• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120 + 121

Độ dài 4,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:39:26

“Cô gái đó…”

Hurial và Rebethra nhìn cô gái đang tiến về phía họ, và bắt đầu thở dốc.

Đó là bởi vì họ không thể không thừa nhận sức mạnh của cô.

Vì chính cô ấy… Người đã sử dụng ma thuật đảo ngược không gian bậc Seven Circles mà không hề chần chờ khi vẫy tay.

‘Chỉ là… có gì khác lạ?’

Khi Hurial được hồi sinh trong cơ thể Astroa, hắn cũng có được tất cả những ký ức của lão. 

Mặt hắn nhăn lại.

‘Con nhỏ đó đã được dự đoán là sắp chết. Vậy tại sao? Hơn nữa nó còn tăng thêm một Circle khi quay lại?’

Hắn ta thậm chí không thể đoán làm thế nào điều này có thể xảy ra.

‘Huk!’

Trong khi đang nheo mắt lườm Nainiae, người đang đi về phía họ. Rebethra đột nhiên thở hổn hển và nhanh chóng nghiêng đầu ra sau.

‘Tốc độ niệm chú của nó nhanh vậy sao?’

Rebethra hoảng loạn vì đòn tấn công ma thuật đã lao đến trước khi lão ta có thể cảm thấy bất kỳ chuyển động Mana nào.

Phía sau lão, những cột băng bị mắc kẹt trong dòng nước bẩn. 

Các cột băng tỏa ra làn sương màu trắng như thể đang chứng tỏ sự lạnh lẽo của chúng.

‘Cái này… tốt hơn hết là mình nên bình tĩnh lại.’

Đối thủ vừa gửi cho bọn chúng đòn tấn công đầu tiên. 

Chúng không thể chỉ ngồi trơ ra đó chờ chết. Vì vậy…  Rebethra trao đổi ánh mắt với Hurial và gật đầu.

‘Đầu tiên, ta có thể sử dụng các xác chết để thu hút ánh nhìn của nó. Rồi chuẩn bị ma thuật lửa để phản công, hoặc… chúng ta có thể sử dụng dịch chuyển tức thời để trốn thoát…’

Kế hoạch chính là để Rebethra chuẩn bị rào cản tốt nhất mà lão biết, rồi để Hurial lựa chọn giữa hai cách phản công.

“Tôi không biết ông đã làm thế nào để hồi sinh, nhưng…”

Nainiae kéo tay về rồi vung một vòng lớn. Khi làm vậy, lửa nổi lên từ phía sau Rebethra và Hurial.

“… Tình hình hiện tại không giống như là đang chào mừng,…”

Nghe thấy âm thanh của ngọn lửa bùng lên chúng quay lại nhìn.

‘Từ phía sau?’

Một bức tường lửa nổi lên, đó là một loại ma thuật trung cấp. Tuy nhiên, bức tường lại rộng hơn nhiêu lần so với bình thường.

‘Cái quái gì đây!’

Rebethra đã tập trung tạo rào cản phía trước. Lão quỵ xuống, nhìn chằm chằm về phía bức tường lửa đang lao đến từ phía sau. Nhưng đột nhiên lão cảm thấy hơi nóng đến từ phía trước.

“Uuuughk!”

Trước khi có ai nhận ra, rào chắn của Rebethra đã va chạm với hàng tá quả cầu lửa có kích thước bằng những tảng đá.

“Tsk!” 

Nhận ra đồng minh của mình đang gặp rắc rối, Hurial nhanh chóng chuẩn bị ma thuật nước và đặt nó lên trên hàng rào của Rebethra. 

Sau đó hắn bắt đầu niệm một phép thuật khác.

‘Tên Thiếu chủ vẫn đứng nhìn à?’

Việc phòng thủ trở nên dễ dàng hơn một chút với phép thuật nước của Hurial. Rebethra trở nên lo lắng nhìn sang Riley đang đứng khoanh tay.

“…”

Cậu vẫn thờ ơ đó xem, thi thoảng ngáp vài cái.

Riley đang nhàn nhã nhìn vào nơi Rebethra và Hurial đang đứng. 

Thấy vậy, Rebethra nghiến răng.

‘Ánh mắt đó, nó như thể biết trận đấu sẽ kết thúc như thế nào.’

Riley không thể trông nhàn nhã hơn thế. 

