• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78 - Dark Mage (1).

Độ dài 3,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:37:34

.

.

.

"…"

‘Khốn thật! Thằng ngu Andal này… Thật là…’

Anh ta có lẽ phải dịch chuyển Riley và Nainiae tới một nơi mà họ có thể dễ dàng tìm đường hơn.

Thay vào đó, Andal đã để họ ở nơi mà khó có thể tìm ra đường đi.

Riley rủa thầm trăm lần Andal trong thâm tâm, thở dài và mở ra cánh cửa xe ngựa.

“Pháp sư bóng tối? Nó là thứ gì vậy?”

Khi Riley bước xuống ngựa để phản kháng lại, một thành viên của nhóm lính đánh thuê Lightning Boulder đang nhắm tên vào Nainiae, đã chuyển hướng mũi tên sang Riley và hỏi lại,

“Cậu chủ trẻ, cậu ở bên phe của ma pháp sư sao?”

"... Đừng có nhắm tên vào ta!"

Nhận thấy mũi tên nhằm vào mình, Riley bất mãn, nhướn mày. Rồi cậu nhìn cô với một ánh mắt đầy sát ý.

“… Ut?!”

Nhận thấy bầu không khí thoải mái của Riley đột ngột chuyển thành sát khí, cung thủ đờ người ra với một khuôn mặt tái mét.

Cái cảm giác như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ và tim. Cảm giác như là họ bị ngừng thở vậy.

"Chúng tôi cần biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Bị cáo buộc là pháp sư bóng tối vội vàng thế này... thật vô lý!"

Riley từ từ nhắm lại một mắt và giảm đi sát khí khi cậu lẩm bẩm.

Cung thủ của Lightning Boulder, người vẫn đang khó thở, đã thở ra rất nặng nhọc.

“M-Mới vừa rồi, việc đó… cậu đã làm điều đó sao, cậu chủ trẻ?”

Tương tự như vậy, Reitri, người cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Riley, cũng tập trung điều hòa lại hơi thở của mình với một khuôn mặt tái xanh .

"Chỉ cần trả lời ta thôi!"

Riley bực tức, cậu nhăn mặt.

Horai, người đã hoàn toàn sợ hãi, đã rúc vào tay Reitri và bắt đầu run lẩy bẩy.

“Đó là… Ma thuật mà cô Nainiae dùng… Nó có màu đen, không phải sao?”

“THÌ SAO?”

“Nó có màu đen! Màu đen… Nó là thứ độc nhất mà các tất cả các ma pháp sư có!”

Nghe lời giải thích của Reitri, Riley nhìn vào Nainiae với vẻ bối rối trên mặt. Nainiae lắc đầu phủ nhận điều này.

"Vậy thì bất cứ ai có ma thuật đen đều mà pháp sư bóng tối à?"

Sau khi thấy Nainiae lắc đầu, Riley quay đầu lại Reitri và hỏi.

Reitri mở miệng, nhưng anh lại không thể trả lời.

“Nó là màu thiên phú của cô ấy, vậy cô ấy được cho là phải làm gì?”

“Cậu chủ, nó không phải là màu thiên phú của em, mà là do các cuộc thí nghiệm…”

“Thực tế là cô không phải ma pháp sư thì vẫn như vậy, không phải à? Chính là điều đó đấy!”

Riley hét vào Nainiae như thể cậu đang cố kêu cô đừng nói nữa. Riley nhìn tới Basilisk và hỏi.

“NÓI TA NGHE! LÍ DO NÀO CÔ ẤY LẠI LÀ MỘT PHÁP SƯ BÓNG TỐI HẢ? NGOÀI VIỆC MA THUẬT CỦA CÔ ẤY LÀ MÀU ĐEN RA, NGƯƠI CÒN LÍ DO NÀO KHÁC NỮA KHÔNG?”

Nghe Riley hét thẳng vào mình, Basilisk không thể trả lời được.

Cậu quay đầu lại lần nữa và nhìn vào Nainiae.

“…”

Có vẻ như cô xấu hổ về bàn tay trông rất kinh khủng của mình nên đã giấu tay phải của mình sau lưng, và mím môi, không biết phải làm gì cả.

