• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5: Tình cờ gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi trước giờ đóng cửa

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 22:30:16

Vì 2 chap khá ngắn nên mình gộp lại thành 1 chap luôn nha

chúc mn buổi tối vui vẻ

--------------------------------

Vào giờ nghỉ trưa trong lớp học.

Có một cô gái tốt bụng với ánh mắt vô hồn đã đưa cho tôi hộp bento.

“Của cậu đây.”

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi nhận bento từ Sajou-san.

Tôi không thể phủ nhận rằng bản thân đã quen với điều này, kể cả những ánh nhìn chằm chằm, lời xì xào bàn tán sau lưng, hay những sự ghen tị đi kèm cùng tiếng nghiến răng của những người trong lớp.

Việc ăn bento của một cô gái mình chưa từng quen trước đây sẽ không thể trở thành chuyện thường nhật dù nó có xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tôi đã định bụng là từ chối từ lần thứ hai trở đi…

Vì không nghĩ ra câu gì khác ngoài xin lỗi, nên mỗi khi nhận được, tôi thường suy nghĩ liệu có phải là lần cuối tôi thực hiện hành động đó không.

Song, tôi không phải kiểu người đa sầu đa cảm, nên chỉ đơn giản là nhận bento từ cô và coi đó như một sự trao đổi.

Cậu không cần phải làm thứ này nữa? Không có cách nào để đan xen một lời từ chối vào câu nói cả. Thật khó nói quá đi.

“Thật bất tiện cho cậu khi phải đưa nó cho tớ mỗi ngày. Ít nhất thì tớ có thể tự đi lấy vào buổi sáng mà?”

Chí ít phải như vậy.

Yêu cầu nhỏ này có thể giảm bớt sự áy náy đang canh cánh trong lòng tôi. Nếu cô đồng ý thì tôi cũng không phải chịu những ánh nhìn soi xét từ những người khác, đây là một đề nghị có lợi cho cả hai bên.

Nhưng Sajou-san, người thường có biểu cảm u ám trên khuôn mặt, nay lại tối sầm hơn tạo nên một bầu không khí thật khó xử.

“...Không thể vào buổi sáng đâu.”

Giọng nói của cô như thể bị bóp nghẹt vì đau đớn và khô khốc.

“Chà, nếu thực sự như vậy thì chẳng còn cách nào khác.”

Tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào một vết thương chưa lành, tội lỗi ghê.

Rõ ràng là trong bầu không khí gượng gạo này, lí do không đơn giản là không thể đưa bento vào buổi sáng, nhưng tôi không biết chính xác nó là gì. Nói thật, tôi rất muốn làm điều đó. Sajou-san đang dụi mắt như một con mèo vừa tỉnh giấc kìa… Dễ thương quá.

“Vậy thì.”

Vẫn giữ cảm xúc như mọi lần, cô quay gót rời đi như thường lệ.

Nhìn vào bóng lưng của cô, tôi nhận ra cô là người không bận tâm đến thế giới bên ngoài.

Dù hành động của Sajou-san có lệch lạc đến đâu, thì những lời nói của mọi người cũng không thể chạm đến cô được.

Tuy vậy, cô lại thờ ơ với chính bản thân mình. Như thể cô chỉ thực sự sống vì trái tim mình vẫn còn đập.

Hộp cơm trên tay tôi có phải là lí do để cô sống không?

Sajou-san nói rằng không muốn mắc nợ tôi. Có lẽ cơ chế phòng thủ này là cách để cô tránh những mối quan hệ không cần thiết.

Nếu vậy thì tôi đã nợ cô rất nhiều rồi.

Một lần trú mưa nhờ không thể bằng những hộp bento trong tuần được.

Hay là…

Sự việc lần đó có ảnh hưởng đến cô?

Dù tôi, hay chính bản thân cô có nghĩ về nó bao nhiều lần thì cũng không thể tìm được câu trả lời. Cảm giác như tôi đang cố gắng đọc suy nghĩ của người khác dựa vào các manh mối trong quá khứ.

Thế nhưng có một điều mà kể cả không biết thì tôi cũng có thể khẳng định được.

“Này? Cậu thực sự đang hẹn hò với Sajou-san à?”

“Không hề.”

Chắc chắn là không rồi.

***

Việc hạn chế tiêu tiền hàng tháng bố mẹ gửi về và biến nó thành tiền tiêu vặt là một thói quen thường thấy của những học sinh xa nhà.

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi thường ghé qua cửa hàng tiện lợi trước giờ đóng cửa và mua những hộp cơm giảm giá cuối ngày là điều tôi làm mỗi ngày.

Đèn huỳnh quang trong cửa hàng sáng đến nỗi làm tôi chói mắt, như thể đang là buổi sáng dù ngoài trời đã gần đêm.

Ở trong có rất ít người mua đồ, một vài người phụ nữ với đôi mắt sáng loáng đang tụ tập gần chỗ nhân viên đeo tạp dề, người đang dán nhãn giảm giá lên các sản phẩm còn lại. Chỗ đó đông người quá.

