• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 Chỉ là phong cách thời trang khác

Độ dài 1,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 11:30:22

“Em sẽ gắn bó với anh hơn nhiều nữa kể từ giờ trở đi!”

Ryuichi có thể có hơi hoặc không hề xem nhẹ những lời Shizuna truyền đạt tới cậu. Tất nhiên, cậu biết về thứ khát vọng và quyết tâm mãnh liệt lóe lên trong mắt cô, nhưng cậu không biết liệu nó sẽ biến hóa như thế nào.

“...Quào, đây là một chuyện lớn đây.”

Đó là thứ sáu trước cuối tuần. Cậu hiện đang trong giờ nghỉ trưa, và trước mắt Ryuichi là một hộp bento (hộp cơm trưa) mà cậu thường chẳng mang theo bao giờ. Chính xác thì là hộp bento hai tầng thân thuộc với học sinh cao trung, và chào đón cậu là món karaage, trứng cuộn, một chút gratin đông lạnh, và chút rau.

“...Trông ngon vãi cả.”

Sẽ là nói dối nếu cậu nói mình chảy cả nước miếng khi chỉ mới nhìn, nhưng hộp bento vẫn gây kích thích lớn tới tuyến nước bọt của cậu, đặc biệt khi đã quá trưa và Ryuichi đang rất đói. Ở tiểu học và sơ trung có những bữa trưa được chuẩn bị sẵn ở trường, nhưng cao trung tất nhiên, đào đâu ra câu truyện ngon ăn thế. Mặc dù Ryuichi thường xuyên lui tới căng tin trường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự được thưởng thức một hộp bento được ai đó chuẩn bị chu đáo cho.

“M-Một hộp bento? Aha! Chà, tao sẽ không hỏi từ ai đâu, nhưng tao phải công nhận, nó thật sự trông rất ngon.”

“Mày không được miếng nào đâu con.”

“Má, mày đâu cần lườm tao thế... Haha, mày thay đổi thật rồi hả Ryuichi.”

Ryuichi lườm Makoto, cố bảo vệ hộp bento bằng cả hai tay. Makoto chỉ đành vỗ nhẹ vào vài Ryuichi và rời đi, hàm ý rằng mình không hề có ý định cướp đi miếng gì đâu và bảo cậu hãy thưởng thức bữa ăn đi.

“Tao không cần mày nói điều đó,” Cậu vặn lại.

Cùng lúc đó bụng Ryuichi réo lên biểu tình. Hộp bento hai tầng nghĩa là đằng sau còn một lớp nữa; khi cậu mở ra, hiện ra trong đó là ba nắm cơm. Ryuichi không chắc có loại nhân gì bên trong, hay liệu cái nào cũng cùng nhân, nhưng tuy vậy cậu quyết định chắp tay tạ ơn trước khi nhắm.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cầm đũa trong tay, Ryuichi quyết định khai vị bằng món karrage. So với mới chiên, kết cấu của nó mềm và lạnh hơn nhiều; nhưng tất nhiên nó rất ngon. Chỉ một miếng thôi đã đủ lấp đầy miệng Ryuichi bởi thứ hương vị độc đáo nó mang lại.

“.....?”

Trong lúc Ryuichi đang mải mê tận hưởng hộp bento của mình, cậu đột nhiên cảm thấy một ánh mắt. Đó là Shizuna, và cô đang bồn chồn nhìn cậu.

“Em đâu cần phải lo lắng thế. Chỗ này đúng là tuyệt hảo.”

Trên thực tế, chính tay Shizuna là người đã chuẩn bị cho Ryuichi hộp cơm này. Cô đưa cậu lúc cả hai gặp ban sáng trước khi tới trường. Cô bảo, “Em thử làm hộp bento này, nên em muốn anh thử nó,” Ryuichi rồi gật đầu không chút nghĩ suy. Bởi cậu biết rõ Shizuna nấu ngon cỡ nào.

Shizuna có thể đoán ra từ biểu hiện của Ryuichi rằng cậu thực sự đang tận hưởng nó. Cô để lộ tiếng cười nhẹ nhõm và cũng bắt đầu thưởng thức hộp cơm của mình cùng bạn cô. Ngoài việc khẩu phần của Ryuichi lớn hơn, thì phần thức ăn họ y hệt nhau... Tuy nhiên, người duy nhất dám tiếp cận Ryuichi chỉ có mỗi Makoto, nên chẳng ai nhận ra hết.

“...Cái này thực sự ngon quá.”

