The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 183 : Gà con nhận Mẹ

Độ dài 4,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:17:04

Trưởng phòng Nan chi Bản chất của đội chinh phục tháp, ‘Kim Youngjin’, đã phỏng đoán thứ hạng điểm cống hiến cho nhiệm vụ của Medea.

Đầu tiên là việc phá huỷ tháp kiểm soát của quỷ.

Về mặt này, các hội (guild) đều kém cạnh. Đều do mối quan hệ giữa các guild đã tệ đến mức không thể hợp tác với nhau.

Một bên sẽ đột nhiên phục kích bên còn lại sau khi bàn bạc hợp tác, hoặc sẽ hành động khác hẳn với những điều kiện đã bàn bạc ban đầu. Mặc dù không ai sẽ có thể tìm ra, nhưng những mâu thuẫn này đều được gây ra bởi Jain, người đã trêu đùa với họ trong lớp giả trang.

Và thế là trong khi tình hình các Hội bị xáo trộn, một ‘kẻ dị biệt’ đã chăm sóc hết những toà tháp.

Đến tận hôm nay, Kim Youngjin vẫn còn chết lặng mỗi khi nghĩ về nó. Anh tỉnh dậy như bao ngày nọ, nhưng 3 toà tháp đa bị phá huỷ mà không để lại chút dấu vết.

Ngày hôm ấy, lãnh đạo của các Hội đã nhanh chóng chạy tới vị trí của các toà tháp ‘đã từng tồn tại’ kia.

Tuy nhiên, thứ duy nhất còn lại là mảnh vỡ của nó và một biểu tượng hoa sen màu đen được khắc bằng ma lực.

Với tư cách là người điều hành của Nan chi Bản chất, Kim Youngjin biết bông sen đó tượng trưng cho điều gì, bởi sự kiện khủng bố hàng loạt ở Pandemonium là thứ gì đó mà mọi Anh Hùng cấp cao thường xuyên nói về.

Dù sao thì, ‘Hắc Liên’ đã lấy đi tất cả điểm cống hiến liên quan tới tháp kiểm soát.

Kích động bởi điều này, các Hội đã họp bàn với nhau và chinh phục toà tháp cuối cùng. Nhờ vậy mà Kim Youngjin đã có thể đạt tới ít nhất là hạng Hồng Ngọc.

Tiếp theo là phải săn những con quỷ và xác sống gần rìa thành phố.

Mặc dù số điểm cống hiến được thưởng không thể so sánh được với việc phá huỷ những toà tháp, các nhà phân tích từ các hội đã kết luận rằng một người có thể đạt tới hạng Vàng – Hồng Ngọc chỉ bằng cách làm điều này.

Cuối cùng là rất nhiều nhiệm vụ khác.

Nhiệm vụ của Prestige cũng cho điểm cống hiến. Mặc dù không phải tất cả, chỉ một số thôi, như nhiệm vụ [Lv.3 Trường kiếm làm từ Tinh thể băng] mà Chae Nayun đã nhận được, đem lại phần thưởng khiến bất cứ Người chơi nào phải ghen tị.

‘...Trong trường hợp đó.’

Kim Youngjin bồn chồn nhìn quanh sảnh chính.

Có đúng 100 Người chơi đang ở đây. Họ là 100 Người chơi hàng đầu tính về điểm cống hiến.

Mọi người đều đang ngồi quanh chiếc bàn dài, nhìn về lẫn nhau. Thoạt nhìn, họ có vẻ ngang hàng, nhưng thật ra, có một khoảng cách rõ ràng giữa họ.

Đầu tiên là những người gần Medea.

Một Kim Cương, ba Ngọc Lục Bảo, và sáu Hồng Ngọc trong đó có Kim Youngjin.

Mặc dù ghế Kim Cương vẫn chưa đến, Anh Hùng thu hút ánh nhìn nhất là... ghế Ngọc Lục Bảo — Aileen.

