• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4.2: Bạch tuộc nướng là món cơ bản trong bento (2)

Độ dài 639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 13:45:08

Tôi không biết cô đã bỏ học từ bao giờ, nhưng Sajou-san đã không đến trường ít nhất từ mùa xuân năm nhất cho đến mùa mưa.

Người ít giao tiếp với người khác như Sajou-san có thể bị thiếu nhiều kĩ năng cơ bản như những người lớn lên trong sự bao bọc quá mức.

Việc xúc xích bạch tuộc có phải kiến thức cơ bản hay không là một vấn đề cần tranh luận, nhưng tôi không muốn nói về một thứ đã quá phổ biến trong bento đâu.

“À thì, bạch tuộc nướng trong hộp bento vẫn ổn mà? Nó rất ngon vì được làm chín nên tớ nghĩ nó cũng thích hợp để cho vào bento. Bạch tuộc nướng có thể làm chủ lực thay thế cho xúc xích bạch tuộc trong hộp cơm.”

“Im lặng và đi chết đi…”

Cô đang rủa tôi chết đi kìa.

Tôi còn tưởng mình đang cố gắng an ủi cô ấy trong tuyệt vọng, nhưng lòng người phức tạp quá.

Trong khi đang suy nghĩ phải làm gì đó với Sajou-san, người đang gục đầu xuống gối như một con sò, có một bà lớn tuổi sống cùng tầng với chúng tôi đến chào hỏi.

“C-chào bà.”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười xen lẫn chút bối rối, và bà ấy mỉm cười với chúng tôi.

Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ vì một lẽ nào đó.

Sajou-san cũng vậy. Cô rụt rè ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng, đôi mắt như sắp khóc đến nơi rồi.

“...”

“...”

Khó xử quá.

Nhiệt độ cơ thể tôi đang tăng chóng mặt vì xấu hổ, phải làm gì đó thôi. Tôi đã nhớ lại mình đến đây để làm gì.

“Lần tới tớ sẽ rửa và trả lại hộp bento…!”

“K-không cần đâu…”

Cô từ chối kìa. Tại sao?

Đôi tay của Sajou-san chợt duỗi ra sau một hồi ôm đầu gối. Tôi nghĩ cô muốn lấy lại hộp bento.

“Thật tệ nếu yêu cầu cậu rửa hộp bento đã nhận được…”

“...”

Có một áp lực không diễn tả được ở đây. Đầu ngón tay cô đang cử động nhẹ.

Nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì chẳng còn cách nào khác.

Cảm thấy chút khó chịu trong người, tôi lấy chiếc túi dây rút đựng hộp bento trong cặp ra và nhẹ nhàng đặt vào tay cô ấy. Sajou-san cầm lấy nó bằng cả hai tay và lắc nhẹ. Nó chỉ phát ra một âm thanh nhẹ nhàng vì bên trong của nó trống rỗng.

Nghe thấy vậy, cô khẽ mỉm cười và vẻ mặt cũng vui vẻ theo.

“――”

Tôi nhất thời bị mê hoặc bởi biểu cảm ấy.

Nó chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng lại tuyệt đẹp như bông hoa nở muộn cuối mùa. Nụ cười ấy làm ngực tôi cảm thấy thổn thức.

Có một vài câu nói về cảm giác đau như tim đang bị bóp chặt, nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào.

Tất nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.

Như thể chỉ là ảo ảnh, nụ cười trên mặt cô đã biến mất. Thay vào đó là biểu cảm như mọi ngày, u ám và lạnh lùng đúng như Sajou-san.

“Tớ xong việc ở đây rồi.”

Có vẻ mục đích duy nhất của cô đã được thực hiện.

Sajou-san, người đang ở đây như một đứa trẻ giận dỗi, cô dễ dàng đứng dậy.

Khi cô định đi qua tôi, đột nhiên cô dừng lại.

“Tớ sẽ mang theo ngày mai.”

Chỉ vậy thôi.

Sajou-san để lại những lời đó và đi vào căn hộ bên cạnh tôi.

Phải mất một lúc tôi mới định thần lại sau khi cô đi mất.

Sau vài phút, tôi đã hiểu ra ý nghĩa câu nói của Sajou-san và không khỏi ngạc nhiên.

“Hả? Ngày mai cậu lại mang bữa trưa đến à?”

Tại sao cô lại đến lớp vào giờ nghỉ trưa?

Tất nhiên là câu hỏi của tôi không thể chạm đến Sajou-san được.

Bình luận (0)Facebook