• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Náo loạn phe phái trường học - phần một 6

Độ dài 4,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 22:31:40

Maus: Chúc Mừng Năm Mới toàn bộ các thành viên trên cổng Hako

-----

Mục tiêu dài hạn của tôi là tránh khỏi tương lai nơi bản thân cùng tiểu thư bị hành quyết và mang đến cho cô hạnh phúc. Tuy vậy thì trước đó, tôi phải chứng minh khả năng của mình với tư cách là quản gia riêng của cô đã.

Lợi thế duy nhất mà tôi có là những ký ức từ tiền kiếp của mình, tôi chưa bao giờ là một thiên tài cả.

Dù có thế này, tiểu thư đã nói quản gia của cô là người giỏi nhất, và việc làm phụ lại kỳ vọng của cô vào tôi là không thể chấp nhận được. Ngay cả khi tôi không phải thiên tài, tôi cũng sẽ chứng minh lời của cô không hề sai.

Cơ hội để làm điều đó đến nhanh hơn dự tính. Nếu thành công trong việc thiết lập bữa tiệc chào mừng cho tân sinh, tôi sẽ có thể xứng với niềm tin mà tiểu thư giành cho bản thân.

Tuy nhiên, dù cho có được chọn làm lớp trưởng, tôi đang bắt đầu từ tình thế tồi tệ nhất có thể, nơi tôi không có được chút niềm tin nào của các bạn cùng lớp cả. Những người phản đối tôi đã phân ra thành một nhóm khác, nhưng ngay cả những người ở lại cũng không đáng giá cao tôi.

Cuối cùng, lớp học sẽ cần phải được đưa lại với nhau.

Dẫu sao, ưu tiên hiện tại của tôi là chắc rằng việc cơ cấu bữa tiệc thành công. Để đạt được điều đó, tôi cần phải giành được lòng tin từ thành viên trong nhóm mình trước đã.

Tôi nghĩ vậy trong khi tập hợp các bạn được phân công đến nơi chuẩn bị địa điểm chính trong giờ nghỉ.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đã đến đông đủ rồi. Các bạn thấy đó, tôi muốn phân công công việc cho chuyện tổ chức địa điểm, vậy nên hãy nói cho tôi các bạn có kỹ năng ở vị trí nào và bản thân muốn làm điều gì.”

Trước câu hỏi ấy, những bạn cùng lớp tôi trông có vẻ bối rối. Dù đã hiểu được lý do, tôi vẫn hỏi họ có chuyện gì.

Cả nhóm cứ nhìn lẫn nhau và rồi sau đó cuối cùng Luke cũng giơ tay lên.

“Cyril, không phải cậu phụ trách việc này à?”

“Đúng vậy, tôi đã được phân công như thế.”

“Vậy cậu muốn chúng tớ làm gì đây? Không phải sẽ tốt hơn nếu tập trung vào thành công của việc thiết lập và chỉ việc phân công mỗi người phụ thuộc vào kỹ năng của họ thôi sao?”

“Nhất định đó là cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, không phải chúng ta ở đây là vì muốn học hỏi thêm nhiều điều sao?”

Thiết lập bữa tiệc rất quan trọng nhưng cùng với đó thì đây xũng là một cơ hội cho chúng tôi trau dồi thêm kinh nghiệm.

Thầy Tristan có nói rằng mắc lỗi cũng ổn vì chúng tôi có thể phát triển từ chúng. Tất nhiên, tôi không hề có ý thất bại, nhưng cũng sẽ không bỏ đi cơ hội học được điều gì mới mẻ của những bạn cùng lớp để thiên về chiến thắng.

Khi tôi nói với họ vậy, mọi người bắt đầu nói ra những kỹ năng đặc biệt mà mình có cùng với thứ bản thân muốn làm. Hình như họ không nghĩ mình có thể thể hiện bản thân trong chuyện này.

Tôi tập hợp ý kiến của mọi người lại và phân chia công việc để những người chuyên môn về việc gì có thể giám sát và hỗ trợ những người muốn cải thiện ở những kỹ năng tương tự.

Người cuối cùng còn lại là Luke.

