• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Lựa chọn của một quản gia 2

Độ dài 5,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:31:00

Sau khi xác nhận nơi làm bài kiểm tra, tôi trở lại với tiểu thư.

“Cảm ơn vì ngài đã đợi. Thưa tiểu thư, ngài và tôi dường như sẽ làm bài kiểm tra tại phòng học ở phía cuối tầng một.”

“Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Nhân tiện tthì, cô gái mà cậu đã để ý trước đó...”

Cô đang nhìn vào đôi mắt tôi.

Nghĩ lại thì, cô dường như đã lo lắng về chuyện gì đó một lúc rồi. Dù cô vẫn đang cư sử với vẻ duyên dáng, chuyển động của cô lại không giống như mọi khi.[note24705]

“Xin ngài hãy yên tâm, chỉ là một người hầu gái va vào tôi mà thôi.”

“Không, không phải chuyện đó...”

Biểu cảm của cô như nói lên rằng bản thân vẫn còn điều muốn nói.

Hình như là cô có vẻ vẫn đang lo lắng về chuyện gì đó. Nhận thấy điều đó, tôi ngay lập tức quỳ xuống, ngước nhìn lên và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.

“Không sao đâu ạ. Bất kể chuyện gì có xảy ra, tôi sẽ luôn bảo vệ ngài, thưa tiểu thư.”

“Có thật không? Cậu thực sự sẽ ở lại với tôi mãi mãi chứ?”

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ ngài. Lời hứa đã nói với ngài từ thuở ấu thơ là điều mà bản thân tôi sẽ không bao giờ quên.”

“...Cảm ơn, Cyril.”

Má cô khẽ đỏ ửng, tất cả những mối lo âu từ biểu cảm trên khuôn mặt cô dường như đã biến mất. May mắn thay, dường như lần này tôi đã có thể xoa dịu những nỗi lo lắng của cô.

“Vậy thì, tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Ta hãy cùng đến phòng thi nào.”

“Được thôi, tôi sẽ giao lại cho cậu vậy.”

Sau đó tôi dẫn tiểu thư đến nơi làm bài kiểm tra.

Đầu tiên, các ứng viên sẽ làm bài kiểm tra viết trong các lớp học. Sau đó, chúng tôi được phân ra thành từng nhóm cho những bài kiểm tra thực hành bao gồm phép tắc, khiêu vũ, hát và chơi nhạc.

Dù đã đăng ký nhập học như là học sinh trong khóa hầu cận, tôi lại làm bài kiểm tra viết cùng phòng với tiểu thư, điều này hoàn toàn là do ảnh hưởng của chủ nhân- không, có lẽ chỉ là vì tôi đã gửi đơn của bản thân cùng lúc với cô.

Địa vị của một người ở đây không quan trọng. Vì trường học có một chính sách rằng tất cả các học sinh được đối xử công bằng bất kể dòng dõi của họ, cả quý tộc lẫn thường dân đều làm bài thi cùng nhau.

Tuy nhiên, hai tầng lớp xã hội sẽ được chia ra thành các khóa khác nhau ngay sau khi đăng ký, thế nên điều đó cũng không thực sự có ý nghĩa gì cho lắm.

Ở khởi đầu của trò chơi, có những mô tả về giới thiệu những mục tiêu chiếm lấy của nữ chính mà cô không thể bỏ lỡ tại địa điểm thi. Thậm chí giữa họ còn có cả những thường dân. Với ý nghĩ đó, phép tắc có lẽ chỉ là một phần của thiết lật để làm cốt truyện nguyên bản hoạt động hiệu quả hơn.

Nhưng đây là thực tế, vậy nên ta cần phải thật cẩn trọng.[note24706]

Chỉ có một lượng nhất định số những đứa trẻ có vị thế cao hơn tiểu thư, nhưng liệu tốt nhất là nên đối xử với chúng bình đẳng hay lờ đi phép tắc của trường học mà đối xử như một người có vị thế cao vẫn là điều rất khó để quyết định.

Về những người ở thứ hạng thấp hơn... Cô ấy sẽ ổn thôi.

“Cyril, là đây à?”

Sau khi tiểu thư bước vào lớp học và bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi theo số kiểm tra, cô gọi tôi.

Không thể nào mà cô trượt được. Tôi biết điều đó, thế nhưng tôi không thể kìm được bản thân cảm thấy lo lắng.

Nhưng mà đó chỉ là một nỗi lo vô căn cứ.

