• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 Thức màu sẽ tiếp tục dẫn lối cho anh ấy

Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 13:45:16

“Ah, thoải mái quá. ♪”

Shizuna lẩm bẩm với bản thân mình trong khi nhàn nhã đi tắm.

Ngay khi cả hai vừa tới căn hộ của Ryuichi, cậu lập tức lao tới hôn cô đắm đuối khoảnh khắc cánh cửa trước kia khóa trái lại. Tiếp theo đó, cậu bế cô lên kiểu công chúa và đưa về phòng mình.

“Ôi trời, cứ như em vừa hóa thành một nàng công chúa vậy. ♪”

“Và chỉ vài phút nữa thôi, nàng công chúa này sẽ bị vấy bẩn.”

“Đó không phải vấy bẩn. Đó chỉ là tình yêu được khắc sâu vào cơ thể em thôi.♪”

Dẫu cảm thấy xấu hổ vô cùng, Shizuna không thể không vui khi được Ryuichi bế đi kiểu công chúa.

“Sao nó lại sướng thế này nhỉ ? Là do Ryuichi-kun rất điêu luyện? Hay là do mình quá nhạy cảm?”

Ý nghĩ này đột nhiên nổi lên trong tâm trí cô.

Shizuna không có kinh nghiệm làm chuyện đó cho tới khi quen Ryuichi, về cơ bản thì lý thuyết cô biết, nhưng thực hành cô lại bó tay. 

Hai người họ ‘xếp hình’ theo trình tự sau: Ryuichi sẽ bắt đầu trước bằng việc kích thích Shizuna, rồi tự cô sẽ yêu cầu điều cô muốn cậu làm, và để đáp lại cậu sẽ thực hiện theo đúng ý cô. Khi đã vào chuyện chính, được ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của Ryuichi khiến Shizuna rất vui mừng và phấn khích, sau đó cô chỉ làm theo bản năng và di chuyển cơ thể sao cho cảm thấy phù hợp nhất.

“...Hnng.”

Chỉ nhớ lại thôi đã khiến cô “bật công tắc” thêm lần nữa. 

Được Ryuichi tham lam ngấu nghiến cơ thể tới khi cậu thỏa mãn mới thôi, và tất nhiên Shizuna cũng thấy thỏa mãn. Cơ mà, càng ngọt ngào thêm bao nhiêu, cô lại càng thèm khát thêm bấy nhiêu. Cô thấy hổ thẹn thay cho độ hư hỏng và dâm dục của bản thân, nhưng nghĩ tới việc Ryuichi là người khiến cô trở nên như vậy, Shizuna thấy rất vui.

“Được rồi, thế này chắc là ổn rồi.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ toàn thân, tính cả gội đầu, Shizuna rời khỏi phòng tắm. Vì cô tới đây luôn mà không ghé về nên giờ cô không có đồ để thay, nhưng cô đã mượn được quần áo của Ryuichi, nên cô quyết định sẽ mặc tạm chúng cho qua đêm nay.

“...Ehehe…ehehehehe. ♪”

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng của Ryuichi, Shizuna hít lấy hít để. Chiếc áo có mùi chất tẩy rửa, nhưng cô có thể nhận ra mùi hương thoang thoảng của Ryuichi lẫn vào bên trong.

“Ồ, em xong rồi à.”

“Vâng. Thoải mái lắm ạ.”

Ryuichi để Shizuna sử dụng phòng tắm trước, nên cậu hiện không mặc gì trên người. Ngắm nhìn cơ thể lực lưỡng, cường tráng của cậu khiến cô không khỏi nhẹ thở một hơi dài mãn nguyện. Khi Shizuna ra khỏi phòng tắm, cô chỉ mặc bợ chiếc áo sơ mi của Ryuichi trên mình, nhưng hai nút áo trên cùng không được cài, để lộ ra một thung lũng thần thánh; thêm nữa vì từ phần thân trở xuống cô không mặc gì nên ta có một cái nhìn toàn cảnh về cặp đùi trần trắng nõn nà.

“Em quả là một cô nàng hư hỏng.”

“Thật ạ? Nhưng đây chỉ là áo sơ mi của Ryuichi-kun thôi mà?”

“Anh vẫn nghĩ em trông rất gợi tình. Mà không có ý gì đâu; anh rất thích là đằng khác.”

“Vâng, em vui lắm,” cô nói rồi ngồi xuống giường. Theo phiên thì giờ đến lượt Ryuichi đi tắm, để lại Shizuna một mình. Cô không thật sự biết nên làm gì, nên cô chỉ đành cầm điện thoại lên chơi.

“...Không có tin nhắn mới?”

Cô cứ tưởng Sohei sẽ cố nhắn tin hoặc gọi cho cô, nhưng hộp thư thoại vẫn trống trơn.

