The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Giả và thật (2)

Độ dài 3,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:12:53

Chương 90: Giả và thật (2)

Rachel trở lại tầng 6 cùng với các thành viên của đội đen . Họ vừa đi vừa hỏi cô chuyện gì đang xảy ra, nhưng Rachel chỉ cắm đầu chạy.

“…Gì chứ”

Khi họ đặt chân tới tầng 6, họ phát hiện ra ba học viên khác đang nằm trên sàn nhà. Tất cả họ đều thuộc đội trắng, tay và chân bị trói chặt, khiến họ chỉ biết quằn quại như những con sâu.

“Um, gì thế này?”

Các thành viên trong đội đen đều bối rối trước cảnh tượng kì cục này.

Tâm trí Rachel cũng trống rỗng một lúc, nhưng cô sớm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những tưởng Kim Hajin chẳng thể so kè với sáu học viên khác cùng một lúc, nhưng có vẻ cô ấy đã lầm.

“Um, Rachel-ssi?”

“Ah, ..xem ra tình hình ..đã được giải quyết .”

Rachel kinh ngạc đáp .

Đúng lúc đó, một người cầm giáo bước vào từ phía kia hành lang.

“A, đó là Shin Jonghak! Anh Jonghak ơi.”

Yi Kyungrak chạy về phía hắn ta. Nhìn tên thuộc hạ, Shin Jonghak nở nụ cười nhẹ nhõm.

Mặc dù bại dưới tay Kim Suho, hắn vẫn tránh được đòn chí mạng.

Khi trốn được tới tầng 6, hắn đã gần như tắc thở.

“Thật tốt khi gặp mọi người”

Shin Jonghak nói với các thành viên trong nhóm của mình, rồi ngạc nhiên khi thấy Rachel.

Rachel khẽ cúi đầu chào và Shin Jonghak đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ .

“Jonghak à, anh có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?”

Yi Kyungrak vừa hỏi vừa chỉ tay về phía những học viên bị trói dưới sàn nhà. Shin Jonghak bình tĩnh đáp lại.

“Tôi biết, tôi đã loại hai trong số họ”

Ngay lập tức, Rachel cau mày.

Mặc cho những gì Shin Jonghak nói là thật, Rachel vẫn nghĩ hắn ta đang cố cướp công trạng của KimHajin.

Điều thực sự xảy ra là :Shin Jonghak chứng kiến Yoo Yeonha và Chae Nayun đang chiến đấu với một anh chàng thân thủ nhanh nhẹn ,và lợi dụng sơ hở đó để đánh lén hai học viên .

“Ư hừm. được rồi, kể từ giờ… tôi sẽ nắm quyền chỉ huy”

Shin Jonghak vừa nói vừa liếc Rachel. Rachel thì quay sang nhìn các thành viên khác của đội đen. Họ trông thoải mái hơn khi Shin Jonghak làm thủ lĩnh của họ.

“Vậy tôi sẽ rời khỏi đây”

“Ấy, cậu nên đi với chúng tôi”

Yi Kyungrak làm bộ cố ngăn cô lại, nhưng Rachel vẫn kiên quyết và tiến đến lối thoát khẩn phía đông, Shin Jonghak nhìn theo cô một lúc trước khi dẫn cả đội tới cầu thang trung tâm.

Lúc đó, cuộc tranh giành cổ vật giả tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Shin Jonghak tập hợp các thành viên còn sống của đội đen và lên kế hoạch đánh cắp hai cổ vật. Rachel cũng đạt được những chiến công lớn thông qua chiến thuật đánh du kích.

Mặt khác, đội trắng bảo vệ rất nhiều các cổ vật của họ, mặc dù luôn bị Rachel bám đuổi sát nút. Kim Suho thể hiện tài lãnh đạo và sức mạnh xuất sắc của mình, vận chuyển an toàn 5 cổ vật về địa điểm chỉ định.