“...Có phải cuộc sống học đường mà tôi hằng mong ước được cùng với cậu đã bắt đầu rồi không?”

Quay mặt lại, cô thì thầm hy vọng của cô với tôi. Giây phút đó, cô không phải con gái của một nhà hầu tước mà chỉ là một cô gái bình thường.

Bị quyến rũ bởi nhan sắc của tiểu thư, những tiếng thở dài phát ra từ những người đã bị cô đánh cắp sự chú ý. Tôi cũng yêu phần này của cô, thế nhưng cô không nên quên rằng đây là lớp học.[note24707]

“Tiểu thư, nói những lời đùa giỡn như vậy tại thời điểm này không có thích hợp đâu ạ.”

Khi tôi nhẹ nhàng trách móc cô như vậy, cô bĩu môi khi mà nói, “Được rồi~”

Tuy nhiên, cô lập tức cười trở lại và nói, “Nhưng mà Cyril này, tôi không có nói đùa để mà có thể bị hiểu lầm đâu. Làm ơn hãy nhớ điều đó, có được không?” Trước khi khẽ nở một nụ cười.

Tiểu thư không chỉ dễ thương mà tinh thần còn mạnh mẽ nữa.

Sau đó thì đột nhiên-

“-Tiểu thư Sophia. Có phải ngài là tiểu thư Sophia của nhà hầu tước Rosenberg không ạ?”

Khi giọng nói của cậu trai gọi đến cô, tôi đưa tiểu thư ra sau trước khi xem xét tên đó. Cậu ta có mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh mà bạn có thể thấy ý chí mạnh mẽ ẩn chứa bên trong.

Với cách mà cậu ăn mặc như một quản gia, dường như cậu là học sinh của khóa hầu cận.

Trong trường học này, những quý tộc và thường dân được coi là bình đẳng. Tuy nhiên, đó chỉ là chính sách trên danh nghĩa. Vậy thì câu trả lời chính xác của tôi ở đây nên là-

“Tự biết bản thân mình là ai đi. Cậu đang hành đông một cách khiếm nhã đến tiểu thư của tôi, hãy xin lỗi nga-“

“-Cyril, ổn thôi mà.”

“Nhưng mà, thưa tiểu thư...”

“Trong trường học này, tôi nghe rằng mọi người được đối xử công bằng bất kể thân phận của họ. Không có gì sai với hành động của cậu ta cả, hay là tôi sai?”

“...Như ý ngài.”

Câu trả lời của tiểu thư là chính xác- thế nên tôi mỉm cười và lùi lại ra phía sau cô.

Thậm chí nếu chính sách của trường học có nói rằng quý tộc và thường dân được coi là bình đẳng, một lý tưởng như vậy không thể tự mình thực hiển được. Vì như vậy, nó chỉ đúng khi mà người có vị thế cao hơn chấp thuận.

Do thế, tôi đã thao túng tình cảnh để cô có thể dễ dàng công nhận điều đó mà không mất mặt. Cách mà tiểu thư có thể dễ dàng đọc được ý định của tôi và phản ứng với tình huống đã vượt xa kĩ năng của một đứa trẻ mười hai tuổi.

“Vậy thì cậu là ai và cậu có chuyện gì với tôi?”

“Tôi... không, tên của tôi là Raymond. Làm ơn hãy để tôi làm quản gia riêng của ngài, thưa tiểu thư.”[note24708]

Cậu ta đang săn việc.

Thế nhưng đây không phải điều nên làm trong một bài kiểm tra. Thậm chí nếu cô có không phải là một quý tộc, điều này cũng sẽ bị xem là bất lịch sự. Đó là điều mà tôi nghĩ, nhưng tôi không thể nói ra trước khi tiểu thư trả lời.

Trong suốt thời gian chúng tôi ở trường học, không còn nghi ngờ gì về những việc tương tự sẽ xảy ra ở tương lai. Vì tiểu thư ở một khóa khác với tôi, những tình huống như này có thể xảy ra khi mà tôi không ở bên.

Vậy hãy nhân cơ hội này để xem cô liệu có thể giải quyết tình huống này mà không có tôi hay không.

“Dù có là quản gia riêng của tôi, đó không phải thứ mà tôi có thể tự mình chỉ định.”

“Không, tôi không cần phục vụ cho nhà Rosenberg ngay lúc này. Bây giờ, tôi chỉ muốn ngài chỉ định tôi vào vị trí đó khi mà ngài đang nhập học vào đây.”