“CÁC NGƯƠI CÓ DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁO BUỘC CỦA MÌNH KHÔNG? TA SẼ ĐẶT CƯỢC DANH DỰ CỦA MÌNH, IPHELLETA, MỘT GIA TỘC COUNT (BÁ TƯỚC) CHO LỜI NÓI. CÒN CÁC NGƯƠI, CÁC NGƯƠI ĐẶT CƯỢC CÁI GÌ?

Tới người của đoàn thương nhân của Reitri…

Tới ba thành viên của nhóm lính đánh thuê Lightning Boulder…

Riley hỏi trong khi đề cập đến tên gia đình của mình.

Không ai có thể lập tức trả lời được.

“…”

“…”

Sau khi nhìn xung quanh, tất cả đều đang im lặng, Riley nhún vai và tiếp tục.

“TA KHÔNG BIẾT Ở RAINFIELD NÀY THÌ THẾ NÀO, NHƯNG NẾU Ở SOLIA, NGƯƠI BỊ PHÁT HIỆN TỘI XÚC PHẠM MỘT QUÝ TỘC, MỨC ÁN TỐI THIỂU LÀ VÀO TÙ. NGƯƠI CÓ BIẾT?”

Riley bắt đầu tỏa ra sát khí lần nữa.

“TA DỰ ĐỊNH SẼ THƯ GIÃN VÌ ĐÂY LÀ KÌ NGHỈ HÈ CỦA TA. NHƯNG RỒI, TÊN NGU NGỐC NHƯ NGƯƠI, LẠI KHÔNG BIẾT ĐẾN VỊ TRÍ CỦA MÌNH…”

Giọng nói thoải mái của cậu bằng cách nào đó đã biết mất không vết tích. Riley nheo mắt, dừng lại một lúc và nói ra lần nữa như thể cậu lầm bầm.

“NẾU NGƯƠI VẪN NGHĨ CÔ ẤY LÀ PHÁP SƯ BÓNG TỐI THÌ… CŨNG TỐT THÔI! KHÔNG VẤN ĐỀ!”

Ngay trước mắt mọi người, Riley nhìn thẳng vào Horai. Với vẻ mặt bất mãn, Riley gãi sau đầu và lầm bầm,

“CHÚNG TA SẼ LÀM NHƯ LŨ NGƯỜI MÀ MÌNH BỊ GÁN TỘI! CŨNG NHƯ PHÁP SƯ BÓNG TỐI… CHÚNG TA SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ NHÂN CHỨNG! BẮT ĐẦU THÔI NHỈ?”

“…!”

Nghe thấy đề xuất của Riley, tất cả đều rùng mình.

“ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NHỮNG GÌ NGƯƠI MUỐN?”

“… K-KHÔNG!!!”

Riley thong thả hỏi, và Reitri đứng dậy trong khi lắc đầu.

Anh ta trả lời như một đại diện của đoàn.

“Tôi cũng… hi vọng cô Nainiae không phải là một pháp sư bóng tối!”

“C-Chú!”

Nhìn thấy người chú của mình dũng cảm và đứng dậy đáp lại, Horai đã cố ngăn Reitri lại khi cậu kéo tay áo của Reitri.

Dường như cậu lo lắng sẽ có điều tồi tệ sẽ xảy ra với Reitri. Đôi mắt của Horai đã đầy nước mắt.

“Horai! Ta nghĩ… Thay vì ngồi lì ra như vậy, ta nghĩ không phải là cháu nên đi xin lỗi trước tiên sao?”

“… Chú?”

“Mày có lẽ chỉ là một thằng nhóc, và mày có lẽ đã lớn lên ở một nơi không có quý tộc nào cả. Tuy nhiên… Thiếu chủ Riley là người mà trên chúng ta đấy!”

Horai, người đã bị kéo dậy bởi bàn tay của Reitri, đã bắt đầu run vai.

Đó là vì cậu nhóc chưa bao giờ thấy chú mình tức giận như vậy.

“Ngay cả khi thiếu chủ Riley không phải là một quý tộc, cách mày đối xử với khách…  Đã sai rồi! Quá sai rồi!”