Suy nghĩ thật lòng của Ryuichi chợt buột ra. Cách đây không lâu, Ryuichi có lẽ chỉ đơn giản là chấp nhận những đặc ân tới với cậu. Nhưng giờ mọi thứ hoàn toàn khác. Giờ khi Ryuichi đã nhận được rất nhiều từ Shizuna, cậu muốn trao lại cô thứ gì đó. Tất nhiên, cậu biết dù có hỏi thì cô cũng sẽ chỉ bảo cậu không cần bận tâm đâu. Tuy vậy, cậu vẫn muốn trả ơn cô bằng cách nào đó.

...Chà, mình đoán sẽ chuẩn bị cái gì đó cho cô ấy mà không báo trước.

Khi nói đến cái gì sẽ làm hài lòng phụ nữ, tất cả những người con gái Ryuichi từng gặp đều có vẻ thích hàng xa xỉ. Cũng dễ hiêu, nhưng Shizuna lại chắc chắn không phải kiểu con gái muốn những thứ đó.

Cậu có kế hoạch đi chơi với Shizuna ngày mai, nên cậu định là sẽ kiếm cái gì đó cho cô lúc ấy sau.

“Cảm ơn vì bữa ăn lần nữa. Má nó thật sự đúng là một bữa tiệc.”

Ryuichi đã xơi sạch sẽ hộp bento mà Shizuna chuẩn bị cho cậu. Bụng cậu mê mẩn với tay nghề của cô tới nỗi cậu thật lòng ước từ giờ được ăn nhiều bento như thế này hơn.

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, đã đến giờ tan học và Ryuchi đang trên đường về nhà đương nhiên là với Shizuna đi kế bên.

“Bento em làm thực sự tuyệt vời lắm. Cảm ơn Shizuna.”

“Không đừng lo; em mới là người muốn làm nó. Nhưng tuy vậy, em vẫn hạnh phúc lắm khi được nghe chính điều đó từ anh. ♪”

Shizuna đang nâng niu cẩn thận trên tay hộp cơm trưa rỗng, và cậu có thể thấy rằng cô thực sự rất hạnh phúc khi nghe cảm nhận từ cậu. Tới nỗi mà cậu cũng không kiềm lại được mà nở nụ cười theo.

“Nếu anh thích, em có thể làm thêm lần nữa cho anh.”

“Thật chứ?!”

Ryuichi ngay lập tức chấp nhận đề nghị của cô với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng định thần lại, hắng giọng và nhìn quay đi chỗ khác. Nếu cô thấy cậu như vậy, tất nhiên cô sẽ nhìn thấu mong muốn của cậu.

“Được rồi. Em sẽ làm thêm cho anh ngay thứ hai tuần tới.”

“..Cảm ơn em.”

“Fufu, không có chi ♪.”

Shizuna ôm lấy cánh tay của Ryuichi. Với cô đây dường như đã là thói quen; mỗi khi cả hai được ở riêng cô liền chấp lấy cơ hội mà làm vậy. Về phần Ryuichi, cậu không hề ghét nó vì bởi nơi được cô ôm được tận hưởng cảm giác mềm mại dễ chịu.

“...À, phải rồi, Ryuichi.”

“Chuyện gì vậy?”

Rồi Shizuna nhìn lên gương mặt Ryuichi, có vẻ vừa nhớ lại điều gì đó.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi phải chứ? Em chỉ đang nghĩ là liệu anh có thể đưa em tới nơi anh thường đến Ryuichi-kun.”

“Cái đó...”

Vô số điểm đến ùa về tâm trí Ryuichi. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó không phải nơi dành cho trẻ vị thành niên. Nơi đó toàn dành cho những thành phần bất cẩn đời như Ryuichi tới tụ tập, và chắc chắn càng không phải nơi cậu có thể đưa Shizuna tới.

“Không. Em không chịu nổi nơi đó đâu.”

“Anh biết là em đâu còn trẻ con nữa chứ?”

Anh không nói về cái đấy, Ryuichi nghĩ rồi thở dài. Tất nhiên là có vài nơi bình thường, nhưng cũng có vài nơi như câu lạc mà cậu gặp được Chisa. Nếu còn chỗ nào khác thì cậu cũng chỉ có thể kể hầu hết trong số chúng thuộc dạng như quán bar mà cậu từng qua đêm cùng Sakie.

“Anh không quan tâm nếu ai nhận ra anh chỗ đó đâu bởi danh tiếng của anh như shjt rồi. Nhưng em thì khác. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên.”

“À, nếu anh lo về cái đó thì không sao cả.”