“Ah, ta đói chết mất. Bao giờ tên quản trị viên mới tới vậy?”

Vũ khí tối thượng của Hiệp hội Anh hùng, được biết tới như ‘Long Nhân’ và ‘Bậc thầy Ngôn Linh cuối cùng’. Cô gái tóc trắng này là một kẻ khổng lồ đúng nghĩa, và Kim Youngjin cảm thấy thật vinh hạnh khi được ở trong sự hiện diện của cô.

Cô đã có một sự cống hiến lớn trong việc phá huỷ toà tháp kiểm soát phía tây và đã tàn sát vô số undead. Không nghi ngờ gì, ghế Ngọc Lục Bảo là hoàn toàn xứng đáng với cô.

“Người quan trọng nhất vẫn chưa tới.”

Ngay lúc ấy, ‘Seo Youngji’, Anh Hùng cấp cao ngồi cạnh Kim Youngji, nói thầm. Kim Youngji cũng đang nghĩ điều tương tự.

“Đúng vậy, Hắc Liên vẫn chưa ở đây.”

Ghế Kim Cương duy nhất, không nghi ngờ gì nữa, là của ‘Hắc Liên’.

“Từ lúc khắc biểu tượng của bản thân trong tháp, hắn hẳn là đã có ý định xuất hiện nhiều hơn.

Seo Youngji lẩm bẩm trong khi ném cho Kim Youngjin một cái nhìn kì lạ.

“Nhận tiện thì, Youngjin-ssi, tôi nghe nói cậu đã kiếm được một vật phẩm hiếm trong nhiệm vụ của mình.”

“..Bọn tôi ư?”

“Ei, đừng giả vờ như không biết chứ. Tôi thấy cậu vung vẩy thanh kiếm xanh đó rồi. Thuộc tính băng phải chứ? Nó trông tuyệt thật đấy. Cậu lấy nó ở đâu vậy?”

Kim Youngjin lắc đầu.

Trong suy nghĩ của cậu, thanh trường kiếm xanh ấy không phải chỉ là một thanh kiếm. ‘Tháp Ước Nguyện’ được cho là có đủ loại vật phẩm quý hiếm, và vì vật phẩm từ bên ngoài không thể được đem vào trong đây, những vũ khí tốt được tìm thấy trong Tháp là món gia tài quý giá cho mọi guild.

Mặc dù Seo Youngji là tiền bối của cậu từ những ngày còn ở Cube, Kim Youngjin không thể nói với cô ấy bất cứ thông tin nào được.

“Kuhum, quan trọng hơn là, cô không thấy Prestige đang thay đổi rất nhanh sao?”

Kim Youngjin chuyển chủ đề.

Seo Youngji cũng chấp nhận sự im lặng gián tiếp của cậu ta.

“...Khu vực ngoại thành đang trở nên đầy sức sống hơn. Cỏ cây cũng mọc nhiều nữa.”

Vừa lúc cuộc nói chuyện của họ chuẩn bị kết thúc..

DUN—!

Cánh cổng lớn im lặng vững chãi suốt nãy giờ bỗng gầm lên.

Ánh nhìn của mọi Người chơi trong phòng đổ dồn về phía cánh cổng được trang trí với những viên kim cương tuyệt đẹp.

Kiiik—

Cánh cửa chậm rãi mở ra, và một người đàn ông bước qua nó với những bước đi vững vàng.

Người quản gia đứng cạnh giới thiệu anh ta.

“Hạng Kim Cương, Buyong-nim đã đến.”

Người đàn ông không hề trông đơn giản. Anh đang khoác lên mình một chiếc áo choàng đen được tiết hoạ bởi những hoa văn trắng, đủ thanh lịch và đẹp đẽ để thu hút mọi ánh nhìn của đám đông. Trên thực tế, ma lực đang tuôn chảy theo bề mặt của chiếc áo.

