The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 184 : Quỷ Địa Hiện Hóa (1)

Độ dài 3,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:17:05

TN: ‘Sự khéo léo của quỷ lùn trẻ tuổi’ -> ‘Tài nghệ quỷ lùn trẻ tuổi’ từ bây giờ

Quả cầu của sự tái sinh-> Quả cầu phục hồi.

*******

Spartan rốt cuộc lại đi theo Sếp.

...Tôi, Kim Hajin đây đã cho phép nó với tư cách là chủ nhân. Tôi thậm chí còn bảo nó hãy khiến cô ấy vui lên như một thú cưng ngoan nên làm.

“Phù.”

Spartan đã theo cô ấy vào trong phòng ngủ rồi.

Hiện tại, tôi đang chăm chú vào những vật phẩm mà do quá bận nên không có thời gian sử dụng.

Đầu tiên là vé nâng cấp đặc biệt tôi lấy từ Jin Sahyuk.

===

[Vé nâng cấp đặc biệt]

—Chiếc vé này được hình thành từ một Gift đặc biệt.

—Bằng cách sử dụng chiếc vé này, bạn có thể cường hoá một Gift, mảnh trang bị, Thể Lực, hoặc Kỹ Nghệ.

===

Chiếc ‘vé’ tồn tại trong smartwatch của tôi thay vì là kho đồ.

Tiếp theo, tôi lấy ra 3 trang bị tôi lấy được hôm nay.

[Vé phục hồi Trait]

[Quả cầu Phục hồi]

[Chìa khoá bí ẩn]

Cuối cùng, tôi kiểm tra lượng SP mà mình có.

[SP còn lại: 4,483]

Tôi có 4,200SP vào sáng nay. Thêm gần 300SP trong chỉ một ngày, có thể do tôi đã làm nên tên tuổi trên một sân khấu lớn.

Dù sao thì, chỉ cần chút nữa là tôi có thể tạo ra một Gift ngon rồi.

“Giờ thì..”

Tôi quyết định dùng vé nâng cấp đặc biệt.

Gift tôi muốn cường hoá tất nhiên là ‘Siêu thiện xạ’.

Không việc gì phải do dự cả, nhưng trước khi sử dụng tấm vé, tôi mở bảng trạng thái và kiểm tra cấp bậc hiện tại của nó.

===

▷「Siêu thiện xạ」 [Trung cấp] [Thuộc tính tinh thần] [Thuộc tính tinh thần — Cấp 4] [ Thông thạo EXP 95%].

◇「Siêu thiện xạ」 [Trung cấp] [Thuộc tính tinh thần] [Thuộc tính tinh thần — Cấp 6] [ Thông thạo EXP 86%].

===

Dòng đầu tiên là bản thế giới thật, và dòng thứ hai là phiên bản Tháp.

Có thể thấy, phiên bản ‘bị hạn chế’ kia đang nhanh chóng bắt kịp bản thực.

Bên trong Tháp Nguyện Ước, chỉ số và kinh nghiệm thành thạo sẽ tăng nhanh hơn. Kết quả là, Người chơi sẽ lấy lại khả năng thật sự của họ trong khoảng tầng thứ 9.

Nhưng đấy là chuyện sau này.

Tôi gõ vào tấm vé hợp nhất đặc biệt trong smartwatch của mình.

[Bạn đã sử dụng vé nâng cấp đặc biệt.]

[Năng lực ‘Siêu thiện xạ’ tăng sức mạnh.]

[Năng lực ‘Siêu thiện xạ’ tăng tiềm năng.]

“…Hm.”

Tấm vé không thêm bất cứ thứ gì đặc biệt mà chỉ tăng cường các hiệu ứng cơ bản của Gift.

Tôi quyết định giữ lại tấm vé đặc biệt còn lại mà mình có. Tôi vẫn chưa chắc có nên dùng nó vào Đại Bàng Sa Mạc hay Gift khác hay không.

Cái quan trọng là thứ này.

[Vé Khôi phục Trait]

Con cá lớn nhất câu được hôm nay là Vé Khôi phục Trait, nó sẽ giúp tôi lấy lại một trong ba Trait còn lại của mình.

▷「Hệ thống nâng cấp ngẫu nhiên」 [Sơ Cấp] [Thuộc tính tinh thần] [3 giai đoạn nâng cấp]

▷「Rối loạn ma lực」

▷「Dược liệu ghi nhớ hình thể」

Nên chọn cái nào đây?