“...Trong khi ta đang nhập học vào đây?”

Tiểu thư ngả người ra phía sau và nghiêng đầu.

Điều này không được giải thích với cô, thế nhưng có một hệ thống mà những học sinh khóa hầu cận có thể đóng vai trò như người phục vụ cho những đứa trẻ quý tộc và cá nhân giàu có khác.

Đó là một hệ thống phù hợp để tầng lớp trên có thể học cách cư sử như người lãnh đạo, trong khi tầng lớp thấp hơn học được cách hành động như một hầu cận. Vì chẳng có gì lạ khi mà mối quan hệ chủ nhân-hầu cận này tiếp tục gắn bó hơn, đây cũng là một cơ hội để đảm bảo cho công việc.

Khi tôi nói cho cô điều đó, tiểu thư lập tức hiểu ra.

“Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi nhưng bản thân tôi đã quyết định rằng sẽ chỉ có duy nhất một người đủ tư cách làm quản gia của tôi.”

“Tôi hiểu rồi, vậy có phải cậu ta là người được nhắc đến trong lời đồn lúc đó? Người tài năng đến nỗi mà nhận được vị trí đó khi chỉ mới có sáu tuổi?”

“Đúng, với tư cách là một quản gia riêng của tôi- Cyril là tuyệt nhất.”

Tiểu thư có lẽ không có bất kỳ bất kỳ ý định xấu nào khi cô hãnh diện nói điều đó với một nụ cười, nhưng mà dường như cô đã làm lay đông niềm tự hào của Raumond. Cậu ta đang lườm tôi kìa.

“Không đời nào tôi lại thua kém một người như vậy. Tôi sẽ cho ngài thấy tôi thậm chí còn tốt hơn anh ta thế nào với bài kiểm tra đầu vào. Vậy nên làm ơn hãy xem xét việc chỉ định tôi vào vị trí ấy một khi ngài thấy kết quả.”

“...Được rồi. Nếu cậu có thể chứng tỏ rằng cậu giỏi hơn Cyril, tôi sẽ thuê cậu như là quản gia riêng của bản thân.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Raymond bày tỏ lòng biết ơn với tiểu thư trước khi đưa cho tôi một cái nhìn thách thức.

“Cậu đã nghe ngài ấy rồi đó, Cyril. Đừng khó chịu, nhưng mà với bài kiểm tra này, tôi sẽ chững minh rằng mình thích hợp với tư cách là hầu cận của tiểu thư Sophia hơn.”

Tuyên bố vậy, Raymond trở về chỗ ngồi. Chuyển tầm nhìn về lại với tiểu thư... woaa~, tâm trạng cô có vẻ đang không ổn.

Tuy nhiên, do sự chú ý từ những người xung quanh tập hợp lại vào cô, cô vẫn giữ yên lặng. Cuối cùng, chỉ khi mối quan tâm của họ giảm dần và lớp học trở lại với vẻ ồn ào thông thường, cô mới mở miệng.

“...Cyril.”

“Vâng, thưa tiểu thư?”

“Cậu có ý kiến gì về điều tôi vừa nói không?”

“...Chà, chuyện đó ngài có hơi chút hấp tấp.”

“Vậy thì, cậu có hiểu điều tôi muốn nói không? Cậu đã bị nhạo báng ngay trước mặt tôi, và giờ thì tôi thấy vô cùng khó chịu.”

“Tôi hiểu chuyện đó. Tôi cũng cảm thấy tức giận khi con mắt của ngài bị xem thường.”

Tiểu thư đã chấp thuận tôi với tư cách là quản gia riêng của cô. Dù vậy, Raymond cứ tiếp tục chỉ trích khả năng của tôi cho vị trí đó.

Chuyện ấy không khác gì phủ nhận quyết định của tiểu thư.

“Vậy thì, hãy chứng minh đôi mắt của tôi không nhìn nhận sai về cậu đi.”

“Như ý ngài- là điều tôi muốn nói, nhưng ngài có hiểu rằng cả quý tộc lẫn thường dân đều làm bài kiểm tra cùng lúc không? Người có điểm số hàng đầu trong số họ sẽ được chọn để trở thành đại diện cho học sinh năm nhất nữa?”

Tiểu thư Sophia có lẽ sẽ đạt được điểm số gần với mức hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi không chắc ai sẽ là người có điểm số đứng đầu nếu như tôi hoàn toàn nghiêm túc đối lại cô.

