The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:45:45

9

Sau đó, cả hai liên tục di chuyển trong hai ngày. Lecan đã uống hai viên thuốc phục hồi thể lực mỗi ngày, tổng cộng là bốn viên, nhưng do dược tính của nó giảm dần sau mỗi lần sử dụng, điều này khiến anh càng mệt mỏi hơn. Lecan ngủ say như chết ngay sau khi dùng bữa tối.

Họ dành cả ngày hôm sau để thu thập các loại rêu. Shira đã chuẩn bị sẵn một số chậu được bọc trong rơm trước đó và cẩn thận đem 14 loại rêu đặt vào bên trong.

Sau bữa tối, khi Lecan đang luyện tập <Ignition (Yutel)> thì đột nhiên nhớ lại điều gì đó.

"Đúng rồi, nếu Làm lạnh (Cold) thuộc nhóm ma thuật loại Ánh sáng và Nhiệt vậy thì Hơi thở băng giá (Cold Breath) cũng tương tự đúng không."

"Hơi thở băng giá?"

Lecan giải thích về con ma thú khổng lồ mà anh gặp trong khu rừng của trong lãnh thổ của gia tộc Zaidmahl.

"Ôi trời ơi. Có lẽ đó là Địa long Toron.”

"Rồng ư! Vậy ra đó là một loại rồng à."

"Tôi không thể nghĩ ra thứ gì khác từ những đặc điểm mà cậu đã mô tả. Đánh bại thứ đó một mình, cậu thực sự là một quái vật đấy."

Lecan hơi khó chịu khi bị một con quái vật gọi mình là quái vật, nhưng khi nhận ra rằng con ma thú đó là một kẻ thù hùng mạnh, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên bên trong anh.

"Làm lạnh chỉ có thể được sử dụng để làm mát nước hoặc tạo ra băng, hầu hết thì chúng khá là vô dụng. Tôi đã từng chiến đấu với một pháp sư sử dụng ma thuật băng trước đây. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Hơi thở băng giá cả. Dù sao đi nữa thì loại ma thuật được sử dụng bởi ma thú có hơi khác một chút so với những ma thuật đã được phân loại bởi con người. Tôi không biết Hơi thở băng giá sẽ rơi vào đâu. "

"Có bao nhiêu chủng loại rồng trên thế giới này vậy."

"Thường là Địa long, Hỏa long và Phi long. Cậu có thể bắt gặp những con địa long và phi long đã được thuần hóa nếu đi đến các thành phố lớn như thủ đô hoàng gia. Mặc dù vậy thì chỉ có những con rồng nhỏ mới được con người thuần hóa. Cậu thấy đấy, Địa long Toron không phải là một con rồng bình thường đâu. Nó là một trong số những con rồng đặc biệt được gọi là là Nine Primes, người ta nói rằng chỉ có một cá thể duy nhất xuất hiện trong một thời đại. Một số truyền thuyết thì nói rằng Toron chính là con rồng của mùa vụ (Dragon of Harvest), và vùng đất nơi nó sinh sống sẽ trở nên thịnh vượng. Rõ ràng thì trong quá khứ, nơi Toron sống chính là thủ đô hoàng gia ngày nay."

“Loài rồng được sử dụng bởi con người huh."

"Tuy nhiên, chúng chỉ những con rồng nhỏ thôi. Một loài phi long tên là <Rồng cổ trắng (White-Neck Dragons)> có thể được thuần hóa để làm thú cưỡi, nhưng chỉ những hiệp sĩ rồng dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà vua mới được phép cưỡi chúng. Đối với rồng đất, những loài nào phù hợp để chiến đấu sẽ thuộc quản lý của quân đội, trong khi những con rồng đất hiền lành phù hợp để vận chuyển hàng hóa thì sẽ thuộc sở hữu của các thương gia lớn. Nhân tiện thì, cậu có những tài liệu từ cơ thể của Toron đúng không, lấy ra cho tôi xem đi."

Khi Lecan thú nhận rằng anh đã lấy viên ma thạch ra khỏi Toron ngay sau khi đánh bại nó, do đó cơ thể của nó đã biến thành cát bụi, Shira trở nên cực kỳ phẫn nộ.