Rebethra tặc lưỡi thừa nhận rằng lão thực sự đã thua lần này, rồi bắt đầu chuẩn bị một phép thuật phước lành mà lão có thể sử dụng như một Tổng Giám Mục thực sự.

‘… Lần này chúng ta bị  bắt bài rồi.’

Có thể nói Rebethra là một lão cáo già.

Hiện tại, lão chính là một Tổng Giám mục của Đền Thánh, được người dân Solia tôn kính… Tuy nhiên, trong quá khứ lão đã lừa lọc khắp nơi.

Lão lừa dân thường, quí tộc, không những thế, lão còn lừa cả một vị vua, ngay cả nữ tu sĩ cũng bị lão lừa nốt.

Cũng giống những lần trước, lão nghĩ rằng mình có thể giả vờ và lừa mọi người thêm một lần nữa.

‘Có vẻ lần này ta đã trở nên quá ngây thơ.’

Tuy nhiên, đó chỉ là sự kiêu ngạo của lão.

Chỉ vì Riley nổi tiếng là một Lazy Sword nên lão đã đánh giá thấp cậu, mặc dù cậu chính là người đã được nhắc đến trong lời sấm của nữ thần.

“Hurial.”

Trong khí đang chuẩn bị phước lành, Rebethra gọi Hurial, người đang phải cản phép thuật từ Nainiae.

“Kuk.”

Hắn không thể trả lời trước cơn mưa phép thuật của Nainiae. Tất cả những gì hắn có thể làm là loay hoay vô hiệu hóa những đòn tấn công một cách đầy chật vật.

Những đòn tấn công của cô lao đến như thác đổ làm Hurial không thể niệm những phép dài. 

Vì thế mà Hurial không thể dùng đến những phép Seven Circles mà Astroa có thể dùng.

‘Sao con nhỏ đó có thể niệm phép nhanh như vậy?’

Hurial trở nên ngày càng ngạc nhiên hơn, khi mỗi lần hắn vô hiệu một đòn, một đòn khác lại đến ngay sau đó.

Với lượng kiến thức của bản thân cộng thêm Astroa, hắn không thể hiểu nổi làm thế nào mà Nainiae lại có thể niệm phép như thế.

‘Nó còn không mở miệng niệm phép một lần nào, vậy làm sao?’

Điều làm hắn ngạc nhiên nhất là chỉ với những cái vẫy tay đươn giản hoặc những cử động môi nhỏ nhất cũng làm chiếc áo choàng tung lên khi ma thuật chạm trán với bức tường của Hurial. 

Trong lúc đó hắn đã kịp hoàn thành một câu niệm rất dài.

“Flame Strike!”

Không thể nói rằng đây là cuộc tấn công mạnh mẽ nhất mà hắn có thể tung ra. Tuy nhiên, nó là một loại phép thuật lửa có sức tàn phá khá lớn. Hurial mỉm cười hài lòng khi nhìn nó bay về phía mục tiêu.

‘Ta là người đã phóng nó! Con nhỏ đó không thể nào…’

Hắn nghĩ rằng mình cuối cùng đã cso thể tung được một đòn trúng Nainiae khi thấy cô không hề làm gì để vô hiệu hóa đòn tấn công. 

Nhưng, ngay sau đó nụ cười hắn cứng lại.

“…?”

Pop!

Ngọn lửa bao trùm cả người cô trong chốc lắt rồi biến mất như thể không có gì xảy ra.

 ‘Cái gì…’

Với khả năng nhận biết của mình, Hurial đã chắc chắn rằng đòn tấn công của gã đã trúng đích. 

Nhưng, dường như Nainiae hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

‘Cái? Ta vừa thấy gì thế này?’

Mặc dù chỉ vài phút trước người cô bị phủ trong ngọn lửa cực lớn, nhưng ngay sau đó, bức tường của Hurial đang dần tắt đi. 

Hắn ngay lập tức đưa thêm năng lượng vào rào chắn.

‘Không thể nào…’

Khi nhìn sang Nainiae, Hurial nhận ra trên người cô vẫn còn một vài ngọn lửa chập chờn.

Điều kì lạ là những ngọn lửa nằm trên áo choàng… chúng chỉ còn sót lại trên vai cô.

‘Cái áo đó… Ngọn lửa?’

Mặt Hurial nhăn lại khi nhận ra ngọn lửa như thể đang bị áo choàng hút vào.

