• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 4,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:32:44

Trong khi Sophia Rosenberg đang lăn lộn trên giường, đứa vua- Theodore, lại đang rên rỉ trong phòng làm việc của mình.

Ông vừa mới nhận được một báo cáo về chuyện đã xảy ra ở vườn hồng và giờ đang ngẫm nghĩ cách để đáp lại điều đó.

Theodore đã biết được một thời gian là Alfoth đã bị bao quanh bởi những đứa con trai quý tộc mang tư tưởng tinh hoa mãnh liệt, và rằng cha mẹ chúng đang hợp tác với gia sư của hoàng tử để thực hiện những động thái đáng ngờ.

Nhưng dù đã nhận ra điều này, ông đã quyết định để nó đấy vì vài nguyên do.

Ngay từ đầu, những tinh hoa bên trong trường học vẫn chỉ là một phe phái của những đứa trẻ. Nếu so với thực sự, những điều chúng làm chỉ tương đương với mấy đứa nhóc chơi ở nhà thôi.

Con người ta luôn có thể thử lại sau khi thất bại lúc còn trẻ, nhưng cơ hội thứ hai hiếm hơn rất nhiều lúc đã trưởng thành. Chính sách của trường học là học hỏi từ những thất bại- và điều này cũng được gia đình hoàng gia tuân theo.

Cũng có một lý do sao mà chuyện này lại khó can thiệp.

Trong khi đại hoàng tử đã được coi là vị vua kế nhiệm, điều này vẫn chưa được phê chuẩn. Nhị hoàng tử Alfoth vẫn có một cơ hội để thừa kế ngai vàng.

Nói cách khác, tình huống này là một phần của cuộc tranh đấu quyền lực giữa những người ủng hộ các hoàng tử của riêng họ. Trong khi đúng là sự can thiệp trực tiếp sẽ gây ra những làn sóng, đó chỉ là phần nổi của tảng băng.

Nếu Theodore ‘bảo vệ’ nhị hoàng tử trong một vụ việc mà không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào về điều làm sai của người khác, hành động của ông có thể làm thắp lên một đám lửa của một cuộc xung đột phe phái thực sự. Cho nên, ông đã quyết định để hết mọi tình cảnh qua một bên vì bất cứ nước đi nào ông thực hiện giờ đây sẽ chỉ được coi là quá hấp tấp.

(Dù mình chưa từng nghĩ rằng điều này sẽ dẫn đến kết quả thằng bé lại bị khiển trách bởi con gái của nhà Rosenberg.)

Theodore thở dài. Lập trường chờ và xem này không có chuyện không đem lại vấn đề của chính nó. Kết quả là nhị hoàng tử đã bị quở trách bởi con gái một Hầu tước.

Đó không phải thứ ông có thể cười cho qua được.

(Mình tin chắc là bản thân có thể giữ cho nhân chứng im lặng nhưng chắc Bá tước Ahle sẽ cho qua chuyện này đâu.)

Hai người con trai của Bá tước hiện đang bị giam giữ bởi tội lỗi của chúng. Tuy thế, cuối cùng thì đây vẫn là một vụ việc giữa mấy đứa trẻ, họ không thể giữ chúng mãi được.

Một khi được thả ra và trở về nhà, chúng nhất định sẽ khóc lóc với cha mẹ về điều này. Chúng sẽ ngụy tạo nên câu chuyện mà bản thân cần và quy tội cho con gái nhà Hầu tước bởi ‘những hành động quá mức’.

Tuy nhiêu, Bá tước Ahle là người ủng hộ đại hoàng tử.

Để bảo vệ con gái Hầu tước thì sẽ cần phải chấp nhận cô đúng, nhưng làm vậy cũng là thừa nhận nhị hoàng tử có lỗi trong vụ này.

Và nếu họ làm thế, Bá tước sẽ vui vẻ mà đổ hết mọi lời chỉ trích lên đầu thằng nhóc.