Phải nghĩ kĩ mới được. Phục hồi một Trait không đơn thuần là chỉ tăng sức mạnh trong trận chiến. Giống như cách mà ‘Khéo léo’ tiến hoá lên ‘Tài nghệ quỷ lùn trẻ tuổi’, một sự kiện khác có thể tình cờ xảy ra.

Đăm chiêu một hồi.

Tôi có nên chọn Dược liệu ghi nhớ hình thể như đã lên kế hoạch ban đầu không?

“Không.”

Nếu tôi chọn nó, thì Quả cầu Phục hồi chả để làm gì nữa cả.

===

[Quả cầu Phục Hồi] [Cổ vật ma thuật]

—Một quả cầu với sức mạnh hồi phục.

○Vật phẩm tiến hoá — EXP「0/100」

○Lv.1 ???

===

Một quả cầu cỡ bóng bàn phát sáng xanh lục.

Nó không có cấp độ, và hiệu ứng duy nhất thì lại là ‘Lv.1 ???’. Thế nhưng, tôi vẫn có thể kiểm tra nó với smartwatch của mình.

○Lv.1 Tái tạo và phục hồi

Hiệu năng duy nhất của nó nhìn qua thì khá là chung chung.

Như đã nói, đơn giản đôi khi là tốt nhất. Đến cả tôi cũng không biết ‘tái tạo và phục hồi’ mang nghĩa rộng đến thế nào nữa.

Nếu mang thứ này về thế giới thật và để nó phát triển, theo lý thuyết thì, tôi có thể trở nên bán bất khả chiến bại.

“Và chiếc chìa khoá này...”

===

[Chìa khoá bí ẩn] [Cổ vật ma thuật]

—Một chiếc chìa khoá thần bí.

○Vật phẩm tiến hoá — EXP 「0/100」

○Lv.2 Mở khóa

===

Nó có cùng kích cỡ với một chiếc chìa khoá bình thường, nhưng hình dạng thì lại khá là đặc biệt.

Khó có thể nói rằng nó là vật rắn hay lỏng với bề mặt toả ra ánh xanh lam, như một vật phẩm bước ra từ trong cổ tích vậy.

Chiếc chìa khoá cũng sẽ có tầm sử dụng tăng dần theo sự phát triển của nó. Không chỉ có tính năng mở khoá, nó còn có thể được sử dụng để tấn công hoặc phòng thủ.

“Được rồi.”

Do đó, tôi đưa ra sự lựa chọn.

Thay vì chọn Dược liệu ghi nhớ hình thể, tôi quyết định chọn một Trait có thể giúp tôi sử dụng vật phẩm hiệu quả hơn.

[Hệ thống nâng cấp ngẫu nhiên]

Tất nhiên là thế rồi.

“Đến đây nào.”

Tôi lẩm bẩm và xé tấm vé làm hai.

===

[Chọn một Trait bạn muốn phục hồi.]

○「Hệ thống nâng cấp ngẫu nhiên」

○「Rối loạn ma lực」

○「Dược liệu ghi nhớ hình thể」

===

Lập tức, một thông báo hệ thống hiện lên trước tôi.

Ba Trait mà tôi đã có từ lâu. Trong số đó, tôi chọn lấy ‘Hệ thống nâng cấp ngẫu nhiên’.

[Bạn đã phục hồi một Trait!]

「Hệ thống nâng cấp ngẫu nhiên」[Hạ cấp] [Thuộc tính tinh thần]

Tất nhiên, sức mạnh của nó đã bị giới hạn. Tôi vẫn có thể quét lên tới 5 vật phẩm, nhưng mức nâng cấp giảm từ [0~54%] tới [-10%~30%]. 

Thế nhưng, thế là quá đủ với tôi rồi.

30% là hơn cả đủ để tạo ra một sự khác biệt trông thấy.

[Bạn thu được một Trait mới.]

Vừa mỉm cười vừa nâng quả cầu hồi phục lên, tôi háo hức nói.

“Quét.”

Con số được khắc trên quả cầu là... 24%.

Vận may của tôi vẫn còn tốt chán.

Piring—

Trong khi đang tự sướng với bản thân thì một người nào đó đã nhắn tin tới tôi.