Cấp độ của nó là bao nhiêu chứ?

Kim Youngjin không thể ngưng thắc mắc.

“….”

Người đàn ông quét đôi mắt sắc lẻm của mình qua những Người chơi trong phòng. Đôi mắt như diều hâu ấy dường như đâm xuyên qua mọi bí mật của họ.

Sau khoảng năm giây, hắn kết thúc lượt quan sát ngắn gọn của mình và ngồi xuống.

Cùng lúc đó, cả căn phòng trở nên huyên náo.

“Vậy ra hắn là...”

“Sh.”

Seo Youngji đưa ngón cái lên miệng của cô.

“Chả có gì tốt đẹp nếu dính dáng đến hắn ta đâu.”

“….”

Kim Youngjin lặng lẽ gặt đầu.

Người đàn ông đó không nghi ngờ gì, là kẻ mạnh nhất căn phòng. Kim Youngjin thấy mừng rỡ vì mình đã gặp hắn ta ở trong Tháp. Tại nơi đây khả năng của mọi người sẽ đều bị giới hạn, hắn cảm thấy hắn còn có một cơ hội.

“Nhân tiện thì, điều đó là thật à?”

Kim Youngjin hỏi  Seo Youngji.

“Cái gì?”

“Rằng Cung Thủ Thánh Jin Seyeon-nim cũng đang tìm một tấm vé.”

“..Tôi không biết.”

“Chị là cấp dưới trực tiếp và là thành viên của Hiệp Hội. Chị phải biết chứ?”

Seo Youngji cười rồi lắc đầu.

“Những thành viên của Hiệp Hội chẳng biết gì liên quan tới việc những Anh Hùng làm trong lúc họ rảnh rỗi đâu. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?”

“Hắc Liên dùng cung mà. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần một ai đó có thể kìm hãm hắn ta lại.”

“...Tại sao không lấy ai đó từ một Hội đi? Mấy người toàn thích lôi Hiệp Hội lên lúc thuận tiện nhỉ.”

Hắc Liên dường như đã phá huỷ ba toà tháp chỉ với một mũi tên mỗi cái.

Chỉ có một cung thủ mới đủ sức để áp đảo cung thủ ở đẳng cấp như thế. Không quan trọng một chiến binh tuyệt vời thế nào, hắn sẽ không bao giờ có thể hạ gục được một cung thủ đang ẩn nấp trên gò đất cao. Thực ra, hắn chỉ có thể mong là mình không trở thành một con vịt trời trong mắt của cung thủ ấy.

Đó cũng là lý do Jin Seyeon được trao cho danh hiệu Bậc Thầy. Đỉnh cao của cảnh giới bắn cung khó đạt tới hơn là đỉnh cao của kiếm thuật.

“...Thành thật thì, tôi mong là cô ấy không tới hơn. Tôi không nghĩ Cung Thủ Thánh có thể đánh bại được hắn luôn ấy.”

Seo Youngji vừa nói vừa lắc đầu.

“Không thể nào, phải có lý do nào đó thì cô ấy mới được gọi là Cung Thủ Thánh chứ.”

“Không, tôi nói thật đấy. Nhìn đi, một cảm giác nguy hiểm bất thường được dựng lên quanh hắn, và hắn thậm chí còn chưa để lộ khuôn mặt của mình nữa.”

Điều mà Seo Youngji không biết là thứ hào quang đó đến từ Gift ‘Cải trang’ của Jain, nó đang trong tình trạng bất ổn do sự giới hạn về chỉ số. Seo Youngji đã hiểu lầm rằng Kim Hajin đang toả ra một hào quang khủng khiếp nhờ sức mạnh của cậu.

“..Tôi đoán là cậu đúng.”

“Mong là không có gì tồi tệ xảy ra.”

“Sẽ ổn thôi. Aileen-nim cũng ở đây mà.”

“Tôi không thích cô ta lắm.”

