. Tuần sau chúng ta đi đâu chơi không?

Nào, xem mày sẽ trả lời như thế nào đây.

>(Karen) Nnn~, em cũng không biết nữa.

Phải ha, dù gì thì cảm xúc của cô ta đối với tôi cũng đâu còn.

>(Yuu) Vậy anh sẽ báo lại cho em sau.

>(Karen) A, khoan đã.

>(Yuu) Hửm?

>(Karen) Karen đang định đi chơi với bạn.

Đi chơi với bạn? Ai?

>(Yuu) Bạn nào thế?

>(Karen) Một người bạn gần nhà. Từ hồi cấp 2 á.

Đáng nghi thật.

Tôi cảm giác như khi nói về Kamokura thì cô ta sẽ dùng từ ‘Người bạn gần nhà’.

>(Karen) Có sao đâu ạ? Yuu-kun cũng đi chơi với Ishida-kun đấy còn gì! Karen cũng muốn lâu lâu đi chơi với đứa bạn gần nhà của mình chứ.

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta đã bắt đầu lên cơn.

Quả nhiên là Kamokura nhỉ.

>(Yuu) Anh đâu có nói gì đâu. Được mà. Em cứ đi đi.

>(Karen) [Sticker ‘Tuyệt’]

>(Yuu) Vậy khi nào em đi thế?

>(Karen) Em cũng chưa quyết định nữa. Nhưng có thể là ngày lễ nào đó trong tháng 11.

>(Yuu) Được rồi, khi nào quyết định thì báo anh nhé.

>(Karen) Okay!

Tới đây là kết thúc tin nhắn giữa tôi và Karen.

Tôi ngay lặp tức gọi cho Touko-senpai.

“Vâng?”

“Là em đây. Em vừa nhắn tin với Karen xong.”

“Ý cậu là ‘một chuyến đi chơi’ nhỉ?”

“Chị cũng biết từ phía Kamokura à?”

“Không rõ như vậy, nhưng cậu ta bảo là ‘Có thể sẽ đi du lịch với thành viên câu lạc bộ hồi cấp hai’.”

“Quả là thế. Karen cũng nói y chang vậy. Dù chưa có lịch rõ ràng, nhưng có vẻ là trong tháng 11.”

“Tetsuya không nói nhiều như thế. Cậu ta chỉ nói là ‘Có thể sẽ đi’.”

Vậy có nghĩa là Karen chủ động hơn Kamokura.

Dù tôi không mặc định Karen là bạn gái tôi nữa, nhưng như thế vẫn khiến tôi khó chịu.

Nên tôi quyết định nói cho Touko-senpai biết.

“Nhìn kiểu nào đi nữa thì có vẻ Karen chủ động hơn hẳn trong việc này.”

Touko-senpai cũng cảm thấy như vậy.

“Tôi cũng cảm thấy vậy.”

“Khi em hỏi ‘Tuần sau chúng ta gặp nhau không?’ thì cô ấy trả lời ‘Em không biết’.”

“Việc này tệ rồi đây….”

Touko-senpai ngưng lại.

Có vẻ như chị ấy đang suy nghĩ gì đó.

“Ngày mai tôi muốn gặp cậu. Tôi muốn bàn thêm về kế hoạch trong tương lai. Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê đầu tiên mà chúng ta gặp nhau nhé.”

“Vâng, vậy giờ hẹn cũng như cũ nhé.”

Tôi cúp máy.

Cuối cùng Touko-senpai cũng công nhận chuyện ‘Karen và Kamokura đang ngoại tình’.

Từ giờ trở đi sẽ là chiến thuật ‘Đá lúc yêu nồng nàn nhất rồi qua đêm với một người khác’.

Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi nhục nhã và khốn khổ bản thân đã phải trải qua.

Tao sẽ trả thù tụi bây bằng mọi giá!

Bình luận (0)Facebook