• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Tiệc Farewell, buổi cắm trại trong ngày! (Phần giữa)

Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:51:44

Khi quay về chỗ của tôi, than đã nóng với một nhiệt độ vừa đủ.

Tôi đặt hành tây, cà rốt, khoai tây, vân vân… xuống đáy của cái lò rồi đặt con gà lên trên.

Tôi rắc một chút tiêu và muối hồng lên, thoa đều dầu olive và đậy nắp lò lại.

Tôi treo nó lên trên cái hố lửa tripod bằng một sợi xích.

Rồi bỏ một chút than nóng lên nắp lò.

Như vậy thì con gà sẽ chín đều với nhiệt độ vừa phải.

Những việc còn lại là lâu lâu kiểm tra nhiệt độ là xong.

Ishida bỗng tới gặp tôi.

“Chuẩn bị xong rồi à?”

“Ừ, giờ chỉ cần chờ cho nó chín là được.”

Rồi cô gái ban nãy tới, mang theo một người nữa.

“Xin lỗi, nhưng mình muốn hỏi cậu một chút.”

“À ừm, có chuyện gì thế?”

“Chuyện là bọn mình không thể tìm được nhiệt độ phù hợp để nấu thịt.”

Rồi cô gái đi theo mở miệng.

“Mình định nấu một tảng thịt lớn, nhưng bên ngoài thì khét mà bên trong vẫn chưa chín.”

“Thế à? Để tớ kiểm tra thử xem. Cậu nấu ở đâu thế?”

“Ở đằng kia.”

Ra là cách tôi chưa đầy 10m.

Khi tới gần hơn, đúng là bề ngoài miếng thịt đã là màu đen, nhưng nhìn vết cắt thì bên trong gần như chưa được nấu.

Thật ra ăn thịt bò chưa chín lắm vẫn không sao, nhưng ít nhất nó phải không còn lạnh.

“Cậu còn miếng thịt nào nữa không?”

Tôi hỏi, và cô gái đó lấy ra một tảng thịt nữa từ hộp đông.

“À, khi muốn nấu một tảng thịt, cậu phải lấy nó ra khỏi hộp đông trước để nhiệt độ của miếng thịt bằng nhiệt độ phòng đã.”

Rồi tôi nhìn sang vỉ nướng.

Tất cả than đều được dồn vào chính giữa, ngọn lửa phừng phực cháy lên.

“Với cả lửa như vậy là quá lớn. Khi nào cậu có thể đặt tay cách vỉ nướng 5cm trong 5 giây thì nhiệt độ lúc đó mới vừa phải.”

Nhưng cô ấy trông hơi bối rối.

“Bọn mình không biết bao nhiêu lửa là đủ.”

“Vậy để tớ làm giúp cho, bên tớ giờ chỉ chờ nó chín là xong.”

Nói vậy, tôi lấy nhấc vỉ nướng lên và dàn đều đống than lại.

Tôi bở bớt những mẩu than nhỏ và chừa ra một chỗ nhỏ ở ngay cạnh lò.

Tôi phết dầu olive lên vỉ nướng, đặt nó về chỗ cũ, rồi để tảng thịt lên chỗ cạnh lò, nơi không có than.

“Khi miếng thịt đã ấm lên rồi, cậu có thể đặt nó vào chính giữa và bắt đầu nấu. Nếu nhiệt độ quá thấp, cậu hoặc cho thêm than vào hoặc gom than lại chính giữa là được.”

Trong khi tôi nói, từ lúc nào đám con gái đã bu xung quanh.

Họ đang cố lắng nghe cách nướng BBQ của tôi.

“Cảm ơn nhé, thật là hữu ích!”

“Cậu giỏi quá nhỉ.”

“Bọn mình đến chỗ cậu xem được không?”

“Tôi muốn nghe từ lúc đầu quá.”

“Bọn mình đang làm lẩu thì nên như nào cho phải?”

“Isshiki-kun, cậu đang nấu gì thế? Nướng nguyên một con gà trong Dutch Oven á? Oaaa, xịn thật đấy ~”

“Mình muốn nếm thử thức ăn của cậu nấu quá!”

Ồ, dù không biết bằng cách nào, nhưng tôi có vẻ như đã nổi tiếng với bọn con gái rồi kìa.

Cơ mặt tôi như lỏng ra.

Mà, tôi cũng không nên quá tự mãn.

Cơ mà ngay sau khi cái cô gái kêu lên muốn ăn đồ tôi nấu đó, bỗng nhiên ai cũng nhao nhao muốn thử, ‘Mình nữa’, ‘Mình cũng muốn nếm thử’.

