The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Biến cố cuối cùng (3)

Độ dài 3,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:15:14

Vút—!

Vung lên một đường tao nhã - kiếm kỹ Kim Suho mới phát triển ra khi quan sát những đường đạn cong của Kim Hajin, thanh Mistelstein chợt ngoặt đổi hướng và giết nốt tên Ma nhân cuối cùng.

“Phù, bọn chúng đông quá.”

Kim Suho thở dài, quẹt mồ hôi của mình đi.

“Yeonha, cậu ổn chứ?”

Sau khi đánh nhau với đám Ma nhân, Shin Jonghak vừa hỏi Yoo Yeonha vừa lãnh đạm lau sạch cái thương.

“…Yeah, nhờ có cậu đấy~”

Dù cảm thấy hơi mệt, Yoo Yeonha vẫn mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

“Mình mừng vì cậu vẫn ổn.”

Kim Suho mỉm cười . Cùng với Yoo Yeonha, họ đã giải cứu thành công 15 học viên nhờ quả cầu dẫn đường. Dù còn rất nhiều người chưa được an toàn, ưu tiên hàng đầu của họ là dẫn những học viên đã được giải cứu đến nơi an toàn.

“Này mọi người!”

Kim Suho vỗ tay để kêu mọi người tập trung.

“Chỉ cần đi theo chúng tôi, các cậu sẽ được đưa đến nơi an toàn.”

“…Sao cậu lại nói như thể họ là đám con nít thế? Họ cũng là học viên như cậu mà.”

Yoo Yeonha nheo mắt lại soi xét.

“Hở? Ô, xin lỗi , chắc do dạo này mình hay chơi với đám cháu nên nó vậy.”

“Tất cả các trò, nâng cao cảnh giác và theo chúng tôi đến tòa nhà trung tâm mau!”

Kim Soohyuk hét lớn.

“Thấy chưa? Những lời đó phải là do giảng viên nói mới phải.”

“…Yeah, yeah.”

Rốt cuộc thì, các học viên cũng bắt đầu lũ lượt tiến đến tòa nhà trung tâm…

“Ê-Ể? Nhìn kìa!”

Ai đó chỉ tay lên trời. Gần như ngay lập tức ,KOOOOONG—! Hơi thở của một tồn tại thần thánh quét qua cả hòn đảo. Trước áp lực khổng lồ, cây cối bật gốc đổ rạp, và bụi đất bay mù. Kim Suho vẫn trừng mắt quan sát trận tàn phá. Tòa nhà trung tâm, tâm chấn của cuộc tấn công, đang từ từ sụp đổ.

“….!”

Nó xảy ra quá nhanh. Trước cả khi bộ não tiếp nhận được tình hình, cơ thể của Kim Suho đã phản ứng. Cậu lao như bay tới tòa nhà trung tâm, nhưng đứng hình chỉ sau vài giây. Lý do là bởi quả cầu dẫn đường.

“Nhanh lên , mọi người ơi!”

Kim Suho giục mọi người. Khi cậu tới tòa nhà giữa lòng Cube với vài tá những học viên khác thì…

“…N-Này.”

Chỉ còn lại đổ nát. Tòa nhà sụp đổ, cùng rất nhiều học viên bị chôn vùi bất tỉnh dưới lòng đất. Dẫu thế, có một kẻ đang đứng sừng sững giữa khung cảnh kinh hoàng này.

“Hửm?”

Gã đàn ông bí ẩn mang một chiếc mặt nã vỡ đôi, và mỉm cười vui vẻ nhìn Kim Suho.

“Ông, là ai?”

Kim Suho hỏi như rít qua hai kẽ răng. Dẫu vậy, gã chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười đáng sợ dưới chiếc mặt nạ kì lạ. Kim Soohyuk , người đang đứng cạnh cậu, tiến lên.

“Lùi lại đi , Kim Suho . Hắn ta không phải là đối thủ cậu có thể đối đầu.”

“Ah, hóa ra cậu là Kim Suho .”

Gã đàn ông bí ẩn lẩm bẩm. Giọng nói của hắn liên tục biến đổi, lúc thì nghe như của nữ, lúc thì như của nam, và lúc thì lại nghe như giọng con nít. Kim Suho chau mày khi nghe giọng nói đó.

“…Ngươi là Ma nhân gì thế ? ”

Lần này là Kim Soohyuk hỏi, khiến mặt gã đàn ông nở một nụ cười rộng toác.