“Cậu muốn làm gì, Luke?”

“Tớ muốn thu thêm kinh nghiện trong việc quản lý người khác… nhưng chắc là không thể rồi.”

“Sao lại không cơ chứ? Thế thì làm trợ lý của tôi thì sao? Có lẽ là cậu không trưc tiếp ra lệnh được, nhưng tôi nghĩ vẫn có rất nhiều thứ cậu có thể học được bởi việc hành động như người phụ tá.”

“…Cậu có ổn với điều đó không?”

“Tất nhiên rồi. Không có vấn đề nào cả miễn là cậu cũng thấy ổn với sự xắp xếp này.”

Sau đó Luke dụi dụi tay dưới mũi mình và nói, “Vậy thì nhất định, hãy để tớ là phụ tá của cậu.” Hình như, cậu ta có vẻ đã chấp nhận đề xuất của tôi rồi.

Tôi nhìn quanh để xem liệu có vấn đề nào không, nhưng những người khác có vẻ cũng khá là có động lực.

Ngay bây giờ, trông cứ như tôi đã có thể cung cấp một môi trường làm việc mà họ hoàn toàn hài lòng vậy. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ để họ sẽ chấp nhận tôi như lớp trưởng của họ thôi nào.

Với việc bữa tiệc diễn ra chỉ trong vòng một tháng nữa, tôi muốn tiếp tục ở nhịp độ này nhưng mà lại không có nhiều thời gian rảnh được phân bổ đến chúng tôi cho việc thiết lập.

Các tiết học buổi sáng của chúng tôi sau đó vẫn tiếp tục như thường lệ.

Ở khóa học này, chúng tôi được dạy cho những điều cần thiết, nhưng cũng được yêu có sự chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau.

Các tiết học bắt đầu với toàn thể những việc nội trợ như giặt giũ, nấu ăn, đặt hàng. Chúng tôi cũng học cách để làm công việc bàn giấy trợ giúp chủ nhân, cũng như loại nhạc nào phù hợp để chọn lựa trong các bữa tiệc.

Một vài người làm là những chuyên gia cho một công việc được chỉ định, nhưng những hầu cận thông thường được coi là những người chung chung có thể làm mỗi thứ một ít.

Cho nên, những môn học bao hàm vừa rộng vừa nông, trong khi những kiến thức ta thiếu là thứ cần phải tự giành thời gian mà học.

-điều đó nghe có vẻ khó nhưng phần lớn những gì tôi học để dạy cho tiểu thư đều là tự học, nên nó thực sự không khó chút nào cả.

Tiếp thu những quan điểm khác nhau của người khác sẽ tô đậm thêm cho sự hiểu biết của bạn.

Khi tôi hờ hững hoàn thành việc của mình, những tiết học buổi sáng đã kết thúc trước khi tôi kịp nhận thức được nó.

Giờ nghỉ trưa.

Tôi sớm ăn xong và đi đến lớp học của Sophia-sama. Đúng như mong đợi từ khóa học xoay quanh các quý tộc, có rất nhiều hộ vệ và hầu cận túc trực ở lối vào.

Sau khi nói với những hộ vệ là tôi ở đó để lo cho bổn phận như là quản gia của tiểu thư, tôi bước vào lớp học. Khi đến gần cô, tiểu thư chỉ đang thu dọn đồ viết của mình.

“Oh, Cyril? Cậu biết là hoàn toàn không có gì nếu cậu tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình thay vì đến đây vì tôi mà phải không?”

“Đó là vì tôi là quản gia riêng của ngài, thưa tiểu thư.”

Một chút tranh chấp đã nổ ra trong khóa hầu cận nên tiểu thư có lo tôi đã dính vào điều gì đó rắc rối- thứ hiển nhiên tôi không bàn luận gì đến.

“Cảm ơn, Cyril. Vậy cậu có thể pha cho tôi chút trà không?”

“Như ý ngài.”

Sau một hồi trao đổi như vậy, các tiểu thư quanh chúng tôi bắt đầu rì rầm.