‘Đó không thể nào là một cái áo bình thường.’

Nainaie mở miệng lần nữa, và phép thuật Six Circles mà Hurial vừa phóng vào cô vài giây trước, giờ hiện ra cả tá sau lưng cô.

‘Thật điên rồ… phép thuật của con nhỏ đó hoàn toàn khác.’

Hurial nghĩ rằng cách cô sử dụng phép thuật và hiệu quả của chúng hoàn toàn khác với người thường.

‘Với mức độ này, chúng ta sẽ không thể trụ được quá 10 phút. Không… thậm chí không thể quá 3 phút nữa chứ.’

Rebethra nhanh chóng liếc nhìn Hurial với vẻ lo lắng. 

Lão cảm thấy việc này không thể tiếp tục được nữa,

“Hurial.”

Có vẻ như Hurial đã nghe thấy. Mặc dù đang tập trung vào rào chắn, nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn Rebethra.

“Chúng ta sẽ cần sử dụng đến ‘cái đó’.”

Crack!

Rào chắn của Hurial đã bắt đầu xuất hiện vết nứt từ các cuộc tấn công ma thuật của Nainiae va chạm với nó. 

Hắn co rúm người lại và hỏi Rebethra,

“Ngươi định sẽ mang nó ra ư? Ngươi không biết những gì sắp xảy ra nếu mang nó ra ngay bây giờ không. Tại đây ư?”

“Trước tình hình này, chúng ta không có lựa chọn nào khác.”

“…”

“30 giây.”

Rebethra yêu cầu Hurial kéo dài một ít thời gian. Sau khi yêu cầu, Rebethra nhẹ nhàng nhắm mắt lại và tập trung vào hình ảnh trong tâm trí.

‘Chuyện gì vậy?’

Nainiae cảm thấy khó hiểu khi nhận ra một trong hai lớp rào chắn đã biến mất.

Không chắc chính xác họ định làm gì, nhưng cô biết rằng sẽ không tốt nếu để việc này kéo dài thêm nữa, cô bắt đầu khỏi động mana trong trái tim mình để chuẩn bị một câu thần chú sắp gây ra một số thương tổn nhất định cho cô.

‘Nainiae, ta tạm thời cấm ngươi sử dụng phép thuật có thể làm cơ thể ngươi bị tổn hại. Sử dụng phép thuật cấp thấp nếu có thể.’

Nainiae nghĩ về những lời Andal đã nói, nhưng cô đã không thể dừng lại được nữa, cô cắn môi và giữ một ma thuật Seven Circle trên tay.

‘Xin lỗi sư phụ. Con chỉ đi quá giới hạn lần này.’

Lửa, băng, độc và sét…

Cả bốn quả cầu thuộc bốn thuộc tính khác nhau đang nằm trên tay cô, nhưng do tính chất của cô, tất cả các phép đều mang màu xám tro.

Hurial là người ngạc nhiên nhất khi nhận ra đây là một phép Seven Circles.

‘… Thật điên rồ?!’

Hắn nghĩ rằng chính đòn này  sẽ lấy đi tất cả mana mà hắn có, cả lượng mana trong tương lai mà hắn sẽ hấp thụ để bảo toàn mạng sống. 

Ngay lập tức, hắn nghiến răng và giơ tay lên chuẩn bị một phép Seven Circles để chặn đòn tấn công của Nainaie.

‘Ta cần chặn đòn này!’

‘Ta sẽ vượt qua chúng!’

Cả Nainiae và Hurial đều liếc mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, ma thuật của Nainaie va chạm với bức tường của Hurial.

 ‘Uuuuk?!’

Nó quá mạnh so với những gì Hurial suy nghĩ. 

Hắn trợn mắt đưa tay lên tiếp thêm mana vào rào chắn khi nhận ra mình đang bị đẩy lùi về sau.

“Uuuuuweeeek!”

Hurial nhìn sang Rebethra trong khi ho ra máu.

‘Chỉ một chút nữa thôi.’

“…. Ugh.”

Có vẻ như Hurial không thể giữ lâu hơn được nữa. Hắn quỳ xuống với khuôn mặt tái nhợt. 

Rào chắn, tràn lan những vết như vỡ tan ra thành từng mảnh.

‘Ta làm được rồi.’

‘Mình làm được...’

Mặc dù cả hai bên đều hét lên, bên mang vẻ mặt thư giãn hơn là… Rebethra.