“Hỏi thú vị lắm. Ma nhân gì sao? Ngươi đang hỏi ta tên gì ư? Không may thay, ta không có.”

Vừa nói, hắn vừa với tay thộp cổ một học viên nằm trên nền đất.

“Nhưng ta nghe các ngươi gọi ta là Kẻ Hủy Diệt.”

Kẻ Hủy Diệt. Danh hiệu này khiến cho mọi người trợn trừng mắt. Dường như hài lòng với phản ứng của họ, Kẻ Hủy Diệt cười khinh bỉ và nhìn chằm vào đám học viên mới đến.

“Ta muốn bắt theo rất nhiều người trong số các ngươi, nhưng rủi thay là ta không có đủ thời gian. Thế nên, ta chỉ bắt đứa này thôi vậy.”

Dùng ma thuật, Kẻ Hủy Diệt tạo một cái bó và quấn lấy người học viên đang bất tỉnh nhân sự. Ngay tức thời, một đường kiếm hình bán nguyệt và mũi thương phóng thẳng đến hắn ta. Kim Suho và Shin Jonghak đã lựa thời điểm khi hắn mất tập trung để tấn công.

“Huaa.”

Kẻ Hủy Diệt hít một hơi, và thở ra làn sóng ma thuật làm tan tác đòn tấn công của họ, rồi vui vẻ cười lớn.

“Đáng tiếc, các ngươi còn non lắm—“

Trước khi hắn kịp nói nốt câu, Kim Soohyuk lao thẳng đến. Trong nháy mắt, khoảng cách của hai người thu hẹp lại chỉ còn một sải tay. Khi Kim Soohyuk chạm vào khuôn mặt của Kẻ Hủy Diệt, hắn cũng thộp lấy cổ người thầy mà thậm chí không mảy may phòng ngự. Một là ma lực bắn ra từ lòng bàn tay của Kim Soohyuk và bay thẳng vào đầu hắn. KOOONG —!Mặt đất rung chuyển. Thế nhưng, Kẻ Hủy Diệt vẫn cười như chả có gì xảy ra.

“Gan lắm, khá khen cho mi.”

Nụ cười của hắn thật đáng sợ. Dù cả Kim Suho và Shin Jonghak cùng lao tới hắn… PUAK --- Những móng vuốt sắc nhọn của Kẻ Hủy Diệt đã phóng ra và đâm xuyên ngực Kim Soohyuk . Kim Soohyuk thổ huyết, rồi ngã gục. Tới tận lúc đó thì Kim Suho và Shin Jonghak mới đến kịp. Kẻ Hủy Diệt nhắm mắt lại và lắc đầu.

“Thật không may.”

Chỉ với một cái vẫy tay, Kẻ Hủy Diệt cướp lấy thanh thương của Shin Jonghak và đẩy lùi Kim Suho. Khác biệt về sức mạnh của bọn họ là quá lớn.

“Ta bảo ta sẽ để các ngươi sống. Sao cứ chê mạng mình quá dài thế…?”

Nhìn đám yếu nhớt trước mặt, Kẻ Hủy Diệt ngạo mạn lẩm bẩm. Ngay lúc đó. Kiiiik—âm thanh sấm rung gió thét rền vang.

“Hửm?”

Mọi người đều ngước cổ lên trời. Không lâu sau, một cụm ma thuật xuất hiện giữa không trung. Tựa như một khối thiên thạch, cụm ma thuật hạ cánh ngay giữa Cube.

KWANG----!

Khối thiên thạch lao thẳng xuống cùng với lực công phá kinh khủng, làm mặt đất rung lắc dữ dội và bụi đất bốc lên mù trời.

Pzzzr-Pzzzt—Ở giữa những vết nứt trên nền đất, tiếng điện giật vang lên lách tách.

“…”

Một thoáng im lặng quét qua cả khu vực vì sự bất ngờ này. Vút… Một cơn gió chầm chậm thổi tung  đám mây bụi. Khi đám bụi mù tan hẳn, ở đó đứng sừng sững một người đàn ông.

“B-Bố ơi!”

Yoo Yeonha hét lên ngạc nhiên. Chẳng cần nói thêm nữa, mọi người đều nhận ra danh tính của vị cứu tinh kia.

“…”

Cha của Yoo Yeonha, Yoo Jinwoong. Nhìn lướt qua con gái mình, ông thở dài an tâm.

