• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.1: Bắt gặp một cô gái xinh đẹp trước cửa căn hộ

Độ dài 1,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 23:45:19

Khi tôi vừa đi học về, có một cô gái đang ngồi xổm trước cửa căn hộ bên cạnh tôi, cô ôm đầu gối như một chú chó con bị chủ bỏ rơi.

Khi tôi chuẩn bị đi qua hành lang, tôi thấy cô ướt như chuột lột dưới cơn mưa rào trước tối.

Hàng xóm của tôi có vẻ ngoài xinh đẹp quá.

Họ của cô là… Sajou. Có lẽ vậy.

Chúng tôi không giao tiếp nhiều dù là hàng xóm, nhiều lần tôi đi ngang qua nhưng cô lại bơ đẹp lời chào hỏi của tôi, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt vô hồn của cô khiến tôi đơn giản nghĩ là cô mới ngủ dậy.

Tôi quan tâm Sajou chủ yếu vì khuôn mặt của cô ấy.

Nhưng những đường nét cơ thể của cô cũng rất quyến rũ, cùng với mái tóc đen khiến cô toát ra một vẻ lạnh lùng, thứ đã khắc sâu vào tâm trí tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ánh mắt vô cảm của cô khiến tôi không khỏi nghĩ cô là một người suy sụp.

… Tất nhiên là cả bộ ngực đầy đặn của cô nữa, thứ trái ngược với tính cách của cô, thật khó quên.

Cô ấy đang ngồi đây, người thu hút sự chú ý của tôi, đang ngồi trước cửa ra vào.

Có thể là cô quên chìa khóa, nhưng tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy hơi bất an.

Tôi có nên nói gì với cô không? Nhưng có ổn không nếu tôi tiếp cận một người con gái? Lại còn là một cô gái rất xinh đẹp nữa chứ. Rất bình thường nếu cô tham gia một ban nhạc và chiếm được sự chú ý, có thể cô sẽ là một tay Bass rất cừ.

Với một người như tôi, khuôn mặt của cô thật xinh đẹp. Nhưng tôi cũng không thể để cô ngồi đó mãi được.

Điều nhỏ nhặt nhất tôi có thể làm là cho cô mượn một chiếc khăn tắm, cùng với suy nghĩ của mình, tôi lên tiếng.

“Ừm… Xin lỗi.”

“...?”

Tôi lên tiếng nhưng không có lời đáp từ cô, cảm giác nản lòng dâng trào trong tôi.

Dù có đôi chút hối hận khi là người bắt chuyện, tôi vẫn cố nở một nụ cười như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào và biết mình không thể lùi lại được nữa.

“Cậu… ừm, không có chìa khóa vào căn hộ à?”

Cuối cùng khuôn mặt của cô cũng ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt cô đen láy và đầy sự u ám, mái tóc ướt dính vào má, ánh mắt cô mơ hồ hướng về tôi.

“...Tớ có.”

“Hiểu rồi. Vậy, tại sao?”

Cô chỉ đang dựng lên một màn kịch thôi, phải không?

Nhưng trên tay cô đang cầm một chiếc chìa khóa màu bạc, rất đơn giản. Nhìn nó y hệt cái của tôi, nên có thể khẳng định được đó là chìa khóa căn hộ của cô.

Vậy lí do gì khiến cô không vào nhà?

Tôi định hỏi cô nhưng lại nuốt lời vào trong, chắc chắn cô có lí do riêng. Đó không phải là chuyện mà một người như tôi có thể xen vào.

Tôi phải buông bỏ sự tò mò của bản thân.

Tôi nên làm gì đây?

Đưa cho cô một chiếc khăn tắm sau đó nói lời tạm biệt là con đường dễ đi nhất. Nhưng bỏ rơi một người con gái dưới mưa và không biết bao giờ cô mới chịu vào nhà không đúng với tính cách của tôi.

Dù căn hộ có khóa tự động nhưng bạn sẽ không bao giờ biết những kẻ khả nghi có thể làm gì.

Tôi khoanh tay một hồi, rồi gãi đầu.

Rồi, rồi. Sau khi có nhiều ý tưởng để làm khô tóc cô, tôi chắp hai tay của mình lại. Chính là nó.

Tôi đã sắp xếp xong dòng suy nghĩ của mình, giờ tôi cần phải xác nhận với Sajou.

Điều này cần một sự can đảm rất lớn, khiến tôi toát mồ hôi và tim đập nhanh vì lo lắng.

Hít thở sâu. Tôi lặp lại nhiều lần… Được. Tôi lấy hết can đảm để hỏi cùng với một nụ cười tự nhiên nhất.

“Cậu có muốn… vào nhà tớ chút không?”

“...?”

Một sự im lặng đến khó chịu.

Liệu cô có nghĩ tôi là một con sói đang dụ con mồi của mình vào hang không?

Tôi thề với Chúa là không có ý định xấu xa nào với cô.

…Chà, khách quan mà nói thì, tôi có thể tưởng tượng được nó.

Sẽ ra sao nếu tôi bị cảnh sát gọi? Tôi có bị bắt không? Tôi thực sự không muốn có tiền án ngay từ khi là trẻ vị thành niên.

Trong khi kẹt trong suy nghĩ của mình, cô lại nhìn tôi với đôi mắt đó và môi hơi hé ra, nhưng cô không nói gì cả.

Nó nghĩa là gì…?

Lo lắng rồi hồi hộp, tôi nín thở chờ câu trả lời của cô ấy. Sau đó Sajou lại cúi đầu xuống và thì thầm.

“...Được thôi.”

Đó có phải… một sự đồng ý không?

Tôi không biết, nhưng đó cũng không phải một sự từ chối.

Vậy nên chắc chắn là đồng ý. Im lặng cũng là đồng ý, kể cả biểu cảm cũng vậy.

Tôi cảm thấy mình đang dần trở thành một kẻ đồi bại đang cố lôi kéo một người khác giới về chỗ mình.

Trí tưởng tượng của tôi thật phong phú. Tôi đã thề với Chúa dù tôi không theo đạo.

“Vậy chúng ta đi nhé?”

Tôi vẫn đưa ra câu hỏi để cho thấy mình không ép buộc cô phải làm theo.

Tôi thật thiếu quyết đoán. Tôi lo cô không đồng ý, nhưng cô vẫn đứng dậy và sẵn sàng đi cùng tôi dù bước chân của cô không vững vàng.

Chúng tôi đi vài bước sang bên cạnh, là căn hộ của tôi.

Khi đến trước cửa, tôi lục lọi cặp sách để tìm chìa khóa. Nó đâu rồi nhỉ? Hừm, nó đây rồi.

Tôi thở dài và cảm thấy có chút xấu hổ. Tại sao tôi luôn rụt rè khi muốn mọi việc xảy ra suôn sẻ nhỉ?

Tôi mở cửa, bước vào trong và giữ cửa từ bên trong.

Bình luận (0)Facebook