• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 - Biến động. (2)

Độ dài 2,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:35:32

....

"... Ugh!"

Hamil đang co mình ở một trong những cái cống ở Lower Solia. Cơ thể của hắn đang ở trong tình trạng hỗn loạn.

'Nghĩ đến việc chúng ta đã cố gắng cướp bốn người đến từ nhà Iphelleta. Chúng ta thật là đen đũi... Không, có lẽ đó là một việc may mắn? "

Mặc dù không thể hít thở một cách khỏe mạnh nhưng ít ra hắn vẫn còn sống.

Đó là vì lòng nhân từ của người quản gia nhà Iphelleta.

Hamil đã nghĩ mình không thể thoát khỏi cái chết.

Thật may mắn khi mọi thứ được xem xét.

"Buổi sáng... không, là buổi tối?"

Hamil nghiêng đầu nhìn qua một khe hở trên trần cống để ước tính thời gian.

Bầu trời trộn lẫn màu cam và xanh thẫm.

"Mình trở về vào buổi tối nhưng tỉnh dậy khi mặt trời sắp lặn... Có vẻ như mình đã ngủ cả một ngày. Ùm, hôm qua đúng là một ngày gian khổ "

Cơ thể của hắn ta có hình thù kinh khủng và còn phải cõng thêm Beta vì cô ấy bất tỉnh.

Ngay cả Hamil cũng nghĩ rằng tinh thần thép của gã xứng đáng được ngợi khen.

"Ui... Hey Beta. Mày còn sống không? "

Hamil nâng cơ thể đau nhói khắp nơi của mình lên và tìm kiếm người mà hắn đã cố gắng để đưa về đây hôm qua.

Cơ thể Beta ở gần đây.

"Chết tiệt. Chết tiệt. Con khốn đó... "

Hà... Hà...

Cô đang cố gắng bình tĩnh thở.

Tuy bị thương nghiêm trọng ở cánh tay và bàn tay nhưng cô ấy có vẻ vẫn ổn ở những chỗ khác.

"Mày ổn chứ?"

"Mày nhìn tao ổn không?" – Beta hét lớn.

Giọng của cô đủ lớn để vang ra khỏi cống.

Đáp lại tiếng gầm của cô, một ai đó ở Lower Solia quát lên: “Câm mồm”.

"Mẹ kiếp, cánh tay của tao... nó đã bị phá hủy. Đây là kết thúc của tao!"

Cố giấu đi sự tuyệt vọng trên gương mặt, Beta nằm sấp xuống và nó đồng nghĩa việc mặt cô chà sát trên sàn cống.

Bởi vì không thể dùng tay, có vẻ cô ấy khó khăn để đứng lên.

"Chưa phải kết thúc! Mày chỉ cần đi đến Đền thờ để được chữa lành."

"Những kẻ cao quí và phi thường đó sẽ giúp tao? Giúp một người đến từ Lower Solia? Haha! Hahaha! Chuyện đó thật nực cười!"

Hamil ít nhất vẫn còn sử dụng được cánh tay nên hắn cố lại gần và giúp Beta đứng lên.

Khuôn mặt cô nhầy nhụa nước mắt, nước mũi. Nó trông thật hài hước.

"Bình tĩnh."

Hamil đã phải kìm nén để không bật cười khi nhìn vào mặt Beta. Hắn cố gắng trưng ra một bộ mặt nghiêm túc chân thành để trấn tĩnh cô ta lại.

"..."

Beta và Hamil đã nhìn một lúc. Cô lau đi nước mắt bằng vai của mình và đứng dậy.

"Beta?"

"Đã đến nước này... Tao sẽ trả thù".

Đôi chân của cô ẫn ổn. Beta đã đứng dậy và lập tức đi đâu đó.

"Ug ..."

Khi nghe từ 'trả thù' Hamil đã cố đứng lên để ngăn Beta lại.

Tuy nhiên, gã không thể. Đôi chân đã nhận cú đánh từ người quản gia già vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

"DỪNG LẠI, BETA!"

Trừ khi Hamil có thể đi lại vào lúc này nếu không hắn không thể bắt kịp Beta. Thay vào đó gã cố thuyết phục cô ngừng lại với những lời nói.

Tuy nhiên, Beta vẫn không đứng lại.

