The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1

Độ dài 2,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:31:49

1

“Em về rồi đây-ssu.”

Một giọng nói vang lên từ phía cửa trước. Là Eda.

“Ồ, xem ra con bé về rồi.”

“Chắc vậy.”

“Uho.”

Jericho cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Đôi khi Lecan nghi ngờ cậu ta biết tiếng người.

Không, chắc chắn cậu ta hiểu rõ tiếng người.

Nếu Nike nói ghế thì cậu ta lập tức đi lấy ghế, và rồi là thùng nếu như Nike nói lấy thùng.

Nhưng Lecan không thể nào rũ bỏ cái cảm giác như thể cậu ta hiểu rõ những chủ đề phức tạp chứ không hề bị giới hạn ở những từ đơn giản.

“Nike.”

“Sao vậy?”

“Jericho là cái gì.”

“Là cái gì tức là sao cơ, dùng mắt cậu mà nhìn xem, cậu ta là một con Vượn Tay Dài (Zanvald) còn gì.”

“Bà ban cho Jericho sức mạnh đặc biệt nào đó à.”

“Không hề.”

“Thật không.”

“Loài người có kẻ thông minh và kẻ ngốc ngếch. Jericho cũng như vậy, cậu ta đơn giản là một cá thể thông minh xuất chúng trong những con Vượn Tay Dài mà thôi.”

Câu trả lời của bà ấy còn phần nào mơ hồ, nhưng Lecan cũng chẳng thể nào tra hỏi sâu hơn.

Eda vọt vào trong phòng.

Gương mặt cô bé rạng rỡ một nụ cười. Những lúc chẳng hề phòng bị thế này, trông con bé còn trẻ hơn mọi khi. Thành thực mà nói, người ta khó mà nhận ra cô là một mạo hiểm giả.

“Em về rồi. Ehehe. Ăn mừng thôi nào. Em vừa mới nhận được một nhiệm vụ hơi bị tốt đấy nhá.”

“Cô nhận rồi?”

“Đúng vậy đó Lecan à. Dỏng tai lên rồi hẵng nghe nhé. Nhiệm vụ này là một chuyến đi hộ tống một chiều, với tiền thưởng là một đồng vàng cho mỗi người!”

“Eda.”

“Ừ, sao hử?”

“Cô không nghe thấy gì à.”

“Nghe gì, ai cơ?”

“Do Nike yêu cầu nên cô mới tới Hội Mạo Hiểm Giả. Vậy lúc trước khi cô đi Nike đã nói gì?”

“Ôi chà, anh giai đây lẩn thẩn quá. Đương nhiên là chị ấy bảo tôi đi tìm một nhiệm vụ rồi. Một nhiệm vụ cho cả ba chúng ta. Chị ấy dặn là nhiệm vụ cho Cấp Đồng. Và cần phải ra khỏi thị trấn trong nhiều ngày nữa.”

“Phải. Nike bảo cô đi tìm nhiệm vụ. Hoặc là săn lùng, hoặc là hái lượm.”

“Ừ thì chị ấy bảo thế thật, nhưng chị ấy có bảo là không được lấy nhiệm vụ hộ tống đâu.”

“Cô biết lý do chúng ta tìm nhiệm vụ cần phải ra khỏi thị trấn để thực hiện là gì không?”

“...Hơ?”

“Là để tìm chỗ cho cô luyện tập ma thuật đấy.”

Còn một lý do nữa nên cô bé mới phải ra khỏi thị trấn, nhưng Eda không cần phải biết chuyện ấy.

“À-ừ. Đúng rồi nhỉ. Để cho tôi được tập ma thuật.”

“Nhiệm vụ hộ tống là kiểu chúng nhiệm vụ chúng ta sẽ phải ở cạnh khách hàng. Cô định luyện tập kiểu gì khi có người lạ ở quanh.”

Eda mở trố mắt ra.

Và cô bé chết lặng.

“N-Nhưng mà, nếu tôi tập trong rừng thì khách hàng làm sao thấy được, phải không?”

“Cô định bỏ mặc khách hàng mình đang hộ tống à?”

Eda lại tiếp tục im re.

Mặt cô bé dần tối sầm lại.

“K-Không thể nào.”

“Chưa hết, Nike đã nói rõ rồi. Cô không được tự mình nhận nhiệm vụ. Nike sẽ là người làm việc ấy. Đừng có bảo là cô nhận lời tham gia nhiệm vụ hộ tống ấy rồi đấy.”