“Oh, tuy nhiên tôi đâu có từng nói mình sẽ thua cuộc dễ dàng vậy? Rốt cuộc thì tôi cũng là học trò của cậu mà.”

“Tất nhiên là tôi biết điều đó nhưng mà...”

Theo như mức độ của bài kiểm tra, không chắc cả hai chúng tôi có thể đạt được điểm tối đa. Tuy nhiên, nếu như số điểm ngang nhau, vậy thì tiểu thư Sophia sẽ được chọn làm đại diện do vị thế của cô.

Và nếu như vậy, thanh danh của cô sẽ không bị tổn hại.

“Tôi không quan tâm đến bất kỳ vinh dự nào được trao cho tôi, thế nên đừng có giữ mình lại. Cho cậu ta thấy- à không, cho mọi người thấy cậu là quản gia tuyệt nhất trên thế giới này nào.”

“Nếu đó là điều ngài muốn, thưa tiểu thư.”

Mong muốn của tôi là cho tiểu thư được làm đại diện, nhưng nếu cô muốn tôi làm chuyện này một cách nghiêm túc. Vậy thì không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ chứng minh khả năng của bản thân với tư cách là quản gia riêng của cô.

Để có thể tiếp tục bên cạnh cô, tôi sẽ cố hết sức với bài kiểm tra này.

Tôi đã nhập học vào học viện ma thuật ở tiền kiếp của mình, bản thân cũng đã nhớ những môn học chung. Thêm vào đó, tôi đã rèn luyện bản thân để trở thành một quản gia chính thức và thu lấy kiến thức để có thể dạy tiểu thư mọi thứ cô cần biết.

Như mong đợi, tôi không thể nào để mất điểm trong bài thi viết cho việc giáo dục một học sinh trung học.

Bài kiểm tra viết là tự chấm điểm và tôi đạt được điểm số tuyệt đối.

Sau đó, chúng tôi được chuyển đến nơi kiểm tra và tiến hành đáng giá phép tắc và ca hát. Dù vẫn còn những sai sót, tôi vẫn có thể biểu lộ một sự khác biệt hoàn toàn rõ rệt với những đứa trẻ khác.

Đó là cách tôi xoay sở để hoàn thành những bài kiểm tra cho đến khi chỉ còn lại hai môn. Với tôi, chơi violin sẽ được coi là một môn yếu trong khi khiêu vũ lại được xem là một trong những môn tôi giỏi nhất.

Nhưng trước tiên, đây là lượt mà tiểu thư chơi violin.

Bài được chọn là bản nhạc được cho là sáng tác bởi một nhà soạn nhạc xuất chúng của một cựu vương. Thường thì đó là một bài khó, nhưng bài kiểm tra dùng một bản thực tiễn dễ dàng hơn.

Mài dũa những kĩ năng từ lúc còn nhỏ, tiểu thư chơi bản nhạc mà không có bất kỳ lỗi nào. Vẽ một vòng cung, mái tóc vàng kim của cô dường như toả sáng lung linh. Thậm chí chỉ một cái nhìn lướt qua cũng sẽ cho thấy cô đáng yêu cỡ nào.

Đó không chỉ là thanh âm trong màn trình diễn của tiểu thư, mọi thứ về cô đều đẹp đẽ.

Bài nhạc không quá khó, nhưng đó chính xác là lý do tài năng của cô thậm chí dường như còn nổi bật hơn. Ngay cả những người đang rộn rã chuẩn bị cũng dừng lại để lắng nghe cô.

Duy chỉ âm thanh được tạo nên bởi tiểu thư vang vọng trong nơi yên tĩnh này. Khu vực kiểm tra được tạo nên cho vô số người đã trở thành một sân khấu dành riêng cho cô.

Tiểu thư mà tôi đã nuôi nấng đang tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác.

Quang cảnh này làm tôi vỡ òa cảm xúc tự hào.

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đều có hồi kết. Màn trình diễn của cô kết thúc và sự yên lặng bao trùm nơi đây. Chẳng mấy chốc, một người băt đầu vỗ tay, hành đông đó nhang chóng lan ra thành một tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Bây giờ. khi mà chơi xong, tiểu thư trở lại.

Tôi bước đến và nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô với chiếc khăn tay.

“Đó thật là một màn trình diễn tuyệt vời, thưa tiểu thư.”

“Cảm ơn Cyril, nhưng cậu biết rằng hiện cậu không cần phải chăm sóc tôi phải chứ?”