“C-Chú…”

“Nhanh lên và đi xin lỗi thiếu chủ Riley đi!”

Reitri thêm vào bởi anh biết cầu xin lòng nhân từ là chưa đủ. Anh nhìn Horai bằng một cái nhìn băng giá.

“C-Chú… Nhưng… vẫn…”

Slap!

Lòng bàn tay Reitri cử động, và đầu của Horai nhanh chóng quay ngược lại.

Có thể nghe được âm thanh tổn thương của xác thịt.

“…?!”

“Nhanh. Nói với cậu ấy rằng cháu xin lỗi đi.”

“Uu… Uu… Ah….”

Reitri tát Horai vì đã làm sai.

Anh thúc giục Horai nhanh chóng đi xin lỗi Riley.

“Ah, điều đó…”

Không khí trở nên lạnh băng trong nháy mắt. Người không thể hiểu được nó nhiều nhất không ai khác ngoài Nainiae.

“T-Thứ lỗi cho tôi. Trước khi nó sưng lên, bôi thuốc mỡ…” 

Nainiae vội tới chỗ Horai, người đang khóc vì bị tát bởi chú của mình. Cô truyền mana vào vòng tay bằng da và mở ra chiều không gian

“Thuốc mỡ… Thuốc mỡ có lẽ ở đâu đó trong đây.”

Với vẻ lo lắng trên mặt, Nainiae lấy ra thuốc mỡ từ chiều không gian khác. Cô chuẩn bị chạm vào bên má sưng lên của Horai. Nhưng trong khoảnh khắc đó.

“Chỉ một lúc thôi. Tôi sẽ bôi nó cho c-…”

“… Đừng có chạm vào tôi!!”

Slap!!

Horai, người đang cố kìm lại nước mắt, đã vung cánh tay của mình thật mạnh để đẩy cánh tay của Nainiae ra.

“Ah.”

Vấn đề lại là cánh tay đó, đã vung một cách bâng quơ, sượt qua mặt của Nainiae… Chính xác hơn thì, nó sượt qua phần mặt mà cô ấy đã đeo mặt nạ.

“…?!”

Mặt nạ của Nainiae đã được tháo ra. Horai nhận thấy vết sẹo bên dưới mặt nạ của Nainiae và rùng mình.

“Cái…”

Với vết thương đã bị lộ, Nainiae hoảng hốt. Dùng Simple Telekinesis Magic (Ma thuật điều khiển đồ vật đơn giản), cô nhặt lại chiếc mặt nạ dưới đất và đeo lại.

“Tôi xin lỗi. Cậu hẳn là… rất sốc nhỉ.”

Nainiae, người đã lo lắng Horai có lẽ đã sợ cô bởi các vết sẹo đó, cô cẩn thận giơ tay ra.

Trên tay trái của cô, nơi còn nguyên vẹn năm ngón tay, đã có một chút thuốc mỡ mà cô đã lấy ra từ chiều không gian.

“Cậu không cảm nhận được nó ngay bây giờ, nhưng… sau đó nó sẽ đau, vì vậy cậu phải dùng thứ này ngay bây giờ.”

Nainiae nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên má Horai.

Khi đã hài lòng, cô bước trở lại.

“Đó… Đó là…”

Horai, với khuôn mặt gượng đỏ vì xấu hổ, cẩn thận chạm vào má mình mà đã được Nainiae bôi thuốc mỡ. Cậu nhìn qua Reitri và rồi tới Riley.

“Đó là… đó…”

Chẳng mấy chốc, nước mắt Horai tuôn ra lấp đầy cả mắt cậu. Khóc như một con cá sấu… ~ [note7729] cậu mím chặt môi và…

“T-Tôi xin lỗi.”

Theo sau lời xin lỗi đầy nước mắt của Horai, Reitri cũng cúi đầu và xin lỗi Riley.

“Xin hãy bỏ qua sự thô lỗ của chúng tôi, thiếu chủ Riley!”

Reitri khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào Basilisk và mọi người trong nhóm lính đánh thuê Lightning Boulder.

“…”

Dường như họ hiểu được. Họ hạ vũ khí xuống rồi xin lỗi Riley và Nainiae.