“Uu...rồi.”

“Mau hủy đi.”

“Làm như mà hủy được ấy! Nhiệm vụ này tốt lắm!”

Hẳn là ngon ăn lắm ấy, Lecan nghĩ vậy.

Mặc dù anh vẫn chưa quen với lẽ thường của thế giới này, nhưng anh biết chắc không đời nào lại có kẻ móc túi tới một đồng vàng cho mỗi người tham gia một nhiệm vụ hộ tống thông thường.

Ba người bọn họ kiếm được năm đồng vàng từ nhiệm vụ hộ tống xe hàng của Chaney tới Vantaroy, nhưng nhiệm vụ ấy chẳng hề tầm thường chút nào.

Họ đã biết trước cỗ xe sẽ bị những tên sát thủ lành nghề nhắm tới. Và Chaney có đủ thứ lý do để vận chuyển những món vật phẩm hầm ngục mà ông ta có được từ Lecan tới nơi an toàn. Kết quả là Chaney đã có được lòng tin của đối tác nhờ vào chuyến hàng này, và còn tìm được chỗ đứng vững chắc trong Thị trấn Vantaroy.

Nghĩ tới tận mức này, Lecan chợt nhận ra.

Giả dụ như họ không thuê được Nike, Lecan và Eda, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Chắc chắn Vandam và Zeki sẽ bỏ mạng, kẻ địch sẽ cuỗm sạch trang bị của họ. Trên người họ chắc chắn có rất nhiều vật phẩm giá trị. Orst và Ghett sẽ hoặc là bị giết, hoặc là bị đem ra làm con tin để thương lượng.

Và rồi, hàng hóa trên cỗ xe sẽ đi về đâu. Chúng có giá trị lớn tới mức đủ để khiến Chaney phải thay đổi thái độ.

Giờ ngẫm lại, trong những cuộc tập kích, quả là anh có cảm nhận được bóng dáng của nhiều người ở phía xa. Có lẽ bọn chúng là điệp viên của Zack Zaikaz.

Vậy là, nếu như tổ đội của Lecan không tham gia vào, chuyến đi ấy chắc chắn sẽ thất bại, Chaney sẽ đánh mất lòng tin từ đối tác, khiến cho ông ta bị thua một vố lớn, và chưa hết, Zack Zaikaz sẽ thu được một món hời không nhỏ.

Ra vậy. Vậy là quá đủ lý do để ông ta chi một số tiền lớn để trả cho tổ đội của Lecan .

Ấy vậy mà tiền công của nhiệm vụ ấy chỉ có sáu đồng bạc lớn. Phần thưởng thực tế lớn hơn nhiều lần là nhờ có được trang bị cùng tiền bạc những kẻ tấn công họ mang theo.

Thành ra, có cân đo đong đếm kiểu gì đi nữa, một đồng vàng vẫn quá nhiều. Nhiều tới vô lý. Chắc chắn khách hàng lần này không hề có ý định trả công cho họ.

Tại sao con bé chẳng thể hiểu một chuyện hiển nhiên như vậy.

Lecan nhìn xuống Eda mà thở dài.

“C-Cái gì. Sao anh dám nhìn vào người khác mà thở dài hả. Đồ vô duyên.”

“Eda em à.”

Giọng nói của Nike trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng.

Eda giật thót và quay sang phía Nike.

“Em đã phạm vào hai việc mà mình không được phép làm. Thứ nhất, em đã không thể giữ được lời hứa của mình. Và thứ hai, em đã lôi cả chị và Lecan vào một công việc rất nguy hiểm.”

“Hơ? Công việc nguy hiểm...là sao ạ?”

“Lecan. Nói cho con bé đi.”

Lại thêm một việc phiền muốn chết, Lecan nghĩ vậy, nhưng cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn làm anh chẳng có cơ hội phản bác.

“Eda.”

“S-Sao.”

“Khách hàng không có ý định trả công cho chúng ta.”

“S-Sao anh biết được.”

“Khách hàng sẽ đạt được lợi ích gì, tại sao họ cần tới từng ấy tiền để thuê hộ tống?”

“Hở?”

“Cô đã có đủ uy tín để khách hàng phải bỏ ra ngần ấy tiền chưa?”