“…?”

Ma thuật bay đến họ ngay lập tức.

Bằng chứng là ngay chỗ Rebethra đứng vẫn còn lưu lại sương mù, lửa, độc và sét.

‘Cái gì đây?’

Tuy nhiên, Nainiae không thể thư giãn được nữa.

Đó là bởi vì cô thấy Rebethra nhếch môi ngay trước khi phép thuật tấn công chạm đến.

‘… Huh?’

Vì kết quả của đòn tấn công ma thuật, cô không thể nhìn rõ xung quanh, với làn bụi lắng xuống dần, cô đã có thể xác định được chuyện gì đang xảy ra. 

Cô nheo mắt lại rồi nhanh chóng há hốc miệng.

“Cái… gì vậy?”

Đó không chỉ Nainiae. Riley đã theo dõi điều này với hai cánh tay khoanh từ phía sau cũng phải mở to mồm kinh ngạc.

“…?”

Đó là một cái đầu khổng lồ.

Khi bụi đã tan hết, họ có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong khu vực, và thứ nổi bật nhất là một cái đầu khổng lồ của một con thú đã chết.

“Ugh… Ugh…”

Bên cạnh cái đầu khổng lồ đến từ một không gian khác, Rebethra đang thở dốc. Tuy nhiên, họ không thể chú ý đến lão ta được.

Cái thứ đó là… điều gây sốc nhất khi nhìn thấy.

'… Một con rồng?'

Đó là một con rồng.

‘Trong tất cả các khả năng…’

Mặc dù hứng trọn dòn tấn công của Nainiae nhưng nó lại không hề hấn gì. Nhìn vào đôi mắt trắng dã đó, chắc chắn rằng con quái thú đó đã chết.

“Huhu… Huhuhu…”

Nụ cười kêu ngạo được cất lên. 

Cùng với âm thanh đó, đôi mắt của xác chết bắt đầu chuyển sang màu đen tuyền.

“Uuuhu... Uhuhuhu... Không thể tin được. Nó thực sự...”

Một nụ cười sởn gai ốc nổi lên.

Nanniae đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đầu con rồng đen xuất hiện từ không gian khác, rồi cô lại hướng ánh nhìn của mình về phía Hurial - kẻ đang phát ra tiếng cười đầy thô bỉ.

‘ ... Không thể nào?’ 

“Thật vô ơn...”

Kẻ đang cười một cách ghê rợn chính là Hurial, cũng là kẻ đã quỵ xuống vì đã cản lấy ma thuật của Nainiae với rào chắn của mình.

Bộ râu trắng của lão ta nhuốm đầy màu máu.

Trên khuôn mặt của lão xuất hiện nụ cười điên loạn.

Nainiae nhìn thấy khuôn mặt ấy trong khi nín thở. Cô cảm thấy rùng mình.

“Ta nên đáp lại tương đương những gì mà ta đã nhận.”

Bất chấp tình trạng của bản thân, Hurial cười một tràng dài mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Hắn giơ cánh tay phải vẫn còn đang run rẩy lên.

Cái đầu của con rồng kia đã được nâng lên một cách nặng nề.

‘Nó đang di chuyển?’ 

Nainiae đang phải đối mặt với cái đầu đen tuyền của một con rồng.

Mắt của cô mở to ra và cơ thể của cô như bị hoá đá.

Với đôi mắt đen láy của mình, con rồng kia bắt đầu phát ra âm thanh.

Đôi mắt ấy tràn đầy áp lực nặng nề.

“Không! Ta không nên vô ơn như vậy. Điều ta nên làm ngay lúc này trả lại những gì mà ta đã nhận. Đúng không?”

Cái đầu rồng khổng lồ bắt đầu mở to bộ hàm của mình như thể nó đang tự xé toạc chính nó vậy.

Nó bắt đầu rít một hơi dữ dội từ không khí xung quanh.

*Hít hà*

“Ha, haha! Ahhahahaha!”

Những ngọn gió đang đổ về phía sau cô gái.

Điều này đã khiến cô nao núng.

Nainiae nhìn con rồng mở rộng cái hàm của nó với đôi mắt trống rỗng.

“Đây là...”

Con rồng kia không chỉ đang hút không khí mà thậm chí còn là cả nước bẩn.

Năng lượng tinh khiết ở khu vực xung quanh, mana, đã được gom lại hoặc trộn lẫn ngay tại hàm của nó.

