• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Những trọng trách của một quý tộc 1

Độ dài 2,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:32:36

“Những gì các ngươi đang nói thật buồn cười.”

Giống như biểu tượng của nhà Rosenberg, đó là một giọng nói đẹp đẽ nhưng lại gai góc như một bông hồng. Bị xuyên thấu bởi ánh nhìn đỏ thẫm của cô, hai tùy tùng vô thức nuốt nước bọt.

“Nãy giờ, hai ngươi mới là những kẻ dám làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hoàng tử và ta, những người cấp cao hơn. Để rồi lại bậy bạ nói về Cyril như nó là lẽ thường vậy… quả đúng là một trò đùa mà.”

“K-không, đó-“

“Ngay từ đầu, tên quản gia đó-“

Hai người tùy tùng cố bác bỏ lời tiểu thư, nhưng ánh mắt cô ấy lại càng lạnh lẽo hơn đáp lại.

Câm miệng. Không phải Cyril chỉ làm vậy vì cậu ấy đã chuẩn bị chấp nhận mọi lời khiển trách cho hành động của bản thân hay sao?”

‘Tài xử trí thiếu thốn đó chỉ làm cho các ngươi còn kém hơn cả cậu ấy thôi.’ Lời mỉa mai nhức nhối của cô nhất định đã truyền đến họ. Khuôn mặt họ đang bắt đầu co giật trước lời đáp của cô.

“Vậy là điều đó được coi là vô lễ cho những kẻ cấp thấp chen vào giữ chuyện của những người trên họ? Ta đồng ý. Các ngươi thậm chí còn không đáng để nói chuyện với quản gia của ta- nên mau mau cút đi, mấy con lợn hỗn xược.”

“U-urgh… chết tiệt.”

“C-cô-! Có gì với cái thái độ tự cao tự đại đó vậy?! Tất cả những gì cô cần phải làm chỉ là im lặng mà lắng nghe thôi!”

Mất bình tĩnh, hai người quên lấy tôi trong cơn giận và tiến gần hơn đến tiểu thư.

Tôi không nghĩ họ sẽ làm hại đến cô. Ít nhất thì, họ cũng không nên đánh mất bản thân đến mức đó. Tuy nhiên- tôi không quan tâm.

Cùng lúc họ thu hẹp khoảng cách, tôi xông ra phía trước tiểu thư.

“Cút ra chỗ khác mau.”

Một trong hai tùy tùng- Jircliffe đã cố đấm tôi nên tôi đã nắm lấy tay hắn và ném đi như thể hắn là rác vậy. Sau đó, tôi quay ra để đối phó với Surge đang tiếp cận- nhưng hắn đã nằm đo đất rồi.

Tôi hướng ánh mắt mình về phía thủ phạm xinh đẹp.

“…tiểu thư, đó nhẽ ra phải là việc của tôi mới đúng.”

“Oh, tôi xin lỗi.”

Nhất định cô là không vậy, và với một nụ cười ngây thơ, tiểu thư quay qua nhị hoàng tử.

“Điện hạ, tôi có thể mượn những người phục vụ ngài một lúc được không?”

“...ể? À, chắc chắn rồi.”

“Cảm ơn ngài. Giờ thì- mấy người đằng đó, hai kẻ này dám động tay chống lại con gái một Hầu tước, mau bắt lấy chúng.”

“-đã rõ!”

Những hộ vệ đã bắt lấy Jicliffe và Surge. Tất nhiên là họ đã phản kháng, nhưng những người cấp dưới đã kéo họ đi như những hầu cận trung thành được ra lệnh bởi chính nữ hoàng vậy.

Bây giờ ngoại trừ một vài cận vệ khác và bản thân tôi, tất cả những người còn lại chỉ là tiểu thư và hoàng tử. Đây là kịch bản mà chúng tôi đã mong đợi từ ban đầu. Đây là cơ hội duy nhất chúng tôi có thể truyền đạt cho cậu sự thật.

Khi tôi nhìn vào cô, tiểu thư gật đầu đáp lại và quay về phía hoàng tử.

“Điện hạ Alforth, ngài vẫn còn non trẻ và trong sáng, nhưng ngài cần phải nhận thức về vị trí của bản thân mình.”

“Ví trí của tôi? Cậu đang nói điều gì vậy?”

Nhị hoàng tử trả lời với cả bối rỗi lẫn căng thẳng. Cậu thành thực không biết gì cả. Cậu thực sự chỉ là một đứa trẻ chưa chín chắn như một người trong độ tuổi đó thường vậy.

“Hiện tại, với phe tinh hoa coi thường thường dân- họ coi ngài như là chỉ huy của bọn họ vậy.”

