• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: 'Lớp luyện thi' của Fushimi

Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-30 08:00:16

Chuyến dã ngoại đã kết thúc mà không xảy ra bất kì sự cố nào. Từng ngày một cứ trôi qua, hiện tại đang là lúc tan trường của hôm thứ Hai tuần kế đó.

“Fushimi, cậu có nhớ Shinohara Minami không?” Tôi lên tiếng hỏi khi hai đứa đang trên đường về nhà cùng nhau.

“Shinohara-san? À, mình có. Cô ấy học ở Seiryo đúng không ta?”

“Tớ bất ngờ cậu còn nhớ đó, dù gì thì năm ba cô ta học khác lớp tụi mình mà.”

“Chà, đầu óc mình tốt dữ thần, ha?” nhỏ nói với khuôn mặt đầy vẻ tự mãn.

Tên đầy đủ là ‘Cao trung Đại học Seiryo’.

Tôi không tin có bất kì người ngoài cuộc nào biết được những chuyện đã xảy ra giữa tôi với cô ta. Hồi đó, tôi không trò chuyện với Fushimi được như vầy, và cũng chẳng có lấy một người bạn nam đúng nghĩa nào hết.

“Tụi này ở chung nhóm đi thực tế vào năm hai, đó là lí do tớ vẫn còn nhớ.”

Shinohara trong lớp cũng khá tương đồng với Torigoe, bị mọi người kêu là nhàm chán hay kín tiếng này nọ.

“Cậu hỏi mình làm gì thế?”

Dòng tin nhắn gửi bởi ‘Shino’ với nội dung tớ ghé qua được không? trên điện thoại Torigoe lướt qua tâm trí tôi. Hóa ra, ý định của cô ta không phải là đến chỗ cả bọn, mà là ghé chơi nhà Torigoe. Hôm đó không hề thấy cô ta xuất hiện.

“Torigoe có nói họ học chung lớp hồi tiểu học, và hiện giờ cả hai vẫn là bạn của nhau.”

“Ồôô.”

Có lí do nhất định để tôi bỗng dưng đề cập tới cô ta.

“Chờ đã. Đừng có đổi chủ đề nữa, Ryou-kun.”

“…”

Chúng tôi lại quay về với kết quả bài kiểm tra tiếng Anh hôm nay.

Tôi đã rất đỗi ngạc nhiên khi nhận được đề, mặc dù Fushimi cứ khăng khăng là cô Waka đã dặn cả lớp từ trước. Tôi sau đó đã nói đáng lẽ nhỏ phải nhắc tôi chứ, và vị Công chúa đã trả lời rằng, “Sao mà mình biết được cậu lại không nghe cô dặn hả?” Nhỏ không nghĩ tôi có thể thả trôi mọi thứ từ tai này qua tai nọ đến cỡ đó.

“Những em nào bị điểm thấp phải đặc biệt cẩn trọng vào bài thi giữa kì đó nha. Người nào mà rớt cô sẽ bắt học phụ đạo cuối giờ đấy, rõ chưa?” Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi, cô Wakatabe, nói chung chung với cả lớp, nhưng ánh nhìn của cô lại ghim chặt vào tôi.

Theo những gì tôi nghe được khi các học sinh khác bàn tán về điểm số, dường như tôi là đứa duy nhất có số điểm mà chỉ cần dùng một tay cũng có thể tính được.[note45511]

“Cậu sẽ phải dành cả Tuần lễ Vàng để học đó, Ryou-kun.”

“Vẫn còn thời gian trước khi thi giữa kì mà. Tớ sẽ không để việc học hủy hoại kì ng–”

“Cậu có bao giờ học đâu; chuyện này xảy ra cũng vì lẽ đó hết, cậu biết chứ.”

“Kể cả thế…cậu nghĩ coi, có công bằng không?”

    Khiến tớ phải lãng phí quãng thời gian nghỉ quý giá này á?

“Mình muốn đi chơi với cậu trong Tuần lễ Vàng mà… Cậu phải bắt đầu học ngay từ bây giờ nếu muốn nuôi hi vọng vượt qua được kì thi giữa kì đó…”

Fushimi chùng vai, còn tôi thì đặt tay mình lên một bên vai nhỏ.

“Cứ yên chí.”

“Cậu thừa biết ai là người làm mình lo lắng mà ha?  ” Nhỏ thở dài thườn thượt.

Dĩ nhiên tôi chẳng hề thích phải mất thời gian cho mấy giờ học phụ đạo cả. Đúng là tôi không muốn thi rớt, nhưng, chà…mọi thứ đôi khi cũng thật khó khăn đó. Kể từ khi nhập học cao trung thì điểm số của tôi cứ ngày một tụt dốc.

“Mình biết rồi!”

“Biết gì cơ?” Tôi quay sang phía nhỏ, mười phần bối rối.

Gương mặt Fushimi tràn trề vẻ quyết tâm. “Học chung nào. Và cậu không có quyền từ chối.”

“Hảaaaaa?”

    Thật luôn? Ngay bây giờ á? Dù sắp tới chẳng kiểm tra gì hết? À mà lúc có mình cũng đâu thèm học gì đâu…

“Ý cậu là sao, tớ không có quyền từ chối á? Sự tự do tự tại của tớ cậu không được phép tước đoạt nhá.

“Trật tự đi, Quý ngài Ba Điểm.”

“Này, nó đồng nghĩa với việc còn tận 97 điểm mà tớ có tiềm năng để cải thiện à nha.”