Seo Youngji cằn nhằn. Ngay lúc ấy.

Tk, tk, tk, tk.

Ánh đèn vụt tắt,  căn phòng trở nên tối om.

Không lâu sau đó, một quả cầu ma lực màu trắng nổi lên và thắp sáng căn phòng.

“Quản trị viên của tầng ba và là chủ nhân của cung điện này, Medea-nim đã tới.”

Cùng với màn giới thiệu của ông quản gia, cánh cửa đằng sau đầu của chiếc bàn mở ra.

Khoác lên mình một bộ váy xanh lam và chiếc áo choàng màu đỏ, Medea bước đi một cách kiêu sa và duyên dáng.

Tuy vậy, sự xuất hiện của Medea cảm giác hơi kém nổi bật bởi dư chấn khổng lồ mà Hắc Liên để lại.

“Chào mừng, các Người chơi.”

Medea chuẩn bị ngồi xuống đầu bàn nhưng lại ngưng. Cô nhìn chằm chằm vào Hắc Liên, người đang yên vị ngay cạnh cô.

“..Như dự tính, quản trị viên cũng nhận ra sức mạnh của hắn.”

Seo Youngji lặng lẽ lẩm bẩm.

“Có vẻ như là thế.”

Nhìn thấy điều này, những Người chơi lại một lần nữa trở nên xôn xao.

**

“Chào mừng, hỡi những Người chơi.”

Sau màn xuất hiện hoành tráng của mình, Medea bỗng dừng lại và nhìn không ngừng vào tôi. Nói đúng ra thì, cô ấy đang nhìn chiếc áo choàng của tôi.

Có vẻ như điều người quản gia đã nói trước đó là thật.

“..Kuhum, tôi là người quản lý của Prestige, Medea.”

Medea sớm quay trở lại và hoàn thành màn giới thiệu của mình. 100 Người chơi trong phòng đồng loạt chào mừng cô. Medea đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu rồi ngồi xuống.

“Tôi mừng rằng chúng ta có thể cùng nhau tụ họp trong ngày trọng đại này. Các bạn hẳn là đã đi qua những cánh cửa tương ứng với điểm cống hiến của mình.”

Pặc.

Medea búng tay mình.

[Bạn nhận được Phước lành của cửa Kim Cương.]

[Lượng TP nhận được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ bình thường của Prestige tăng thêm 11%.]

Một thông báo hiện lên.

—..Hm?

—Đây là gì?

Những Người chơi tròn mắt ngạc nhiên.

Medea mỉm cười.

“Hihi, đó là phần thưởng đầu tiên. Đừng quá ngạc nhiên. Đây chỉ là khởi đầu thôi.”

Lần này, cô vỗ tay. Nhạc cổ điễn bắt đầu vang lên, và vô số những hầu cận bước vào, mang theo thức ăn.

“Đầu tiên, hãy tận hưởng bữa ăn của chúng ta nào.”

[Lv.3 Bít tết]

[Lv.3 Súp thịt bò]

Thức ăn chất lượng cao bắt đầu được phục vụ. Vì đồ ăn ngon khó mà kiếm được trong Prestige nên mọi người ra vẻ thèm thuồng và nhìn Medea.

“Bắt đầu thôi. Các bạn hẳn đói lắm rồi.”

Nghe thấy vậy, những Người chơi bắt đầu ăn.

Tôi nhìn quanh bàn trong khi xử lý miếng thịt của mình. 8 người ngoài tôi ra thì đều là những người mà tôi biết.

Người hạng Ngọc Lục Bảo mặc áo choàng trước tôi... mặc dù không chắc, nhưng hình như là Bell. Cũng như tôi, hắn là người không xuất hiện trong mạch truyện chính.

“Cứ thoải mái nói chuyện với nhau đi. Những người chơi nên giao lưu với nhau, phải chứ?”

