• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Nhạc Kịch

Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 15:46:04

“Nè, anh thấy em thế nào?”

Ageha mỉm cười tinh nghịch rồi xoay nhẹ một vòng tại chỗ, khiến tà váy xòe nhẹ trong không trung.

“Ừ, rất dễ thương.”

“Thiệt sao? Cảm ơn anh nhìu nhé.”

Khi bước chân vào rạp hát, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra một quy chuẩn ngầm nhưng đầy sức nặng: mọi người ở đây đều khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, sang trọng, vượt xa vẻ ngoài thường ngày.

Vì thế, chúng tôi đã ghé qua tiệm may trước đó để sắm sửa những bộ trang phục sang trọng.

Ageha khoác lên mình một chiếc đầm dài màu đen tuyền. Thiết kế tinh tế với phần vai và ngực xuyên thấu nhẹ nhàng, trên đầu cô ấy là một phụ kiện hình hoa lớn, tựa như đoá hoa dạ lan đầy bí ẩn.

“Kiska cũng phong độ lắm ạ.”

“Thế ư?”

Có lẽ vì lời khen bất ngờ đó mà tôi không khỏi cảm thấy chút bối rối.

Tôi cũng đang mặc một bộ vest được may đo tỉ mỉ, chúng tôi đã tiêu không ít tiền cho bộ trang phục này.

Mà tiền thì tôi chẳng dư dả gì, thế là Ageha đã hào phóng trả giúp.

Khi nhận được phần thưởng từ quốc vương, tôi nhất định sẽ dùng số tiền đó để hoàn trả cho cô ấy.

“Vậy chúng ta đi thôi ạ.”

Nói xong, Ageha nhẹ nhàng tiến đến gần và khoác tay tôi.

Rồi chúng tôi cùng nhau dạo bước đến rạp hát, hòa mình vào bầu không khí lung linh của tối ấy.

◆◆◆

Tấm vé mà Hoàng tử Erigion ban tặng quả thật là đặc quyền hiếm có. Chỗ ngồi của chúng tôi nằm ở tầng ba, vị trí đặc biệt với tầm nhìn bao quát tuyệt mỹ.

Không chỉ vậy, chúng tôi được an bài trong một phòng riêng biệt, chỉ có tôi và Ageha, tách biệt khỏi ánh nhìn của bất kỳ khán giả nào khác.

Thêm vào đó, chỉ cần nhấn chuông, nhân viên sẽ xuất hiện túc trực ngay lập tức, mang đến cho chúng tôi bất kỳ thức uống nào theo ý muốn.

“Ageha nè, tôi hơi thắc mắc, cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”

“Tôi chỉ tò mò muốn biết cô có thể uống rượu được hay không thôi.”

Ageha sở hữu vẻ đẹp thanh xuân như một đoá hoa nở rộ. Ở quốc gia này, chỉ cần không phải trẻ con thì uống rượu không bị cấm đoán, nên tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì.

“Nếu tính cả thời gian bị phong ấn, thì tuổi của em sẽ rất khác.”

“Không cần tính quá kỹ đâu…”

“Nếu tính ra thì em 15 tuổi ạ.”

“Vậy là có thể uống rượu rồi.”

“Còn Kiska thì bao nhiêu tuổi?”

“Tôi 18.”

“Thật bất ngờ là anh lại lớn tuổi hơn em đấy.”

Điều này khiến tôi tự vấn, liệu dung mạo của tôi có phản ánh tuổi tác thực sự, tôi cảm thấy như mình đã sống mấy kiếp rồi vậy.

Chúng tôi gọi rượu vang, rót vào ly rồi nhẹ nhàng cụng ly, tiếng thuỷ tinh khẽ vang lên như giai điệu mở đầu cho một đêm đầy hứa hẹn.

Ngay sau đó, buổi biểu diễn bắt đầu.

Dù được gọi là kịch, tôi cứ ngỡ chỉ có các diễn viên trên sân khấu diễn xuất. Thế nhưng, không ngờ nó lại mở màn bằng một bản nhạc hùng tráng do các nhạc công tài ba trình diễn.

Tiếp đó, các diễn viên bước ra, cất tiếng hát và đọc lời thoại đầy truyền cảm.