“Mày là… Yoo Jinwoong…!”

Nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, hai người bọn họ dường như biết nhau. Yoo Jinwoong lãnh đạm lẩm bẩm.

“Cũng lâu rồi nhỉ , Changdong.”

“…..”

Khuôn mặt của Kẻ Hủy Diệt lập tức nhăn nhúm lại.

“Tao tưởng đã bảo mày đừng bao giờ gọi tao bằng cái tên đó nữa mà.”

“Mm… vậy sao?”

Yoo Jinwoong nở một nụ cười.

“Nhưng, mày biết đấy…”

Tuy nhiên, nụ cười đó vụt biến mất, và những sóng điện màu đỏ thẫm bắt đầu vang lên tí tách dữ dội xung quanh ông ta. Yoo Jinwoong Cuồng Nhân, đang gắng hết sức để kìm lại cơn cuồng nộ đang sục sôi trong người.

“Tao gọi mày là cái gì cũng đ*o liên quan đến mày đâu, thằng chó đẻ."

Yoo Jinwoong - Cuồng Nhân. Gift của ông ấy thật sự rất phi thường, nhưng tác dụng phụ của nó là ‘phẫn nộ’. Yoo Yeonha và mẹ cô khá xấu hổ về nó. Nhưng, có một chàng trai đang nhìn Yoo Jinwoong bằng đôi mắt đầy kính trọng.

“…Không thể tin được.”

Và người ấy chính là Shin Jonghak.

**

Trần nhà rung lắc, và cả tòa nhà đổ sụp. Tôi trôi nổi trong không trung một lát, rồi rơi xuống. Bê tông sắt thép dội xuống đầu mưa xối. Hơi thở của Thanh Long đã giáng sự hỗn loạn xuống toàn bộ nơi này.

Koogoogoong--- Tòa nhà tức thì sụp xuống, và trong nháy mắt tôi thấy mình bị vùi chôn giữa đống đổ nát ấy. Xuyên qua bóng tối, tôi nhìn xuống Chae Nayun. Cô ấy đang nhắm tịt mắt ngủ trong vòng tay tôi.

“….”

Chung quanh chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tĩnh lặng. Bóng đêm phủ lên khắp mọi nơi, nhưng nhờ có Thiên Lý Nhãn, tôi có thể nhìn xuyên qua đống đổ vỡ .

“Phù.”

Tôi muốn biết con Thanh Long kia đang làm gì. May thay, có lẽ cơn giận dữ của nó đã được giải tòa bằng đòn tấn công vừa rồi, nó vẫy đuôi trở về đại dương.

“Auuu.”

Đầu quay cuồng, tôi còn chẳng cảm nhận được tay phải của mình nữa. May là lá chắn của tôi vẫn đang được kích hoạt. Dĩ nhiên, nó gần như đã bị thiêu cháy và vỡ nát hoàn toàn, cả cái vòng hắc thạch cũng sắp vỡ vụn ra, nhưng đó là cái giá xứng đáng để được an toàn.

“…Này.”

Tôi véo má của Chae Nayun, nhưng.. có lẽ cổ đã bất tỉnh luôn rồi. Biến động ma lực trong cơ thể cô nàng có lẽ đã dừng hẳn, sao đột nhiên lại bất tỉnh nhỉ?

“Này có hơi nguy hiểm à nha…”

Tôi không chắc lá chắn của tôi sẽ trụ được bao lâu nữa. Thật ra, tôi còn chẳng chắc mình sẽ giữ được tỉnh tảo trong bao lâu. Yi Yeonghan, hoặc Kim Horak có lẽ sẽ dùng cơ thể của bản thân để hất tung đám đổ nát này đi, nhưng với tôi thì…

“…Haa.”

Không khí đang cạn dần, và máu tôi như muốn sôi lên vì việc sử dụng Dấu Thánh. Dù đã dùng tác dụng dược phẩm hồi phục của cơ thế, vẫn chẳng có gì khá hơn. Tầm nhìn ngày càng trở nên mờ ảo. Ngay trước khi ý thức biến mất hẳn… một sinh vật to lớn bỗng phóng ra từ ngực tôi.

“Grrrr.”

Nó là con sói mà tôi đã dặt tên là Fenrir. Fenrir nhanh nhẹn di chuyển. Nó mở miệng ra và tụ năng lượng ma thuật lại , rồi phóng thẳng quả cầu năng lượng về phía trước để dọn đường cho chúng tôi. Tôi khá bất ngờ. Nó có thể tấn công tầm xa sao ?