Dù tôi không thể biết gì nhiều với cách nói chuyện nhỏ nhẹ của họ, nhưng dường như họ đang nói về ‘quản gia học sinh được đồn đại’. Nghe vậy, tôi nhìn quanh và nhận thấy không có bất kỳ người quản gia học sinh nào khác ngoài bản thân mình ra.

Tôi đoán là một học sinh trung học đã được tuyển bởi ai đó khá là hiếm. [note29569]

“Fufu~ Cyril không chỉ tài năng mà còn là một bậc thầy về pha trà nữa. Các cậu cũng có muốn thử một chút không?”

“Ôi, liệu điều đó có ổn không vậy?”

Những ánh mắt tràn đầy kỳ vọng đổ dồn vào tiểu thư.

Dẫu có nói thế, những kỹ năng pha trà của tôi cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt. Có lẽ phần hơn là do việc họ được mời đến một buổi tiệc trà bởi Sophia-sama.

Vờ như thể cô không chú ý đến nó, nụ cười của tiểu thư không nao núng một chút nào.

“Tất nhiên rồi. Cyril, tôi có làm phiền cậu với chuyện này không?”

“Cứ để đó cho tôi. Tôi nên mang nó đến đâu một khi sẵn sàng đây?”

“Đúng rồi… vậy khi đó chúng sẽ ở phía bên kia của sân hiên.”

“Đã rồi ạ.”

Tôi cúi đầu cung kính và rồi ra phía sân trong để múc nước từ giếng.

Với các dinh thự quý tộc, nơi đó luôn có các hệ thống cung cấp nước được làm nên từ các công cụ ma thuật.

Đương nhiên, có những hệ thống tương tự được dùng ở học viện nơi những đứa con của quý tộc nhập học, nhưng khi trà được pha sử dụng thứ nước từ hệ thống nói trên, cả màu sắc và mùi vị của nó sẽ thay đổi.

Tôi đã xác nhận từ trước đó rằng thứ nước này không phù hợp để pha trà.

Nhân tiện, người ta có nói rằng nước được múc từ các giếng cạn đặc biệt thích hợp cho trà. Nghĩ thế, hệ thống nước của trường có lẽ là dùng đến giếng sâu vì số lượng lớn nước cần thiết cho một cơ sở ở mức độ này.

Đó là lý do tôi lấy nước từ giếng trong sân trước khi di chuyển đến căn bếp nhỏ của trường.

Nước sau đó được rót vào một cái ấm.

“Trước tiên-“

Tôi dùng ma pháp gió để thêm không khí vào nước bên trong ấm. Bởi làm vậy. hiện tượng nhảy xảy ra khi lá trà được hấp, cho phép vị của những lá trà trở nên nổi bật hơn. [note29570]

Tình cờ, chính ma pháp xũng có thể được dùng để mô phỏng sự nhảy, nhưng vì vị của trà được tăng lên bởi không khí được thêm vào, chỉ việc tạo mình hiện tượng không thôi là không đủ. [note29571]

Muốn pha trà ngon thì cần phải có nước nóng được thêm không khí chính xác.

Tiếp sau, nước chuẩn bị sẵn được đun sôi trên một cái lò ma thuật.

Ấm trà và những chiếc tách sau đó được làm ấm với một lượng lớn nước nóng. Một khi làm ấm xong rồi, tôi đổ nước nóng đi, cho vào trong một lượng lá trà thích hợp với những người cũng tham dự, đổ nước đã đun sôi sẵn rồi đậy nắp lại. [note29572]

Sau đó, không còn việc gì ngoài để nó cho sự đối lưu- vì tôi sẽ phục vụ trà cho những cô gái khác nên không cần phải rót sẵn trà vào tách.

Cần phải rót nó trước mặt họ để loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào về hạ độc.

Nghĩ như thế- dùng một chiếc xe đẩy trà, tôi đem thứ bản thân đã chuẩn bị tới điểm đến của mình mà không làm rung ấm trà. Trên chiếc bàn tròn sân hiên, đã có vài tiểu thư tụ tập lại cùng với người hầu của họ đứng phía sau.