“Không, tôi sẽ luôn là quản gia riêng của ngài, bất kể khi nào và bất cứ nơi đâu.”

“...Cảm ơn. Trong trường hợp đó thì tôi sẽ để việc bảo quản cây violin cho cậu vậy.”

“Như ý ngài.”

Nhận lấy cây violin của tiểu thư, tôi chùi tất cả nhựa thông và mồ hôi cho đến khi sạch, sau đó nới lỏng dây của cây vĩ và cũng lau chùi ngay.

Khi tôi để lại mọi thứ vào trong hộp, lượt của tôi đã chuẩn bị đến.

Tôi không có cây violin của riêng mình như tiểu thư. Cho nên, tôi tôi mượn một cây đang được cho mượn cho bài kiểm tra, xác việc lên dây và rồi sau đó đứng trước mặt giám khảo.

Sau khi đưa ra số kiểm tra và tên, tôi bắt đầu chơi.

Tôi... thực sự không có nhiều tài năng khi nói đến việc chơi violin, hay đúng hơn thì tôi chỉ học cách chơi để có thể dạy cho tiểu thư. Vì vậy, tôi có kỹ thuật nhưng thiếu đi sức mê hoặc cần thiết để thu hút mọi người.

Trong khi tôi không có ý định thua tiểu thư về kỹ thuật, tôi sẽ không có cơ hội để thể hiện những điều đó trong bài nhạc thực tiễn này. Nếu cứ như hiện tại, điểm số của tôi có thể bị rớt xuống khi tiềm thức so sánh với màn trình diễn của cô.

Thành thực thì điều này thực sự rất tuyệt vì tôi muốn cô trở thành đại diện.

Nhưng tiểu thư đã ra lệnh cho tôi phải chứng tỏ bản thân là quản gia tuyệt nhất. Để đáp lại ước muốn của cô, tôi đã thể hiện hết khả năng của mình.

Tôi có thể nói với đầy sự tin tưởng rằng đây là bản tuyệt nhất mà tôi từng chơi.

Nhưng... chuyện là thế đó. Tôi biết được sự thật vì cảm quan của tôi đã tăng lên. Nó vẫn không thể so sánh được với những giai điệu tráng lệ mà tiểu thư có thể đạt đến.

Nếu tôi là giám khảo, tôi sẽ xét về sự khác biệt khả năng mà cô đã phô ra và hạ điểm một cách tương đối. Những giám khảo khác cũng sẽ làm như vậy và vì thế, tôi sẽ thua.

Nói cách khác, tôi sẽ bất tuân những mệnh lệnh của cô.

Trong khi giả bộ bình tĩnh ở ngoài mặt, tôi đang tuyệt vọng nghĩ về những điều tôi có thể làm.

Và vào giây phút đó, một sợ giây đột nhiên bị đứt. Thậm chí nếu sơi dây còn mới, nó vẫn có thể bị đứt, thế nên thứ này đã hết thời gian sau khi được sử dụng nhiều lần cho bài kiểm tra.

Người giám khảo nhận ra điều này đã cố dừng bài kiểm tra.

-Nhưng mà dù có thế, tôi vẫn cứ chơi violin. Bằng cách nhấn xuống sợi dây tiếp theo bằng ngón tay để thay đổi thang âm, tôi vẫn có thể chơi bài nhạc như thường thậm chí với sợi dây đứt.

Không nhiều người nhận ra điều đó nhưng người giám khảo đã cố hoãn bài kiểm tra rõ ràng là đã nhận ra.

Trước những cái tròn mắt của họ, tôi mỉm cười.

Điều này không hề dễ dàng.

Nhưng thậm chí như vậy, tôi vẫn kết thúc bài nhạc như thể không có gì xảy ra.

Dù những người xunh quanh có vỗ tay, quy mô vẫn không thể so sánh được với khi tiểu thư chơi. Tuy nhiên, giám khảo dường như đang vỗ tay đặc biệt mãnh liệt.

“Cậu đã thể hiện kỹ thuật và sức mạnh tinh thần mà không nao núng ngay cả khi có lỗi phát sinh. Đó chính là màn trình diễn tuyệt nhất tôi từng xem.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Tôi cho giám khảo thấy lòng biết ơn của bản thân, sau đó trả lại cây violin cho người phụ trách, họ nhận thấy sợi dây đứt và mở to mắt.