Có lẽ ông ta sẽ nói rằng hoàng tử đã điều khiển hai con trai ông làm vậy.

Những vấn đề giữa các đứa trẻ còn đi học không nên trở thành một vấn đề lớn như này, hay có lẽ Bá tước đã luôn được chuẩn bị để hi sinh những đứa con mình nhằm nâng cao địa vị của bản thân bên trong phe phái. [note29740]

Chúng bằng tuổi nhau dù không phải sinh đôi, nên có lẽ không phải một điều trùng hợp mà chúng lại được vào chung lớp với Alfoth.

Dù sao, trong khi họ không có bằng chứng nào về nó, không còn nghi ngờ gì Bá tước Ahle đang có những động thái phía sau hậu trường.

Cho nên, cần phải có một sự hi sinh hợp lý để ông ta im lặng.

Dù ngay cả ông nếu có giữ im lặng, nhiều vấn đề khác nhau chắc chắn sẽ phát sinh từ vụ việc này. Thế giới xã hội là thứ đầy rẫy những suy đoán và nghi ngờ.

Không giống như trường học được bảo vệ bởi người lớn, xã hội quý tộc là một nơi tụ hợp đầy những con rắn vô cùng mưu mô và xảo quyệt.

Cho nên, Theodore đã quyết định gặp mặt với con gái Hầu tước Rosenberg. Nếu cô nhóc có thể hữu ích cho gia đình hoàng gia, ông sẽ dang tay giúp đỡ và biến cô thành một đồng minh. Nếu không, ông sẽ giáng xuống một hình phạt sẽ không gây nên bất kỳ tổn hại thực sự nào cả, thứ mà Hầu tước Rosenberg có thể chấp nhận như là ông chỉ làm trọn bổn phận của mình.

Sau khi đạt đến kết luận vậy, ông đã gia lệnh cho thuộc cấp triệu tập con gái Hầu tước.

Sân trong đã được chọn làm nơi gặp mặt.

Sử dụng một không gian mở như vậy là để giúp cô không cảm thấy áp lực. Nhưng Theodore không phải người nghĩ ra chuyện này, mà là vợ ông- hoàng hậu Adele, người đã đề nghị thế này sau khi quyết định bản thân cũng sẽ tham gia.

“Adele, để tôi kể cho bà nghe về khi Sophia khiển trách Alforth-“

“Tôi biết mà. Không phải đó là do Alforth đã không biết điều sao? Tôi không biết ông đã nghĩ tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ không trách mắng con bé cho những gì đã làm đâu.”

“…vậy thì sao bà lại đột nhiên nói bà muốn tham gia vậy?”

Theodore trở nên nghi ngờ sau khi nghe rằng bà ấy không thấy con gái Hầu tước có lỗi, nhưng Adele chỉ thích thú với Sophia chỉ vì bà biết con trai mình có cảm tình với cô bé.

Dù cô đã được đồn đại là một vị thánh đã giáng xuống xã hội thượng lưu, Adele không nghĩ một đứa trẻ mười hai tuổi nào có thể thực sự trùng khớp với những tuyên bố đó. Đó có lẽ chỉ là một hình ảnh giả tạo được chuẩn bị bởi ai đó đằng sau hậu trường.

Và giờ bà đang cố tìm ra tin đồn đó đúng đến bao nhiêu.

Cơ mà bà sẽ không nói điều đó.

Bà đã lẩn tránh sự nghi ngờ của Thodore bằng một nụ cười tao nhã.

Chẳng bao lâu sau, con gái Hầu tước đã được dẫn đến bởi một hầu cận đã xuất hiện nơi sân trong.

Đôi mắt thạch anh tím sâu thẳm cùng mái tóc vàng kim rực rỡ. Cô có một vẻ ngoài không thua gì lời đồn, và khi nhận thấy vua cùng hoàng hậu, cô đã khẽ nhún gối cúi chào ngay cả những người lớn cũng chưa chắc bằng.