Nhờ màn trình diễn ấn tượng của Kim Suho và Chae Nayun, đội trắng chiến thắng viên mãn trong cuộc tranh giành này. Rachel và Shin Jonghak cũng đều đạt điểm số cá nhân đầy thỏa đáng.

….Theo ghi nhận, Kim Hajin, người sống sót kì diệu trong cuộc giao tranh với Chae Nayun và Yoo Yeonha, đã dành thời gian còn lại của cuộc chiến để trốn trong nhà vệ sinh ở tầng 4.

**

“…Oáp ppp”

Vệ sinh tầng 7.

Tomer cuối cùng cũng mở mắt. Vừa tỉnh dậy, cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc. Do vẫn còn ngái ngủ.

“À phải rồi, nhiệm vụ”

Sau đó, cô giật mình nhớ tới nhiệm vụ và kiểm tra lại chiếc Smartwatch của mình.

“…Hử?”

Nhưng khi nhìn vào màn hình đồng hồ, cô bàng hoàng.

Giờ đã là 3:02 PM

Tưởng chiếc đồng hồ này bị hỏng, cô lục trong túi lấy ra chiếc Smartwatch của học viên.

Trên đó, các thông số được hiện lên đầy đủ.

+Kết quả tranh giành cổ vật mô phỏng+

[người sống sốt –đội đen: 12/ đội trắng: 11]

[Cổ vật sở hữu – đội đen:3/ đội trắng: 5]

[MVP đội trắng – Kim Suho, Chae Nayun]

[MVP đội đen – Shin JongHak, Rachel]

+Đội trắng chiến thắng+

“…Cái quái gì vậy?”

Tomer tát vào má mình, những tưởng đây chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, màn hình đồng hồ vẫn giữ nguyên. Tiếp theo, cô vả mạnh hơn. Vẫn không thay đổi.

“Không thể, không thể nào, không thể nào thế được…….”

Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà tắm.

Các lớp học đã kết thúc, tất cả đèn đã tắt và hành lang tầng 7 tối đen như mực.

“Ah…”

Tuyệt vọng, Tomer gục xuống sàn.

**

Sau khi khóa huấn luyện kết thúc.

Các học viên ngồi trên một cánh đồng cỏ. Một số thì nhăn nhó vì đang được điều trị, nhưng hầu hết đều đang bàn tán về cuộc thi giành cổ vật trong vui vẻ hoặc hối tiếc.

“Jamer, Jamer chưa ra à?”

Đứng giữa đám học viên, Hướng dẫn viên Kim Soohyuk gọi Tomer bằng tên giả và tìm cô.

“…Tsk”

Mặt khác, Chae Nayun đang ngồi thu lu một mình, bứt cỏ.

Có nhiều thứ khiến cô bất mãn. Dù, cố nhiên, phần thắng thuộc về đội cô.

Nhưng cuộc chiến của cô với Rachel chưa phân thắng bại, và thậm chí trong trận đấu 1 vs 6 – dẫu tên Shin Jonghak đã can thiệp vào giữa chừng – cô vẫn không thể đánh bại Kim Hajin.

Quan trọng nhất… dẫu cô không bộc lộ ra, nhưng cô vẫn để tâm tới lời Yi Jiyoon đã nói trong cuộc chiến.

“Hmm~”

Chợt, có tiếng ai đó lại gần. Chae Nayun liền quay qua nhìn. Đó là Yoo Yeonha.

Yoo Yeonha khởi đầu cuộc đối thoại bằng một nụ cười.

“Cậu không phiền chứ?”

“…Mình phải thấy phiền vì điều gì chứ?”

Chae Nayun hỏi vặn lại đầy thẳng thừng trước câu hỏi bất ngờ, Yoo Yeonha đáp trả với một cái gật đầu.