Hình như tôi có thể chơi đủ tự nhiên đến nỗi họ thậm chí còn không nhận ra.

“Tôi xin lỗi, một trong những sợi dây đã bị đứt. Tôi đảm bảo sẽ hoàn trả lại sau.”

”K-không, chuyện đó ổn thôi. Không có vấn đề gì bởi đằng nào thì chúng cũng là những vật phẩm tiêu hao.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu là trường hợp đó, tôi sẽ tự tha lỗi cho bản thân.”

Nói xong, tôi chào người phụ trách và trở lại với tiểu thư, thế nhưng cô đang bĩu môi khó chịu.

“Thưa tiểu thư. Ngài biết hành vi đó là không phù hợp đúng không ạ?”

“Thật không công bằng. Tôi đã nghĩ bản thân có thể giành chiến thắng trước cậu với bài nhạc thực tiễn...”

“Tôi chỉ may mắn thôi. Màn trình diễn của ngài không còn nghi ngờ gì nữa là tốt hơn rồi ạ.” (SHERIDAN: may mắn???)

“Không đúng! Cậu đã thể hiện rất tuyệt, Cyril!”

“Cảm ơn tiểu thư.”

Cho đến mới đây, tôi đã nghĩ cô chỉ tâng bốc tôi... nhưng hình như họ hoàn toàn thành thật khen ngợi. Tôi cảm thấy hơi nhột khi nhận ra điều đó.[note24709]

Tất cả những thứ còn lại bây giờ là bài kiểm tra khiêu vũ.

Tôi và tiểu thư di chuyển đến nơi kiểm tra bài thi đó.

Khiêu vũ là thứ cô yêu thích nhất trong các kỹ năng thực tiễn- hay đúng hơn thì đó là môn mà cô say sưa vào nhất, Sự cải thiện của cô là điều chắc chắn với cách mà tôi phục vụ với tư cách là đối tác luyên tập của cô hàng ngày.

Đặt chuyện đó qua một bên- tôi hiện đang quan sát bạn nhảy của tiểu thư.

Giám khảo là một giáo viên, nhưng bạn nhảy của cô dường như là một cô gái từ trung học. Đây là vì có sự khác biệt quá lớn về chiều cao giữa một đứa trẻ mười hai tuổi một cậu trai khóa trên hay người trưởng thành.

Tuy nhiên, khi một phụ nữ nhận vai trò của người đàn ông, những bước đi đã thay đổi.

Tôi đã nghĩ tiểu thư Sophia và nữ sinh không lớn tuổi hơn chúng tôi là mấy sẽ lo lắng, nhưng kết quả đã cho thấy nỗi lo của tôi là vô căn cứ.

Người nữ sinh có kỹ năng dẫn dắt và có thể nổi bật vẻ quyến rũ của tiểu thư. Cô ấy ngang bằng- không, nếu cô ấy giỏi như thế ở phần của nam, cô ấy có lẽ còn giỏi hơn cả tiểu thư.

Tôi không nghĩ rằng có thể có một học sinh tài giỏi như vậy trong cùng một độ tuổi.

Với việc cô ấy là một cô gái nổi bật ở cùng độ tuổi này, cô thậm chí có thể là một đối thủ tốt cho tiểu thư.

Điều duy nhất tôi lo lắng là nữ sinh có kỹ năng đặc biệt nhưng lại không xuất hiện trong trò chơi. Với chuyện cô nổi bật như vậy, tôi không nghĩ mình sẽ quên được cô.

Khi mà tôi nghĩ vậy, điệu nhảy của họ bắt đầu.

Cố để đánh giá những giới hạn của tiểu thư, cô bắt đầu biểu diễn những bước di chuyển khó khăn, nhưng tiểu thư chấp nhận thay đổi một cách duyên dáng và phù hợp với cô bằng những bước nhẹ nhàng.

Không khí lạnh lẽo của nơi đây dịu dần, những ánh mắt cháy bỏng đổ dồn lên hai người họ. Ngay khi họ kết thúc điệu nhảy, những tiếng thở dài thích thú phát ra từ khắp mọi nơi.

“Thật đẹp, thưa tiểu thư.”

Tôi bước về phía tiểu thư Sophia- người hiện đang nhận những ánh mắt từ những người xung quanh và đưa cô chiếc khăn ướt cùng với nước lạnh.

“Cảm ơn nhưng đó chỉ là do bạn nhảy của tôi thôi. Thật dễ dàng để khiêu vũ với cô ấy vì thói quen và cách di chuyển rất giống với cậu.”