“Thật hân hạnh khi được gặp các ngài. Thần là Sophia, con gái nhà Rosenberg.”

“Hmm… ta là Theodore, vua của Ephenia.”

“Và ta là vợ của ông ấy, Adele. Xin lỗi vì chồng ta đã gọi cho con hoàn toàn đột ngột như này, nên đừng có lo về hình thức và hãy thư giãn đi.”

“Cảm ơn ngài vì đã cân nhắc ạ.”

Adele đã đặt một cái bẫy nhưng Sophia không giẫm phải nó.

Dù đây không phải là một cuộc yết kiến chính thức, cô vẫn đang gặp mặt nhà vua và hoàng hậu. Hơn nữa, cô chỉ được triệu tập tới đây để thảo luận về vụ việc ở vườn hồng.

Chỉ vì phía bên kia hời hợt nói mà hạ thấp cảnh giác thì cô sẽ không đủ tư cách.

“Đây ta đang nói thật đấy, nên hãy ngồi xuống đi. Nếu để một cô bé dễ thương như con đứng thì cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi mất.”

Lời đề nghị giống với cái trước, nhưng ý của hoàng hậu lần này lại khác. Khi Sophia nhận ra điều đó, cô lập tức đáp lại, “Vậy xin thứ lỗi cho thần.”

Không lúng túng, sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế được kéo ra bởi người hầu cận theo một cách thanh nhã và lịch sự.

Đây không phải mức một cô bé mười hai tuổi nên ở.

Bởi điểm này, Adele đã kết luận phần lớn những lời đồn là đúng.

Phán định của Theodore cũng như vậy. Dù có những đứa trẻ có thể hành xử trên bề mặt như người lớn, không có nhiều đứa có thể đọc được cái bẫy được chuẩn bị mới nãy.

Tuy thế cô đã đối phó với nó như mọt chuyện đương nhiên vậy.

Một cô gái như vậy sẽ không khiển trách hoàng tử có thứ hạng cao hơn chỉ độc do cảm xúc được. Cô nhất định đã hiểu được tình cảnh và hành động khi biết những khả năng tiềm tàng đang chờ đợi mình.

Theodore đã loại bỏ ý định trừng phạt Sophia dưới tình huống ấy và quyết định đưa cô làm một đồng mình.

“Sophia, chúng ta không cho gọi con đến đây để quở trách những gì đã xảy ra ở vườn hồng. Sự thực là chúng ta muốn cảm ơn con vì đã vạch trần những người đang điều khiển Alforth.”

Thay vì trách cô vì đã làm xấu hổ hoàng tử, ông lại bày tỏ những ý tán dương cô cho việc uốn nắn tội lỗi của con ông như một người trung thành. Ông cũng không quên sử dụng lá bài bản thân chính là người ban đầu đã triệu tập cô đến đây.

Theodore tiếp tục ra rả rằng ông biết về những đấu tranh của Alforth và ông muốn con trai mình tự giải quyết chúng.

Trên hết, ông còn biểu lộ sự thất vọng về cách hoang tử không thể làm thế, những kết quả này vẫn tốt hơn ông hay vợ phải bước vào và loại bỏ những tùy tùng.

Điều này hiển nhiên là để lộ quá nhiều thông tin, nhưng tất cả điều này cũng chỉ để ban cho cô một ân huệ.

“Đó là lý do sao chúng ta không có ý trách mắng con, nhưng mà…”

“Các ngài đang lo về chuyển động của Bá tước Ahle.”

“Đ-đúng thế.”

Trong khi nói rằng bản thân rất biết ơn, ông đã ngụ ý rằng những hành động của Sophia là sai. Nghĩ vậy, ông đã định đặt cô vào tình cảnh phải nợ họ bằng việc làm cho Bá tước kín miệng về vấn đề này để bảo vệ cô.