“Ồ vậy sao? Tớ tưởng cậu thấy phiền vì những gì Yi Jiyoon đã nói”

“Gì cơ, cậu điên à? Tại sao mình lại phiền hà vì điều đó? Mình chẳng nhớ cổ đã nói gì đây này”

“Nhưng mờ ~”

Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào Kim Hajin. Cậu ta đang ngồi với đội của mình dưới bóng râm của một cái cây lớn. Nói cách khác, cậu ta đang ngồi bên Rachel.

Yoo Yeonha nói thẳng.

“Với tốc độ này, cậu ấy sớm muộn sẽ bị cướp đi thôi”

“Cái, cái gì cơ? Cướp đi? Cậu có thể ngừng xàm xí được rồi đó. Ngay từ đầu cậu ấy chưa bao giờ là của mình”

Mặc dù cô ấy nói vậy, nhưng cử chỉ của cô hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói, tay cô siết chặt nắm đấm và khẽ rung lên. Yoo Yeonha nhìn cô một lúc và nói.

“Chà, mình đâu có tin vào những lời đồn, nhưng cậu ta vẫn sẽ tìm kiếm những người khác khi cậu cứ tiếp tục đẩy cậu ta ra xa như vậy.”

Cặp mắt Chae Nayun chậm rãi hướng về phía Kim Hajin. Rachel đang bên cạnh cậu.

Chae Nayun nhíu mày và quay đi chỗ khác.

“…Nếu tình cảm của cậu ấy thay đổi dễ dàng như vậy, thì cậu ta từ đầu chả xứng làm người tôi thích”

“Pụt”

Yoo Yeonha không thể nhịn nổi mà cười vào cái biện minh mà Chae Nayun đưa ra. Chae Nayun dường như muốn đáp trả, nhưng Yoo Yeonha tiếp lời trước.

“Nayun à”

“Gì nữa?”

“Giữa Kim Suho và Kim Hajin, rốt cuộc là ai vậy?”

“Cậu-! Không phải như thế”

Chae Nayun hét lên với khuôn mặt màu đỏ như gấc. Mọi ánh nhìn của các học viên xung quanh đổ dồn vào họ, nhưng Yoo Yeonha không tài nào nhịn nổi cười.

“Hay là JongHak?”

“Cậu lên cơn à?”

Cô hoàn toàn phản ứng lạnh nhạt so với lần trước. Shin Jonghak hoàn toàn bị đá ra khỏi cuộc chơi. Thở phào, Yoo Yeonha buột miệng hơi cay đắng.

“…Tôi ghen tị đó”

“Về cái gì?”

“ Tôi chẳng có ai cả, nhưng cậu có tới ba anh”

“Ọe”

Chae Nayun chỉ đơn giản lắc đầu, không buồn trả lời Yoo Yeonha.

Cùng lúc đó.

Shin Jonghak tiến tới, trong tư thế hiên ngang.

Sau khi dành được chín hạ gục và đánh cắp 2 cổ vật trong cuộc thi, tâm trạng hắn ta đã lên tít tầng mây.

“Heey yo~ Chae Nayun”

“Oh, Shin Jonghak à. Đội cậu thua rồi, cảm thấy thế nào?”

Chae Nayun khúc khích cười chọc giận anh ta. Tuy nhiên, Shin Jonghak vốn rất hài lòng về danh hiệu MVP của đội mình, nên anh ta ngang nhiên đáp trả.

“Việc này là hiển nhiên mà, khi cậu ở trong đội trắng”

“…Hm, tôi đoán là cậu nói đúng đó”

Cũng thời điểm đó, Tomer bước ra khỏi khu vực khai quật. Chae Nayun liếc qua. Kim Soohuyk tiếp đến cô ta với biểu cảm thật đáng sợ.

“Jamer, sao lại ra muộn vậy?”

“…”

“Tôi đã kiểm tra GPS đồng hồ của cô và có vẻ cô chết dí ở trong vệ sinh tầng bảy suốt toàn bộ thời gian”

Vì lí do nào đó, Tomer hoàn toàn ngơ ngác khi không thể đáp lại lời nào.