“Ể, thật ư? Tôi chưa từng nói thứ gì như thế trước đây, vậy tại sao…”

“Đó là vì ngài không làm gì về những hành động của họ cả, điện hạ. Để đảm nhận vị trí mặc nhận về bản chất cũng giống như ngài đang đồng thuận với những tư tưởng của họ vậy.”

“…không thể thế được. Tôi đã được nói rằng không nên từ chối những hầu cận chỉ vì bản thân có ý kiến khác. Tôi chỉ nghe theo những gì được dạy thôi…”

Mọi người nghe được những lời đó lại há hốc miệng.

Tuyên bố của cậu thực tế là bằng chứng cho thấy tiêu chuẩn thường của cậu đã bị bóp méo bởi ai đó.

“…ai là người đã dạy ngài điều đó vậy?”

“Gia sư tôi. Khi tôi nói với ông ấy về Jircliffe và Surge, đó là thứ ông ấy đã nói với tôi. Nếu tôi chỉ từ chối quan điểm của những người khác- thì mọi người sẽ trở nên căm ghét tôi mà thôi.”

Khi hoàng tử nói vậy, cậu đã liếc sang Sophia-sama.

Tôi đã đoán định một điều như này. Giống như khi cậu tham khảo ý của tôi, tôi tự hỏi liệu cậu đã đi quanh những người khác để dò hỏi về cách cậu nên làm để khiến cô thích cậu. Kết quả là, một người hiểm độc đã lợi dụng tình cảm ấy và điều khiển cậu.

Nghe câu truyện của hoàng tử, tiểu thư quay về phía những cận vệ của cậu.

“Các người có biết về chuyện này không?”

“Một chút cũng không! Đây là lần đầu chúng tôi từng nghe một chuyện như vậy! Chúng tôi đã nhận được báo cáo trước đó rằng gia sư đang cố để sửa đổi những ý nghĩ sai lệch của hoàng tử, nhưng…”

Khuôn mặt của những thuộc cấp tràn đầy hối hận khi nhận ra rằng báo cáo của gia sư gửi đến đã bị làm giả.

Công việc của họ là bảo vệ nhị hoàng tử khỏi những kẻ thù của cậu.

Nhưng họ có lẽ chưa từng xét đến chuyện có những mối đe dọa trong chính số người mình.

“Vậy, các người sẽ làm điều gì đó với chuyện này chứ?”

“Vâng, tất nhiên chúng tôi sẽ làm vậy. Chúng tôi thành thực xin lỗi.”

“Ta không phải người mà các người nên xin lỗi. Hãy biến vết nhơ này thành động lực để giúp các người bảo vệ điện hạ từ bây giờ trở đi.”

“Đã rõ rồi ạ! Chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này với nhà vua và xử lý ngay lập tức!”

Trước lời đáp đầy hăng hái của họ, Sophia-sama hạnh phúc gật đầu. Lúc này, cô chắc chắn đã thống trị những người xung quanh. Ngay cả những cận vệ của hoàng tử cũng phải nghe theo từng lời cô nói.

Tiểu thư… ngài đã trưởng thành thật rực rỡ.

“Giờ thì… hoàng tử. Cảm ơn vì hôm nay ngài đã cho tôi xem vườn hồng tuyệt vời này. Dù thế tôi nghĩ thế này là đủ rồi- vậy Cyril, về nhà thôi nào.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Tôi cảm ơn hoàng tử và những hầu cận của cậu một lần cuối, trước khi theo sau cô gái đã trưởng thành hơn cả tôi nhận thức được.

-Sau khi trở về từ lâu đài.

Chúng tôi hiện đang ở phòng riêng của tiểu thư tại dinh thự.

“AHHHHHHHH!!!! Sao tôi có thể làm được điều gì đó như vậy cơ chứ?!”

Tiểu thư đang lăn lộn trên giường trong một bộ váy. Phiên bản của cô đã nở rộ đẹp đẽ tại vường hồng dường như đã biến mất bây giờ khi cô ở nhà.

“Hãy bình tĩnh lại đi tiểu thư. Điều này không có phù hợp với ngài đâu ạ.”

“N-nhưng tôi là người cuối cùng đã vượt quá giới hạn bởi đã có thái độ đó với hoàng tử. Tôi phải làm gì nếu điều này cuối cùng lại gây ra vấn đề cho cậu hay cha đây, Cyril?!”

“Sophia-sama, vì người đáng ra phải quở trách lỗi lầm của hoàng tử lại giữ im lặng, không có gì sai khi ngài khiển trách ngài ấy như là người có thứ hạng cao thứ hai ở đó đâu.”