“Tôi xin lỗi! Chỉ là… Có thể vui lòng kể cho chúng tôi chuyện của cô không?”

~

…oCo…

~

“… Kuhup. Kuhurng!!”

Nghe được câu chuyện của Nainiae, có một cậu trai đã bắt đầu rơi lệ như một ‘quản gia nào đó’ từ dinh thự Iphelleta.

“T-Tôi hiểu rồi… Vậy ra đó là chuyện đã xảy đến với cô! Ở tháp phép thuật Solia! Tên khốn Astroa đó… Ugh!”

Đó là chỉ huy của nhóm lính đánh thuê Lightning Boulter, Basilisk.

“Làm thế nào… Làm thế nào họ có thể! Ugh!!”

Câu chuyện về lý do cô tham gia vào thí nghiệm của Tháp Ma Thuật vì lợi ích của mẹ cô, câu chuyện về các thí nghiệm khủng khiếp - nơi mà cô chết sẽ tốt hơn, bị Tháp Ma Thuật bỏ rơi như một sản phẩm dùng một lần sau thí nghiệm, bị ném vào nơi cống rãnh, biết được từ đền thánh Solia rằng cô không sống được bao lâu nữa…

“Có điều gì tôi có thể làm cho cô không? Cô có bất kỳ mong ước nào không? Nếu nó là điều mà nhóm lính đánh thuê chúng tôi có thể giúp được cho cô, tôi chắc chắn sẽ… Kuhup!!”

Nghe câu chuyện của Nainiae, Basilisk cũng rơi lệ. Nainiae đã lấy ra một cái khăn từ chiều không gian và đưa cho Basilisk.

“Đ-Đây. Xin hãy dùng nó.”

“C-Cảm ơn!”

Sneeeeeeeze!

Khi Basilisk xì mũi vào chiếc khăn tay, Riley, người ngồi cạnh Nainiae, nhăn mặt đến mức cực hạn.

“… Ha!”

Bởi nó là sở thích cá nhân của cậu ta. Đó cũng bởi vì hành động Basilisk đặc biệt giống với ai đó.

‘Mình tới đây để né tránh Ian, nhưng…’

Riley đoán rằng sẽ không thể nói chuyện được với Basilisk vào lúc mà cậu ta đang khóc như thế. Riley quay đầu đi chổ khác.

“Vậy, mấy người đã hết nghi ngờ chưa?”

“Nếu chỉ huy chúng tôi đã chắn chắn như vậy… Chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ thêm nữa!”

Rorona và Isen, hai thành viên của Lightning Boulder, gật đầu đáp lại câu hỏi của Riley.

Riley đã nghĩ họ vẫn sẽ nghi ngờ Nainiae, nhưng ngược lại, họ gật đầu chấp thuận một cách dễ dàng. Điều đó thực sự làm cho Riley cảm thấy nghi ngờ về hành vi của họ. Riley nheo mắt hỏi,

“Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?”

“Đó là vì chỉ huy chúng tôi có mắt nhìn người rất tốt. Anh ấy chưa bao giờ sai cả. Mặc dù nó là một khả năng bị giới hạn bởi vài điều kiện!”

“Điều kiện?”

Khi Riley hỏi lại, Rorona của nhóm lính đánh thuê thở ra và bắt đầu giải thích về chỉ huy của mình.

“Vâng, thực sự thì, chỉ huy là con người…”

“… Rorona.”

Bởi Isen gọi tên cô, Rorona, cung thủ của nhóm lính đánh thuê, quay lại chủ đề khi cô đưa ra lòng bàn tay của mình.

“Ugh, Dù sao thì… tôi nên nói thể nào nhỉ… đại loại là bản năng của anh ấy chăng? Có một điều như thế. Nên không cần phải nghi ngờ nữa.”

Rorona đã chọn một lời giải thích một cách qua loa và tặc lưỡi khi cô nhìn Basilisk rơi lệ khi anh nắm chắc lấy cả bàn tay của Nainiae.

“Thế còn còn ma pháp sư gần Rainfield? Đó là thứ gì?”

Có vẻ như họ sẽ không nói cho Riley về chủ đề mà Rorona đưa ra về Basilisk. Vì vậy, Riley chuyển sang chủ đề tiếp theo và hỏi về ma pháp sư.