**

Cuộc tranh giành kết thúc, tôi trở về phòng của mình. Toàn thân tôi đau nhức. Cuộc chiến vừa rồi cứ như trò cảm tử vậy. Vì tôi không hề viết về cái cuộc tranh giành cổ vật này, tôi quyết định ở lại và xem chuyện gì sẽ xảy ra, song, hậu quả là bị bầm dập thế này đây.

“Hajin~ Hajin~ Hajin~”

Nhưng sự mệt mỏi tan biến khi Evandel chạy đến bên tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi bế em lên và nhìn quanh phòng. Chim sơn ca, Khướu mỏ dẹt, chó và mèo… Evandel làm đủ loài động vật.

“Em nhớ nhốt phòng thôi nghe ?”

“Un!”

Evandel hăng hái trả lời và tìm kiếm trên tay, túi áo và túi quần của tôi. Tuy nhiên, tôi không mang về bất cứ thứ gì. Tiếp đến, em ấy liếc qua vai tôi, rồi thậm chí kiểm tra sau lưng. Xem có món ăn nào được giấu đây mà.

Evandel nhìn tôi đầy bối rối.

“Hajin à, chú không cầm về thứ gì ư…?”

“Ah….Xin lỗi . Chú mệt quá, nên quên khuấy mất”

“….”

Evandel nín bặt . Đôi mắt lấp lánh của em chuyển sang sự thất vọng và cảm giác bị phản bội, và bắt đầu òa khóc. Tôi dỗ dành chỉ bằng một câu.

“Mà chú đã gọi gà và pizza rồi. Một lúc sẽ tới ấy mà.”

Evandel lập tức hí hửng.

“A~ em hiểu rồi ~ em hiểu rồi ~”

Tất nhiên, đó là bịa đặt. Sau khi giả vờ ra chỗ khác tôi mới bắt đầu gọi.

“Chú vào nhà vệ sinh chút”

Tôi đặt Evandel xuống và chạy vào nhà tắm. Ngồi xuống bệ toilet, tôi gọi gà và pizza tới. Tiếp đó, tôi kiểm tra các tin tức gần đây.

“….Oh!”

Tôi kêu ầm lên.

Cuối cùng, tin tức tôi vẫn mong chờ đang trở thành đầu đề trên trang nhất.

“Guild Mã thồ chủ nhân vừa chinh phục ổ ác quỷ Suwon”

Ngày 14 tháng 8 đã trôi đi mà không có bất kì tin tức nào, vì vậy tôi đã lo lắng và tưởng có chuyện không ổn xảy ra.

Nhưng sau khi thấy tin này, tôi biết chắc là mình sẽ phát tài.

Tôi nhanh chóng truy cập thị trường chứng khoán của guild.

Đúng như dự đoán, 1.5 tỉ won đã tăng lên 10.3 tỉ.

“Tuyệt vời”

Tôi rất mừng, nhưng cũng hơi lo. Nên bán luôn hay để dành? Giá cổ phiếu được cho là sẽ tăng gấp 10 lần, nhưng hiện tại mới lên có 7. Có lẽ tôi sẽ kiểm tra lại vào ngày mai. Tất nhiên, nếu bán luôn thì sẽ cuỗm trọn 10.3 tỉ won. Thế là đủ sống dư đến cuối đời và mua bất cứ thứ gì mình muốn.

Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn, nhưng số tiền vẫn sẽ biến mất một khi tôi trở lại thế giới của mình.

“……”

Đột nhiên, Một cảm giác kì lạ trỗi dậy từ tim tôi. Thật khó tả, nhưng nói đơn giản thì đó là hỗn hợp của sự cay đắng và trống vắng tận sâu trong lòng.

“À, còn hơn thế nữa…”

Tôi vỗ má và rũ bỏ những suy nghĩ đó.

Hiện tại, có một thứ tôi cần lo lắng.

“Hát hò, hát hò…. Yi Yeonghan …đồ khốn !”