“...Cô ấy giống tôi?”

Tự bản thân tôi không biết, nhưng điều này được nói bởi tiểu thư, người đã quen việc khiêu vũ với tôi. Dù vậy thì đặt điều đó sang một bên, thật may mắn khi mà cô có thể nhảy hết mình.

 Dù có vô cùng trưởng thành ở độ tuổi này, cô vẫn có những khía cạnh ngây ngô của trẻ con. Bất cứ khi nào mà cô nhay với bạn nhảy mà cô không thích, cô sẽ tỏ ra thái độ.

“Quan trọng hơn- Cyril, không phải là đã đến lượt của cậu rồi à?? Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, có lẽ lần này tôi sẽ thực sự chiến thắng chăng?”

Đôi mắt của tiểu thư ánh lên một tia sáng vui vẻ của một cô gái tinh nghịch.

“Nhưng mà tôi muốn ngài chiến thắng.”

“Cậu không thể làm vậy, chiến thắng cũng vô ích nếu như cậu cứ giữ mình lại.”

“Tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy rồi. Rốt cuộc thì tôi đã hứa với ngài mà. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người ở đây rằng tôi là quản gia tuyệt nhất để phục vụ cho ngài, tiểu thư.”

Sau khi khẽ cười với cô, tôi hướng đến giám khảo. Trên đường đi, tôi không thể không chú ý đến làn da khá tệ của một trong những tiểu thư mà mình lướt qua. 

Thế nhưng tên tôi được gọi khi mà đang lo lắng liệu cô có ổn không.

Tôi cân nhắc về ý định đó khi mà bước lên sàn nhảy, trước khi gạt nó sang một bên.

Có nhiều giám khảo và bạn nhảy khác nhau, những mà người tôi được ghép cặp là người đã khiêu vũ cùng tiểu thư.

“Tôi là Fol. Rất vui khi gặp cậu.”

“Tôi là Cyril. Cảm ơn vì sự trợ giúp.”

Có lẽ vì các bài kiểm tra đã bắt đầu chậm so với dự định, nhạc bắt đầu gần như ngay lập tức sau một quãng dừng ngắn. Nắm lấy tay cô, tôi bắt đầu dẫn dắt nữ sinh tên Fol trong ba nhịp.

Đôi mắt xanh dương của bắt đầu lấp lánh và cô khiêu vũ nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của tôi.

Tôi đã biết cô ấy có kỹ năng, thế nên tôi bắt đầu thêm các bước đi khó hơn và hơn nữa vào điệu nhảy của chúng tôi và như mong đợi, cô đẽ dàng đáp lại toàn bộ chúng.

“Tôi đã ngạc nhiên khi nghe lời đồn về Sophia-chan, nhưng bản thân cậu cũng khá là gì đó. Có phải cậu là giáo viên của cô ấy?”

“...Sao cô lại nghĩ vậy?”

Trong khi có lẽ không thường cho lắm khi mà một đứa trẻ mười hai tuổi như tôi trở thành một quản gia riêng, không có gì để so sánh sự bất thường đó với việc con gái của hầu tước được giáo dục bởi một đứa trẻ cùng tuổi. Tôi thậm chí đã giữ lại việc giáo dục cho tiểu thư một chút vì điều đó.

Những câu hỏi như này bình thường sẽ không bao giờ xuất hiện.

“Tại sao hả? Hmm... cô ấy giống với tôi.”

“Giống với cô? Vậy cô là...”

Một vài khả măng xuát hiện trong tâm trí tôi, thế nhưng tôi không đạt được câu trả lời.

Hất mái tóc vàng của cô và kéo tay tôi lại, giữa những bước đi- không phải tôi mà Fol đã lấy vị trí dẫn dắt.

Không giống như sự dẫn dắt tôi đã thể hiện, cô có đầy những chuyển đông táo bạo phá vỡ tiêu chuẩn. Dù vậy tôi không chống lại điều đó và cố bước những bước sẽ giúp cô tỏa sáng.

“Thường thì một chàng trai sẽ dẫn dắt, vậy nên cậu có thực sự ổn với việc để cho tôi vị trí đó? Cậu không sợ việc mất điểm với giám khảo sao?”

Hỏi một câu hỏi như vậy dù cô là người đã mạnh mẽ giành lấy thế chủ động. Khi tôi bước đi, tôi cân nhắc về câu hỏi của cô một lúc trước khi trả lời.