Medea đặt nền tảng cho một cuộc trò chuyện. Ngay lập tức, một ánh nhìn hướng về phía tôi. Tôi quay đầu lại, tò mò xem đó là ai. Bất ngờ thay, Shin Jonghak đang nhìn tôi say đắm. Dường như cậu ta cực kỳ muốn nói chuyện với tôi.

Tất nhiên, tôi mặc kệ cậu ta.

“Ngươi.”

Chọc.

Cô nhóc ngồi kế bên chọc vào vai tôi.

“…?”

“Chào.”

Khi chúng tôi chạm mắt, cô bé vẫy tay chào tôi.

Bỏ qua Cửu Tinh sang một bên, cô bé là Anh Hùng được coi như là lực lượng cá nhân mạnh nhất — Aileen.

“Ngươi biết ta mà, đúng không?”

Aileen hỏi.

“….”

Dẫu vậy, tôi tập trung vào miếng bít tết của mình mà không trả lời cô ta.

“Chúng ta đã gặp lúc trước trong Trấn Tân Thủ. Chúng ta đã gặp~ lúc trước đó~ ngươi là kẻ đã ném vodka vào ta~”

Khó chịu vì lời nói không ngừng nghỉ của cô ta, tôi kích hoạt [Xảo Ngôn của Quỷ].

“...Tôi không nhớ. Cô có thể im lặng ăn được không?”

Tuy nhiên, thậm chí đến tôi còn bất ngờ với sự thay đổi dữ dằn của giọng mình. Những Người chơi đang mải tập trung với thức ăn của mình, nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía tôi.

..Đáng ra tôi nên học cách dùng nó cho đúng.

“Ồ? Ngươi đang dùng ma lực trong lúc nói luôn cơ đấy... thách thức ta à?”

Aileen vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh nhìn của cô thì sắc bén hơn hẳn. Sự thù địch của cô ta cũng trở nên rõ ràng.

“Là ngươi, đúng không? Màu ‘đen’ đó.”

Tất cả mọi người trong sảnh tập trung vào tôi với Aileen. Bell và Medea dĩ nhiên cũng ở trong số họ. Ừ thì, Medea khá là thích những mâu thuẫn và trận đấu, nên cũng không bất ngờ lắm.

“….”

Tôi quay về phía Aileen. Cô ta đang lườm tôi.

Tôi không sợ.

Dù sao thì, cô ta nhìn như một đứa trẻ vậy.

Tuy nhiên..

“Trước tiên, cởi chiếc áo choàng đó... ú ú!”

Aileen nói bằng ma lực. Nhưng trước khi cô hoàn thành câu nói của mình, tôi nhét một tảng thịt to đùng vào cái miệng đó.

“Ăn đi.”

Tôi có một vật phẩm cho phép mình niệm những lời nói thôi miên, thứ có tác dụng khá giống với Ngôn Linh.

Dĩ nhiên, nó sẽ không hoạt động với những người có chỉ số ma lực cao như Aileen, nhưng nếu nội dung không phức tạp như thôi miên hay tương tự, hiệu quả sẽ được tăng hơn nhiều.

“Ngon lắm, đúng không?”

Ví dụ như, thế này.

Lời nói thôi miên khuếch đại hương vị.

“….”

Aileen ngừng nhìn tôi và bắt đầu nhai. Nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Vì cái miệng bé nhỏ của cô ta, sẽ tốn khá lâu để nhai xong và nuốt miếng thịt đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng và quay người về chỗ.

Tôi nhìn những người vừa dòm ngó tôi lúc nãy. Khi ánh mắt bị chạm phải, họ nhanh chóng quay đi.

Dù vậy, kẻ ‘khổng lồ’ tôi nhắc đến khi trước vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách hứng thú.

“….”

Tôi lắc đầu.

Ngay lúc ấy, Medea vỗ tay và nói.