Mối bận tâm lớn tiếp theo đó là hát.

Cho đến khi giữa kì kết thúc, không có kẻ thù đặc sắc nào xâm nhập Cube, vì vậy vụ “hát hò” mới là cái để lo lắng.

…..Yi Yeonghan, con cờ hó chết tiệt

“ah….!”

Đang suy nghĩ về điều cần làm, tôi đột nhiên nhớ về ‘Kỹ xảo ‘

[Kỹ xảo (1/3)]

Dựa trên laptop, tôi có thể tạo tối đa 3 điểm ‘Kỹ xảo . Hiện tại parkour là kỹ xảo duy nhất tôi đang sở hữu.

Tuy nhiên, chắc tôi sẽ phát điên khi dành 1 điểm quý giá cho ca hát mất.

Trừ khi tôi có thể xóa điểm nghệ thuật bất cứ lúc nào mình muốn.

Chỉ là thử vận may, tôi xóa thử Parkour.

[Nghệ thuật Parkour sẽ bị xóa. 200SP sẽ được hoàn trả, nhưng điểm cấp độ bạn đạt trước đó của điểm kỹ xảo cũng sẽ bị xóa theo.”

“Mẹ ơi”

Hoảng hốt, tôi hủy ngay lập tức. Rất may, tôi nhận ra kỹ xảo có thể bị xóa. Không chỉ vậy, một lượng SP cũng sẽ được hoàn trả. Nếu vậy, ca hát không còn là mối bận tâm.

Tôi bật bàn phím ba chiều lên và đánh tên kỹ xảo.

===

[Ca sĩ bậc thầy]

-Cho phép bạn thành thạo việc ca hát.

===

“…Chỉ là hát thôi mà. Nó có thể tốn kém đến mức nào chứ?”

Tôi thử bấm lưu

===

[Ca sĩ bậc thầy] [Tài lẻ]

-Cho phép bạn thành thạo việc ca hát

-Cho phép bạn truyền tải cảm xúc vào giọng ca của mình.

[500 SP sẽ được sử dụng. Bạn có muốn lưu?]

500SP. 500SP… đắt ngoài sức tưởng tượng. Cứ như nghệ thuật này sẽ giúp mọi người trở thành một ca sĩ đương đại vậy.

“Mình đâu cần phải hát hay tới cỡ đó”

Tôi không hề muốn gây sốc đám đông bằng những nốt ngân cao ngất ngưởng đâu. Tôi không có ý định làm nghề ca sĩ. 500 SP là quá xa xỉ cho một lần bẽ mặt rồi.

Nếu để giải thích, tôi muốn mình giống một ca sĩ ballad, kiểu Sung Sikyung hay Kyuhyun ấy.

“…Có được không nhỉ?”

Tôi có đổi lại nội dung kỹ xảo.

-Cho phép bạn có một giọng hát đẹp.

[150SP sẽ được sử dụng. Bạn có muốn lưu?]

150 SP vẫn còn khét, nhưng tạm chấp nhận được. Có vẻ sẽ có tầm 4000 khán giả. Được hát trước đám đông như vậy cũng kiếm ít nhất 60~70 SP rồi ,chưa kể hay dở.

“Yi Yeonghan, đồ khốn”

Tôi nguyền rủa cái mầm mống tội ác đó lần nữa, và nhấn lưu.

“Ahh,a la lá la aa, o hô hố hô hồ”

Tôi thử âm khi nhấn vào cổ mình.

“Hyohyoyhoyoyoy, yoohohohho hố hô, Yodele đề hế hii~ yo đê lề hí hi~”

Tôi không nhận ra sự khác biệt

*Cộc Cộc*

Đúng lúc đó, Evandel gõ cửa phòng tắm.

-Chú Hajin ơi ~ có ai đó gõ cửa. Hihi, em nghĩ là gà tới đó”

Evendel có vẻ đã thèm chảy dãi rồi.

“Ừm, chú hiểu rồi”

Tôi nhanh chóng chạy ra, nhận gà và pizza.