Nhưng Sophia đã đưa cho họ một báo cáo qua hầu cận trước lúc đó.

“Đây là- ta hiểu rồi. T-thứ được viết trong đây là đúng chứ?”

“Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ. Đây là chứng cứ đáng tin cậy mà quản gia riêng của thần đã kiếm được.”

Theodore nuốt một ngụm nước bọt rõ ràng. Tài liệu là bằng chứng phô bày những chuyện bất chính và sai trái Bá tước đã dính đến.

Dù có khá nhiều nguồn đáng tin cậy để tham khảo, điều này cũng mang lại vô số câu hỏi.

“Con, đây là cái gì?”

Sau khi đưa cho Adele báo cáo, bà cũng phản ứng tương tự như ông. Sophia bật cười trước phản ứng của họ và nói, “Không phải điều đó là hiển nhiên rồi sao ạ? Đây là thần đang giúp các ngài bịt miệng họ lại.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Theodore trước nụ cười của Sophia.

Nhất định, với điều này thì chuyện kiểm soát Bá tước Ahle sẽ vô cùng dễ dàng. Nếu những thứ được viết trong đây là thật, thì họ còn có lý do chính đáng để khiến ông ta bay đầu nữa là. Rốt cuộc thì người chết cũng không thể hé môi nửa lời.

Ông đã định ban một ơn huệ cho cô bé này, nhưng trước khi ông kịp biết, họ mới là những người được ban cho một ơn huệ.

“Đúng như mong đợi từ con gái Hầu tước được đồn đại. Ta rất vui khi một cô gái thông minh như con lại hành động vì lợi ích của con trai ta.”

Không có thử như những gì vừa mới xảy ra trước đó, Adele đã bắt đầu di chuyển để lôi kéo Sophia với tất cả sức mạnh của mình. Trong khi đó Theodore có chút ngạc nhiên về điều này, ông lại không nghĩ hẳn chuyện đó là vô lý.

Nếu một quý tộc ranh mãnh mà ngồi cũng bàn với họ, thường thì đây sẽ là một tình huống đáng lo ngại. Tuy nhiên, đối phương lần này vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Vị vua của đất nước này đã được quăng cho một cuộn dây bởi một cô bé. Đây rõ ràng là một tình huống khác thường.

Theodore có thể thấy rõ ‘sự khác thường’ của Sophia còn vượt trội hơn cả của Folsynia- cô gái tài năng được giáo dục bởi chính thiên tài Tristan.

“Ồ phải rồi, Sophia, không phải con đã nhảy với Alforth trong khi thằng nhóc đang che dấu thân phận sao? Cả hai đứa đều hội tụ lại ở trường học nữa, có thể nào là thần linh đã thúc đẩy cho mùa xuân của con trai ta đến rồi sao?”

Theodore theo phản xạ ho ho cái mà không làm mất đi bất kỳ phẩm giá nào. Những lời của Adele rất vòng vo, nhưng bà không ngờ gì đang ám chỉ đến hôn ước.

Nhưng cùng lúc đó, ông cũng thực sự rất vui khi nghe về điệu nhảy.

Alforth đã trở nên lơ đãng hơn do những người ủng hộ đại hoàng tử. Những tinh hoa đã trục lợi từ cậu và mọi thứ đã chỉ thay đổi bởi cô gái trước mặt họ.

Trên hết…

Một đứa trẻ mười hai tuổi đơn thuần sẽ không thể hiểu được ẩn ý đằng sau những lời của vợ ông, nhưng cô bé ở đây nhất định là có. Không đôi mắt cô đã tỏa lên ánh sáng của sự thấu hiểu.

Tuy nhiên, đây không phải thứ họ có thể đem thẳng ra cho cô được. Nếu họ muốn những thứ họ ngụ ý trở thành hiện thực, vậy trước hết họ sẽ phải bắt đầu với cha cô- người đứng đầu nhà Rosenberg trước đã.