“Krrrrr.”

Fenrir đặt tôi và Chae Nayun lên lưng và chầm chậm đi về nơi có ánh sáng cuối đường hầm.

**

Mặc khác, ở dinh thự của Jain gần London.

“Ah , vui quá đi~”

Jain nhìn món đồ chôm được tối qua mà nở nụ thõa mãn. Cũng vì…cô đã ‘nẫng nhẹ’ viên đá quý đẹp và lấp lánh nhất từ tên Ma nhân siêu giảu của Pandemonium kia mà.

“Thật là đẹp làm sao~”

Mỗi viên đá quý đều chứa trong mình lượng ma năng tính khiết chất lượng cao, thứ sẽ đem đến cho người ngắm một cảm giác tốt lành.

“Không biết cảm giác được sống chôn vùi dưới núi đá quý sẽ thế nào ta? Ah, ta sẽ xây một bể bơi chứa đầy đá quý!”

Jain mỉm cười hạnh phúc trong khi chà sảt đám đá quý lên mặt.

“Jain này.”

Ngay lúc đó, một cậu nhóc gọi tên cổ. Cậu nhóc là Droon, người đang xem anime trong cùng một căn phòng.

“Ơi~?”

“Em khá thắc mắc, tại sao chị lại làm thế?”

“Ý nhóc là gì cơ~?”

Jain đáp lại nửa vời. Dù cô ghét việc phải đối đáp với một đứa trẻ 13 tuổi, tâm trạng hôm nay làm cô cảm giác mình có thể lắng nghe tất cả các yêu cầu của cậu nhóc .

“Em thấy cả rồi. Chị đã cho họ xem.”

“….”

Nghe thế, biểu cảm của Jain bỗng sượng lại.

“Mm~ Nhóc nói gì thế~? Cho ai và xem cái gì cơ~?”

“Chị biết em đang nói về thứ gì mà.”

Trong cuộc ám sát Chae Jinyoon , Droon phụ trách dựng kết giới. Dù Sếp chỉ bảo cậu dựng một kết giới ở nơi chỉ định, Droon đủ thông minh để hiểu việc mình phải làm.

“Em đã chứng kiến tất cả mọi thứ.”

“Ah~ chuyện đó sao~?”

Jain cười nhe răng như vừa nhớ ra .

“Cũng chẳng có gì. Chỉ là chị cũng khá thích thằng nhóc đó thôi.”

Viên đạn bạc có thể giết gã đàn ông đó. Jain ghét cay ghét đắng tên phản bội Đoàn kịch Tắc kè, chẳng thua kém gì Sếp. Nếu có thể, cô đã tự thân xé xác hắn ra thành từng mảnh.

“Ể?”

“Em nghe rồi đó~”

Nếu Chae Jinyoon chết, chuyện đương nhiên nếu Chae Joochul sẽ thuê Yoo Jinhyuk. Nhưng dẫu thế, con Mimyo của Droon là một sinh thể đặc biệt, năng lực của Yoo Jinhyuk không thể nào nắm bắt được. Sinh thể này chỉ tồn tại ở ngay hiện tại, không ở trong quá khứ hay tương lai. Chính vì thế, Yoo Jinhyuk đáng nhẽ không thể tìm ra được bất cứ bằng chứng nào vào ngày ấy.

[note26027]

“Nếu chị thích anh ta, tại sao chị lại làm thế? Vô lý thật.”

“Mm~ đó lại vì nhóc còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện đó thôi.”

Nhưng, Jain đã cố tình để lại đầu mối. Vì việc làm lộ khuôn mặt của Kim Hajin sẽ đạp đổ toàn bộ niềm tin của họ cho nhau, cô cần phải để lại một ít chứng cứ nhỏ nhoi làm đầu mối, nhưng những ai ở gần Kim Hajin nếu chú ý sẽ nhận ra được. May thay, cậu ta có một thứ rất dễ nhận dạng.

“Ta chỉ có thể hoàn toàn độc chiếm một người khi họ không còn nơi nào khác để trở về. Bằng cách đó, cậu ta sẽ không phản bội chúng ta , như gã ấy.”