Dù sao thì, những cô gái thực sự đang rỉ ra đầy sự tò mò với tôi, trong khi những hầu cận yên lặng đáng giá hành vi của tôi khi họ cố tỏ ra lãnh đạm. Trong lúc chờ đợi, tiểu thư Sophia có vẻ đã thốt lên những lời ca ngợi tôi với họ.

Nhưng mà không cần phải lo.

Như thường lệ, tôi sẽ chỉ phục vụ loại trà tốt nhất có thể.

“Cảm ơn vì đã đợi, thưa tiểu thư.”

Tôi sắp các tách trà tại nơi mọi người có thể thấy, trước khi kiểm tra thời gian hấp hơi với một chiếc đồng hồ cát. Rồi sau đó nhấc ấm trà lên vào thời điểm tốt nhất, tôi bắt đầu rót chất lỏng màu hổ phách vào tách.

Tôi rót chúng vào toàn bộ những tách từng chút từng chút một để tránh sự khác nhau về mùi vị. Trong khi giọt cuối cùng- giọt vàng chứa đựng phần thơm ngon nhất của món trà, được nhỏ vào tách của tiểu thư.

“Đây là đặc sản của vùng Rosenberg. Chúng tôi đã sử dũng những lá trà được chọn lựa kỹ càng cho ấm trà này. Tôi gợi ý cho các ngài nên uống như vậy luôn, nhưng vẫn có thể thoải mái thêm sữa hay chanh vào tùy theo sở thích của bản thân các ngài.”

Trong khi kéo căng các dây thần kinh khắp cơ thể mình, tôi đặt những tách trà phía trước các tiểu thư. Để ngăn cho trà trong chén khỏi gợn sóng, tôi phục vụ đĩa theo cách sẽ không tạo ra âm thanh khi đặt xuống.

Rồi sau cùng, tôi đặt tách trà của tiểu thư Sophia phía trước cô.

Sau một khoảng dừng ngắn, tiểu thư cầm tách của mình lên và nhắp ngụm đầu tiên. Đây là một trong những cách cư xử của quý tộc, một hành động chứng minh bất cứ thứ gì do người tổ chức chuẩn bị không hề có độc.

Nói cách khác, một bài thử độc, nhưng sau khi nuốt một ngụm, tiểu thư lại mỉm cười hạnh phúc.

“Vẫn ngon như mọi khi. Tôi tự hào vì có cậu làm quản gia của mình, Cyril.”

“…Lời của ngài thật phí phạm khi giành cho tôi.”

Tôi cúi đầu trong khi nghĩ rằng cô đang làm quá lên.

Tuy nhiên…

“Eh? Thứ này thực sự là… trà sao?”

Một vị tiểu thư với kiểu tóc quăn thốt ra một giọng nói bối rối sau khi theo sau Sophia-sama.

-Lúc đó, những hầu cận đứng sau các cô gái khác đưa tay ra để ngăn người họ phục vụ không uống.

Với việc vị tiểu thư tóc quăn đã uống một ngụm trà, người hầu gái của cô tiếp cận tôi và hét lên, “Ngươi đã làm gì với trà của tiểu thư hả?!”

Sân hiên đang trở nên náo loạn, nhưng tiểu thư tóc quăn đã cất giọng lên để dập tắt nó.

“C-chờ một chút đã! Tôi không nói vậy vì nghi ngờ họ đã trộn thêm gì vào đồ uống của bản thân cả, chỉ là… trà này thơn và ngon hơn hẳn so với bất kỳ loại nào tôi từng thử qua trước đây.”

“…ngài nói là vì ngài không thể tin được nó ngon như nào sao?”

Người hầu gái đến gần tôi đang làm một vẻ mặt bối rối, nhưng nó cũng không phải là bất hợp lý. Phản ứng của vị tiểu thư khá dễ gây hiểu lầm, không thể tránh khỏi nếu người ta cho rằng có vài chất lạ được trộn vào trong nó.

“Đ-điều này của tôi có thể là khiếm nhã, nhưng liệu tôi có thể xác nhận điều này không?”

Cô hầu gái bối rối khẩn cầu tiểu thư Sophia.

“Huh, tất nhiên rồi, tôi không phiền-“

“-không cần thế đâu.”