“Đó là những lời đồn thổi thôi. Một ma pháp sư khét tiếng đang tàn sát khắp nơi được lan truyền trong một thời gian dài, hiện tại đang hoạt động gần Rainfield.

Đây là một tin tức được biết đến khá rộng rãi. Tôi chắc nó cũng đến Solia rồi… Cậu chưa nghe về nó sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Isen, Riley nghiêng đầu sang một bên.

“Um… Tôi cảm thấy như mình có nghe về nó.”

Riley lắc đầu. Cậu hỏi Isen để biết được chi tiết hơn.

“Về tên ma pháp sư đó. Có người đã thật sự nhìn thấy pháp sư hoặc là bị thương từ cuộc đụng độ à?”

“Vâng, đúng vậy.”

Isen đáp lại với một vẻ mặt u ám.

Rorona cũng có một vẻ mặt như vậy nữa,

“Cựu chỉ huy của chúng tôi là một nạn nhân!”

“…”

Có lẽ họ đang nói về người cha quá cố của Basilisk.

“Có rất nhiều nạn nhân khác ngoài cựu chỉ huy nữa. Con số có lẽ đang tăng khi chúng ta nói chuyện. Tôi có một bản truy nã… Cậu muốn xem nó chứ?”

Riley đưa tay ra.

Isen mang ra một mảnh giấy cuộn và đưa nó cho Riley.

“Cái quái gì đây?

Kiểm tra xong nội dung bên trong, Riley nhướn mày.

Người trong bản truy nã có một chiếc mũ đen trên đầu. Rất khó để nhận diện được khuôn mặt.

“Đặc điểm nhận dạng: Sử dụng ma thuật màu đen. Đầy oán khí tử thi... Cái quái gì vậy?”

“Đó là một chút không rõ ràng trong chi tiết.”

“Một chút?”

“…”

Riley đưa lại bản truy nã cho Isen. Cậu nhận ra tình hình ngày càng rối lên nghiêm trọng. Riley gãi đầu.

“Chết tiệt thật. Điều này có nghĩa là chả có gì đảm bảo rằng việc như vậy sẽ không xảy xa lần nữa!”

Riley khổ sở về ma thuật màu đen của Nainiae. Nhìn vào cậu, Isen nói,

“Ma pháp sư đó đã không bị bắt trong mười năm rồi. Tôi nghĩ thật may khi cô Nainiae đã ở Solia trong toàn bộ khoảng thời gian này.”

“Mười năm?”

“Thực ra, chúng tôi… cũng đi bắt ma pháp sư đó. Chúng tôi hoạt động trong Ansyrium, nhưng có một cơ hội, vì vậy chúng tôi tới Rainfield với đoàn thương nhân!”

Rorona thêm vào khi cô đan hai tay vào nhau. Riley quay đầu lại nhìn nhóm thương nhân Reitri đang sẵn sàng cho chuyến đi.

“Họ cũng được tuyển chọn bởi chỉ huy dùng giác quan phán đoán đấy. Cậu có lẽ cũng cảm nhận được nó khi mà anh ấy xin lỗi cậu trước tiên mà… Tiềm năng của anh ấy rất mạnh và chính xác. Anh ấy sẽ trở nên thành công thôi!”

Isen ca ngợi Reitri. Nghe thấy điều này, Riley, người đang nhìn chằm chằm vào Reitri với một cái nhìn trống rỗng, đảo mắt và cười.

“Well?”

Đó là bởi Reitri đã mỉm cười nhẹ và cúi đầu trước.

“Trong trường hợp đó, đặc điểm nhận dạng này? Nó là gì? Nó nói về hồi sinh người chết sao? Nó có ý nghĩa gì?”

“Nó có nghĩa chính xác như thế. Ma pháp sư đó có khả năng ép buộc xác chết chuyển động.”

Kung…

Kung…

“… Um?”

“Khả năng ép một xác chết di chuyển sao?”

“Thứ lỗi cho tôi! Xin hãy chờ một chút, thiếu chủ… Không phải cậu nghe điều đó mới nãy sao?”