“Rất tuyệt, có vẻ như Người Chơi hạng 1 đã có lòng để cho đi chính thức ăn của cậu ta. Thật là một cảnh tượng hiếm có.”

“Giờ thì, hãy bắt đầu lễ phong tặng.”

Lời tuyên bố của cô quá đột ngột, đến nỗi mà các Người chơi vội vàng hoàn thành bữa ăn của họ hoặc đứng dậy khi thức ăn vẫn còn trên đĩa.

“Không, không, các bạn không cần phải đứng lên đâu.”

Medea mỉm cười và ngăn họ lại.

“Cứ thoải mái thưởng thức tiếp. Tôi sẽ tự tiến hành lễ trao tặng. Tôi cũng không ưa gì những lễ nghi bất tiện và không cần thiết.

Đó là một lời nói dối. Medea có lẽ sẽ chẳng ngần ngại gì mà ném một tên vô lễ vào tù hay dùng họ như một vật hiến tế trong thí nghiệm ma thuật.

“Kuhum.”

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Medea hắng giọng một cái.

“Đầu tiên, hạng 51~100. Những Người chơi hạng Bạc sẽ nhận được 500TP ngoài phước lành của cửa Bạc ra.”

50 quản gia bước vào phòng và trao 5 xu vàng cho mỗi Người chơi hạng Bạc.

“Tiếp theo, hạng 11~50. Những Người chơi hạng Vàng sẽ nhận được 1000TP ngoài phước lành của cửa Vàng ra.”

1000TP được trao theo cách tương tự.

“Cuối cùng, hạng 1~10. Phần thưởng của họ... như sau.”

Một cửa sổ giống kho đồ hiện lên trước mặt những người xếp hạng top 10.

[Vé phục hồi Trait]

[Sách tiếp nhận Kỹ năng Đặc Biệt – Lv.1 Tia chớp của Thor] [Cổ vật – Thượng – Trung]

[Sách Thu Nhập Kỹ năng Đặc Biệt – Lv.2 Cơn gió phiêu bạt] [Cổ vật — Hạ - Trung]

[Quả cầu của sự Tái sinh]

[Chìa khoá Bí ẩn]

….

“...Những Người chơi hạng 1~10 sẽ có thể nhận phần thưởng của họ qua đây. Đầu tiên là hạng Kim Cương, Buyong-nim. Cậu có thể lấy 4 vật phẩm trong danh sách này.

Medea nhìn tôi đầy hứng thú.

Bốn vật phẩm.

Đúng là một phần thưởng xứng đáng cho vị trí đầu.

Tuy nhiên, nếu tôi lấy đi tất cả đống sách, những Người chơi sau tôi chắc chắn sẽ bất mãn. Đó dường như cũng chính là kết quả mà Medea mong đợi.

Dĩ nhiên, tôi tự tin rằng mình có thể mặc kệ những bất bình đó của các Người Chơi khác, nhưng mấy cuốn sách đó cũng không phải thứ mà tôi muốn lắm.

“Cậu đã chọn được cho mình chưa?”

“Vâng.”

“Haha, ta đoán cũng không khó lắm nhỉ. Hãy thông báo sự lựa chọn của cậu.”

Tôi chọn những vật phẩm của minh trước mặt 9 người xếp hạng khác.

Đầu tiên là [Vé phục hồi Trait]

Tiếp theo là [Sách Thu Nhập Kỹ năng Đặc Biệt – Lv.2 Cơn gió phiêu bạt]

Những người khác dường như đã dự đoán trước điều này. Tuy nhiên, hai thứ cuối cùng tôi chọn là..

[Quả cầu Phục hồi]

[Chìa khoá Bí ẩn]

Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên huyên náo.

Medea cũng trở nên ngạc nhiên.

“..C-Cậu có ấn nhầm không thế?”

“Không.”

Quả cầu Phục hồi.

Chìa khoá Bí ẩn.