CaptainBritain: 「Hajin-ssi, xem bảng Cộng Đồng chưa? Hôm nay có chuyện lớn đã xảy ra ở cung điện đó.」

Người gửi là CaptainBritain, hay nói cách khác, là Rachel.

“Phải rồi.”

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

Tôi mơ hồ nhớ ra mình đã thấy Rachel trong số 100 người ở cung điện. Cô ấy ngồi ở hạng Vàng nên nhìn chẳng rõ lắm.

Nghĩ lại thì, cô ấy không ở đó mới là lạ, guild Pháp viện Hoàng gia Anh cũng đóng góp không hề nhỏ chút nào.

Tôi mỉm cười và đáp lại.

「Có gì ghê gớm à?」

CaptainBritain: 「Đúng đó, lên xem diễn đàn đi. À, nhân tiện thì, sao cậu không tới cung điện?」

「Ồ, ừm.. tôi không kiếm đủ điểm cống hiến. Tôi mới quay về Trái Đất và chỉ mới trở lại gần đây thôi,haha.」

CaptainBritain: 「À, ra thế. Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Mình có thể giúp cậu. Lần này mình hạng 33 đó. :)」

Tôi ngó qua diễn đàn như Rachel muốn.

===

「Diễn đàn công cộng」

[Trời đất ơi, Aileen và tên Hạng Nhất đã gây chiến với nhau tại cung điện của Medea.]

—Tôi đã ở đó và chứng kiến,hehe.

—Thật á??

ㄴỪm, họ thực sự rất mạnh. Sau cùng thì, có vẻ như tài năng của cậu sẽ quyết định mình đứng ở đâu trong Tháp.

ㄴNah, do kỹ năng cả đấy. Nên đi cày cấp kỹ năng đi (nếu mày có, hehe).

[Có ai muốn cảnh quay từ cung điện không?]

—Quay video được trong đây à?

ㄴỪ, chỉ cần mua cái đồ trong Cửa Hàng Người Chơi là được. Hình như là Máy quay Dùng một lần.

—Có người đang bán cái video đó. Tôi đã mua và xem rồi.

ㄴCậu trả bao nhiêu vậy?

ㄴ50TP. Khá là căng thẳng đấy chứ. Tên Hạng Nhất và Aileen đã trao đổi chiêu thức với nhau. Tôi mà chen vào giữa họ chắc ngất quá.

ㄴMá, tôi cũng muốn xem. Chia sẻ cho tôi được không?

[Đợt thành viên thứ hai của Nan chi Bản chất, hãy để lại tên bạn ở đây.]

—Nan chi Bản chất Yohei. Tôi đã có mặt.

===

“….”

Hơn 300 bài viết được đăng tải lên diễn đàn mỗi ngày, và quá nửa là về tôi. Không kể đến việc nó còn hơi phóng đại nữa.

Nhưng thôi kệ, tôi cũng chẳng phàn nàn gì.

Tôi nhìn smartwatch của mình.

[Bạn nhận được 1SP.]

[Bạn nhận được 2SP.]

[Bạn nhận được 1SP.]

Vậy ra đây là lý do mà SP tôi vẫn đang tăng..

Nếu việc tôi là Hạng Nhất bị lộ ra, chắc tôi sẽ nhận được một lượng SP không tưởng, cùng với việc cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn.

“..Chả muốn nghĩ đến luôn.”

Tiring—

Một tin nhắn khác được gửi đến.

CaptainBritain: 「Với lại, Hội Pháp viện Hoàng gia Anh có mối quan hệ khá gần gũi với Cửa Hàng Riry ở Prestige. Nếu có thứ thuốc hay vật phẩm gì mà cậu muốn, hãy cứ nói với mình..」

Đây thực ra là ý đồ của tôi. Tôi đã dặn Henry và Kiri bán rẻ hơn cho Rachel.

「Sao hay thế? Tôi nghe nói người chủ ở đó khắt khe lắm.」

Tôi trả lời, vờ như không biết gì.

CaptainBritain: 「À... thì (≧∀≦) Có hơi xấu hổ khi tự mình nói ra, có vẻ như Pháp viện Hoàng gia Anh tương đối có ảnh hưởng với họ. Trong khi những guild khác đang bận rộn chinh phục tầng 4~5, thì chúng mình đang tập trung tiến triển ở Prestige. ^.^」

Dạo này Rachel đặc biệt vui vẻ ấy nhỉ.