Suuuuuuu…

Gió, nước bẩn và cả mana đang đều bị nghiền nát, biến thành một quả cầu trước hàm của con quái vật.

Quả cầu kia đã to bằng cái đầu người, và vẫn đang có dấu hiệu phồng to lên.

‘Hơi thở? Có lẽ nào...’

Vào một lần nọ, sư phụ của cô, Andal, đã đề cập đến Hơi Thở Của Rồng (Breath Of A G-Dragon).

Nainiae chỉ vừa sực nhớ lại về nó, và cô trở nên sững sờ.

“ Kể từ khi bọn ta mang nó ra ngoài... Vì Great One. Vì mong ước dài lâu của bọn ta. Bọn ta sẽ thu thập thêm nhiều vật tế hơn nữa và nhất định sẽ quay trở lại.”

Hurial hét to lên khi máu văng ra từ miệng.

Hắn lại bắt đầu cười như một kẻ mất trí.

Kuuuuwwaaaaaa.

Ban đầu, quả cầu khá nhỏ, nhưng giờ nó đã phình to bằng với kích thước của cái đầu rồng.

Nó đang làm lu mờ dần cái đầu kia.

“Ta, Hurial, cánh tay trái của Great One, sẽ chiếm lấy cơ thể của ngươi và chắc chắn sẽ sử dụng chúng vì mục đích đạt được ước muốn lâu dài của bọn ta. Bởi vậy...!”

 Cùng với tiếng hét của Hurial, quả cầu khổng lồ đột nhiên bị nén lại thành một quá cầu cỡ nhỏ.

“Ha! Uhhaha! Ah hahahaha!”

Hơi Thở Của Rồng (Breath Of A G-Dragon) là thứ mà những con rồng được gọi là vĩ đại, những sinh vật Cổ Đại đã sử dụng với niềm tự hào.

Nó có sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng điên rồ nhất của bất kì ai.

Việc nén lại đã báo hiệu rằng kỹ năng này sắp sửa được phóng ra.

‘Chậc!’

Ở kiếp trước, Riley đã từng nhìn một con rồng sử dụng hơi thở của nó một lần.

Cậu nhìn vào hơi thở bị nén ấy rồi chuyển ánh nhìn về hướng của Nainiae.

Sau đó, cậu nhanh chóng di chuyển.

‘Chết tiệt. Mình không có một thanh kiếm nào ở đây cả.’

Cậu nghiến răng và ném người lao đến phía trước Nainiae.

Không chắc về những điều có thể xảy ra, Riley đã nâng lượng mana bên trong mình và giữ chặt Nainiae vẫn còn đang đứng chết trân tại chỗ.

Nhận ra Riley vừa ôm mình, Nainiae nhíu mày và nao núng như thể cô đã cảm nhận được.

“Cậu chủ?”

Nainiae gọi Riley.

Tuy nhiên, cô vẫn không thể nghe thấy giọng của cậu.

Cùng với tiếng nổ cực lớn, đủ để khiến một người mất đi thính giác, hơi thở bị nén thành một quả cầu trước hàm của con rồng đã được bắn về phía họ.

‘Không!’ 

Cô bị choáng ngợp bởi cái đầu rồng nhô ra từ không gian.

Cảm nhận được năng lượng khổng lồ phát ra từ hơi thở của rồng phía trước mặt, Nainiae nghiến răng và đưa tay phải ra phía trước.

‘Block it!’ (Khóa/Định)

Trong số những vòng tròn đang xoay quanh trái tim của cô, vòng đỏ bắt đầu xoay nhanh hơn.

“Force of Barrier!” (Rào chắn ma thuật)

Vì tiếng nổ quá lớn, mọi người bị ù cả tai.

Tuy nhiên, giọng nói của Nainiae vẫn có thể nghe rõ ràng.

Nghe thấy giọng nói, Riley nhìn lên đỉnh đầu của cô với ánh nhìn tràn đầy sự ngạc nhiên.

‘Đây là?’

Đó là bởi vì cách Nainiae sử dụng phép thuật hệt như cách mà lão “Xích Long” (Rồng Đỏ) Andal từng thực hiện.

“..Ư!”

Trước khi Riley có thể tiếp tục suy nghĩ, hơi thở của con rồng kia đã chạm tới rào chắn của Nainiae mà cô đã tạo ra phía trước.