Khi tôi hỏi, Ageha giải thích rằng đây được gọi là opera.

Và chẳng mấy chốc, tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới mê hoặc của vở opera ấy.

Câu chuyện mở ra với nhân vật chính chiến đấu dũng cảm, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng huyền diệu, để cứu lấy một thiên thần xinh đẹp đã bị chìm vào giấc ngủ sâu vì lỡ dại phản bội các vị thần.

Cuối cùng, khi nhân vật chính đặt lên môi thiên thần một nụ hôn, cô ấy tỉnh lại, và cả hai trao nhau lời thề nguyện tình yêu vĩnh cửu, không gì có thể chia cắt.

Buổi biểu diễn kéo dài hàng giờ, nhưng khi theo dõi, cứ ngỡ như thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Tôi đến rạp hát với tâm trạng bình thường, nghĩ rằng đó chỉ là một buổi biểu diễn nổi tiếng như bao buổi khác, nhưng không ngờ lại bị cuốn hút và choáng ngợp đến vậy. Đến giờ, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng và cảm xúc chưa thể lắng dịu.

“Thật là tuyệt vời làm sao.”

Khi tôi nói với Ageha, cô ấy gật đầu đồng ý, khẽ đáp lại: “Ừm.”

Có lẽ do men rượu, má cô ấy ửng đỏ như đoá hoa hồng nở rộ trong đêm.

Trước khi đến rạp, chúng tôi đã dùng một bữa tối nhẹ nhàng, vì vậy bây giờ chỉ cần quay về cung điện để nghỉ ngơi.

Chúng tôi lặng lẽ bước đi, không ai nói lời nào. Có lẽ bởi dư âm của opera vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

“Khuya rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi.”

Tôi nói khi đến trước cửa phòng.

Tôi và Ageha mỗi người đều có một phòng riêng, và gần đây tôi thường quay về phòng mình khi tối muộn.

Hôm nay cũng vậy, tôi định bước về phòng mình.

Nhưng đôi chân tôi như bị ghìm chặt, Ageha nắm lấy gấu áo tôi, giữ lại, không buông.

“Ageha…?”

Tôi gọi tên cô ấy, nhưng cô ấy chỉ im lặng, không nói một lời.

Ageha cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi, đôi má đỏ bừng như đang bốc cháy.

Tôi không cần phải suy nghĩ lâu để hiểu cô ấy đang muốn gì.

Ký ức về ngày hôm đó đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi.

Ngày mà tôi đã từ chối Ageha.

Khi ấy, trái tim tôi vẫn còn mang nhiều vết thương chưa lành, và tôi chưa thực sự hiểu rõ Ageha, nên tôi đã từ chối cô ấy.

Nhưng tôi biết điều đó đã khiến cô ấy tổn thương sâu sắc, và tôi luôn hối hận về hành động ấy.

Vì vậy, nếu có cơ hội tương tự xảy ra lần nữa, tôi đã tự hứa với lòng rằng lần này, tôi sẽ không từ chối.

Bỗng nhiên, tôi thấy Ageha cố gắng nói gì đó, đôi môi cô ấy run run.

"Hôm nay… em muốn được ở bên anh…"

Lời nói ấy vang lên, khiến mọi cảm xúc trong tôi như bùng nổ, không thể kìm nén.

◆◆◆

Tôi đã làm gì thế này…?

Nằm trên giường, tôi bị cảm giác hối hận giằng xé. Bên cạnh tôi, Ageha đang say ngủ với gương mặt thoả mãn, hoàn toàn không hay biết về những dằn vặt trong lòng tôi.

Ngay khi mọi 'sự' vừa kết thúc, tôi bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ thường, như thể cơn mê vừa qua đã bị thổi bay bởi làn gió lạnh lẽo của thực tại.

Trước đây, tôi đã từng rơi vào tình huống tương tự với Nyau, và giờ đây lại lặp lại với Ageha. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tôi cảm thấy mình thật đê hèn, tệ hại vô cùng.

Nhưng nếu tôi từ chối tình cảm của Ageha, cô ấy có thể sẽ bị tổn thương đến mức cực đoan, thậm chí có thể nghĩ đến việc giết tôi hoặc tự kết liễu đời mình. Trong tình huống đó, tôi không thể nào làm gì khác được.