Dường như là vì cô ấy thực sự đang tận hưởng khoảng thời gian trong Tháp. Tại đây, cô hoàn toàn được tự do khỏi cái gánh nặng được tên là ‘Nước Anh’ và mối đe dọa từ trước đến nay là Lancaster.

CaptainBritain: 「Phải rồi, bọn mình đã mua một mảnh đất và cây trồng bắt đầu mọc lên từ đó. (๑>ᴗ<๑) Cậu nên đến xem nó lần tới đi.」

Giọng điệu khi nhắn tin của cô ấy khác hẳn với cách nói chuyện ngoài đời, khiến tôi không khỏi bật cười.

CaptainBritain: 「…A, xin lỗi, mình bị hơi phấn khích quá và nói nhiều rồi. :(」

「Không sao, mình thấy ổn mà.」

Tôi có thể hiểu được vì sao cô ấy muốn khoe đến vậy. Mặt ngoài, cô hẳn phải giữ một hình ảnh trang nghiêm với tư cách là hội phó.

「Cậu dùng tin nhắn của chúng ta như một nhật ký cũng được.」

CaptainBritain: 「Nhật ký? ㅋㅋỔn mà. À, chúng mình chuẩn bị có buổi đi săn tối nay, nên mình phải đi đây. Nếu cậu có vấn đề gì, cứ nói với mình nhé. Mình sẽ giúp hết mức có thể! (>Д<)ゝ”」

Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Rachel.

Tôi nhảy lên giường với một nụ cười.

Rồi bỗng nhiên..

[Nhiệm vụ bất ngờ!]

Một nhiệm vụ bỗng nhiên hiện lên.

[Nhiệm vụ đặc biệt — ‘Điều Medea muốn’.]

[Tóm tắt — Medea muốn có áo choàng của bạn.]

[Hạng — thấp]

[Phần thưởng — ấn tượng tốt từ Medea trong số những người khác.]

“...Gì cơ?”

Cô ta nghĩ về chiếc áo của tôi từng bấy lâu á? Nếu một nhiệm vụ được tạo ra thế này, hẳn phải cực kì muốn lắm rồi..

Tôi kiểm tra lại chi tiết chiếc áo choàng.

===

[Lv.3 Tuyệt phẩm Áo choàng chế tác bởi một Nghệ nhân Bậc thầy]

—Tao nhã nhưng không khoa trương, oai nghiêm nhưng chẳng kỳ biệt. Một chiếc áo choàng được thiết kế tới mức hoàn hảo.

○Lv.3 Pháp Ấn — Tăng độ bền

○Lv.4 Chú trọng bề ngoài

○Lv.3 Sắc hương

===

‘Pháp Ấn’ là một sự cải tiến với ma lực của Dấu Thánh.

“Chắc cô ta thích nó lắm.”

Vì tôi có thể làm một cái khác nếu muốn, tôi quyết định đưa nó cho cô ấy trong lúc cơ hội tới.

Tôi tắt hệ thống đi và nằm xuống.

Mặc dù đã thấm mệt, vẫn còn một thứ cuối cùng tôi cần làm trước khi đi ngủ.

[Lv.3 Trích xuất và vật chất hoá vĩnh viễn]

Trích ma lực của Dấu Thánh ra với kỹ năng này.

Lần này không đau đâu, phải chứ?

Tôi có Quả cầu Phục hồi cơ mà..

Tôi giữ quả cầu trong tay và sử dụng kỹ năng lên Dấu Thánh

“..Ự!”

Thôi được, đau bỏ cha.

Vì kỹ năng đã lên tới cấp 3, nên nỗi đau có vẻ còn mạnh hơn trước.

Cơn đau dữ dội quét qua cơ thể tôi như một dòng thác đổ. Sau một hồi vật vã sùi bọt mép, tôi nhắm mắt lại như sắp đi vào giấc ngủ ngàn thu.

**

..Tôi chầm chậm mở mắt.

Căn phòng tối om.

Thế nhưng, chẳng có gì phải lo cả.

Prestige luôn tối như thế này. Với không một ánh đèn hay ngọn đuốc nào, thành phố bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng đêm.

Tuy nhiên, có một thân hình đang nhìn xuống tôi từ màn đêm đó.

Thân thể ấy ngồi xuống mép giường, nhìn tôi với đôi mắt giá lạnh.