‘Ồ... Bằng cách nào...?”

Cô chỉ nghe về Hơi Thở Của Rồng từ sư phụ của mình. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô sử dụng “Shield” để chống lại nó.

Chống lại sức mạnh ghê gớm ấy là điều không bao giờ được coi là dễ dàng.

Cô bị đẩy lùi về phía sau một chút, nhưng ngay lập tức cô tập trung lấy lại thăng bằng và đứng vững vì Riley đang giữ chặt cô.

Há hốc mồm trong khi đang bị giữ trong vòng tay của Riley. Cô khẽ thốt lên: “A!”.

Nhưng nó không thể nghe thấy bởi vụ nổ kinh thiên động địa đến từ Hơi Thở Của Rồng.

‘Mình cần phải giữ vững tư thế hơn nữa để không mất thăng bằng. Với tốc độ này...’

Vết nứt đột ngột xuất hiện trên rào chắn.

Nainiae đã ở trong vòng tay của Riley với sự bẽn lẽn thẹn thùng.

Cô cố gắng tỉnh táo và truyền mana vào món phụ kiện trên tay mình.

“Câụ chủ!”

Bởi vì không thể nghe giọng nói của Riley, cô đã xoa đầu của mình vào ngực của cậu khi cô thầm gọi nó trong tâm trí.

Như thể nhận ra được sự tuyệt vọng của Nainiae, Riley bắt đầu chuyển ánh nhìn của bản thân sang phía bên phải.

“Hử.”

Cậu nhận thấy một chiều không gian khác cạnh Nainiae.

Như thể đã tìm ra một ý tưởng vô lý, Riley tặc lưỡi và nói.

“Đây có phải món quà lưu niệm đến từ chuyến đi của cô không? Thật là...”

Riley nhìn thấy một tay cầm hơi nhô ra từ chiều không gian.

Anh đưa tay về phía nó và buông Nainiae ra.

“...”

Vào lúc đó, thay vì bàn tay cần đang được mở rộng ở phía trước để duy trì rào chắn, Nainiae lạu dùng bàn tay trái của mình chộp lấy lưng Riley, người mà sắp mang hơi ấm đi ra khỏi người cô.

“Cô đang làm gì vậy?”

Riley đang rút thanh kiếm ra khỏi chiều không gian của Nainiae.

Nhận ra bàn tay của Nainiae, cậu hỏi.

“À, không! Không có gì đâu ạ. Em xin lỗi...” Nainiae đáp lại một cách lơ đễnh.

Cô buông cánh tay trái của mình ra và tập trung vào vết nứt đang hiện ra trên hàng rào.

‘Mình chỉ cần giữ thêm một chút nữa.’

Nainiae cắn mạnh vào môi. Một dòng máu đen sậm từ miệng cô chảy ra.

Riley cố gắng nói rằng cô nên nghỉ ngơi, cậu xoay người lại và tiến bước về phía rào chắn đang trên bờ vực phá vỡ.

“Nhưng...”

Nainiae không quan tâm đến những giọt máu đang nhỏ xuống cằm của mình, cô nhìn Riley với khuôn mặt đầy sự lo lắng.

Tuy nhiên, Riley dường như không để tâm đến điều đó.

Cậu chăm chú hướng ánh nhìn về phía rào chắn.

‘Phải rồi. Mình nên tin vào cậu chủ.’

Họ đã được đoàn tụ với nhau trong khoảng thời gian dài xa cách.

Nainiae khó chịu về tình huống đang xảy ra như thế này lại đến vào lúc họ được tái ngộ với nhau.

Tuy nhiên, trong tâm trí Nainiae bây giờ chỉ nghĩ về cái cách mà cô được giữ trong vòng tay của Riley và hơi ấm mà cô cảm nhận được từ cậu ấy.

So với những điều đã xảy đến với mình, cô lại cho rằng tình cảnh hiện tại cũng không có gì là quá tệ.

Cô bắt đầu hạ rào chắn xuống.

‘Không tồi.’ 

Hơi Thở Của Rồng lúc này đã ở ngay trước mặt của Riley.

Cậu bỗng chợt nhận thấy sự trường thành rõ rệt đến từ Nainiae.

Cậu khẽ nhoẻn một nụ cười trên khuôn mặt và nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm bằng tay phải.

‘Nếu là lúc trước, cô bé đã không bình tĩnh được như vậy rồi. Quả nhiên cô nhóc này đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.’