Khi tôi trở lại, Evandel đang ngồi ngay ngắn trước bàn bếp, đeo găng nilon. Tôi đặt gà và pizza lên bàn, sau đó nhẹ nhàng mở ra.

“Nhớ nhãi kỹ nha”

“Ưn!”

Sau đó, tôi trở lại với việc luyện giọng. Ah, a á à a a a.

Tong~

Đột nhiên, chiếc đồng hồ thông minh của tôi reo lên.

[Hajin, cậu phải lên hát đúng không? Tập luyện chưa đấy?”

Jin Hoseung nhắn tin trong chat nhóm của chúng tôi.

[ hahaha đi karaoke không? Cậu nghĩ sao, Rachel-ss?]

Cái đó là của Yi Bokgyu. Tôi thầm chờ Rachel nhắn tin trả lời. Với kỹ xảo mới cùng với chiếc sáo sừng, tôi tự tin mình sẽ hát tốt.

[Tớ phải học bài… cũng muốn đi, mỗi tội… không có thời gian TT.TT]

Tuy nhiên, có vẻ Rachel bận rồi.

“Tiếc ghê”

Nên cũng chẳng có lí do gì tôi tham gia. Vì sao phải đi hát karaoke cũng mấy thằng đực rựa chứ?

Tôi nhắn lại và nói mình bận, rồi tháo đồng hồ.

**

Văn phòng của Hội lính đánh thuê Jeronimo nằm giữa trung tâm Seoul.

Jain đang chăm chú nhìn một chiếc màn hình mang khuôn mặt của một lính đánh thuê hạng 58 thế giới, Yohan Zestiops.

“….Thế này chắc sẽ được”

Cô đang tìm kiếm một nhiệm vụ cho lính đánh thuê tập sự.

Nhiệm vụ phải liên quan đến giết người, nhưng người bị giết phải là một kẻ bất lương đáng chết.

Sau khi tìm ra nhiệm vụ đáp ứng mọi tiêu chí, cô liên lạc với sếp của mình.

“Vâng, thưa sếp, tôi tìm ra rồi”

-Là gì?

“Một tên xã hội đen người Ý. Hắn là một Ma nhân. Không, trông hắn giống một ma nhân.”

-..Không tệ.

“À, nhưng chị có chắc cậu ta sẽ chấp thuận yêu cầu của chị không?”

Đó là vấn đề. Jain vẫn không chắc liệu Kim Hajin có đồng ý tham gia Hội lính đánh thuê Jeronimo hay không .

-Ta nhận được câu trả lời khá tích cực.

“…Thật sao? Cậu ta đã nói gì vậy ạ?

-Mm.. giữ máy nhé.

Sếp im lặng khi cô ấy có vẻ muốn lục lại đống nhật kí tin nhắn của mình

-Ta nhận được tin nhắn như sau, “Tôi sẽ sớm liên lạc lại, khi có thời gian…”. Ưm, cá nhân ta nghĩ thế là khả quan rồi.

Jain choáng váng trước cách dùng từ của Sếp.

“Sếp, cậu ta đã nhắn khi nào?”

-Hôm đưa cậu ấy danh thiếp của chúng ta”

“Vậy là hai tuần”

-Phải, có nghĩa cậu ta sẽ sớm liên lạc bất cứ lúc nào, Vì vậy hãy sẵn sàng cho nhiệm vụ này đi.

Sếp nói những thứ cổ muốn , rồi gác máy.

Tận đáy lòng Jain chỉ biết thở dài. Có phải do Sếp chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường không? Hay cô ấy thích cách mọi chuyện đi theo hướng tự nhiên? Dù gì thì, cô ấy quá ngờ nghệch rồi.

“Tsk. Thôi cũng đành, hết cách rồi”

Jain đặt nhiệm vụ ám sát mafia vào thư mục ‘đã xác nhận’

Bình luận (0)Facebook