“Đ-Đương nhiên là rồi. Anh Nozz nghe tới danh tiếng của tôi nên mới đề xuất nhiệm vụ này. Là bởi danh hiệu <Eda Ngàn Tiễn> đó.”

Eda dùng ngón cái bên tay phải phủi mũi một cái.

--Cứ lần nào tỏ ra tự mãn là con bé lại làm điệu bộ này

--Bắt chước một ai đó sao?

“Tên ‘anh Nozz’ này là ai.”

“Anh ấy là một mạo hiểm giả. Và còn là vệ sĩ của anh Dovor nữa.”

“Dovor là ai?”

“Là khách hàng của nhiệm vụ này. Một thương nhân.”

“Sao gã thương nhân ấy có vệ sĩ riêng rồi mà vẫn phải thuê thêm người hộ tống?”

“Có vẻ như hàng hóa anh ấy chở quan trọng lắm. Nên là toàn bộ đoàn hộ tống sẽ bao gồm anh Nozz, anh Ritz, anh Nume và ba người chúng ta.”

“Sáu người? Họ đang vận chuyển thứ châu báu gì cơ?”

“K-Không biết.”

Nhiệm vụ này đã đạt điểm cao nhất trong thang điểm mờ ám.

“Cô có nhắc tới Nike không?”

“Không, không hề. Nhiệm vụ này được nhận dưới tên tôi. Không phải chị Nike.”

Có đủ các loại người mà ta có thể gặp phải nếu nhận nhiệm vụ từ kiểu khách hàng mờ ám thế này.

Thứ nhất, những tên xén bớt tiền thưởng.

Thứ hai, những kẻ sẽ dùng mọi cách để bắt đoàn hộ tống làm việc tới kiệt sức.

Và cuối cùng, những kẻ nhắm tới chính những người tham gia hộ tống.

Người tham gia hộ tống bị lọt vào tầm ngắm của những kẻ này sẽ gặp phải một cái kết bi thảm. Họ sẽ bị lột sạch mọi tài sản trên người, sau đó bị giết hoặc bị đem bán làm nô lệ.

Ở thế giới gốc của Lecan, tổ chức như Hội Mạo Hiểm Giả không hề tồn tại. Việc kiểm tra thân thế của khách hàng trước khi chấp nhận nhiệm vụ hộ tống là công việc không được phép quên. Trong trường hợp nhiệm vụ là hộ tống một đoàn buôn, thường thì đoàn buôn ấy sẽ có danh tiếng lớn trong thị trấn, nên dò la tin đồn từ họ chẳng phải việc gì khó khăn. Và khách hàng cũng sẽ chỉ ký hợp đồng với bên hộ tống sau khi đã xác nhận danh tiếng của họ. Đó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng thế giới này lại có Hội Mạo Hiểm Giả. Mặc dù chỉ làm việc với họ đôi ba lần, họ vẫn đủ khả năng có được lòng tin từ Lecan. Chẳng hiểu sao lần này họ lại sơ suất để lọt một nhiệm vụ mờ ám như thế này.

“Chi tiết nhiệm vụ là gì.”

“Khách hàng là Thương nhân Dovor. Đối tượng là hai cỗ xe ngựa. Địa điểm là Korgus. Công việc là hộ tống một chiều. Chuyến đi kéo dài bốn ngày, chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời trong ba ngày. Bởi vì đường đi là con đường hiểm trở trong núi, nên chúng ta có thể cắm trại thêm một ngày. Nếu vậy, nhiệm vụ sẽ là chuyến đi một chiều trong sáu ngày.”

“Hàng hóa là gì?”

“Hở?”

“Chúng ta vận chuyển thứ gì?”

“Đã bảo là xe ngựa rồi.”

“Trên xe ngựa có gì.”

“Hở?”

“Nó nhẹ hay là nặng. Cồng kềnh hay là nhỏ gọn.”

“Tôi chả biết.”

“Chúng ta phải bảo vệ bao nhiêu người.”

“Họ nói chúng ta chỉ cần canh chừng những cỗ xe thôi.”

“Thế nếu như khách hàng bị thương, nhiệm vụ có còn được công nhận là hoàn thành không?”

“Hở? Không không, thế thì tệ lắm.”

“Chẳng biết chắc kiểu gì nếu ta không rõ mình phải bảo vệ bao nhiêu người. Còn nữa, khách hàng có cung cấp đồ ăn cho chúng ta không?”

“Hớ? Đương nhiên là có chứ, đúng không.”