Vì tôi cần những kỹ năng tốt hơn nhiều so với của Medea, tôi đã chọn những ‘vật phẩm tiến hoá’, thứ mà sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai và chỉ có thể lấy được từ Medea.

**

“Sao cậu không chọn cuốn sách kỹ năng còn lại?”

Kể cả sau khi chúng tôi rời cung điện, Jain vẫn cằn nhằn về sự lựa chọn của tôi.

“Tia chớp của Thor không tốt đến thế đâu.”

Mặc dù Medea đưa ra 2 cuốn sách kỹ năng đặc biệt làm phần thưởng, cả 2 đều không phải là cực kỳ tốt, kể cả khi nó là sách đặc biệt.

Đúng, Tia chớp của Thor là một cổ vật hạng thượng – trung. Tuy nhiên, sách kỹ năng đi theo những cấp độ sau: “trung bình – hiếm – cổ vật – lịch sử - huyền thoại – thần thoại”. Và vẫn còn 3 cấp nữa trên hạng cổ vật.

“Jain-ssi có thể học thứ này.”

Tôi đưa Jain [Lv.2 Cơn gió phiêu bạt]. Tôi không học nó vì muốn tiết kiệm ô kỹ năng của mình, cơ mà Cơn gió phiêu bạt không phải là một kỹ năng tồi.

“Ể~? Cho tui cái này hả~?”

Thái độ của Jain quay ngắt 180 độ.

“Ừm, nó hợp với Jain lắm. Và đây là 5000TP của Cheok Jungyeong.”

Tôi đưa Cheok Jungyeong 5000TP.

Tuy nhiên, anh ta vẫn ngơ ngác đứng đó.

Dường như anh ta bị mê sảng sau khi không được đánh với bất kỳ ai trong một căn phòng toàn kẻ mạnh rồi. Hoặc là, đổ Medea luôn.

“..Không muốn cái này à?”

“….”

Cheok Jungyeong vẫn giữ im lặng.

Tôi cất 5000TP lại vào kho đồ của mình.

“Nhân tiện thì, Jain-ssi, không phải khuôn mặt này nhìn giống tôi quá sao?”

Rồi, tôi nhớ lại về lớp cải trang mặt mà tôi đang có, thứ không nhìn khác khuôn mặt thật của tôi là mấy.

Ngoại hình chung của Kim Hajin vẫn còn đấy. Chỉ là tôi có râu và một khuôn mặt thanh tú. Phải công nhận, giờ tôi trông giống Jake Gyllenhaal thật đó.

“Ài~ hết cách rồi, vì khả năng đang bị giới hạn quá trời. Thêm chút nữa là mấy người khác nhận ra đấy. Nhưng đừng lo, họ sẽ không biết đó là cậu đâu. Khuôn mặt thật của cậu xấu hơn nhiều, hehe~”

“..Không nhiều đến thế đâu.”

“Hm? Tui sẽ đổi khuôn mặt cậu về như cũ. Tự đánh giá mà xem.”

Bộ râu trên cằm tôi biến mất và khuôn mặt trở lại như bình thường.

“Thế nào?”

“Hm.”

Ừm thì... có lẽ là hơi xấu đi ‘một chút’.

Trong khi đang đau khổ vì ngoại hình của mình, tôi bắt gặp một người phụ nữ đang bước về phía chúng tôi.

Đó là Sếp.

“Ồ, Sếp kìa~!”

“Sếp!”

Mặc kệ Cheok Jungyeong đang đứng thẫn thờ đằng sau, tôi và Jain chạy đến chỗ Sếp.”

Đã được một tuần kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy rồi.

Dĩ nhiên, có một phần của tôi cảm thấy hơi không thoải mái vì quá khứ của Chungdong.

Nhưng là Kim Hajin, tôi đã quyết định chôn vùi đi những chuyện quá khứ.

“Chào mừng trở lại, Sếp. Cô đã đi đâu thế?”