Thứ có ý nghĩ là điều này không hơn gì việc Adele đang hành động hấp tấp, và trong khi Theodore dự định ngăn bà lại… ông cũng muốn biết câu trả lời của Sophia.

“Có một người mà thần luôn muốn bước kế bên.”

Sophia bắt đầu nói những lời như một thiếu nữ đang yêu. Nhìn ngắm biểu cảm xinh đẹp và đáng yêu của cô- Theodore lập tức bắt đầu nghĩ về cách để hứa hôn cho đứa con của họ với người đứng đầu nhà Rosenberg.

Tuy nhiên-

“Cậu ấy luôn luôn dõi theo thần bằng cách đi trước, nhưng đó chính xác là lý do thần đang vô cùng cô gắng để bắt kịp cậu ấy.”

Những lời theo sau đó không nói đến Alforth. Dù có thế này, cô vẫn quá là giá trị để từ bỏ. Trong khi Theodore đang lách qua những hối tiếc trong đầu mình, Sophia tiếp tục nói.

“Thần sẽ thực hiện mong ước đó của chính mình. Ngay cả nếu thần có cần phải biến cả các vị thần thành kẻ thù đi chăng nữa.”

Một tuyên bố rõ ràng công khai những suy nghĩ của cô sẽ không bao giờ thay đổi, dù cho có là gia đình hoàng gia hay là chính số phận là thứ cô phải đương đầu. Để thỏa ước nguyện của mình, dù cho có là nhà vua cô cũng vẫn sẽ đối đầu.

Áp lực dần tăng lên trong những hầu cận nghe cô. Cứ theo mức độ này, Sophia sẽ trở thành một tồn tại thù địch. Nhận ra điều đó, Theodore lập tức cất lời.

“…nếu thực sự cảm thấy như thế, ta chắc rằng các vị thần sẽ ban phước cho con thôi.”

Ông đang tỏ ý gia đình hoàng gia sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm cho những gì cô vừa nói.

Ban đầu đây là thứ nên được nói bởi Adele- người đã mang chuyện đính ước ra, nhưng bà hiện đang bị sốc. Thế nên Theodore đành phải lên tiếng.

Bầu không khí cứng nhắc cuối cùng cũng đã thoải mái trở lại.

Mọi chuyện diễn ra sau đó có thể được coi là một cuộc nói chuyện nhỏ nhẹ nhàng. Theodore yêu vầu cô làm bạn với Alforth và nhìn cô rời đi mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.

Cuộc gặp gỡ giờ đây đã kết thúc, Theodore và Adele đi đến phòng đón tiếp. Họ trò chuyện một lúc trong khi làm sao lãng bản thân, nhưng chẳng bao lâu sau, ông thở dài.

“…Sophia hả? Thật đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Cô bé là một cá nhân tài năng bất cứ ai cũng muốn có một mối liên hệ bằng bất cứ giá nào, nhưng ai là người cô bé đã đề cập đến lúc trước vậy?”

“Nghĩ lại thì, vào hôm bữa tiệc sinh nhật, cô bé đã có một đối tác đi cùng.”

Adele đáp lại như thể bà chỉ vừa mới nhớ ra vậy.

“Ahh… cậu nhóc đó. Dù chúng ta đã cho phép cậu tham dự bởi Hầu tước Rosenberg đã đảm bảo danh tính cho cậu ta, nhưng chúng ta vẫn không biết được cậu là ai.”

“Đúng thế, nếu không nhớ lầm… tôi tin cậu ta là một hầu cận.”

Một cá nhân cũng tao nhã như Sophia. Với một nụ cười hòa nhã và vẻ mặt đẹp trai, cậu nhất định không thua kém cô chút nào cả.

Từ những cô gái đang dõi theo cậu, họ đã nghe được cậu nhóc chưa rõ danh tính có tự giới thiệu bản thân như là một quản gia.