“Cô đã xác nhận lại với họ chưa?”

“Hơ?”

“Việc khách hàng có cung cấp đồ ăn cho những người hộ tống hay không phải được viết rõ trên giấy ghi nhiệm vụ.”

“Chẳng phải khách hàng phải chuẩn bị cái đó sao?”

“Đưa đây.”

“Hở?”

“Đơn ghi nhiệm vụ.”

Mọi tờ đơn ghi nhiệm vụ đều được ký bởi nhân viên phụ trách. Nó được xem như thứ thay thế cho một bản hợp đồng. Sau khi đã được ký, phía Hội hoặc mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ sẽ là người giữ nó. Nhiệm vụ hộ tống kiểu này sẽ hoàn thành tại điểm đến, nên chắc chắn hội sẽ đưa tờ đơn ghi nhiệm vụ cho bên mạo hiểm giả.

“Không có đơn ghi nhiệm vụ.”

“Hả? Cô nhận nhiệm vụ kiểu gì mà không có đơn?”

“Tôi nhận trực tiếp từ Nozz lúc anh ấy đang tới hội để đăng nhiệm vụ.”

“Cô bị ngu à.”

“Anh nói cái gì cơ?”

Đi tới tận đó, để rồi nhận một nhiệm vụ không thông qua Hội và lại chạy về đây.

Con bé này không hiểu lợi ích của Hội Mạo Hiểm Giả tại thế giới này một tí nào.

“Eda em à.”

“Vâng, chị cần em làm gì sao chị Nike?”

“Em sẽ bị họ cưỡng ép rồi dày vò tới chán chê, và sau đó bị đem bán đi đâu đó.”

“Ơ ơ ơ ớ?”

“Hẳn là bọn họ đang ngắm vào <Cung của Ishia>.”

Chắc chắn là vậy, Lecan cũng nghĩ vậy.

Viễn cảnh một đám đạo tặc nhắm vào cây <Cung của Ishia> trong tay Eda chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ.

“V-Vậy thì anh Nozz cùng những người còn lại là kẻ xấu ạ?”

“Chắc chắn.”

“K-Không thể nàooo.”

Eda trở nên vô cùng tuyệt vọng và chán nản.

Một lát sau, cô bé bật dậy.

“Em đi hủy hợp đồng đây.”

Nike ngăn Eda lại ngay khi cô bé vừa mới dứt lời.

“Dừng lại.”

“Hơ?”

“Em định quay lưng với khách hàng, đơn phương hủy bỏ nhiệm vụ mà mình đã nhận từ họ và trở thành một kẻ thất hứa sao?”

“Em có còn lựa chọn nào đâu-ssu.”

“Hợp đồng là thứ em không được phép xem nhẹ, nghe chưa.”

“Hở?”

“Những kẻ nói lời mà chẳng thể giữ lấy lời là thể loại cặn bã. Một lần bất tín, vạn lần bất tin, em sẽ không thể nào tiếp tục công việc mạo hiểm giả được nữa.”

Lecan không đồng tình với những điều Nike vừa nói.

Không ngần ngại rút lui khi biết trước hiểm nguy là tiền đề để có thể sinh tồn.

Không phải ai cũng có thể giữ vững lời hứa của mình mười lần cả mười, ai rồi cũng phải thất hứa một lần, thậm chí nhiều lần.

Một khi đã quyết định, người ta phải quyết chí đi theo lựa chọn của mình, mặc cho bản thân có phải trải qua đau đớn khổ sở, hay là bị kẻ khác đàm tiếu về mình.

Những kẻ không có gan chịu đựng những việc ấy không phù hợp với công việc mạo hiểm giả.

Nhưng Nike nói ra những lời ấy để dạy dỗ Eda.

Nên Lecan tiếp tục lắng nghe Nike trong yên lặng.

“Vậy nên Eda em à. Chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”

“Ư-Ưm.”

“Cơ mà, chà chà, Dovor ấy à. Vừa mới tới đây mà hắn ta đã đi rồi. Vậy ra hắn tới đây chỉ để giúp sức tháo chạy thôi sao? Thế ra chuyện này là để chiều theo tên đầu sỏ khốn nạn điều khiển mọi việc à.”

Điệu cười của Nike trông vô cùng nham hiểm.

“Đã vậy thì ta đáp lễ thôi nhỉ.”

Bình luận (0)Facebook