Dĩ nhiên, tôi cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một cô gái dễ thương như Ageha. Trái tim tôi yếu đuối hơn tôi nghĩ nhiều.

Hơn nữa, Nyau có lẽ không còn nhớ gì về mối quan hệ giữa chúng tôi nữa, nên có thể không cần phải tính đến. Có lẽ là vậy.

Ageha dường như rất hay ghen tuông, nên chuyện với Nyau nhất định không thể để cô ấy biết được.

Dù sao thì, đã lỡ rồi, và tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Liệu tôi có cần phải chào hỏi đấng sinh thành của Ageha không? Nhưng khoan đã, cô ấy từng nói rằng mình đến từ một thế giới khác mà nhỉ?

Vậy cha mẹ của Ageha cũng thuộc về thế giới đó ư?

Tức là gặp gỡ họ sẽ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Tôi hoàn toàn mù mờ về cách để vượt qua ranh giới giữa các thế giới.

Có lẽ, sáng mai tôi sẽ phải hỏi Ageha về chuyện này.

◆◆◆

Tôi tỉnh dậy.

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len qua cửa sổ.

“Ageha…”

Tôi gọi tên cô ấy, định vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

“Có chuyện gì vậy?”

Hả?

Trước mặt tôi, Ageha đang đứng, ánh mắt sáng đầy nghi hoặc.

Khoảnh khắc trước, tôi còn nằm trên giường, vậy mà bây giờ cơ thể tôi đã đứng thẳng cẳng trên mặt đất.

Tôi nhìn quanh, nỗi bàng hoàng dâng trào trong lòng.

Rõ ràng đây không phải là căn phòng trong cung điện nơi tôi đã yên giấc đêm qua.

“Đây là đâu?”

“Anh vừa ngủ gật à? Cố gắng tỉnh táo hơn đi. Chúng ta sắp đối đầu với ma vương, nếu không tập trung, anh sẽ gây phiền phức cho em đấy.”

“Ma vương…”

Tôi lẩm bẩm, và chợt nhận ra mình đang đứng trong ngục tối lạnh lẽo.

“Ma vương… đã bị đánh bại rồi mà…”

“Hả? Anh đang mơ ngủ đấy à?”

Ageha trước mặt tôi trông đầy nghi ngờ, ánh mắt sắc sảo của cô ấy không hề giống với dáng vẻ hiền hòa thường ngày.

Đúng rồi, đây là Ageha "Hắc Ám", một bản thể khác của cô ấy.

“…………!!”

Cuối cùng, tôi hiểu ra tình huống đang xảy ra, và một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như máu trong người tôi đột ngột ngừng chảy.

Thời gian… đã quay ngược.

Và lần này, tôi đang ở thời điểm trước khi đánh bại ma vương, có nghĩa là tôi đã quay lại một tuần trước.

 Chỉ có một nguyên do: tôi đã bị ai đó giết.

Nhưng ai có thể làm điều đó…?

Trong phòng hôm qua, chỉ có tôi và Ageha. Liệu có ai đã xâm nhập khi tôi đang ngủ, hay chính Ageha là người đã hạ sát tôi?

Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ động cơ nào để Ageha làm điều đó. Nhưng cũng không có ai khác mà tôi có thể nghi ngờ.

“Này, Ageha. Cô có nhận thức được rằng mình đang ở trong một vòng lặp thời gian không?”

“Nếu là vòng lặp, thì đây đã là lần thứ n mà em trải qua rồi.”

Câu trả lời của cô ấy đầy mơ hồ, và tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình đã hỏi sai cách.

“Ageha, cô có nhớ rằng chúng ta đã… làm chuyện đó với nhau không?”

Câu hỏi của tôi khiến cô ấy đỏ mặt, ngượng ngùng lúng túng.

“Đột nhiên, anh đang nói cái gì vậy!”

“Đây là một câu hỏi quan trọng. Hãy trả lời thành thật cho tôi.”

“Em không có ký ức nào như vậy cả… Anh bị làm sao vậy?”

Trước đây, Ageha luôn giữ lại ký ức của mình dù có lặp lại thời gian. Nhưng giờ đây, dường như cô ấy chẳng nhớ gì cả.

Bình luận (0)Facebook