“...Cậu ta yêu mình…”

Giờ khi ngẫm lại, Shizuna nhận ra quả thực Sohei có tình cảm mờ nhạt với cô. Thứ tình cảm đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả, nhưng khoảnh khắc Sohei xúc phạm Ryuichi, hình ảnh Sohei trong mắt cô đã tụt thẳng xuống sâu tận lõi trái đất. Mà kể cả cậu ta không hành xử mất não như thế đi nữa, thì tính tới thời điểm đó trái tim của Shizuna đã hoàn toàn bị Ryuichi đánh cắp, nên về chung cuộc Sohei đòi lật kèo bằng niềm tin.

“Ryuichi-kun…Em yêu anh…Em yêu anh….Em thật sự yêu anh nhiều lắm.” (Edit: holly scheibe sao cảm giác như kiểu yan thế này) (T/N: Nào người ta thuần khiết thế nói yan, có tiềm năng thôi)

Chỉ những lời thủ thỉ đấy thôi đã sưởi ấm trái tim cô bằng niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô không còn có thể nghĩ tới gì khác ngoài Ryuichi, tới nỗi mà chính cô cũng bất ngờ trước tình yêu bản thân cô dành cho Ryuichi có thể to lớn tới vậy. Trước đó, Shizuna chơi điện thoại để giết thời gian, nhưng trước cả khi kịp nhận ra, cô đã dùng ngón tay tự làm… gì đó…trong khi nhớ lại khoảnh khắc thăng hoa cùng Ryuichi diễn ra mới chục phút trước.

“Trời ạ, anh cứ nghĩ là có em nào ở đây mà rên to thế, ra là em à?”

“E-Em chỉ là không chịu được thôi nhé? Được làm tình với Ryuichi-kun, em hạnh phúc lắm!”

Shizuna bị trúng hai nhát chí mạng; chỉ riêng việc để dục vọng nắm quyền kiểm soát đã đủ xấu hổ rồi, cảnh tượng ấy còn bị Ryuichi nhìn thấy khiến nỗi xấu hổ như nhân lên bội phần. Ryuichi bật cười khúc khích khi thấy Shizuna vội vã che mặt mình lại bằng tấm chăn và tới bên cạnh cô. Cậu ngồi xuống bụp một tiếng, rồi ôm lấy cô trong vòng tay.

“Tất nhiên hôm nay chúng ta sẽ không làm tình thêm nữa, nhưng nghiêm túc mà nói thì em quả thực là một cô nàng dễ thương. Không những thế, em còn rất damdang…và mạnh bạo. Ngoài kia chẳng có mấy cô gái tuyệt vời được như em đâu.

“...Ryuichi-kun.”

Ryuichi đúng là một tên du côn. Nhưng những câu từ cậu dành cho Shizuna luôn thật dịu dàng. Có những lúc cậu thể hiện vẻ dữ tợn của mình thí dụ như khi cậu tham lam chiếm lấy Shizuna. Nhưng dẫu vậy, cậu là một người rất tốt bụng. Và vì Shizuna biết được con người ấy của cậu nên nằm trong tay Ryuichi khiến cô cảm thấy rất an tâm.

“Nhân tiện thì, để mai anh đưa em về nghen?”

“Vâng ạ. Nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ có em và anh…nghĩa là anh thuộc về riêng mình em. ♪” 

“Tương tự với anh. Chỉ hôm nay…không, em sẽ mãi mãi là người con gái của anh và riêng mình anh mà thôi, rõ chưa, Shizuna?”

Cô gật đầu với những lời cậu nói với nụ cười nở trên môi. Cô trò chuyện với cậu thêm một lúc nữa, trong khi để cậu làm gì tùy thích. Cô chấp nhận vòng tay của cậu ôm lấy cơ thể cô, để ngón tay cậu mơn trớn ngực cô…và rồi, cả hai tắt đèn đi ngủ.

Được đắm mình trong thứ hơi ấm và mùi hương mang tên Ryuichi, Shizuna chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc không kể siết. Rồi, cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

“...Mình đang ở đâu đây?”

Cô đang ở trong một ngôi nhà mình chưa từng thấy trước đây. Trong khi đi vòng quanh nơi lạ lùng này, cô nghe thấy tiếng giọng một người phụ nữ cất lên.

“Tao ước mày chưa từng được sinh ra trên đời.”

“?”

Giọng nói chứa đầy ác ý. Shizuna theo bản năng thấy ghê tởm giọng nói ấy, nhưng cô vẫn bước tới nơi phát ra. Vào trong căn phòng nọ, cô bắt gặp một người phụ nữ và một cậu bé.

“Tao không hiểu sao chăm sóc loại nhãi nhắt nhà mày lại phiền đến thế được. Vừa tốn tiền lại tốn thời gian của tao. Thà mày chết đi cho rồi, nhưng mày chết thì cũng rắc rối không kém.”

“...Mẹ.”

“Đừng có gọi tao là mẹ, thứ rác rưởi.”

Người phụ nữ ném hộp khăn giấy vào cậu bé. Dù chiếc hộp có nhẹ đến mấy thì va vào góc cũng sẽ gây sát thương. Cậu bé ôm đầu mình lại và nhìn người phụ nữ trong khiếp sợ.

“...Không thể nào.”