Bây giờ nhớ lại những chuyện đó, Adele hướng mắt đến góc phòng và hỏi Tristan, “Ông có biết điều gì về cậu nhóc đó không?”

Có thể ông là một quản gia phục vụ cho em trai của Theodore, nhưng mà ông vẫn có quyền truy cập vào nhiều thông tin như một trong những giáo viên học viện. Adele chắc hẳn ông đã biết được ít nhiều thứ gì đó trong quãng thời gian làm việc nơi ấy.

Thế rồi ông tuân theo và nói, “Nó là đứa cháu trai của tôi.”

“Cháu trai của ông? Vậy quản gia từ những lời đồn là…”

“Không đời nào, cậu nhóc đó thực sự là… một quản gia sao?”

Adele và Theodore mở to mắt kinh ngạc.

Để được hộ tống bởi một đối tác không phải người thân nghĩa là sẽ chấp thuận người đó như một ứng viên hôn phu.

Trên hết, đó lại còn là bữa tiệc sinh nhật của đại hoàng tử. Để một quản gia thông thường hộ tống con gái ông là điều Hầu tước Rosenberg sẽ không bao giờ có chuyện cho phép được.

Ấy thế lại không ai khác ngoài Hầu tước là người đã đảm bảo danh tính của quản gia đó. Một người đáng nhẽ không bao giờ được công nhận mà đã được thừa nhận. Thành ra cũng không khó để đoán ý của ông là gì.

Niềm thích thú của bà đã bị chạm đến, Adele đã hỏi liệu cậu bé này là kiểu người gì.

“Nếu mà phải diễn tả trong một từ thì nó sẽ là ‘trung thành’.”

Tristan tiếp tục giải thích những chuyện đã xảy ra ở phòng chờ.

Alforth đã đến để gặp cậu nhằm hỏi ý kiến và cậu đã khuyên cậu ta.

Theodore thở dài sau khi nghe chuyện đó.

“Điều đó nói lên rằng, hoàng tử đã thừa nhận sai lầm bằng chính ý chí của mình.”

“Nan giải hơn là sự thật Alforth đã bị rầy la bởi cậu ta. Cậu ta rất may mắn vì chúng ta sẽ không trừng phạt cậu ta cho chuyện này, nhưng nếu mà làm điều này ở bất cứ quốc gia nào khác.”

“Đó là lý do cậu ta là hiện thân của sự trung thành.”

Đáp lại những lời của Tristan, Adele ngẩng đầu lên. Cậu bé đã bằng lòng hành động như người khuyên bảo của Alforth dù đang phục vụ cho nhà Hầu tước Rosenberg. Cái từ ‘trung thành’ sẽ không hợp để diễn tả cậu chút nào hết.

“Đó là do cậu ta mong tiểu thư cậu phục vụ có thể vào được gia đình hoàng gia.”

“…là thế sao?”

Dù nguy cơ bị xử tử, cậu đã đánh cược mạng sống của mình để sửa chữa lại cho hoàng tử, để cậu ta có thể một ngày nào đó cưới người cậu chăm nom, đó chính là cách cậu trung thành.

“Vậy cậu nhóc đó thực sự chỉ là một quản gia… Từ những lời đồn mà ta nghe được thì cậu cũng khá đẹp trai, cháu trai của ông cũng phải gần đôi mươi rồi chứ?”

“Không. Chỉ như Sophia-sama, cậu ta mới chỉ mười hai tuổi. Thậm chí cậu còn vào lớp của tôi nữa.”

Theodore và Adele mở to mắt trước tuyên bố đó.

-Sau đó, Theodore không thể không cảm thấy thương cảm cho cậu con trai mình sau khi nghe về bao nhiêu những thành tích của Cyril.

Theo báo cáo của Tristan, ngay cả con gái một nhà Tử tước cũng bị cậu lôi cuốn.

