• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đi chơi cùng bạn-thuở-nhỏ và bạn-không-thuở-nhỏ (phần 1)

Độ dài 4,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-28 09:00:14

Chiếc túi mua sắm của tôi đã trở nên nặng trịch vì ba chai: trà ô long, cam ép và cola.

Hiện tại vẫn đang là tháng Tư, ấy vậy mà mặt trời đã chói chang không khác gì mùa hè luôn rồi; những tia UV như những mũi kim xuyên thẳng qua da thịt tôi.

Fushimi đang đi phía trước, với một chiếc giỏ nơi tay.

“Sao chúng ta không ngồi quanh đây luôn cho rồi?” tôi hỏi.

“Phía trước có chỗ đẹp hơn.”

Chúng tôi đang ở trong công viên, trên một khoảnh đất rộng với sắc xanh mơn mởn.

“Nhanh chân lên nào!” Fushimi giục tôi với vài phần vui thích.

Tôi đã quen biết Fushimi từ thuở còn học mầm non, và nhỏ xinh xắn hơn bất cứ đứa con gái nào tôi từng gặp. Thời sơ trung tuy có đường ai nấy đi, nhưng mấy sự việc gần đây đã giúp cả hai hàn gắn lại mối quan hệ.

Mặc cho cái cảm quan thời trang tệ hại thường ngày của mình, nhỏ của hôm nay lại phối đồ rất ổn.

Fushimi không hề nhận ra rằng mùa hoa anh đào đã trôi qua ngay thời điểm nhỏ đề xuất cả bọn đi ngắm, nên chúng tôi đành phải xoay sở bằng một chuyến dã ngoại thông thường.

Khắp nơi là những tấm thảm dã ngoại với kha khá người ngồi trên, gồm các gia đình hoặc các nhóm sinh viên đại học, đang thư giãn dưới bóng râm.

“Hina-chan muốn cả bọn đi bao lâu nữa vậy?” Mana, em gái tôi, hỏi với vẻ chán nản thấy rõ.

“Đừng có hỏi anh.”

Mana đang giữ phần đồ ăn trưa của cả nhóm. Nhìn cái lớp trang điểm kiểu gyaru dày cộp và phong cách thời trang đường phố kia thì khó lòng mà tin được, nhưng con bé là một cô gái đầy trách nhiệm và cũng là một đầu bếp tuyệt vời đó.

“Fushimi-san có vẻ đang rất vui ha,” Torigoe nói, trên tay là tấm thảm dã ngoại.

Torigoe thuộc tuýp người ít nói, đồng thời là thủ thư của lớp. Tôi đã cùng ăn trưa với cô ấy trong phòng Vật lí suốt cả quãng thời gian năm nhất cao trung, và chẳng rõ vì lí do gì mà cách đây không lâu cổ đã tỏ tình với tôi.

“Hina-channn? Chờ em với!” Mana chạy về phía Fushimi.

Torigoe và tôi cùng dõi theo cả hai.

“Bà không phiền nếu con em tôi hành xử kiểu đó chứ? Ấn tượng đầu như thế cũng chẳng khá khẩm chút nào ha.”

“Tôi chẳng phiền gì đâu.”

    Hể. Bất ngờ nha.

Mana và Torigoe giống như hai cực đối lập vậy, nhưng ít nhất cũng không có xung đột nào bùng lên giữa họ.

Chuyến dã ngoại này theo kế hoạch ban đầu chỉ có tôi với Fushimi thôi, nhưng rồi lại quyết định mời thêm Torigoe ngay trước mặt Mana, người cũng đã yêu cầu được nhập hội.

“Ryou-kunnn! Torigoe-sannn! Mau lên nào!” Fushimi đang đứng kế bên một gốc cây khá lớn, vẫy tay đầy hào hứng.

“Đi thôi nào.”

“Ừ.”

Torigoe và tôi cùng bước đi dưới bóng râm.

“Cảm ơn vì đã mời tôi đi cùng,” Torigoe nói.

“Không có gì.”

Chúng tôi có thể làm nhiều thứ hơn khi cả hai người bạn của tôi trở thành bạn của nhau. Niềm vui cứ thế mà lan rộng. Thú thật thì, tôi đã không nghĩ rằng cô ấy sẽ đến.

“Fushimi có vẻ rất muốn làm bạn với bà, và đó cũng là điều tôi mong chờ.”

Tôi đã không từ chối thẳng thừng khi cổ tỏ tình với mình, nhưng dù gì đi nữa cô ấy hẳn cũng nhận ra cảm xúc lúc đó của tôi rồi. Nói trắng ra thì, Fushimi chính là tình địch của Torigoe. Tôi những tưởng cô ấy sẽ không muốn đi chơi với cả tôi lẫn nhỏ luôn chứ.

“Vậy là công chúa đây muốn có một tì nữ thân cận ha.”

“Tôi nghi ngờ việc nhỏ xem bà là tì nữ đó.”

Fushimi và Mana đã chơi thân với nhau được một thời gian dài, nhưng cả hai lại không cùng tuổi. Vì lẽ đó, nhỏ sẽ có thể trò chuyện thoải mái hơn với Torigoe.

“Tôi thích cả hai người mà, nên lúc này tôi rất vui đó.”

“Đ-đừng có nói vậy. Xấu hổ chết mất.”

“Này! Đừng có khiến chuyện trở nên khó xử chứ… Khó khăn lắm tôi mới giữ được bình tĩnh đó.” Chúng tôi cùng lảng ánh nhìn khỏi nhau, rồi bật cười khúc khích.