Khi Shizuna nhìn thấy đôi mắt của cậu bé, linh tính của cô ngay lập tức cho cô biết đó là ai. Cô nhận ra cậu bé đáng thương kia chính là Ryuichi, và đây là tuổi thơ của cậu.

“Ánh mắt đấy là sao? Đấy là cách mày nhìn mẹ ruột của mày chắc? Thứ vô ơn; loại mày sao mà biết được mày nợ tao bao nhiêu vì sinh mày ra đâu!”

Người phụ nữ đứng dậy và xông về phía Ryuichi. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi xổm xuống ôm đầu trong tuyệt vọng và tránh ánh mắt ả ta. Cảnh tượng diễn ra trước mắt Shizuna quá đỗi kinh tởm, và hiển nhiên cô nàng không thể đứng xem trong im lặng được. Cô không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì, nhưng cô cảm thấy cuối cùng mình cũng đã chạm tới bóng tối thật sự bên trong Ryuichi.

Đây là một giấc mơ…Đúng, đây rất có thể chỉ là một giấc mơ chẳng dẫn tới đâu. Dẫu vậy, cô không thể bỏ mặc Ryuichi khi cậu đang đau khổ được. Cậu đã cứu cô một lần trước đó. Từng khoảnh khắc bên cậu đã đem lại cho Shizuna niềm hạnh phúc không thể kể xiết… Do đó, lần này tới lượt mình cứu anh ấy, nghĩ rồi Shizuna đứng ra chắn giữa người phụ nữ và Ryuichi bé.

“Mày là con del nào…? Và sao mày lại ở đây?”

“...Bà đang hỏi ‘tôi’ là ai?”

Trong khi bảo vệ Ryuichi đằng sau mình, cô tiếp lời người phụ nữ.

“Tôi là người sẽ bảo vệ anh ấy. Tôi sẽ không cho phép hạng người đáng khinh như bà làm tổn thương anh ấy đâu!”

“Nani?”

Vì đây là một giấc mơ, mình làm gì mà chả được, Shizuna nghĩ rồi tát người phụ nữ một phát mạnh nhất có thể. Một thứ âm thanh chói tai vang lên, và người phụ nữ hóa thành những hạt bong bóng tan đi mất.

“...Ryuichi-kun.”

“...Onee-chan?”

Shizuna cắn môi rồi ôm chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy của Ryuichi bé vào lòng, tự hỏi cậu đã sợ hãi tới nhường nào. Quá khứ là quá khứ, và cô chẳng thể làm gì để chữa lành trái tim đầy tổn thương của cậu nữa. Dẫu vậy, để xua đi thứ bóng đêm ấy, cô nguyện ở bên cậu. Cô muốn bảo vệ cậu; Ryuichi—người thật tốt bụng mà cũng thật mạnh mẽ, và không thể bị bỏ lại một mình được.

“Ryuichi-kun, em sẽ luôn đứng về phía anh. Không chỉ em; Chisa-san và Mẹ em cũng rất quan tâm anh. Nên là đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”

 Shizuna tỉnh giấc trong lúc đang lẩm bẩm điều gì đó.

“...Một giấc mơ?”

Đèn vẫn tắt, và gian phòng xung quanh cô tối đen như mực, nhưng cảm quan của cô đã quen với thứ bóng tối ấy.

Trước khi đi ngủ, Shizuna nằm trong vòng tay của Ryuichi, nhưng giờ cô lại đang ôm cậu ấy vào ngực mình. Ngắm nhìn gương mặt mặt say ngủ đầy thơ ngây của Ryuichi đang vùi trong bầu ngực to lớn mềm mại của mình, cảnh tượng đáng yêu này không khỏi khiến Shizuna bật cười khúc khích.

“Ryuichi-kun, anh nói là chúng mình chỉ tình cờ gặp nhau. Nhưng anh biết không? Với em, đó là định mệnh. Cuộc gặp gỡ định mệnh cho em hiểu rõ về người con trai em sẽ rất yêu.”

Nếu cuộc gặp gỡ ấy chưa từng diễn ra, Shizuna chắc chắn sẽ không yêu Ryuichi nhiều như bây giờ. Trên thực tế, thậm chí cô sẽ chẳng biết gì về con người của Ryuichi. Nếu là vậy cô có lẽ đã nghe theo những tin đồn và đâm ra căm ghét cậu.

“Em yêu anh. Em sẽ không để bất cứ ai phủ nhận cảm xúc này đâu… Ryuichi-kun. Em sẽ nói lại lần nữa và thêm lần nữa. Dù hiện tại hay là mai về sau, em sẽ luôn và mãi yêu anh.”

Đó là lời thề, là ước nguyện, và sự khẳng định chắc nịch của Shizuna cho quyết tâm trở thành thứ ánh sáng xua đi cơn ác mộng của người mình yêu.

Dù cậu bị nhuốm bởi thứ màu gì, hay khoác lên mình bất cứ loại màu gì, cô vẫn sẽ luôn ở đó vì cậu, như một màu áo tươi tắn che lấp đi những thứ tạp chất kia.

Bình luận (0)Facebook