Trước khi rào chắn dần dần bị hạ xuống bởi Nainiae, Riley đã dang rộng hai chân hơn một chút.

Cậu đã hạ thấp kiếm và sửa lại thế đứng của mình.

Sau đó, cậu bắt đầu nheo mắt lại và căn chỉnh thời gian.

“Cậu chủ. Em sẽ hạ rào chắn xuống.”

Nainia lau máu trên cằm và hét to lên.

Tuy nhiên, bởi vì tiếng nổ vẫn còn quá lớn trong khu vực, lời nói của Nainiae không chắc đã đến được tai của Riley.

“...”

Giữ vững tư thế, Riley không hề di chuyển một chút nào.

Nainiae nhận ra rằng cậu ấy đã vào trạng thái tập trung.

Cô vung cánh tay phải sang một bên và hạ rào chắn xuống.

‘Điều này gợi đến cho mình những kỉ niệm cũ.’

Quả cầu được bắn bởi cái đầu rồng, thứ mà lão già Rebethr triệu hồi, đã khoả lấp đi toàn bộ tầm nhìn của Riley.

‘Một cú ợ hơi?. Nó còn tởm hơn của tên Andal.’ 

Có lẽ là do nước bẩn của Lower Solia trộn lẫn vào.

Cũng có thể là do có mùi xác chết thối rữa.

Một mùi hôi thối kinh khủng đang thọc thằng vào mũi của Riley.

Cậu nheo mắt và co rúm người.

Vào thời điểm mà rào chắn của Nainiae biến mất, Hơi Thở Của Rồng đã ở ngay phía trước Riley, một đường dài và mỏng, đến mức mà ta không thể nhận ra nếu không chú ý kĩ lưỡng, đã được vẽ trên Hơi Thở Của Rồng.

Nainiae dõi theo tấm lưng của Riley từ phía sau. Trong nháy mắt, tư thế của Riley đã thay đổi.

Khi nhận ra được điều này, Nainiae chỉ vừa mới chớp mắt.

Chỉ với vài giây trước đó, thanh kiếm của Riley vẫn còn ở gần thắt lưng bên trái của cậu.

Nhưng vào lúc này, trước khi cô kịp nhận ra, thì thanh kiếm đã ở trên vai phải của anh.

‘Một cú chém xéo?’ 

Khi Andal đưa Nainiae lão đi tập luyện bằng đôi cánh của gã, cô ấy không chỉ mài dũa khả năng sử dụng phép thuật của mình mà cô còn bỏ thời gian để trau dồi khả năng kiếm kĩ của bản thân.

Nhìn thấy tư thế hoàn hảo của Riley, Nainiae không khỏi lầm bầm.

‘Mình không hề thấy cậu chủ di chuyển. Bằng cách nào?’

Nainiae đã không nhìn thấy thanh kiếm chuyển từ mé thấp bên trái của Riley lên trên vai cậu.

Cô hoàn toàn mở to đôi mắt với sự ngạc nhiên của mình.

‘... Huh?’

Ngay sau động tác của Riley, một cơn lốc xuất hiện và thổi xung quanh Nainiae.

Nó làm tóc và áo choàng của Nainiae phấp phới trong không khí.

“Cậu chủ, vừa rồi...”

Nainiae cẩn thận gọi Riley, nhưng cô chợt thấy Hơi Thở Của Rồng đã sượt qua vai của cậu.

Cô bắt đầu thở dốc.

“...?!”

Diễn tả hoàn hảo nhất dành cho tình huống vừa rồi chính là việc Hơi Thở Của Rồng đã bị chém ra làm đôi.

Hơi Thở Của Rồng, thứ đã hoàn toàn lấp đầy khung cảnh trước mắt họ, giờ đây đã bị chém ra làm đôi, từ trái sang phải và họ đang phải rung lên.

Hơi Thở Của Rồng tuy đã bị chém ra làm hai phần nhưng tàn dư của nó đủ mạnh để nuốt chửng những toà nhà cũ kĩ lẫn cống rãnh của Lower Solia, biến không gian xung quanh lúc này thành một bức tranh hỗn loạn.

“...kuk!”

Đến sau cú cắt vừa rồi là cơn lốc được sinh ra từ kiếm của Riley, sự ảnh hưởng đến từ hai phần của Hơi Thở Của Rồng cũng đã làm rung chuyển cả một vùng trời xung quanh nơi Nainiae đang đứng.