“…cậu thực sự nghĩ vậy sao? Cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tôi vào nói rằng tôi đã không đi quá xa rồi không?”

Tiểu thư, người đang lăn lộn trên giường quay về phía tôi. Thế là quá lắm rồi, và cuối cùng tôi lại đảo mắt khỏi cô.

“Ah, cậu nhìn đi chỗ khác kìa.”

“X-xin thứ lỗi. Điệu bộ hiếm có đó của ngài chỉ là quá đỗi dễ thương khiến tôi không thể chịu được, tiểu thư.”[note29720]

“Cá-?! G-geez, không phải cậu chỉ đang nói thế vì đang cố đánh lừa tôi sao?”

“Không có chút nào đâu ạ. Tôi nhất định là có nghĩ ngài đã đi quá xa ở vài mặt, những tôi thực sự tin rằng ngài đã làm điều đúng đắn.”

“Cyril, cậu là người đã dạy tôi rằng chỉ vì điều đó đúng, không có nghĩa đó là hành động tốt nhất có thể làm.”

“…đúng là thế.”

Trong khi câu nhị hoàng tử lỡ miệng là khởi đầu sự cố đó, cậu cũng đã không kiểm tra những lời bàn luận của các tùy tùng một thời gian. Cho nên, tiểu thư đã bị buộc phải chịu đựng mọi thứ trước khi xảy ra sự cố.

Nhưng để thừa nhận tiểu thư đúng sẽ công nhận sự thất bại của nhị hoàng tử. Cũng không lạ gì khi những người quyền lực che đậy lỗi lầm của họ trong khi đổ hết tội lỗi của mình cho những người khác.

Đây là lý do giống với lý do sao Vô danh lại bị trục xuất.

Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ cho phép tiểu thư kết thúc như ông ta được.

Tội đã lập nhiều biện pháp để đảm bảo cho điều đó.

“Ngài không cần phải lo đâu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài.”

“…Cyril? Cậu đang nghĩ đến điều gì đó vô lý phải không? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu định hi sinh thân mình cho tôi đâu.” [note29721]

“Không, tôi sẽ không suy nghĩ đến một chuyện như vậy đâu ạ.”

“Cậu đang nói dối. Nếu thực sự không vậy, cậu đã không lên tiếng lúc đó rồi.”

“Đó là… vì tôi biết rằng mình có cơ may thành công.”

Tôi có vài dự đoán về việc mình sẽ bị trừng trị thế nào. Vì những cận vệ cũng gặp phải rắc rối bởi những hành động của nhị hoàng tử, tôi đã quyết định rằng nếu bản thân can thiệp thì họ sẽ định đoạt việc ngắt lời của tôi là có lý khi xét đến tình hình.

…chà, dẫu thế thì không đời nào tôi có thể dự đoán được cơn giận của tiểu thư cả.

Khi tôi giả thích lý do của mình, tiểu thư chán nản nói, “Vậy rốt cuộc là tôi đã làm những việc không cần thiết…”

“Không, ít nhất thì những hành động của ngài cũng không hẳn là vô ích.”

Những lời này là cảm xúc thực sự của tôi.

Tuy thế, tiểu thư có vẻ vẫn hối tiếc vì đã tỏ thái độ không thích hợp với một cô cong gái nhà Hầu tước trước hoàng tử và giờ đang hờn dỗi. [note29722]

Tôi đã cân nhắc chuyện này một lúc trước khi đề nghị thay đổi nhịp độ.

“Thay đổi nhịp độ?”

“Vâng. Tôi sẽ đem chút trà cho ngài, nên sao ngài không đợi ở sân trong một chút đi ạ?”

Rồi tôi rời khỏi căn phòng mà không giải thích ý của mình.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị, tôi đã di chuyển đến sân trong với một xe phục vụ trà. Trong khi được bao phủ bởi ánh mặt trời chiếu qua ngọn cây, tiểu thư đang ngồi đợi ở chiếc bàn nơi đó.

“Cảm ơn vì đã đợi, tiểu thư.”

Tôi đặt trà cùng bánh ngọt phía trước tiểu thư trước khi thêm một bông hồng đỏ vào. Trước cảnh đó cô có một biểu cảm đôi chút phức tạp.

“…một bông hồng?”

“Tôi xin lỗi nếu điều này làm ngài cảm thấy không thoải mái, nhưng hoa hồng là biểu tượng của gia đình ngài. Tôi không muốn ngài trở nên ghét chúng.”

“…Cyril, có phải cậu đã nuôi trồng bông hồng này không?”

“Vâng. Đó là bông hoa tôi đã nuôi lớn trong nhà kính.”