Thật ra, khi Kim Hajin phải nằm viện vì vụ nổ phép thuật, Jain đã nghĩ cậu sẽ phải bị phát giác rồi cơ. Dù có hơi nhanh, cô không nghĩ nó sẽ mang lại vấn đề gì cho cam. Dẫu vậy, có một đồng minh bất ngờ đã giúp đỡ cậu ta .

“Nhưng Droon này, nhóc cũng biết về việc đó mà đúng khôgn? Chúng ta đã đoan chắc rằng con thỏ của nhóc sẽ nuốt chửng cái xác, nhưng nó nào có đâu.”

“…Không phải là nó không làm. Mà là không thể. ” 

Ngay tức thì, một chú thỏ con nhảy ra từ lưng Droon. Mắt đỏ thẩm và lông đen nhánh. Chỉ cần nhìn vào sinh vật đáng sợ này thôi cũng đủ khiến người ta rợn hết da gà. Jain vẫy tay xin lỗi.

“Xin lỗi mày, Mimyo. Tao không biết điều đó. ”

“….”

Con thỏ nhảy lại vào người Droon.

“Mimyo đúng thật là đẹp ghê á…mà gì thì gì, tại sao lại không thể ăn cậu ta?”

“Em không biết. Mimyo không chịu nói với em , và chúng ta cũng không đủ thời gian để điều tra gì cho ra hồn.”

Bất ngờ vì vụ nổ năng lượng quỷ xảy ra sau khi Chae Jinyoon chết, hàng tá Anh hùng đã kéo đến. Kết quả là, Droon và Khalifa đã phải gắng lắm mới thoát được sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực.

Tzzzzzt--- Đột nhiên, bộ anime mà Droon đang coi tắt phụt.

“C-Cái gì vậy trời!?”

Một thông báo khẩn cấp xuất hiện trên TV.

“Oh, chuyện gì thế nhỉ?”

[Khẩn cấp! Ma nhân đã đồng loạt xâm nhập vào các học viện Anh Hùng khắp nơi trên thế giới…]

“Aaah, anime đang đúng đoạn hay mà!”

“Vậy cuối cùng chúng cũng điên lên rồi sao….”

Không giống như Droon, Jain hớn hở cười.

**

Với sự xuất hiện của Yoo Jinwoong, tình hình nhanh chóng được giải quyết. Sau khi nhận lấy quả cầu chỉ đường từ Kim Suho, Yoo Jinwoong đã chạy khắp hòn đào nhanh như chớp và giải cứu mọi học viên. Khi phóng viên tin tức phỏng vấn ông làm sao có thể đến nhanh được như vậy , Yoo Jinwoong đã đáp:

—Tôi biết rằng Cube chẳng phải là nơi đang tin cậy cho lắm, nên phải lặn lội đến tận đây để tự bảo vệ cho con gái mình.

[…Liên hợp Quốc và Tổ chức Anh Hùng đã kết án Ma nhân vì cuộc tấn công ngày hôm nay. Họ tuyên bố không thể dung thứ cho sự bạo hành của Ma nhân lâu hơn được nữa. Khỏi lửa của chiến tranh sẽ lại bốc ngùn ngụt trên toàn thế giới…]

Hầu hết các kênh tin tức đều nói về cùng một thứ. Với đòn đột kích của Ma nhân vào các Học viện Anh Hùng khắp nơi, cùng với việc khiêu khích Thanh Long- thứ được xem như vệ thủ của bán đảo Hàn Quốc, hậu quả của vụ việc lần nữa có tầm ảnh hưởng hơn hẳn những vụ việc lần trước liên quan đến Ma nhân. Hiện tại, Tổng thống Hàn Quốc đã đích thân tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổ Chức Anh Hùng.

“…Hm”

Trong khi một cơn bão đang hình thành bên ngoài, rất nhiều học viên Cube đang điều trị tại Bệnh viện Khẩn Gangnam.

Kíttt----

Yoo Yeonha cần thận đẩy cửa để vào phòng bệnh của Chae Nayun.

“Um…Nayun, cậu thấy khá hơn chưa?”

“….”

Chae Nayun chỉ lẳng lặng nhìn lên trần. Đôi mắt đầy sức sống của cổ hôm nay trông thật héo hon.

“Nayun?”

“…Ah.”

Chae Nayun chỉ đáp lại khi Yoo Yeonha kêu tên cô lần thứ hai.

“Cậu đấy à, Yeonha?”

Nhìn Yoo Yeonha, Chae nói bằng giọng yếu ớt.