‘Điều này được thực hiện bởi cậu chủ'. 

Che phủ hoàn toàn khuôn mặt của mình với hai cánh tay, Nainiae đưa mắt nhìn về nơi Riley đang đứng.

Lúc này, cậu đã hạ thấp thanh kiếm của mình, thứ vừa được nâng lên để đối mặt với tử thần.

Nainiae có thể nhìn thấy cậu chủ của mình đã điều chỉnh lại tư thế.

‘Đúng rồi. Mình nên làm mọi chuyện khác so với cách của cậu chủ mà.’ 

Thay vì chỉ nhìn mọi chuyện vừa xảy ra bằng khuôn mặt trống rỗng của bản thân, cô quyết định làm điều gì đó của thể giúp cậu chủ.

Cô hướng ánh nhìn về phía Hơi Thở Của Rồng ở cả hai bên trái phải đang làm tan biến mọi thứ nằm trong quỹ đạo của nó.

Cô vung cao cánh tay của mình qua đỉnh đầu.

‘Mình phải làm việc mình cần làm'.

Với cú vung tay lên không vừa rồi, cô đã bóp méo không gian xung quanh mình.

Cô khuỵu gối xuống với đôi chân dường như không còn chút năng lượng nào.

Tận dụng chút sức lực còn lại của mình, Nainiae đập mạnh bàn tay trái của mình lên nền đất.

‘... Mình sẽ làm chệch hướng hướng đi của nó.’

Khi cô đập bàn tay mình lên trên nền đất, không gian xung quanh dù bị bẻ cong không đáng kể, nhưng cô dường như đã thay đổi hoàn toàn góc độ của nó.

Âm thanh phát ra từ Hơi Thở Của Rồng đã lướt qua phía họ giờ đây lại giống như âm thanh trong những ngày mưa.

Hướng đi của nó đã được thay đổi lên trên cao.

‘ Nó hoạt động rồi.’

Nainiae đã thành công trong việc ngăn chặn sự nguy hiểm tiến đến Lower, Right và Left Solia.

Cô nhanh chóng quanh đầu lại và hướng ánh nhìn của mình về nơi Riley đang đứng.

“...”

Riley không còn đứng ở đó nữa.

Cô đoán rằng cậu đã đuổi theo hai kẻ phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này.

Cô tin vào Riley và bắt đầu tập trung để xử lí Hơi Thở Của Rồng.

“... Nainiae.”

“...?!”

Với bàn tay vẫn còn đang chống mặt đất, dù Nainiae vẫn không khéo trong việc này, nhưng cô đã thành công chặn Hơi Thở Của Rồng bằng việc xoắn lại không gian.

Cô đột nhiên nghe thấy giọng của ai đó từ phía sau.

Nainiae do dự quay người lại.

“Ta nghĩ mình đã dặn là cô không được thể hiện bản thân quá mức rồi mà?”

Giọng nói rất nhỏ nhưng lại cực kì nặng nề và ẩn chứa sự giận dữ cùng cực.

Cô giữ hơi thở ổn định và quay đầu lại.

“Sư ph...”

Cô nhìn thấy người đàn ông có mái tóc đỏ rực.

“S... Sư phụ.”

Người đàn ông có mái tóc đỏ rực lửa kia đang có vài sợi gân xanh nổi trên trán.

Hắn chính là sư phụ của Nainiae, kẻ đang trong kì nghỉ như một con người.

Đó chính là Lão Long Andal.

Gã đang nhìn xuống Nainiae với cái nhìn giận dữ đầy khủng khiếp ẩn sâu trong đôi mắt.

Chap 120 Trans: Hein. 

Chap 121 Trans: D. Blue.

Editor: Try Hard Hết Nổi.

Chương 121 Trans mới, còn non tay, mong độc giả thông cảm.

Edit cũ, tay đã già, kinh nghiệm đã phai, cầu người đọc cảm thông.

Hứa sẽ ngoan, sẽ trả nợ trong dịp Tết này.

Aiche à, Silver à, N à! Tết đến nơi rồi mà sao mấy đứa vẫn chưa quay về cứu giúp lão già này vậy? Mấy đứa tính để anh với Hein ngụp lặn thế này sao hả? Thật là vô tâm quá đi mà, huhu!

Bình luận (0)Facebook