Sau khi cầm bông hồng lên, tiểu thư duyên dáng đưa nó lên trên khuôn mặt.

“…nó có mùi thực sự rất tuyệt, và cũng không có gai nữa.”

“Tôi sẽ không bao giờ đưa cho ngài một bông có gai được.”

“Ừm, tôi biết là cậu sẽ không làm vậy mà.”

Lần đầu kể từ khi cô trở về nhà, Sophia-sama đã nở một nụ cười bình thường.

“Tôi nghĩ là ngài còn dễ thương hơn nữa khi ngài cười như vậy, tiểu thư.”

“Nhưng mà Cyril…”

“Tôi sẽ nói lại lần nữa. Ngài không làm gì sai cả.”

Tôi đã đưa một tín hiệu đến người hầu gái đang đứng giữ khoảng cách. Rồi Emma và Roy từng người ăn mặc như những hầu cận xuất hiện.

Trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã tập luyện các cách cư xử, nhưng đây là lần đầu cả hai xuất hiện trước tiểu thư từ ngày đó.

“Ồ… là hai người. Đã khá lâu rồi. Nó ra sao? Cả hai có đang thấy chút bất tiện nào không?”

“K-không có chút nào cả. Nhờ có ngài, em gái và tôi đều ổn.”

“C-cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp lúc đó.”

Cả hai lo lắng mà biết ơn cúi đầu với cô.

Họ vẫn có chút hơi thiếu chau chuốt, nhưng đó là một sự tiến bộ đáng ngạc nhiên khi xét đến cách cả hai đã sống mới vài tháng trước. Có lẽ họ đã làm việc chăm chỉ để cố gắng báo đáp cho tiểu thư.

Cô hầu gái dễ dàng khen ngợi những người khác không hiểu sao lại nói rằng đó là nhờ có tôi. Chà, tôi sẽ nói với đầu bếp sau để chuẩn bị vài món cho họ làm một phần thường sau vậy.

“Tôi sẽ cố hết sức để phục ngài, tiểu thư.”

“Anh trai và em có lẽ vẫn còn non nớt, nhưng cả hai sẽ cố hết sức ạ.”

Trong khi tôi vẫn đang mải suy nghĩ, những lời biết ơn của họ vẫn cứ tiếp tục.

Nhất định là họ vẫn còn ngượng ngịu, nhưng chính cả hai quá ngượng ngịu nên mới khiến lòng chân thành thực sự tỏa sáng. Sophia-sama khép hờ mắt lại và trả lời, “Tôi rất mong đợi điều đó đấy.”

Sau đó, cả hai rời đi vì đã đến lúc cho tiết học phép tắc, và khi chúng tôi nhìn họ đi, tôi nói, “Vì những hành động của ngài mà giờ bọn họ mới có thể mỉm cười, tiểu thư.”

“Là một con gái của Hầu tước, những gì ngài đã làm chắc chắn không thể được ca ngợi, nhưng dù vậy, ngài vẫn cứu lấy họ bằng chính lựa chọn của mình.”

“…lựa chọn của tôi?”

“Vâng, và cũng giống với sự việc hiện tại này. Những hành động của ngài có thể là quá so với một người ở vị trí ngài, nhưng kết quả là có rất nhiều người sẽ được cứu bởi chúng. Tôi là một trong những người đó, và đó là lý do-“

Tôi đặt tay mình lên má tiểu thư và ghé môi mình lại tai cô.

Anh tự hào về em, Sophia.”

Tiểu thư run lên khi tôi thì thầm suy nghĩ của mình cho cô. Sau khi tôi buông cô ra lùi lại, mặt cô có chút ửng đỏ.

Bên trong đôi mắt tím trong sáng của cô, hình ảnh của tôi phản chiếu trong chúng.

“…tiểu thư.”

“C-cho tôi chút thời gian đi! Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần trước đã…er, umm… Được rồi, điều này ổn thôi. G-giờ thì sao? Tôi có nên nhắm mắt lại không?”

“Có vẻ như một sứ giả đã đến.” [note29723]

“-fue?!”

Đôi đồng tử của cô đột nhiên mở to ra.

Tiểu thư nhanh chóng nhảy ra khỏi tôi và ngay sau đó, một hầu cận xuất hiện hớt hải chạy về phía cô.

“Một sứ giả từ nhà vua đã đến và đã triệu tập Sophia-sama đến lâu đài ngay lập tức.”

---------

6/2/2021 5:10 PM

Maus: Mấy cảnh kiểu này rất hay bị phá đám, dù t biết kiểu gì cũng chẳng có hôn đâu :V

Bình luận (0)Facebook