Dù bản thân cũng quan tâm đến những món đồ giảm giá, nhưng trời đã khuya rồi.

Nếu tôi bỏ bữa tối thêm lần nữa, có khả năng rất cao là sáng hôm sau tôi sẽ không thể tỉnh được.

Tôi miễn cưỡng tiến về khu vực bán bento vì mục đích của mình, nhưng tim tôi chợt dừng lại một nhịp dù chân vẫn đang bước trên sàn nhà bóng mịn, sáng loáng.

Sau đó.

““Ơ.””

Chúng tôi cùng thốt lên một từ duy nhất.

Như thể có một tấm gương phản chiếu, Sajou-san đang bên kia, miệng cô hơi mở ra tỏ vẻ bất ngờ.

Một chiếc giỏ đựng đồ đang móc vào tay cô, tay còn lại đang cầm một gói xúc xích.

Trong giỏ chứa đầy những nguyên liệu như thịt gà, trứng và cà chua.

Phải chăng nó là…?

“Nguyên liệu làm bento à…?”

“...Đúng, nhưng…”

Đáng lẽ tôi không nên gặp tình huống khó xử này, cảm giác như đang nhìn một con hạc dệt vải vậy.[note57775] Vẻ mặt của Sajou-san vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt đen của cô thì đang chớp liên tục, ắt hẳn cô cũng đang cảm thấy bối rối.

Tốt hơn hết là rời đi càng nhanh càng tốt.

Dù nghĩ vậy nhưng tôi đã nhận ra một thứ rất quan trọng khác, khiến tôi bất giác nói “ah” đầy băn khoăn.

“Tiền mua nguyên liệu…”

Tôi hoàn toàn quên mất nó.

Phải, không gì tự nhiên xuất hiện, như ngỗng không đẻ trứng vàng.

Vậy nên mỗi lần Sajou-san chuẩn bị bento đều phải tốn một khoản tiền nhất định.

Ôi, tôi lỡ lời rồi.

“Không có gì đâu.”

Sajou-san dường như không bận tâm đến nó. Song, biểu cảm cô có chút vui vẻ khi cầm trên tay hai túi xúc xích và cân nhắc xem có nên mua nó không.

Cô không bận tâm, nhưng tôi thì có đấy. Nhiều là đằng khác.

Nghĩ vậy, tôi liền giật lấy giỏ hàng trong tay của Sajou-san.

“...Gì…vậy?”

Sajou-san hơi bất ngờ trước hành động của tôi, rồi cô trừng mắt như thể đang bực tức với tôi.

Dù cảm thấy có chút đe dọa từ ánh mắt của Sajou-san, nhưng tôi vẫn giữ lấy chiếc giỏ mà mình đã lấy từ cô.

“Đây là nguyên liệu làm bento phải không? Vậy thì tớ sẽ mua chúng.”

“...Được rồi. Dừng lại ngay đi.”

Tôi có cảm giác rằng cô sẽ nói vậy. Nhưng tôi chỉ đang làm điều mà bản thân mong muốn. Đừng cản trở, tôi có thể đọc được tâm trạng của cô qua đôi lông mày hơi nhíu lại và vẻ mặt khó chịu.

“Tớ từ chối.”

Tôi lấy túi xúc xích và ném vào giỏ.

Cái nhìn của Sajou-san càng ngày càng gay gắt và tức giận, tôi chỉ đơn giản nói.

“Là lỗi của tớ khi không tính đến giá mua đồ. Nếu đây là một món nợ, thì hãy để tớ trả tiền cho.”

“...”

Sajou-san chỉ im lặng. Biểu cảm của cô vẫn không thay đổi. Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau một lúc, đến khi Sajou-san thở dài và bỏ cuộc. Chắc hẳn cô nghĩ là vô ích nếu cứ tiếp tục đôi co với tên lì lợm như tôi.

“Thích làm gì thì làm.”

Giọng điệu của cô có chút giận dỗi trong đó.

Dù sao thì cô cũng đã nhượng bộ và tôi đã đạt được mục đích của mình.

Sajou-san vội vàng bước đi với vẻ mặt chua chát.

Tôi cũng bước đi sau lưng cô ấy.

“Từ nay trở đi, tớ sẽ là người mua chúng. À, hãy thanh toán những thứ mà cậu đã mua cho đến nay.”

“Tớ quên rồi.”

“Nói dối.”

Cô bĩu môi, quay mặt đi. Hành động của cô như một đứa trẻ hay giận dỗi, dù cảm thấy có chút dằn vặt, nhưng tôi không thể nhịn cười được.

…Chà.

Nếu mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp thì tôi có thể về nhà.

“Hộp bento đó là sao?”

“...Bữa tối của tớ.”

Trước giọng nói lạnh như băng của cô, tôi cố đánh mắt đi để tránh ánh nhìn chằm chằm đang đâm vào người mình.

Tôi không làm gì sai cả. Cảm giác như đang bị mẹ mắng là lười biếng, thật khó chịu.

Nhưng món kabli don[note57776] chỉ với nửa giá thực sự rất ngon, đặc biệt là phần nước sốt.

Bình luận (0)Facebook