Ánh đèn duy nhất từ căn phòng lại đến từ đôi mắt của người này.

Sát thủ?

Hay là một sinh vật bí ẩn tồn tại trong Presitge?

“….”

Tôi nuốt nước bọt.

Dù hơi đột ngột, nhưng không có gì phải hốt hoảng cả.

Tôi chỉ cần có thể lấy khẩu Đại Bàng Sa Mạc từ kho đồ, và rồi..

“..Ể?”

Ánh trăng sáng rọi len lỏi vào qua khung cửa sổ. Nguồn sáng ấy xoá đi những bóng đêm phủ đầy quanh tên sát thủ và để lộ dung mạo của hắn.

Cô ấy không phải sát thủ.

Người đang ngồi đó là một người mà tôi đã quá quen thuộc với.

“..Cậu tỉnh rồi à.”

Sếp cất giọng, với gương mặt vẫn vô cảm như mọi khi.

Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi?

Tôi chạm mắt cô.

“...Sếp à? Có chuyện gì thế?”

“Pasta muốn vào đây.”

Sếp nhún vai. Pasta... ý cô ấy là Spartan hả?

Tôi liếc nhìn dưới chăn mình. Spartan quả nhiên đang cuộn tròn kế bên tôi, ngủ say.

Vậy ra hắn vẫn muốn ngủ cạnh chủ nhân của mình. Tôi mỉm cười và xoa đầu chú.

Zzz— zzzz— Spartan run lên, hoà với chuyển động của bàn tay tôi.

“Vậy thì ta đi đây.”

“A, đợi đã, Spartan thế nào?”

“...Nó đáng yêu lắm.”

Sếp nói nhỏ và đứng dậy khỏi giường.

Thấy cô ấy chuẩn bị rời đi, tôi níu lại.

“Sếp này, cô không quên mất rằng chúng ta sẽ cùng nhau lên tầng 5 hôm nay đấy chứ?”

Đôi chân cô khựng lại.

Chầm chậm quay lại phía tôi, cô vừa gật đầu vừa mỉm cười chua chát.

“..Tất nhiên rồi.”

“Okay.”

Sếp rời đi, tôi vươn vai.

Koong, koong, koong.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Cheok Jungyeong.

Đến lúc luyện tập rồi.

—Chíp chíp.

Nhìn xuống chăn một lần nữa, tôi thấy Spartan đã dậy và đang vươn mình.

Tôi đợi nó làm xong, rồi cùng nhau đi xuống tầng.

“Ngươi dậy rồi hửm.”

“Ừm.”

Tôi chào Cheok Jungyeong và ngồi xuống sàn.

Bắt chéo chân với nhau, tôi bắt đầu bài tập hơi thở nhằm mục đích thức tỉnh linh lực. Bài tập này thường khiến tôi rã rời chỉ sau 30 phút, nhưng giờ có Quả cầu Phục Hồi rồi, có lẽ tôi có thể làm lâu hơn chút.

Huu.. huu..

Tôi lặp đi lặp lại việc hít ra thở vào 15 lần.

Vào lúc lưng và hông của tôi chuẩn bị co cứng, tôi mở mắt ra. Tôi chưa cảm thấy được lĩnh vội hay giác ngộ như trong mấy bộ tiểu thuyết võ thuật cả.

“Ài, mệt mỏi quá..”

Tôi nhìn quanh khu trú ẩn trong khi  nghỉ ngơi. Spartan thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào rồi.

“..Nó đi đâu được nhỉ?”

“Ta đã thịt nó rồi. Đang trong bụng ta nè.”

“….”

Mặc kệ câu đùa ngớ ngẩn của Cheok Jungyeong, tôi nhắm mắt lại.

Spartan và tôi có thể chia sẻ ý nghĩ và tầm nhìn. Giờ là thời điểm thích hợp để sử dụng…

Một khung cảnh mờ ảo sớm hiện lên trước mắt tôi. Đó là thứ mà Spartan cũng đang thấy. Có hơi nước đang bốc lên. Nó đang ở gần nước sôi ư?

‘Đây là đâu đây? Nó bị nấu thật đấy à?’

Đang hoảng hồn nhìn ngắm xung quanh, bỗng Spartan nhảy lên.

Cuối cùng thì cũng nhìn rõ hơn rồi.

