• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 Tối nay có hơi thừa đường

Độ dài 2,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-07 22:15:23

Đêm đó Ryuichi tới nhà Shizuna sau buổi hẹn hò của hai người. Sau bữa cơm với Sakie, họ vào phòng cô và tận hưởng quãng thời gian tập thể dục của mấy bọn có người yêu. Vì đây là lần thứ hai họ làm chuyện này, nên cơ thể cô nàng có vẻ đã thả lỏng hơn trước, và cũng bởi vậy Ryuichi không còn do dự mà mạnh bạo chiếm lấy cơ thể cô.

“Như anh đã nói lần trước, nếu em thấy đau ở đâu thì nhớ bảo anh nghen?”

Đúng là cậu đã hết do dự rồi đấy, cơ mà sự quan tâm Ryuichi dành cho Shizuna vẫn y nguyên. Đắm mình trong thứ lòng tốt ấy, Shizuna đón nhận tất cả tình yêu cậu trao cho cô. Quãng thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc…Hạnh phúc tới nỗi cô ước nó có thể kéo dài mãi mãi.

“...Ryuichi-kun. ♪”

Cô nàng hiện đang ngắm nhìn Ryuichi say giấc. Họ cùng ngủ trên giường cô được một lúc, rồi đột nhiên cơn khát khô nơi cổ họng thôi thúc cô phải thức dậy. Gương mặt cậu vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng dáng ngủ của cậu lại toát lên một nét dễ thương kì lạ, không còn vẻ khó gần thường trực như trước.

“Tuyệt vời quá. Được làm tình với người mình yêu, được ngủ chung giường với anh ấy… và được ngắm nhìn gương mặt anh ấy say ngủ; mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy.”

Cô không hi vọng mối quan hệ này có thể tốt đẹp hơn được nữa, nhưng sâu thẳm bên trong, cô rất muốn trở thành người quan trọng nhất với Ryuichi. Mà dẫu cô chẳng thể có mối quan hệ đặc biệt ấy với Ryuichi, chi ít cô muốn bản thân luôn được ở bên cậu. Nhiêu đó thôi đã đủ để biết hình bóng cậu trong tâm trí cô to lớn tới nhường nào. Để cho dễ hiểu thì mối quan hệ của họ “sáng” tới nỗi, Shizuna của quá khứ mà thấy bản thân cô hiện tại hẳn cũng sẽ ngã quỵ xuống vì sốc do quá bất ngờ.

“À, phải rồi. Uống nước.”

Chợt nhớ ra mình đang khát, Shizuna nhẹ nhàng rời khỏi phòng và ra phòng khách. Tiện đường đi, cô nhận ra cửa phòng Sakie đang hé mở, để lọt ra vài tia sáng từ bên trong, và có vẻ Sakie vẫn đang đắm chìm trong dư âm từ chuyện xảy ra ban nãy.

“Phư phư, lạ thật đấy, là con gái mà mình chẳng thấy khó chịu gì. Mà, chỉ cần mẹ hạnh phúc thôi là mình cũng đủ hạnh phúc rồi.”

Cũng khá dễ để hình dung những gì cô vừa ám chỉ. Vốn dĩ Sakie đã được báo trước rằng Ryuichi sẽ ở lại qua đêm, nhưng dường như với cô, quãng thời gian ở bên Ryuichi cũng là những kỷ niệm khó phai. Trước đó cô đã hết sức kiềm chế bản thân rồi, nhưng lần này Sakie lộ rõ tới mức đến Shizuna còn nhận ra được.

“Miễn là Shizuna thấy ổn, thì sao lại không chứ?”

“Vâng, em không phiền đâu. Mẹ ơi, mẹ đứng đó có buồn không nè? Buồn thì sao mẹ không vào cùng tụi con?”

Giật mình, Sakie ngã rầm một tiếng lớn ngoài cửa. Dù Shizuna thấy có lỗi vì dọa mẹ mình, cô nàng vẫn không kìm lại được mà cười phá lên. Tóm lại, hai người họ đã thống nhất từ trước, và sau cùng cả ba đều thỏa mãn, Shizuna chỉ cần biết có vậy.

“...Haah, sảng khoái quá.♪ ”

Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát của cô, rồi tiếp tục băng qua thực quản và tới dạ dày, cuốn theo thứ chất hơi dinh dính nơi cổ họng cô. Cảm giác có hơi cô đơn, nhưng Shizuna mỉm cười vui vẻ khi thứ ấy đang đi sâu vào cơ thể cô hơn.

“...Anh tuyệt vời quá ♪. Ryuichi-kun… Ryuichi-kun…♪.”