“Chắc chắn rồi, đàn ông thường lấy vị trí dẫn dắt khi khiêu vũ, nhưng dù vậy thì dẫn dắt là gì?”

“Không phải chuyện đó là điều hiển nhiên à? Nghĩa là chỉ dẫn cho người bạn nhảy đến bước đi nào tiếp theo.”

“Đáp án của cô là chính xác, nhưng ý kiến của tôi về chuyện này lại khác.”

“...Vậy thì ý kiến của cậu là gì?”

Muốn biết ý kiến của tôi, sự tò mò bắt đầu dâng lên trong đôi mắt xanh của Fol.

“Chuyện đó là làm cho bạn nhảy tỏa sáng.”

“Tỏa sáng?”

“Đúng vậy. Để làm cho bạn nhảy tỏa sáng. Ngay cả khi... họ bắt đầu di chuyển ngược lại với lý lẽ.”

Tôi muốn thay đổi định mệnh bị hành quyết của tiểu thư và hướng cô đến một tương lai vui sướng. Để đạt được kết quả đó, không nhất thiết phải bắt cô hành động như con gái của một hầu tước.

Nếu đó là ý định của cô, tôi sẽ giúp cô bằng mọi nỗ lực để cô được hạnh phúc.

Khiêu vũ cũng như vậy.

Cấm một cô gái muốn lấy vị trí dẫn dắt không phải cách tôi làm. Nếu cô muốn thế chủ động, tôi sẽ cho cô quyền để quyết định các bước tiếp theo và bắt dầu di chuyển để hỗ trợ cô.

Đó là cách dẫn dắt của tôi.

“...Tôi rất ngạc nhiên đó. Để nghĩ rằng có một đứa trẻ với quyết tâm và suy nghĩ như vậy.”

“Đó là những gì tôi muốn nói.”

Chuyện đó cũng là tự nhiên khi mà tôi- một người có ký ức tiền kiếp, có tâm lý già dặn hơn vẻ ngoài. Tuy nhiên, Fol dường như cũng có quan điểm chín chắn như tôi.

Cô ấy bằng cách nào đó giống với tiểu thư Sophia- tôi không thể ngưng cảm thấy như vậy.

“Haha~ Tôi xin lỗi vì việc đã mạnh mẽ lấy đi quyền kiểm soát lúc trước. Tôi sẽ trả lại sau, vậy nên cậu có thể giúp tôi tỏa sáng hơn nữa không?”

“Nếu đó là thứ cô muốn.”

Bài thứ hai đã sắp bắt đầu.

Nếu đây là yêu cầu của bạn nhảy của tôi, đáp ứng chúng chỉ là điều tự nhiên thôi. Để chứng minh rằng quản gia của tiểu thư Sophia là tuyệt nhất, tôi cần một kết quả tốt nhất.

Tôi đã nắm được những thói quen của cô và bắt đàu dẫn dắt cô để cô có thể toản sáng hơn nữa.

Tuy nhiên vào lúc đó, hình bóng tiểu thư mà tôi đi ngang qua lúc trước lọt vào tầm mắt tôi. Làn da của cô ngày càng tệ và bản thân cô đang run rẩy dù thực tế chỉ có đứng đó.

Nhìn vào xung quanh cô, chỉ có những người đang luyện tập cho lượt của họ hoặc là đang xem khiêu vũ khi mà không nhận thấy được tình trạng hiện thời của cô.

Giây phút tôi nhận ra điều đó, thân trên của cô đã bắt đầu ngả về phía trước.

----------

Bản dịch hoàn thành vào: 1.33 PM Chủ Nhật

Thời gian dự kiến ra chương tiếp theo: 12/7

Toang thật r, tạch mất r, khả năng cao là sẽ delay 1 tuần để t làm bài và tránh bị ăn chửi :V

Dù có delay nhưng mà t vẫn tò mò chương sau vl, chắc chỉ không dịch thôi chứ vãn đọc qua cái :))

Do t không có đọc trước đâu nên mấy đoạn đằng sau toàn đoán mò thôi, thế nên nói không với spoil nhá

Cái vụ t đoán “tiểu thư” là ai thì 90% là Alicia rồi, khi nào có chương lại chứng minh là không phải thì t mới làm cái vụ đăng 2 chương

(Hai dòng đầu thì từ giờ cố định luôn ở đấy)

8.0 mà hstt có nên vui không :((

Bình luận (0)Facebook