Sếp đang nằm đó, tận hưởng một bồn nước ấm.

Spartan đang trong phòng tắm.

—..Gì cơ?!

Sếp, người đang chìm trong suy nghĩ, tạt nước vào Spartan vì sự xuất hiện bất ngờ của nó. Và cũng vì vậy..

“….”

Tôi nhanh chóng cắt đứt kết nối góc nhìn với Spartan và mở mắt ra.

Chát—!

Tôi tát vào má mình thật mạnh.

“Làm gì thế, Lính Mới?”

Cheok Jungyeong nhoẻn miệng.

Không biết nói gì luôn.

Thứ tôi vừa thấy... xoá luôn khỏi ký ức đi nào.

Kể cả tôi không có ý định nhìn lén, nếu Sếp phát hiện ra..

Ừ thì, thật ra tôi có thấy gì nhiều lắm đâu.

Ý là, tôi chưa thấy phần quan trọng nào hết ấy.

Chỉ thấy làn da cô ấy thôi thì không sao.. nhỉ?

Khụ khụ, đều là lỗi của thằng nhóc đó.

Tôi đứng dậy.

“Này tên kia, đang luyện tập mà đi đâu thế?”

Cheok Jungyeong hỏi.

Tôi nhìn lại anh ta.

“..Đi nướng một con chim nào đó.”

**

[Tầng 5, Quỷ Địa Hiện hóa]

Sau khi giáo huấn Spartan hẳn hoi và kiểm tra ‘Cửa hàng Riry’, tôi đi lên tầng 5 với các thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè.

Điểm khởi đầu của nơi này là một vùng núi lửa khắc nghiệt, liên tục phun ra những đợt dung nham và khói đen.

“Lính mới này, ngươi định làm gì hôm nay? Jain và ta đã cán mốc tấm bia pha lê thứ ba rồi.”

Cheok Jungyeong hỏi.

Tầng 5 có tổng cộng 15 bia pha lê. Chúng hoạt động như là những cứ điểm*. Sau cùng thì, làm gì có chuyện phải bắt đầu lại từ đầu mỗi khi ta muốn quay lại cơ chứ.

(*cứ điểm (checkpoint) - Nếu bác nào chơi game thì biết, checkpoint là nơi lưu tiến trình game-một số game thì là nơi để người chơi hồi sinh sau khi chết, để người chơi khỏi phải bắt đầu lại từ chỗ ban đầu khi chết)

“Tôi..”

Kế hoạch của tôi là tìm những NPC như Henry và Kiri — những cá nhân bị bỏ rơi trong mạch truyện gốc. Tôi sẽ quét sạch những nhiệm vụ ẩn và tìm xem có vật phẩm ẩn nào giống như tấm bia người lùn không.

Mặc dù có lẽ không tốn quá lâu, nhưng vì tầng 5 có rất nhiều quái vật mạnh mẽ nên có hơi mạo hiểm khi phải đi một mình. Còn chưa nói tới những quái vật cấp trùm mà chuyện đơn độc giết nó là bất khả thi.

“Hãy chia làm 2 nhóm và đi thám hiểm.”

Jain và Cheok Jungyeong gật đầu.

“Được, tui sẽ đi với Cheok Jungyeong~ có nhiệm vụ bọn tui đang làm lúc trước rồi~”

“Nghe được đấy.”

Jain và Cheok Jungyeong nhanh chóng đi cùng nhau.

Họ có vẻ thân nhau một cách bất ngờ.

“Vậy thì..”

Tôi quay lại. Sếp đang đứng đó, nhìn quanh những vực núi lửa. Cô ấy có vẻ thấy vùng đất quỷ này thú vị với đôi mắt tràn ngập sự tò mò của mình.

“Sếp này? Muốn đi với tôi không?”

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy khó xử khi ở gần cô ấy.

Sếp nhìn tôi một hồi trước khi gật đầu.

“Được thôi.”

“O-Okay.”

Tôi lấy chiếc Siêu Xe Người Lùn ra.

“L-Lên đi.”

“Okay.”

Sếp nhảy lên xe, hỏi.

“Sao cậu cứ lắp bắp thế?”

“...S, Sao lại thế nhỉ. Chắc là triệu chứng do không hút thuốc quá lâu đấy.”

Tôi chỉ có thể đưa ra một lời biện hộ ngu ngốc.

Bình luận (0)Facebook