Cháu gái ông và là học trò yêu quý của Tristan- Folsynia cũng đã chấp nhận cậu. Trên hết, có vẻ tất cả các hầu cận đều có đánh giá cao về cậu bé đó.

Theodore chỉ có thể cảm thấy thương xót cho cách đứa con trai không bao giờ có thể có nổi một cơ hội, nhưng đôi mắt Adele lại rực sáng lên-

“Nếu cô bé không chịu trở thành cô dâu của con trai của chúng ta, vậy thì thay vào đó chỉ việc tạo ra một đứa con trai mà cô sẽ sẵn sàng gả lấy mà thôi.”

-khi bà tiếp tục nói một điều như thế.

Luôn muốn có một cô con gái, Adele có vẻ khá thích Sophia. Tuy thế, ngay cả sau khi gạt ý định nhận nuôi một quản gia đơn thuần qua một bên, quá trình suy nghĩ của bà vẫn có chút lo ngại. Maus: Sớm muộn ta cũng sẽ có hoàng tử Cyril thôi, chắc thế ha :V

“Hơn nữa, một quản gia tài năng và một học trò tiểu thư… họ rất giống hai người.”

“Ồ, đúng thế, về sự việc ở vườn hồng, có vẻ như đôi mắt của cô bé khi ấy đã nhuộm đỏ.”

“…thật ư. Vậy, cô bé đó cũng-?”

“Khả năng cao là như vậy.” [note29742]

Đáp lại lời khẳng định của Tristan, Theodore lặng lẽ nhăn mày.

“Nhưng bệ hạ, vẫn còn có hi vọng. Nếu những suy nghĩ của tôi là đúng, vậy thì quản gia riêng của cô- Cyril, có thể còn là một viên ngọc vượt xa cả tôi.” [note29743]

“…dựa vào căn cứ nào mà ông lại tuyên bố như vậy? Ngay cả nếu có là một quản gia tài năng, điều đó không nhất thiết phải có nghĩa là cậu ta tài năng như ông được, phải chứ?”

Bị phản bội bởi chính sự kỳ vọng của bạn rất đau đớn.

Cho nên, Theodore không cố nuôi hi vọng của mình.

“Tất nhiên, khả năng thất vọng là không thể chối cãi được. Tôi vẫn đang xem xét mọi thứ, cho nên hãy coi lời của tôi như một hạt muối, tuy nhiên…”

“Có một cơ hội sao?”

“Nhất định là như vậy. Tiểu thư Sophia và Cyril. Cả hai người họ đều là những kẻ bất thường. Đặc biệt là Cyril. Tôi đã thích thú với cậu ta kể từ khi cậu đạt được năm mươi mốt điểm trong bài kiểm tra đầu vào.”

-Người dạy dỗ cho Sophia là Cyril.

Vì cô là học trò của một người có năng lực, cũng không lạ khi cô lại tài năng vậy.

Nhưng chính bản thân Cyril lại không có ai dạy bảo.

Đáng nhẽ ban đầu cậu phải chỉ ở một mức thông thường. Thực tế, cậu thậm chí còn không nên xuất hiện ở trường học cho đến ba năm từ giờ trở đi. Cậu đang hành động như thể một con người hoàn toàn khác so với cậu nguyên mẫu.

Khi ông suy đoán lý do tại sao, khóe miệng Tristan nhếch lên thành một nụ cười.

***

Trong khi tôi vẫn đang trò chuyện với điện hạ Alforth, Sophia-sama đã trở lại. Khi cô nhận thấy hoàng tử đang ngồi đối diện tôi, đôi mắt cô mở to ra.

“…điện hạ Alforth?”

“Ồ, hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi chỉ đang nói chuyện với Cyril về vài thứ, nhưng tôi sẽ rời đi ngay đây.”

“…là vậy sao?”