Người phản đối yêu cầu của người hầu gái là tiểu thứ tóc quăn cô phục vụ.

“K-không cần sao ạ?”

Lờ đi vẻ bối rối của cô hầu gái, tiểu thư tóc quăn nhấc tách trà trở lại miệng mình. Cô có vẻ muốn uống nốt những gì còn sót lại- nhưng rồi sau đó nhận thấy nhưng ánh mắt đổ dồn về phía mình.

“Đ-đừng quan tâm, tôi đây mới là người sai. Sophia-sama, có thể là khiếm nhã nhưng để người hầu gái của tôi thử chút trà để chứng minh sự vô tội của quản gia ngài có ổn không?

Để mà đề nghị điều đó nghĩa là cô không nghi ngờ gì về độc cả. Có thể cô là nguyên nhân của tình huống này, nhưng thật tốt khi thấy rằng cô sẵn sàng chịu trách nhiệm để sửa chữa mọi thứ.

Tiểu thư Sophia vui vẻ chấp thuận để làm hạ bầu không khí căng thẳng nơi đây.

Và thế là-

“Đ-đây là… trà sao?”

Lại một cuộc chấn động nhỏ nữa nổ ra khi người hầu gái mở to mắt sau khi nếm trà.

“L-làm ơn hãy tha lỗi cho những lời nhận xét của tôi. Trà ngon đến đáng ngạc nhiên.”

“Vậy cô cũng nghĩ như vậy à?”

“…vâng. Đúng là bực thật, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể pha được thứ gì đó như này.”

Với cô, người có vị trí đáp ứng những yêu cầu của chủ nhân mình, không quan trọng chúng có là gì, đây là một tuyên bố thất bại đáng to lớn. Tôi đã nhiên khi nghe những lời như vậy đến từ miệng của một người không phải học sinh như mình mà là một hầu gái chuyên nghiệp.

 “K-không phải cô đang phóng đại chút rồi sao? Cô đến từ nhà tử tước nên có lẽ không thể mua được những lá trá ngon nhất, nhưng với tôi, con gái của một bá… đ-đây là trà sao?!” [note29573]

Cô ngưng lời phản đối của mình lại giữa chừng.

Và không phải chỉ cô, tất cả các tiểu thư đều đang có cùng một phản ứng. Họ dường như đã nhận ra trà tôi pha khác với những gì bất cứ ai khác từng làm cho họ trước đó.

-Nhưng người ngạc nhiên ở đây nhất là tôi.

Trong quá khứ, cha tôi đã làm ầm lên về cách tôi pha trà khi ông kiểm tra xem liệu tôi có phù hợp làm quản gia riêng của tiểu thư hay không.

Tôi chưa bao giờ nhận thức được điều này vì tiểu thư là người duy nhất mà tôi từng phục vụ trà cho, nhưng hình như những kỹ thuật pha trà ở thế giới này kém phát triển hơn tôi nghĩ. Tiểu thư Sophia nhẽ ra đã nhận thức được điều đó rồi, và khi tôi hướng mắt về phía cô ấy- cô nở lại một nụ cười tinh quái với tôi.

Có phải cô ấy đã nhận ra điều này và quyết định che giấu nó cho đến bây giờ không?

“S-Sophia-sama, cậu ấy đã tiếp thu những kỹ năng như thế ở đây vậy?!”

“Cậu ấy vẫn luôn giỏi việc pha trà từ khi cả hai còn nhỏ. Cyril này, cậu có học thứ này từ ai đó không?”

“Dạ không, chưa từng.”

Khi tôi nói rằng mình tự học, những cô gái và hầu cận của họ đều nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ họ cuối cùng đã hiểu được tình huống kỳ lạ về làm thế nào mà một đứa trẻ cũng tuổi với tiểu thư mà bản thân phục vụ lại được tuyển như quản gia riêng của cô.

Trốn thoát bây giờ sẽ thật là rắc rối… không, sẽ không thích hợp chút nào cho một hầu cận của con gái Hầu tước chạy trốn, và trên hết, có vẻ như Sophia-sama muốn những kỹ năng của tôi được công nhận.