"Nó sẽ nhanh hơn nếu mày chạy tới sòng bạc!"

Giọng của Hamil ngày càng xa nhưng Beta vẫn không dừng lại.

Cô quay sang về phía cống: "... Tao sẽ dùng kẻrác rưởi!"

Ả hét lên những lời đó thật rõ to. Vì thế Hamil đang cố thuyết phục cô suy nghĩ lại ở phía bên kia có thể nghe được.

Beta tiếp tục bước đi.

"Ê… Nàyyyyy!"

Ở Lower Solia có một câu nói: 'Nếu mày bị cắn, thì hãy cắn lại.'

Beta đã quyết tâm việc thực hiện những lời đó. Đôi mắt cô tràn ngập ý định giết người.

"..."

Beta đi xa đến mức không còn nghe thấy tiếng của Hamil. Cuối cùng cô dừng lại ở một góc của cống rãnh.

Trước mặt cô có một kẻ đang ngủ trong cái chăn rách nát.

"…Thức dậy!" – Beta đá vào người đó.

"... Nainiae."

"Ư..."

"Này! Nainiae, tao bảo dậy”.

'Vẫn có thể ngủ ngon trên sàn đá?'

Mặc dù bị Beta đá mấy cái nhưng cô gái tên 'Nainiae' vẫn không tỉnh lại. Beta dùng ngón chân của mình để kéo tấm chăn rách nát qua một bên.

"Mày đếch nghe thấy à? Tao bảo mày dậy ngay"

Tấm chăn sột soạt bị thổi bay xuống dòng nước dơ bẩn dưới cống .

"...?"

Bị mất cái chăn cùng những tiếng ồn ào bên tai khiến Nainiae đang ngủ phải mở mắt ra và nhìn Beta.

"Ugh."

Beta cau mày.

Beta ghê tởm khi nhìn thấy khuôn mặt hỗn tạp của cô gái kia.

Thật quá tốt nếu đó là thứ duy nhất Beta cần chịu đựng. Thêm vào đó, cô còn phải ngửi một mùi hôi thối thật khủng khiếp.

Nó tởm hơn cả mùi rác.

'Đây là một người phụ nữ ...'

Beta nghĩ rằng nếu mình là Nainiae thì cô đã tự treo cổ chết mẹ cho rồi.

Nainiae hỏi: "Beta ... Cơn gió nào thổi cô tới đây?"

Cô ta có hai ngón tay cụt. Không rõ do tật nguyền hay là chính ả đã đem bán chúng.

Tay phải của Nainiae chỉ có ba ngón.

Ả dùng tay phải cẩn thận chùi đi mớ nước mắt nước mũi ra khỏi khuôn mặt kinh tởm.

Khuôn mặt của ả là kết quả của một chất hóa học gây ra. Vết bỏng ấy đã khiến một phần mặt cô ta có màu sắc khác hẳn, và một con mắt thì trắng dã như làn da của người chết.

‘Đây giống như yêu cầu một người chết’

Beta đã cố gắng không thốt ra những lời đó và nói: "Tao-tao có một đặc ân cho mày”

"Đặc ân?"

Con mắt chết của Nainiae nhìn vào Beta.

Chịu đựng mùi hôi thối, Beta mỉm cười vui vẻ và trả lời:

"Đúng. Việc này không thể thiếu mày được!"

"Việc gì mà không thể làm nếu thiếu tôi?"

"Đúng!. Mày là người duy nhất có thể làm được. Tao tin vào mày. Đó là lý do tại sao tao ưu tiên đặc ân này cho mày"

"..."

Nainiae im lặng suy nghĩ.

Ực

Beta nuốt nước bọt.

"...V-vậy?"

Phá vỡ sự im lặng, Nainiae cúi đầu xuống và lẩm bẩm.

"Được! Tốt thôi!."

Nainiae chậm rãi đứng dậy. Nhìn ả yếu đuối như một người trong tình trạng nguy kịch.

"Ha, haha ​​..." – Beta khẽ nhếch mép.

… Bản dịch của Hako – Cấm trộm cắp.

Ở giữa Quảng trường Trung tâm của Solia, những người của nhà Erenjium đã rời khỏi đấu trường trước khán giả vì họ là người tham gia giải đấu.