Cứ hễ lần nào để tâm trí lơ đãng là cô nàng lại bắt đầu lẩm bẩm tên Ryuichi. Cô yêu cái cách cậu bảo vệ cô bằng bờ lưng vững chãi ấy; cô yêu cái cách cậu mạnh bạo đè cô xuống giường bằng cơ thể cường tráng ấy; cô yêu khía cánh ân cần của cậu; cô yêu cả khía cạnh mạnh mẽ của cậu; tóm lại cô yêu tất cả mọi thứ của cậu.

“Mình đúng thật là một đứa khổ dâm nhỉ?”

Ryuichi đã chỉ ra sự khổ dâm trong cô trước đó, và bản thân cô cũng nhận thấy tương tự khi cả hai cùng hành sự. Dù rất xấu hổ, nhưng cô nghĩ sẽ ổn thôi nếu người biết được khía cạnh đó của cô chỉ có Ryuichi. Chắc chắn là Shizuna không muốn ai khác biết về khía cạnh đó của cô, nhưng vì Ryuichi chính là người khơi dậy mặt tính cách nên cô rất hạnh phúc. Vì đó là Ryuichi, nên dù có xấu hổ cỡ nào cô cũng có thể chấp nhận được.

“... Nhưng bị mẹ thấy đúng là xấu hổ thật.”

Chà, cũng đành chịu thôi. Shizuna cười gượng một mình rồi quay về phòng. Cô chầm chậm mở cửa ra bước vào trong, rồi nhận ra Ryuichi vẫn đang say giấc nồng. Ryuichi – người được đồn thổi như một tên du côn kiêm “bad boy” ở trường, ấy vậy mà giờ đây lại đang ngủ rất đẹp, cậu lặng lẽ nằm duỗi người ra ngủ mà không đạp chăn đi lung tung.

“Mình chưa từng nghĩ rằng dành một đêm bên ai đó lại có thể khiến mình hạnh phúc tới nhường này.”

Gối của cô đã bị Ryuichi dùng mất rồi, và để đáp lại, cô nàng dùng cánh tay vạm vỡ của cậu làm gối đầu cho mình. Khi đã nằm gọn trên tay cậu, Shizuna quay người về phía Ryuichi và tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ngủ bên cơ thể cường tráng đầy mùi hương nam tính ấy. 

“...Haaah.♪”

Cô nàng khẽ để lộ một hơi thở đầy ngọt ngào, và cô thầm nghĩ rằng khoảnh khắc này thật sự viên mãn tới mức cô có thể phát điên vì nó. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ryuichi cũng khiến cô đủ hạnh phúc rồi, nhưng cô còn hạnh phúc hơn nữa khi được ngủ kế bên cậu. Ngay khi cô chuẩn bị đánh mất bản thân trong hơi ấm đó, điện thoại cô chợt rung lên.

“Gì đây ta?”

Cô cầm điện thoại lên dùng ngón tay lướt một hồi thì thấy mình nhận được một tin nhắn từ Sohei. Đột nhiên cô nàng trở nên gắt gỏng đến lạ. Theo những gì cô nhớ, cô và Ryuichi đã gặp cậu ta khi họ đi chơi trong thành phố. Sohei đã không nhận ra cô trong bộ cải trang, và cô không thể tha thứ cho cậu ta khi đã cố khiêu khích Ryuichi dẫu lúc đó cô đang đứng ngay kế bên.

“.......”

Ngay khi nhìn vào tin nhắn, cô nhận ra đó là về Ryuichi. Tin nhắn mách cô rằng cậu ấy đi ra từ một chốn ăn chơi, đồng hành cùng cậu ấy còn có một đứa con gái trông có vẻ diêm dúa, lăng nhăng, và Shizuna cũng nên cẩn thận vì cậu ấy nói rằng sẽ đưa cô ta lên giường.

“Phư phư… Ahahaha.”

Cô nàng không kìm lại được mà bật cười. Sohei có lẽ đang nói những lời này vì lo cho Shizuna, nhưng ai khiến? Chưa nói tới việc đứa con gái lăng nhăng mà cậu ta nhắc tới chính là cô. Cái cách cậu ta nói chuyện ở  hoàn khác thật đáng kinh ngạc, và dù chẳng dễ chịu gì, cô vẫn thấy nó thật nực cười.

“Chà, bà đây méo quan tâm nữa.”

Chính cô cũng bất ngờ trước sự vô cảm bản thân dành cho cậu ta. Cô ghét cách cậu ta khiêu khích Ryuichi khi cả ba vô tình chạm mặt. Cô còn cảm thấy chút căm thù…. Nhưng ngay khi cánh tay Ryuichi ôm lấy cơ thể và nắn bóp ngực cô, tất cả những gì Shizuna có thể nghĩ tới là Ryuichi. Cơn giận và nỗi tủi hờn ngay tức khắc bị cuốn đi, để rồi đọng lại trong mắt cô nàng chỉ còn mỗi cậu ấy.