“Đấy? Anh đã bảo...chờ đã, gì cơ?”

Shizuna không giải thích rõ tại sao cô bảo không sao cả, và họ sớm tách nhau ra hôm đó. Họ đã hứa sẽ gặp nhau ở thành phố vào 10h sáng mai, và ngày mai đó đã đến với một linh cảm chẳng lành trong tim Ryuichi.

“...Ra vậy. Ý em nói là thế này.”

“Fufu, anh nghĩ sao?”

Ryuichi lập tức hiểu ra những lời cô bảo cậu hôm trước ngay khi cậu thấy Shizuna trước mắt. Cô xuất hiện hơi khác biệt so với thường ngày, nói cho dễ hiểu, cô ăn mặc khá là khoa trương. Mặc dù cô diện như một gyaru, nhưng chính vì như vậy không đủ để che đi sự ngây thơ của Shizuna nên cô cảm thấy vô cùng dè dặt.

“Dù hôm trước em nói chuyện này cùng Chisa-san, nhưng tất cả điều này là mẹ em một tay làm nên.”

“Sakie làm á?!”

Có vẻ dung mạo hiện tại của cô được tạc lên đích thân bởi Sakie. Cô đội trên mình một bộ tóc giả màu vàng và mặc một chiếc áo hoodie mũ trùm đen. Phần thân dưới là một chiếc quần ngắn siêu nóng bỏng phô diễn cặp đùi trần tuyệt đẹp của cô. Đây là một vẻ ngoài cậu chưa từng thấy trước đây ở Shizuna, nên cậu không thể nói là nó không hợp với cô, có lẽ là do vẻ ngoài ưa nhìn sẵn của cô.

“Em không thay đổi hình ảnh như anh nói. Chỉ là em trong phong cách thời trang khác, và thế này sẽ chẳng ai nhận ra em phải không?”

“Thì đúng.”

Chỉ nhìn liếc qua chẳng ai có thể nhận ra cô nàng sành điệu này là Shizuna. Đặc biệt là những người quen thì lại càng không vì sự thay đổi quá đỗi ngoạn mục.

“Ah, nhìn kìa, nhìn kìa.”

“Hmm?”

Shizuna đứng kế sang bên cậu. Cô bảo cậu nhìn vào ô kính cửa hàng trước mắt, nơi phản chiếu hình ảnh của cả Shizuna lẫn Ryuichi. Có lẽ là bởi họ đều ăn mặc diện thời trang hào nhoáng, nhưng cảm giác vẫn khá kỳ lạ khi thấy cả hai xứng đôi vừa lứa.

“....Nhưng thật lòng thì em cũng không nghĩ em lại thành ra thế này. Em đoán mình đã đúng khi nhờ mẹ lo.”

“Sakie, huh...”

Có lẽ Sakie cũng có một thời như này chăng? Ryuichi tự hỏi, nhưng giờ nó lại được qui là hành vi lệch lạc với phụ nữ đương thời. Cậu cười nhạo Shizuna đang nhéo lấy mu bàn tay cậu, Ryuichi quyết định sẽ tận dụng tối đa ngày hôm nay với cô nàng.

“Được rồi đi tiếp thôi.”

“Vâng ♪.”

Shizuna tươi tắn gật đầu. Thấy cô trong dung mạo khác thường chợt khiến Ryuichi nhớ lại Shizuna cậu thấy trong bộ manga. Mặc dù liên quan mật thiết với nhau là thế, nhưng phiên bản cô của hiện tại có nét nổi trội riêng so với cô trong manga. Hay đúng hơn, cô trông ổn hơn nhiều.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Chỉ nghĩ là em trông khá xinh.”

“Fufu, cảm ơn anh Ryuichi-kun ♪.”

Ryuichi bật cười trước nụ cười tuyệt đẹp cô gửi gắm cho cậu, nghĩ rằng, “Ra vậy. Đúng như cô ấy nói cô ấy thực sự chẳng thay đổi tí nào.” Mặc cho vẻ bề ngoài cô có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì vẻ rạng rỡ của cô cũng mãi không phai nhòa. Cô rõ ràng sở hữu một thức màu không thể bị vấy bẩn bởi bất cứ màu nào khác nữa.

“Nhưng anh vẫn nghĩ anh thích em của bình thường hơn nhiều.”

“.....////”

Cô cúi gằm mặt xuống đất, khiến Ryuichi không khỏi bật cười khúc lên rồi cậu dẫn cô xuống phố trên cuộc hành trình băng qua thành thị của cả hai.

Bình luận (0)Facebook