Bây giờ, họ đang trên đường tới Lower Solia.

"Đó là lúc em làm chệch hướng cặp song kiếm của con khỉ ấy chỉ bằng một cú đánh. Ngay sau đó liền em tấn công! "

"..."

Con trai thứ hai của nhà Erenjium đang tự hào kể chi tiết trận đấu ngày hôm nay, cậu nghiêng đầu sang một bên:

"... Anh?"

Vì người anh cả của cậu như đang có chuyện gì đó.

Đôi mắt anh ta co giật.

Cánh tay của anh ấy bắt chéo, nhưng không phải ôm cơ thể một cách bình thường. Chúng đang siết chặt.

Aplyon lắc nhẹ bả vai của anh trai mình: "Anh... xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh của cậu là một người năng động và luôn tươi cười.

Thật kỳ quặc khi thấy anh ấy cư xử như thế này.

"Hả? Aplyon... "

"Anh?"

"Không. Đâu có gì... Chẳng có gì cả!" – Aploc cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của em mình và lắc đầu.

Dù nói vậy nhưng mặt cậu vẫn ngập tràn nỗi sợ hãi.

"Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói cho em biết! Không phải anh từng nói rằng sẽ tốt hơn nếu chia sẻ những vấn đề khó khăn với nhau sao? "

"Chẳng phải ta nói là không có gì sao!?"

"... Ug ?!"

Aploc mở cánh tay đang bắt chéo của mình ra và đánh vào đứa em trai bằng một cú vung tay.

Không thể chịu được sức mạnh của anh trai mình, lưng của Aplyon va vào vách của chiếc xe ngựa.

"A... anh trai..."

Người hầu điều khiển xe ngựa lặng lẽ nhìn chuyện vừa xảy ra sau lưng mình.

Anh có thể nhìn thấy người đi theo Aploc đã bị thương nặng.

Rõ ràng là có chuyện đã xảy ra.

Tuy nhiên, Aploc đã không hề để giải thích về nó.

Nó như thể cậu ta bị tẩy não bởi ai đó.

"Không có gì hết. Đừng bận tâm."

Một lần nữa, Aploc lại khoanh tay ôm người và bắt đầu run lên.

……

"Thật may mắn! Bọn họ đã biết giữ mồm giữ miệng của mình."

Trên nóc xe.

Riley cảm thấy nhẹ người khi nghe được tiếng nói trong chiếc xe ngựa.

Dường như việc nói rõ mọi thứ với họ trong lâu đài đã có hiệu quả.

"Nếu họ tiết lộ ra thì thật phiền phức với mình."

Riley vẫy tay với mặt nạ. Cậu đeo nó lên và dự tính quay lại lâu đài Solia.

'Hử?'

Cậu cảm thấy có những ánh mắt hướng về mình.

Riley tập trung lắng nghe.

Có những ánh nhìn chằm chằm vào cậu.

Khi lắng nghe, cậu phát hiện những tiếng nói gần đó.

"... Là kẻ đó"

"Hắn à?"

"Đúng. Tên thiếu gia mà Beta nói đến"

"Thiếu gia? Kẻ đeo mặt nạ đó hả?"

'…Hắn vừa nói gì?'

Tadak Tadak

Chiếc xe chạy về phía trước mà không hề dừng lại.

Có hai người đang chặn đường trước mặt.

Chúng nhìn chằm chằm vào Riley trên nóc xe ngựa như đang cố đục lỗ người cậu bằng ánh mắt.

"Nhưng tôi có thấy đứa hộ vệ nào đâu? Điều gì đã xảy ra với con hầu gái và tên quản gia? Ngoài ra thì... một cậu chủ nhà Iphelleta đang làm gì trên chiếc xe ngựa thế? Còn đeo mặt nạ nữa?"

Một kẻ lắc đầu.

Tên này có một cái giẻ rách trùm từ đầu xuống cơ thể. Nhìn qua thì nó còn tệ hơn một tên ăn xin.

"Tôi không biết. Chẳng hiểu vì sao không có hộ vệ đi theo nó. Nhưng trong mấy kẻ mà Beta nhắc đến thì người này gần với tụi mình nhất rồi."

Chiếc xe ngựa của nhà Erenjium đang trên đà lao tới.