Rồi Karen tới, cố lách qua đám con gái đang vây quanh tôi.

Cô ta ôm tôi từ phía sau.

“Nè, Yuu-kun, ăn được chưa vậy? Karen đói rồi.”

Con phò này đang cố khoe khoang mình là bạn gái của tôi.

Hơn nữa, mới vừa lúc nãy thôi cô ta còn đang lởn vởn bên chỗ nấu của bọn con trai.

Phải công nhận ‘Khá quá nhỉ’.

Sau khi con gà đã chín, tôi lấy cái lò xuống.

Nhưng tôi vẫn để một chút than ở trên nắp.

Bằng cách này, nhiệt lượng còn sót lại sẽ làm món ăn ngọt nước hơn.

Trong lúc đợi, tôi đổ nước và súp Minestrone trong bịch vô một cái nồi khác, thêm vào chút bắp cải đã được băm sẵn và thịt heo xông khói, sau đó đun sôi là xong.

Tôi cắt ổ bánh mì Pháp thành từng khoanh dày khoảng 2cm.

“Vâng, gà nướng nguyên con bằng Dutch Oven và súp Minestrone đã xong!”

Tôi đã có thể nấu một món tốn nhiều thời gian như vậy một cách nhanh chóng.

Nhờ vào vụ nhao nhao ban nãy mà rất nhiều đứa con gái đang bu lại chỗ tôi.

Trên từng cái đĩa giấy, tôi cho những phần gà đã được cắt ra cùng với rau củ nướng kèm ban nãy, sau đó chan nước gà lên cộng thêm các loại gia vị như gừng, nước tương và mật ong.

Trong mấy cái ly giấy là súp Minestrone.

“Cứ lấy bánh mì tự nhiên nhé.”

Tôi nói.

Một vòng tròn toàn là nữ vây xung quanh tôi.

“Ngon quá!”

“Hơn cả nhà hàng nữa!”

“Thịt gà và rau củ được nêm rất vừa miệng!”

“Có cả hạt dẻ nữa á? Ngon thật đó!”

“Hôm nay khá lạnh, nên Minestrone giúp chúng ta ấm người hẳn lên.”

Thành công rồi, ai cũng khen cả.

Rồi Kazumi-san, Mina-san và Ayaka-san, thêm với Manami-san và Yuri-san đi tới.

Phía đằng sau họ là Touko-senpai.

“Cho bọn tôi nếm thử thức ăn của Isshiki-kun với.”

“Tôi biết mà. Tôi có dành riêng phần cho Kazumi-san và những người còn lại.”

Tôi nói rồi bắt đầu bày đĩa ra.

Khi tôi đưa cho Touko-senpai, chị ấy cười và gật đầu.

Nghĩ là, ‘Làm tốt lắm!’.

Kazumi-san ăn thử một miếng và than thở.

“Ngon quá ~~, không ngờ được mình lại được ăn một thức mỹ vị ở một nơi như vầy.”

Mina-san tiếp lời.

“Đúng là ngon thật. Isshiki-kun, cậu có thường xuyên nấu ăn không?”

“À không, chỉ lâu lâu thôi. Nhưng vì bố mẹ tớ đều đi làm cả nên tớ buộc phải biết nấu ăn.”

“Nhưng cậu có thể nấu được như vậy là cực kì xuất sắc. Cậu đúng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí làm chồng đấy.”

Rồi Kazumi-san bỗng nhiên la lên.

“Đúng thật là như vậy. Isshiki-kun, cậu cưới tôi nhé?”

“Đáng lẽ phải là ngược lại mới đúng chứ.”

Mọi người đều bật cười.

Có vẻ như lời thoại này của Kazumi-san đã được tính toán từ trước.

Touko-senpai vẫn giữ im lặng, nhưng trông chị ấy rất vui vẻ.

Bên cạnh chị ấy, Karen đang không hài lòng liếc nhìn tôi và Kazumi-san.

Có vẻ như cô ta không được vui vẻ cho lắm.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi run lên.

Tôi lấy ra xem, đó là tin nhắn đến từ Touko-senpai.

=================

Zen: Tiến độ không liên quan đến top ngày hay tháng nhé. Hôm qua VNPT lag lên mình không vào onedrive lấy chương mới được nên nay bù 2 chương. 10 chap nữa hết arc 1 rồi :>

Và nhắc lại là Suu dịch hết 72 chương rồi, việc còn lại là edit rồi đăng thôi.

Bình luận (0)Facebook