Khi được tôi hỏi, Sếp nhìn tôi lặng thinh một lúc lâu.

Có chuyện gì xảy ra ở Trái Đất chăng?

“..Không, không có gì đâu.”

Rồi, cô thở dài và lắc đầu.

“Mặt cô trông tiều tụy hơn nhiều đấy.”

“..Mặt ta ư.”

“Đúng rồi, trở lại nơi ẩn náu thôi nào. Tôi sẽ làm cho cô một bữa thật ngon.”

Tôi bắt đầu bước về phía nơi trú ẩn của bọn tôi. Tuy nhiên, Boss không đi theo. Cô chỉ đứng nhìn tôi với đôi mắt ảm đạm.

“Không đi à Sếp?”

“Hajin.”

Từ đấy thoát ra từ miệng cô khiến tôi bàng hoàng.

Trừ khi có gì đó nghiêm trọng xảy ra, Sếp thường gọi tôi là ‘lính mới’.

“..Ừm?”

Tuy nhiên, Sếp ngay sau đó lại lắc đầu.

“..Không có gì đâu.”

Sự kỳ quặc của cô ấy khiến tôi cảm thấy khó xử theo, nhưng tôi vẫn hào hứng nói.

“Phải rồi, Sếp à, chúng ta có một thành viên gia đình mới trong tổ của mình đấy.”

“Thành viên gia đình?”

“Đúng vậy.”

Đúng vậy, chúng tôi đã có một thành viên mới trong ‘tổ’ của mình.

**

[Lv.5 Nơi trú ẩn của Đoàn Kịch Tắc Kè]

—Chíp?

Spartan nghiêng đầu.

Nó nhìn quanh 4 con người đứng trước mình với đôi mắt trong veo.

“..Đây là thú cưng của nhóc à?”

Cheok Jungyeong hỏi

“Đúng vậy. Cậu ta khá là trung thành, vậy nên chỉ ưa mỗi mình tôi thôi.”

“Ồ?”

“Nó cũng khéo léo và chỉ đi theo chủ của mình. Tên nó là Spartan.”

Chíp— chíp—

Spartan vỗ cánh và kêu chíp chíp về phía ba người mà nó gặp lần đầu.

“Nó dễ thương đúng chứ? Vỗ cánh để bảo vệ chủ nhân của mình luôn. Chắc nó sợ mấy người làm tôi đau đấy.”

“..thật vậy à?”

“Đúng thế, nên đừng ghét nó quá nhé.”

“Đáng yêu thật~ trung thành với chủ nhân lắm hả~?”

Cheok Jungyeong trông có vẻ nghi ngờ, trong khi Jain nhìn Spartan trong thán phục.

Chíp, chíp—

Spartan chíp thêm vài lần nữa, rồi nhảy tới.

“Lại đây, Spartan.”

Tôi dang rộng vòng tay.

“...Cái gì?”

Tuy nhiên, Spartan không nhảy vào vòng tay tôi.

Thay vào đó, nó nhảy lên Sếp, người đang ngồi trên ghế đọc truyện, rồi vùi mình vào cô ấy.

Sếp cũng giật mình với sự nũng nịu của Spartan.

“…?”

Sếp nhìn qua lại giữa tôi và Spartan.

Tôi đứng đó bất động.

Tuy vậy, Spartan còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

—Chíp, chíp.

Nó cọ đầu vào ngực Sếp, dụ dỗ cô xoa đầu mình.

Chiiíp~ chiíp~

Thậm chí nó còn hát nữa.

Cái quái gì?

“...Ta thấy rồi, có vẻ nó rất trung thành lắm ha. Heh, hehehe.”

Cheok Jungyeong khúc khích, cố kìm nén tiếng cười của mình.

“Thú vị thật~ Spartan rõ ràng là một tên đực rựa~”

Và Jain bàn về giới tính của Spartan..

Bình luận (0)Facebook