Mặt người đánh xe tái mét khi thấy có hai kẻ đang đứng trên đường. Anh ta vẫy tay và hét lên với họ:

"Hai người kia! Mau tránh xa! Tránh raaa!"

Hai người đó không hề có ý định tránh đi.

Họ đơn giản là đứng trên đường của xe ngựa và nhìn Riley đeo mặt nạ.

"Cô sẽ làm gì, Beta?"

Người trùm khăn hỏi Beta đang đứng bên cạnh.

"Dù không rõ... Nhưng điều này thật tốt. Thế này thì... "

Beta mím môi khi nói: "Chỉ cần giết hắn"

'Hả…'

Riley cười phá lên khi nghe cuộc đối thoại, nhưng cậu đột nhiên mở to mắt…

"... ?!"

Một kẻ giơ ra bàn tay.

Đó là một bàn tay phải không có ngón giữa và ngón út.

Mana đang hội tụ lại lòng bàn tay đó.

Cuối cùng nó chuyển sang màu đen.

Người trùm khăn khăn khẽ hô:

"Lightning Spear" (Ngọn thương sấm sét).

Sau việc niệm phép, ánh sáng đen trở nên rõ rệt.

Ngay lập tức một tia sét đen được bắn ra.

Ngọn thương sấm sét xuyên thẳng qua cỗ xe ngựa.

Chỉ với một đòn công kích người đánh xe đã biến thành than.

Mấy con ngựa chạy tán loạn và hí lên ầm ĩ.

Tia chớp xuyên qua người đánh xe và phá tan phần trước của cỗ xe ngựa.

Aploc và Aplyon văng ra ngoài còn chiếc xe nhà Erenjium bị lật ngược lên.

Còn với Riley đứng trên nóc xe ngựa…

"Ngay lập tức... Không thể nào?"

Cậu đáp xuống một mái nhà gần đó với đôi mắt mở to.

"Hụt rồi..."

Ánh mắt trong chiếc khăn trùm chuyển từ chiếc xe ngựa sang mái nhà mà Riley vừa đáp xuống.

"... Aaaaaaaak!"

"Aaaaaaak!"

Cuộc hỗn loạn xảy ra mà không hề báo trước khiến người dân ở Quảng trường Trung Tâm Solia la hét và chạy khắp nơi trong hoảng loạn.

"Nó là ma thuật! Ma thuật!"

"Ai đó đang tấn công bằng phép thuật một cách bừa bãi!"

"Mẹ ơi… Mẹ ơi!"

Mọi thứ xáo trộn.

Quảng trường Trung tâm ngay lập tức trở thành một mớ hỗn loạn.

Thấy cảnh này, Riley nép mình và trừng mắt nhìn tên "pháp sư" trùm khăn.

'Ngẫu nhiên, đó là ...'

Khó để thấy rõ do bóng tối nhưng bên dưới cái khăn trùm rách nát ấy là một khuôn mặt gớm ghiếc.

Một con mắt trắng dã như đã chết. Làn da đỏ bong tróc như bị đốt cháy bởi hóa chất.

Tên 'pháp sư' mà Riley đang nhìn vào lên tiếng:

"Đợi đã! Beta nói rằng cô ấy có niềm tin vào tôi. Đó là lý do tại sao... "

Và sau đó…

"... ?!"

Mana tích lũy đằng sau cô bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen.

Tên ‘pháp sư’ lẩm bẩm:

"... Tôi cần bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy!"

Riley nuốt nước bọt khi nhìn thấy những ma thuật có kích thước khổng lồ đang trôi nổi trong không trung.

Dù là trong quá khứ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy những loại pháo hoa hay các tảng băng như thế này.

'Ồ! Quào…?'

… oCo …

À, bạn nào rãnh thì ra ngoài trang chính của truyện cmt cho nó hiện ngoài trang chủ giúp mình nhé! Để nhiều người biết đến truyện hơn!

Vẫn câu nói cũ: Nếu ai thấy có chỗ nào mắc lỗi, sai hay là góp ý gì xin cứ cmt. Mình sẽ khắc phục. Xin cám ơn!

Cám ơn vì đã đọc!

Xin chào và hẹn gặp lại!

Bình luận (0)Facebook