“Mình yêu Ryuichi đến nhường nào nhỉ? Nói đi, Shizuna mày yêu anh ấy đến nhường nào?”

Shizuna tự hỏi bản thân thêm lần nữa. Không chỉ cảm xúc mà ngay cả cơ thể cô cũng bị Ryuichi mê hoặc. Nhưng tình yêu ấy không khiến ý chí vẫn luôn sáng tỏa của Shizuna bị lu mờ đi. Cô cảm thấy thật tuyệt vời khi được lấp đầy bởi tình yêu tới Ryuichi, nhưng những gì cậu đã nói với cô vẫn đang và sẽ mãi khắc ghi trong tâm tri cô.

“Được ở bên Ryuichi trong màu sắc độc đáo của riêng mình …huh.”

Được ở bên Ryuichi với màu sắc rạng rỡ và thuần khiết của riêng cô. Đây chính là khao khát của Shizuna—mong muốn tuyệt đối của cô mà không thể bị lay động bởi cứ điều gì khác.

“Sao thế?”

“Wha?!”

Shizuna mải nghĩ tới hàng hà sa số thứ với chiếc điện thoại trên tay, thì một giọng nói cô không ngờ tới vang lên khiến hai bên vai cô nàng nhảy dựng lên vì sốc. Ryuichi – người đáng lẽ ra đang ngủ, đã thức và đang chăm chú nhìn cô.

“Xin lỗi, em lỡ đánh thức anh dậy rồi ạ?”

“Anh thấy lạnh khi thiếu vắng hơi ấm mà đáng ra phải nằm cạnh anh…. Giỡn thôi.”

“Trời ạ, anh chỉ cần nói là anh nhớ em là được.”

“Lỗi anh, lỗi anh.” Ryuichi bật cười. Khoảnh khắc ấy, cô nàng chợt nhận ra thêm một điều nữa: Ryuichi cười nhiều hơn trước khi cậu đi ngủ và sau khi thức giấc. Shizuna thích nhất là nụ cười toát ra khí chất hung dữ của cậu, nhưng cô cũng thích nụ cười rạng rỡ này… hay đúng hơn là cái con mẹ gì của cậu cô chả thích.  

“Lại đây coi. Vòng tay anh thấy cô đơn lắm rồi.”

“Vâng. ♪”

Không đời nào Shizuna cưỡng lại được khi cậu gọi cô như thế; cô nàng ngay lập tức leo lên giường, và lao vào vòng tay cậu càng sớm càng tốt. Cô đặt lại điện thoại mình trên bàn và tiến thẳng tới chỗ Ryuichi, hoàn toàn quên béng đi việc mình đã seen tin nhắn của Sohei.

“Với em bao nhiêu cũng là không đủ; cảm giác tuyệt vời quá đi mất.”

“Heh, cưng quá đấy, Shizuna.”

“Urrk… Tất nhiên là thế rồi. Bởi em được Ryuichi-kun yêu nhiều lắm mà. ♪”

Chi ít đó là những gì cô nàng có thể làm được để chống lại sự xấu hổ bên trong. Đôi mắt Ryuichi mở to trong giây lát, nhưng cậu ngay lập tức cười toe toét và ôm chặt Shizuna hơn. Việc cô tựa người vào cậu đóng góp một phần, cùng với đó là hai khuy áo trên cùng bộ pijama của cô nàng đã bị tuột ra, để lộ khe núi hùng vĩ. Kết hợp lại, chúng khiến cơ thể cô lúc này trông vô cùng khiếm nhã và gợi dục, nhưng có vẻ như ngay cả Ryuichi cũng không định chạm vào chúng lúc này.

“Trông em như vừa xem gì đó trên điện thoại. Có gì hot à?”

“Hửm?... À, chẳng có gì quan trọng đâu. Chẳng có gì đáng bận tâm đâu ạ.”

“Ra vậy à. Được thôi, vậy thì anh sẽ tận hưởng cơ thể em tới khi chúng mình ngủ thiếp đi nhé?”

“Ôi trời, chắc chắn rồi, xin mời.”

Shizuna sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu của cậu. Cậu bèn rúc mặt vào cổ Shizuna, hít hà như thế đang kiếm tìm mùi hương của cô. Cô thốt ra vài thanh âm vì nhột, và cơ thể không ngừng uốn éo, nhưng Shizuna tiếp tục để cậu làm gì tùy thích.

“Ryuichi-kun nè?”

“Ới?”

“Thì, bây giờ em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, Ryuichi-kun, vì ‘tạo ra tình yêu’ với em.”

“... Anh không nghĩ em dám nói câu đấy luôn đấy.”

Bắt gặp gương mặt sững sờ trong kinh ngạc của Ryuichi, cô nàng bèn bật cười thích thú.

Bình luận (0)Facebook