"Cậu đã làm gì thế hả! Toàn bộ cơ thể của rồng đều là những vật liệu vô giá đó! Hơn nữa đó là cơ thể của Toron, thứ mà cậu không bao giờ có thể thấy một lần nữa đâu. Thật là ngu ngốc mà. Ngay cả khi mệt mỏi sau trận chiến, miễn là cậu không lấy ra viên ma thạch, cơ thể sẽ tồn tại trong hai hoặc ba ngày, không, vì nó là một con rồng, cái xác của nó sẽ vẫn tồn tại ngay cả trong một năm! Bên cạnh đó thì cậu có một <Hộp chứa (Box)> có thể chứa toàn bộ con rồng cơ mà! Đồ - vô - dụng! "

Đúng như vậy, nghĩ lại, những gì mà Lecan làm khá là lãng phí, nhưng anh đã gần như chết mệt vào lúc đó và cần phải quay lại dinh thự Zaidmahl càng sớm càng tốt, hơn nữa để đưa thứ đó vào <Storage>, anh sẽ phải cắt nó thành từng mảnh nhỏ. Anh không có thời gian để làm tất cả những điều đó.

Nghĩ lại thì anh có thể để lại cái xác, sau đó quay lại và từ từ tháo dỡ nó sau khi nói với gia tộc Zaidmahl rằng anh sẽ vắng mặt trong vài ngày, nhưng lúc đó anh đang bị phân tâm bởi việc khác nên anh thực sự không thể suy nghĩ xa đến thế. Dù sao đi nữa, thì chuyện này cũng đã xảy ra rồi, anh cũng không thể quay lại thời điểm đó được.

Tuy nhiên, từ quan điểm của Shira thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó thực sự là một sai lầm lớn không thể tha thứ được.

Trong khi Shira đang tiếp tục cằn nhằn thì Lecan đã lấy ra viên ma thạch của Toron ra ngay trước cô.

Shira lập tức im lặng.

"Đó ... đó là viên ma thạch của Địa Long Toron, phải không?"

"Đúng vậy."

"Tôi có thể chạm vào nó không?"

"Tất nhiên."

Shira cẩn thận cầm viên ma thạch khổng lồ bằng cả hai tay, sau đó tập trung và nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ cô ấy đang sử dụng <Phân tích>.

Lecan lấy một viên ma thạch khác từ <Kho chứa> của mình. Kích thước của nó tương đương với cái của Toron.

"A... đó là?"

"Đây là viên ma thạch của một con rồng tên là Vurs, nó là một con quái vật nằm tầng sâu nhất của hầm ngục trong thế giới của tôi."

"M, ma thạch, của một con rồng, ở thế giới khác."

"Shira."

"Hở?"

"Cô đã chỉ dạy tôi rất nhiều.”

"K-không. Tôi đã, làm gì nhiều đâu chứ."

“Cô có thể lấy một trong hai viên ma thạch này như một lời cảm ơn của tôi.”

"EEEEEEEH?"

“Cứ lấy cái nào mà cô thích.”

"K-không, nhưng. Tôi không thể lấy một thứ quý giá như vậy."

"Đối với tôi, kiến thức về ma thuật mà cô đang dạy có giá trị hơn những viên ma thạch này. Không cần khách sáo, cứ chọn một cái."

Thực tế, Lecan vẫn sở hữu một số viên ma thạch khác cùng loại với những viên ma thạch này. Vì bản thân Lecan không phải là yểm bùa sư hay nhà nghiên cứu, điều duy nhất anh ta có thể làm với những viên ma thạch này là hấp thụ mana của chúng. Nhưng Lecan chưa bao giờ sử dụng một khối lượng mana khổng lồ như vậy trong một trận chiến.

Sau khi do dự khá lâu, Shira đã chọn viên ma thạch của Địa long Toron. Lý do là bởi vì cô ấy có thể không thể trích xuất sức mạnh từ viên ma thạch kia ngay cả khi cô ấy có được nó.

"Tôi-tôi có vài thứ muốn nhờ cậu."

"Được thôi.”

"Một khi chúng ta trở về nhà, cậu có thể cho tôi mượn viên ma thạch đó trong mười ngày, không có ba ngày là đủ rồi. Tôi muốn kiểm tra rất nhiều thứ."

"Hử, vậy ư. Mười ngày thôi à, cứ giữ nó một tháng, làm những gì cô cần làm với nó."

"Ồ! Cảm ơn nhé!"

"Phải, có một điều tôi cần hỏi ý kiến cô."

"Hou. Chuyện gì vậy."

“Cả người tôi sẽ rất khó chịu nếu tôi chỉ chế tạo thuốc mà không làm việc gì khác. Vì vậy, đôi khi tôi muốn nghỉ ngơi để khám phá một số hầm ngục hoặc tiêu diệt một vài ma thú trong rừng nếu cô không phiền."

"Ồ là vậy ư. Tất nhiên tôi không phiền rồi."

Đêm đó, Shira đã rất vui vẻ và chăm chú nhìn viên ma thạch cho đến khi đi ngủ. Cô đặt viên ma thạch vào trong túi và ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn nắm chặt sợi dây buộc túi.

Bình luận (0)Facebook