“Thưa ngài, lần này ngài đừng hòng thoát được.”

    Ặc. Cuối cùng nhỏ cũng để lộ sự cứng đầu ở khía cạnh siêu nghiêm túc của mình rồi ha.

“B-Bên cạnh đó…tụi mình chẳng có mấy khi được ở riêng với nhau hết…”

“Hửm?”

“K-K-Không gì đâu!” Nhỏ khua tay loạn xạ, khuôn mặt đỏ ửng.

    Bọn mình lúc nào cũng ở riêng với nhau mỗi khi tới trường và về nhà mà…

“Được rồi, vậy…bắt đầu với hai môn cậu tệ nhất đi: Tiếng Anh và Toán…”

    Nhỏ lên kế hoạch luôn rồi kìa!

“Chúng ta lập một kế-hoạch-năm-năm được không, thưa cô Fushimi…?”

“Ryou-kun…cậu tính bao giờ mới định tốt nghiệp đó hả?”

“Ý tớ là, suy nghĩ về dài hạn ấy.”

“Đừng có lo. Mình sẽ không để cậu phải học phụ đạo đâu.”

Tôi có cảm giác không lành về sự tự tin đang rực sáng trong đôi mắt nhỏ.

Và thế là, ‘lớp luyện thi’ của Fushimi ngay lập tức được khai trương, trong nhà của tôi. Dù tôi có phản đối kịch liệt cỡ nào nhỏ cũng chẳng chịu rút lời đâu.

Tôi thả cặp xuống, cuối cùng cũng được trở về ‘tòa lâu đài rộng hơn 9 mét vuông’ của mình. Trên bàn tôi có một mẩu ghi chú của Mana, Hôm nay em về trễ, anh cứ kiếm gì đó để ăn nha. Ngay bên trên nó là một chiếc bao cao su.

“Lạy Chúa trên cao, anh mầy ứ cần cái của nợ này.” Tôi ném ngay nó vào sọt rác.

“Mình vào nha?”

“Ừ-Ừm.”

    Tạ ơn trời là mình đã kêu nhỏ chờ ở ngoài.

Nhỏ bước vào rồi mở cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của mình trên chiếc bàn ngồi bệt.[note45512] Kế đến, nhỏ lấy từ cặp ra một chiếc hộp có kích thước ngang hộp bút.

    Gì vậy ta?

“Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ là gia sư của cậu.” Nhỏ mở hộp, lấy ra một cặp kính rồi đeo lên.

“Cậu mua nó chỉ vì việc này à…?”

“K-Không! Cái này mình mua khi bắt đầu không nhìn rõ bảng…”

Tôi chưa từng thấy nhỏ đeo kính trong giờ học. Thì, chỗ ngồi trên lớp của hai đứa hiện giờ cũng chẳng xa bảng là mấy, nên có lẽ nhỏ không cần đến.

“Bắt đầu thôi, Ryou-kun.”

Nhỏ đã sẵn sàng rồi. Không có cách nào dừng nhỏ được nữa. Cách nhanh nhất để thoát khỏi chuyện này là nghiêm túc học hành mà thôi.

“Rồi, rồi.” tôi vừa nói vừa lấy vở và sách giáo khoa ra.

Chúng tôi bắt đầu với việc ôn lại bài của hôm nay, rồi từng bước lần ngược về dòng kiến thức xưa để tìm điểm xuất phát. Cuối cùng, chúng tôi phải dùng tới sách giáo khoa của năm nhất.

“Cậu chỉ cần hiểu những thứ mà mấy chuyên gia muốn diễn đạt là gì, và bài kiểm tra sẽ trở nên dễ như ăn bánh”, nàng học sinh xuất sắc nói. “Câu hỏi được biên soạn dựa trên những điểm trọng yếu. Cậu chỉ cần nắm rõ phần cốt lõi là được.”

“…Tớ bắt đầu cảm thấy mình có chút hi vọng.”

“Đúng chứ?” nhỏ nói, nở một nụ cười tự mãn không biết là lần thứ bao nhiêu trong khi chỉnh lại kính. “…Hơn nữa, tụi mình đã hứa sẽ vào cùng trường đại học đó.”

“Ý cậu là khi hai đứa còn nhỏ ấy hả? Hồi mẫu giáo, phải không ta?”

    Tụi mình từng hứa vậy sao? Đúng là mấy đứa trẻ ranh học đòi làm người lớn.

“Ý mình là, dù được hay không, mình cũng sẽ rất vui nếu cả hai học cùng một trường đại học đó…” Nhỏ thật lòng nghiêm túc về việc này; tôi không thể ngừng ngắm nhìn gương mặt kia được.

“Ừ…tớ cũng nghĩ…sẽ khá vui đó…chắc vậy.” Tôi lẩm bẩm.

Fushimi không hề trông chờ một câu trả lời như thế.

“…”

Cả hai đều ngượng chín cả mặt, bầu không khí im ắng kéo dài được một quãng.

“Đ-Đừng có khơi khơi mà nói thế chứ,” nhỏ thì thầm, rồi khẽ đánh vào tay tôi. “Mình…Mình nghĩ học nhiêu đây là đủ cho hôm nay rồi.”

Nhỏ không thể chịu đựng thêm nữa nên bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi rời đi, sắc đỏ kéo dài đến tận mang tai kia vẫn ngự trị trên mặt.

Bình luận (0)Facebook