Để nâng cao thanh danh của tôi, cô đã yêu cầu tôi pha trà vào lúc này.

Nếu những kỹ thuật của tôi được giữ bí mật, thì mỗi khi tiểu thư tổ chức một bữa tiệc trà, cô có thể đưa tên của tôi ra nhờ việc tôi pha trà. Những buổi tiệc trà của cô cũng sẽ trở nên phổ biến, một hòn đá trúng hai con chim.

Tuy nhiên, đây là thế giới của tầng lớp thượng lưu mà tiểu thư trải nghiệm lần đầu sau khi nhập học. Hãy xem cô sẽ đối phó với tình huống này ra sao nào.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Sophia-sama cười và nhẹ nhàng gật đầu, trước khi quay trở lại với các tiểu thư quanh chiếc bàn.

“Nếu muốn, các cậu có muốn để cho Cyril dạy những hầu cận của mình cách cậu ấy pha trà không?”

“Thật chứ?!”

Một vài tiếng nói vang lên.

Tuy nhiên, tiểu thư tóc quăn lại đang làm một vẻ mặt khó hiểu.

“…cậu có chắc về điều này không?”

Dù không nói ra nhưng rõ ràng là cô đang ám chỉ việc điều này sẽ làm giảm giá trí của kỹ thuật như nào. Không chỉ mình bản thân tôi mà toàn bộ những hầu cận dường như cũng đang thức mắc về điều này.

Sự chú ý của mọi người muốn câu trả lời cho chuyện này đương nhiên tập trung về Sophia-sama.

“Ổn thôi. Tôi cũng sẽ cho phép mọi người chia sẻ những kỹ năng đã học được với người khác. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng phải công khai mọi người được học những kỹ năng này từ Cyril, quản gia riêng của tôi đấy.

Một vài người há hốc miệng.

Không, mọi người đều há hốc miệng.

Lời đề nghị của tiểu thư quá hấp dẫn để bỏ qua.

Nếu nghĩ về nó một cách thông thường, bạn có thể nghĩ rằng chúng sẽ không được giữ vững. Bạn sẽ cho rằng sự liên kết với nhà Rosenberg và tên của tôi của kỹ thuật sẽ biến mất khi nó lan rộng.

Nhưng nó sẽ không như vậy.

Tiểu thư là con gái một Hầu tước nắm giữ quyền lực đáng kể. Để mà nói rằng bạn đã học những kỹ thuật đột phá từ cô có kèm theo một ý nghĩa đặc biệt, có thể được hiểu như một minh chứng rằng bạn có mối quan hệ thân thiết với cô.

Không ai sẽ để một đặc ân như này tuột mất khỏi tầm tay họ.

Nói cách khác, mỗi khi một trong những tiểu thư đây có hầu cận pha trà trong một bữa tiệc trà, họ sẽ nói mình được dạy những kỹ thuật của bản thân từ sự nhã nhặn của Sophia-sama và từ bản thân tôi, quản gia riêng của cô.

Tỷ lệ quảng bá cho việc này nhất định hiệu quả hơn so với cách tôi nghĩ.

Thêm vào đó, tiểu thư đã nói cô sẵn sàng truyền bá các kỹ thuật đến những người khác dưới điều kiện tương tự.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là chỉ những người sẵn sàng chấp nhận một liên kết như vậy mới sẽ đồng ý học nó. Cô đang nhắm mục tiêu đến những tiểu thư cởi mở về trở nên thân thiện trong khi chấp thuận cô như người bảo hộ của họ.

Ảnh hưởng của Sophia-sama sẽ lập tức nhanh chóng lan rộng đến nhiều gia đình quý tộc.

Tiểu thư sẽ nâng cao danh tiếng của mình trong khi cùng lúc tạo nên phe phái của riêng cô. Một cô gái chỉ khoảng mười hai tuổi đã nghĩ ra một nước đi như vậy. Tôi cảm thấy rùng mình khi nhận ra điều đó. [note29574]

Nhưng tôi lại ngạc nhiên rằng cô đã quyết định lập một phe phái mà không hỏi ý kiến tôi trước. Nếu hành động như bản thân cô vẫn hay làm, vậy thì cô ấy thường sẽ tìm đến lời khuyên của tôi cho những thứ như này… có lý do cụ thể nào giải thích cho việc sao cô lại không làm vào lần này không?