Tiểu thư đang làm mộ biểu cảm đôi chút ngờ vực. Khi xét đến sự việc đã diễn ra ở vườn hồng, chỉ là lẽ đương nhiên mà cô lại cảm thấy lo thôi, nhưng điều đó lại không giống với những gì cô đang nghĩ.

Tôi lắc đầu để tỏ ra không có vấn đề gì và gọi cô, “Tiểu thư, cuộc gặp của ngài với bệ hạ thế nào rồi ạ?”

“Xin lỗi vì đã khiến cậu lo, nhưng mọi thứ đều ổn.”

“Thật thế sao ạ? Thế thì tuyệt quá.”

“Ừ, đúng vậy. Giờ tôi đang rất nhẹ nhõm vì nó đã qua rồi.”

Tôi cũng chắc rằng cô như vậy. Dù cả hoàng tử và thầy Tristan đều đang nhìn, tiểu thư vẫn đã nở một nụ cười ngây thơ với tôi.

“…đúng như tôi nghĩ, cậu thực sự là người Sophia tin tưởng nhất.”

Điện hạ thì thầm điều đó ghen tị.

…nếu có thể thì tôi muốn cậu tha cho tôi. Tiểu thư đã thường hay nóng vì Alicia rồi, nên tôi không nghĩ bản thân có thể xử lý nổi nếu còn pha trộn thêm cả sự ghen tị của hoàng tử vào nữa.

Hãy thử nói với cậu những người hay ghen tị không được lòng các cô gái coi nào.

Tuy thế, hoàng tử Alforth đã xin lỗi tiểu thư và nói, “Tôi xin lỗi vì mọi thứ. Tôi chắc chắn sẽ bù đắp chuyện này cho cậu sau” trước khi rời đi.

Thầy Tristan sau đó cũng cúi đầu trước cô rồi sau đó đuổi theo cậu.

Tôi chỉ nhận ra chúng tôi đang ở một mình khi mà Sophia-sama quay qua tôi.

“Có chuyện gì đã xảy ra với điện hạ vậy?”

“Có vẻ ngài ấy đang ngẫm nghĩ về những hành động của bản thân.”

“Ngẫm nghĩ về những hành động của bản thân?”

‘Ngài ấy muốn thay đổi bản thân để ngài sẽ nhìn về hướng ngài ấy’- tôi giữ phần đó lại cho mình. Đổi chủ đề, tôi nói, “Đặt chuyện đó qua một bên, ngài đã nói về chuyện gì với bệ hạ vậy?”

“Cậu đang lo về nội dung cuộc thảo luận của chúng tôi ư?”

“Tất nhiên là vậy rồi ạ.”

Có nhiều cách cuộc gặp mặt của họ có thể tiến triển.

Miễn là tiểu thư có tấm bài tẩy mà tôi đưa cho cô, tình huống kịch bản tồi tệ nhất sẽ không nên xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa những thứ thay vào đó đã xảy ra là tốt.

Ví dụ, nếu bệ hạ có cảm tình với Sophia-sama và ép buộc cô vào một hôn ước với nhị hoàng tử- khả năng điều đó xảy ra không phải là con số không.

 Bất kể mong muốn của tiểu thư, cô sẽ bị bắt phải đối phó với nó.

“Cậu không cần phải lo đâu. Mọi thứ đều diễn ra theo những dự tính của tôi.”

“…những dự tính của ngài, tiểu thư?”

Khi tôi nghiêng đầu trước lời đó, Sophia lại gần với một dáng đi thanh thoát, nhấn vai phải tôi xuống từ góc chéo phía sau tôi.

Trước khi thì thầm-

-đó là một bí mật, Cyril.”

Nhìn vào vai mình, tiểu thư đang làm một nụ cười láu lỉnh trên khuôn mặt cô.

-----------

Maus: Húuuuuuuuuu, sau bao lâu thì cuối cùng cũng đã xong vol 1 rồi, nhân lúc này t xin thông báo tạm nghỉ, t mệt rồi :V

Bình luận (0)Facebook