“Yeah, nhưng sao giọng cậu nghe yếu thế? Thật không giống Chae Nayun mà minh biết tẹo nào.”

Yoo Yeonha chầm chậm bước vào và ngồi lên cái ghế kê sát giường bệnh.

“Yếu, sao…..”

Chae Nayun lẩm bẩm và thở dài.

“…..Yeonha.”

“Hửm?”

Đôi mắt vô hồn của Chae Nayun trở nên phân tâm, và cô vuốt ngón tay và nghĩ về những gì mình sắp nói.

“V-Về cái hình xăm mà bữa trước mình nói với cậu ấy….”

Khi Chae Nayun nhắc đến hình xăm, người Yoo Yeonha chợt trở nên cứng đờ, không thở nổi.

“Ư-Ừ?”

“Cậu có nghĩ nó là thật không?”

“Ý-ý cậu là gì cơ ? ”

Yoo Yeonha cần lắm sự điềm tĩnh lúc này, nhưng cái giọng chết tiệt của cổ cứ liên tục run rẩy.

“Haa… Cậu thấy đó.”

Thở hắt ra một hơi dài, Chae Nayun nhẹ lầm bầm.

“Cậu có nghĩ… đó là bằng chứng thực sự của thủ phạm không? Liệu mình có nên tin nó không?”

Yoo Yeonha không trả lời. Cô chỉ có thể lẳng lặng nuốt nước bọt và làm dịu trái tim đang run lên của mình.

“…Sao đột nhiên cậu nói về nó vậy?”

Chae Nayun ngẩng đầu lên. Ánh nhìn khô khốc của cổ như thấu cả ruột gan Yoo Yeonha.

“Mình nghĩ, mình có một giấc mơ lạ hôm nay.”

“…Mơ sao?”

“Yeah, nhưng nó hơi mờ ảo.”

Chae Nayun đặt bàn tay trái của mình lên mu bàn tay phải. Chỉ cần cử chỉ đơn giản đó thôi cũng đủ khiến tim Yoo Yeonha chùng xuống.

“Kim Hajin. Giấc mơ đó về Kim Hajin. Trên mu bàn tay của cậu ấy, có một hình xăm…”

Cười khẩy, Chae Nayun im bặt. Cô dường như không thể tin những gì mình đang nói ra nữa.

“Không, chắc mình nhầm lẫn gì đó. Mình thấy ảo giác vì cứ mãi nghĩ về nó đó thôi.”

Không giống như Chae Nayun, Yoo biết chắc rằng Chae Nayun đã không nhìn lầm. Có lẽ cô ấy mới bắt đầu nghi ngờ thôi.

“…Nó quá mờ ảo để có thể là một giấc mơ, nhưng …thật vô lý. Tại sao Kim Hajin lại….”

Chae Nayun lẩm bẩm một mình và chui vào trong chăn.

“Yeonha. Mình đi ngủ đây, mệt rồi.”

“…Đ-Được, n-ngủ đi. Mình sẽ ra ngoài lát. ”

“Ừm.”

Yoo Yeonha thẫn thờ bước ra khỏi phòng của Chae Nayun. Dẫu thế , cô nhanh chóng tỉnh táo lại và bắt đầu di chuyển. Đích đến của cô lần này phòng bệnh của người đó.

—Cốc, cốc.

Cô gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.

“…Này? Cậu có ổn không đấy?”

Cốc, cốc. Yoo Yeonha gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn chẳng có tí động tĩnh gì trong phòng. Bỗng cảm thấy sợ hãi, cô mở tung cửa bước vào.

“…Waah?”

Căn phòng trống không. Trên bàn đặt một phong bì hồ sơ. Yoo Yeonha cầm lấy chiếc phông bì.

===[Đơn nghỉ học]Học viên – Kim Hajin ===

“Gì chứ….!”

Cô chạy ra ngay lập tức.

“Th-thứ lỗi!”

Cô túm lấy một nữ y tá và hỏi bệnh nhân Kim Hajin đã đi đâu. Khi thấy cô ta nghiêng đầu bối rối, Yoo Yeonha ngay lập tức tìm cô y tá khác. Cô nghiến răng nghiến lợi.

‘Cóc cần biết là cậu có hoàn cảnh thế nào, sau tất cả những gì chúng ta đã cùng trải qua, cậu… cậu dám rời đi không một lời từ biệt sao…!”

Bình luận (0)Facebook