Có lẽ là tôi không biết lý do nhưng nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ tiểu thư để cô có thể thực hiện được khát vọng của mình bất kể chúng là gì. Tôi đã kiên quyết như thế rồi nên sẽ không hoang mang được.

Nói đúng hơn thì là những hầu cận phục vụ cho các tiểu thư khác mới là như vậy.

Tiểu thư đã đặt điều nói rằng những kỹ thuật sẽ phải được biết đến công khai là được dạy bởi tôi.

Trong khi đảm bảo được những tài năng của người hầu thường dân của mình, cô sẽ bày tỏ bản thân không có bất kỳ quan niệm quý tộc nào, nhưng điều đó vẫn không đủ để nói rằng cô có thái độ thù địch chống lại nhóm đó. Lập trường và vị trí của cô vẫn sẽ không rõ ràng.

Phe phái của tiểu thư sẽ ở bên nào có thể được quyết định chỉ với duy một câu nói của cô.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ những cô gái mười hai tuổi kia có thể hiểu được những điều tinh tế như vậy. Đúng hơn, còn nghi ngờ rằng họ có nhận thức được việc mình hiện đang bị kéo vào một phe phái lúc này hay không. Với các mà lựa chọn ngây thơ của những đứa trẻ mà lại có thể quyết định số phận của chúng, chỉ đương nhiên cho những hầu cận trở nên do dự.

Đó là lý do-

“Nghĩ lại thì, tôi đã quên phục vụ đồ ngọt mất rồi. Món ngọt này gọi là crêpe. Hãy ăn nó với mật ông, kem tươi và hoa quả nếu các ngài thích.”

Tôi đột nhiên cắt ngang và nói cho những hầu cận thay vì chỉ đạo họ trước các vị tiểu thư, họ nên trực tiếp nhận lệnh để có thể làm ra món tráng miệng hợp với ý thích.

Người đầu tiên hiểu được ý định của tôi là cô hầu gái của tiểu thư tóc quăn. Cô nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn” với tôi trước khi quay đi để nhận lệnh của tiểu thư mình.

Cô sau đó tiếp tục đặt lên những miếng trên cùng lên chiếc crêpe khi nghe mong muốn của tiểu thư mình, nhưng nửa chừng, cô đột nhiên thì thầm gì vào tai cô ấy.

Vị tiểu thư tóc quăn sau đó gật đầu sau khi nghe lời nhắn.

“Sophia-sama, như tôi đã nói từ trước, cô có thể để Cyril dạy cho hầu gái của tôi những cách pha trà của cậu ấy không.”

“Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ để cho người hầu của cô được dạy đầu tiên, Ferris-sama.”

Từ cuộc trò chuyện cho đến giờ, vị tiểu thư tóc quăn tên Ferris là con gái của nhà tử tước. Không phải đồng minh mạnh nhất, do xét đến cũng có cả con gái bá tước ở đây.

Dù thế, có lẽ là người giỏi nhất trong số những người ở đây. Niềm tin cô biểu lộ còn quan trọng hơn cả địa vị của cô. Lúc đó, những hầu cận khác cũng làm theo yêu cầu ‘làm những chiếc crêpe’ cho cô chủ của họ trong hi vọng ở trong những người đầu tiên.

Không cần phải giải thích những tiến triển theo sau sau đó nữa.

Sophia-sama dường như đã trưởng thành tài năng hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.

----------

Maus: May mà t nhờ được ông bạn làm cùng nên mới có thể thả bom được đấy :| nhưng do chưa làm được nhiều lắm nên chắc t phải thức đến sáng dịch rồi đây này

Lịch up có lẽ sẽ là:

6-9 giờ sáng ra 1 chương

6-9 giờ tối ra 1 chương

Chúc các bác ăn tết vui vẻ

.

.

.

.

.

Mà t gần 20 tuổi đầu rồi chắc vẫn đi vòi tiền lì xì được chứ nhể

Bình luận (0)Facebook