Có thể nghe được tiếng rung động của mặt đất

Isen đưa tai lên và tập trung nghe ngóng.

Rorona, cung thủ, dường như cô cảm nhận được âm thanh trước anh ta. Cô ấy đã nhìn về hướng của âm thanh phát ra với một khuôn mặt nghiêm trọng.

“Cái gì? Ý cậu là như một con Zombie sao?”

Mặc dù có thể nghe được âm thanh làm rung động mặt đất, Riley chỉ quan tâm đến khả năng của ma pháp sư mà thôi.

“O-Ogre!?”

“Sao một con Ogre lại ở đây!”

Stomp!

Nhận thấy một con Ogre xuất hiện với những bước chân làm rung động mặt đất, Rorona và Isen không thể trả lời câu hỏi của Riley. Thay vào đó, họ nhặt lên vũ khí của mình.

“Kuwaaarrrr!”

Có vẻ như con Ogre đã tìm thấy thức ăn của nó.

Con Ogre chảy nưới miếng đầm đìa, tấn công hướng tới nơi mà xe ngựa của đoàn thương nhân Reitri đang tập hợp.

“Kuk. Như tôi nghĩ, đây có phải là một con bắt cặp với con khác trước đó?”

Basilisk, người đã sụt sịt nước mắt và mũi từ việc nghe câu chuyện về Nainiae, lập tức nhặt lên cây giáo và đừng dậy.

“Đó là Ogre!”

“Đừng hoảng loạng! Trước tiên, hãy đưa xe ngựa ra khỏi chỗ đó!”

Mặc dù mọi người của đoàn thương nhân đã vội vàng di chuyển xe ngựa, Riley vẫn chỉ nghiêng đầu qua một bên với một biểu hiện khó hiểu trên mặt.

“Chờ đã, chỉ huy! Con Ogre đó… Nó có một chút biểu hiện kỳ lạ?”

“Có vẻ như cánh tay và đầu của nó lủng lẳng…”

Rorona nheo mắt khi cô thấy con Ogre tấn công vào đoàn, nhận thấy mắt con Ogre đã ‘tối đen như mực.’ cô lẩm bẩm,

“Nhìn…!”

Có vẻ như không có thời gian để giải thích chi tiết về thứ cô nhận thấy.

Con Ogre đã tới gần mọi người, đủ để đổ bóng của nó tới mọi người.

“T-Thiếu chủ! Hey! Thiếu chủ! Đứng dậy đi! Con Ogre… Con Orge đang đến?!”

Basilisk đã đổ mồ hôi lạnh khi cầm giáo. Nhận thấy Riley vẫn ngồi trên đất và nghĩ về điều gì đó, Basilisk hét lên tới Riley,

“Thiếu Chủ!”

“… Kuuuuwaaaarrr!!”

Ogre gầm lên lần nữa với nắm đấm giơ lên.

Nghe thấy nó, Riley nhăn mặt.

“CON MẸ MÀY… TÊN TẠP CHỦNG TO MỒM NÀY!” 

Riley di chuyển tay mình tới thanh kiếm đang ở nằm bên cạnh. Cậu vung tay mình trong vô thức.

“…?”

Stomp!

Con Ogre, kẻ tấn công đoàn với một tiếng gầm lớn, đột nhiên khụy xuống và tạo nên một đám bụi lớn.

“… Cái gì???”

Không chỉ Basilisk và các lính đánh thuê, cả những người của đoàn thương nhân đã chớp mắt trong sự hồ nghi.

“Mới vừa rồi… chuyện gì xảy ra thế?”

Đầu của con Orge, trong một cái chớp mắt, đã ra đi mà không hề có một dấu vết gì.

“Vậy, cậu nói cái gì nhỉ? Ép buộc xác chết chuyển động sao?”

Trong khi mọi người vẫn đang đứng ngớ người ra, Riley hỏi lại lần nữa như thể cậu vẫn không hiểu.

Trans: Silverlord.

Editor: Try Hard.

Máy vẫn còn hư. Đăng để mọi người xem dần trong thời gian chờ đợi. Ai mà tham lam đọc hết, thì ráng mà đợi tiếp. Thế nhé! – Try Hard.

Bình luận (0)Facebook