“Hina-chan à, chị nghĩ Nii-nii có hơi gần gũi với Tori-chan quá không?”

“Đ-đâu có đâu. Kiểu gì chị cũng thân với Ryou-kun hơn cậu ấy hết á.”

“Hehe, đang ghen kìa.”

“Không hề nha.”

Chúng tôi đến chỗ cặp đôi ngớ ngẩn kia rồi trải thảm ra. Cuối cùng, cuối cùng cũng được ngồi nghỉ.

“Nii-nii, em muốn uống cola.”

“Ngay trước bữa trưa à?”

“Đừng có phán xét em – cứ đưa đây.”

Tôi đành nhượng bộ, rót cola ra chiếc ly giấy rồi đưa cho con bé. Nó nốc một hơi hết sạch.

“Uống chậm thôi.”

“Ngon ghê luôn á. Em cảm thấy thanh HP tối đa của mình vừa tăng vọt.”

    Mình vừa hiểu, vừa chẳng hiểu gì cả.

Bỗng dưng, tôi lại trở thành ‘nhân viên quầy đồ uống’, rót này rót nọ cho cả hội.

Fushimi và Mana mở mấy hộp bento mà từng người trong số hai người họ đã chuẩn bị. Của Mana là loại bento dã ngoại khá điển hình: gồm cơm nắm, gà chiên giòn, xúc xích, trứng rán và salad khoai tây.

    Ừm, mình đã thấy con bé làm mấy món này sáng nay, quả là một cô em gyaru đầy chu đáo mà.

“Hộp cơm em ông làm đúng kiểu mẫu luôn ha, nhưng như thế cũng hay.”

“Tori-chan à, chị hiểu chuyện ghê.”

Mana gật đầu đầy thỏa mãn trong lúc liếc qua hộp bento trên tay Fushimi. Nó chứa đầy bí ngô luộc.

“Hina-chan…Cái này, ờm…Chị đang đùa đúng không?”

“Hở? Đùa là sao? Nó ngon mà – cứ tin chị.”

“Không, ý em không phải là chuyện mùi vị đâu, thật đấy…”

    Lại là nó… Hộp bento đồ thừa…

“A, là món yêu thích của Nii-nii mà. Chị đã lên kế hoạch khéo léo rồi đúng không? Hay chị đơn giản là ngốc quá trời ngốc thế?” Mana phát hoảng.

“C-chị không biết nấu món nào khác, được chưa hả? Chị không dám mang rác nấu chín đi dã ngoại được.”

“Rác nấu chín…”

“Rác nấu chín…”

“Rác nấu chín…”

Cả hai cùng lặp lại lời tôi vừa nói.

Mana chọc chọc ngón tay vào đống bí ngô như một chú mèo cẩn trọng, rồi nếm thử một miếng trong lo sợ.

“…Ngon thật. Chẳng biết nói sao nữa.”

Đã từng trải qua chuyện tương tự nên tôi hiểu cảm giác lúc này của Mana.

“Vậy là chị ấy không thể ngừng việc luộc một đống bí ngô khi đang nghĩ về Nii-nii ha.”

“Fushimi-san…cậu không bị, ý tớ là, ấm đầu chứ?” Torigoe hỏi thẳng tuột ra suy nghĩ của mình.

    Bộ bà không thận trọng câu từ hơn được à?

Mana cười phá lên. “Nii-nii à, đừng anh ơi. Đừng có mà tán tỉnh Tori-chan nữa, nếu không anh sẽ bị đâm đó.”

“Chị sẽ không đâm cậu ta đâu.”

“Và anh đây không có tán tỉnh gì hết.” Tôi chống chế.

Tôi đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện này, cũng là lí do tôi đã bảo Fushimi không cần nấu nướng gì đâu, nhưng rồi nhỏ lại chẳng thể tự ngăn bản thân so đo hơn kém với Mana. Cuối cùng thì vẫn bị mọi người lấy cái ‘cánh đồng bí ngô’ kia ra làm trò cười đó thôi, chuyện quá hiển nhiên luôn.

Mỗi người chúng tôi cầm lấy đũa và đĩa của mình, rồi cùng bắt đầu dùng bữa.

“Em gái, nắm cơm em làm vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu ghê.”

“A-Anh nghĩ vậy sao? Chắc cũng nhờ tay em khá nhỏ đó.”

Mana đỏ mặt, không biết phải phản ứng ra sao trước lời khen bất ngờ ấy. Chắc trước đây con bé chưa từng trải qua việc này ha.

Fushimi cũng đang háo hức ngóng chờ một lời nhận xét.

Ý là, mình cũng đã ăn thứ này cách đây không lâu rồi… Nhưng tôi cũng biết ơn nhỏ vì đã chuẩn bị một món gì đó, nên vẫn nếm thử một miếng.

“Cũng ngon á.”

“Nghe vậy mình vui lắm.” Nhỏ nở một nụ cười chói sáng như nắng trời mùa xuân. “Cậu ăn nữa đi.”

Nhỏ đẩy hộp bento về phía tôi.

“Chị làm bí ngô luộc khá ổn, nên đúng ra chị cũng có thể xoay xở tốt mấy món luộc khác mà…,” Mana nói, bối rối tự hỏi tại sao chỉ có mỗi thứ này.

“Nói thật thì, trước giờ chị chỉ biết làm độc mỗi món này thôi. Chị sẽ ‘phá hoại’ những món khác mất.” Fushimi mỉm cười ngượng nghịu.

Torigoe nếm thử một miếng. “Ờm, vị giống hệt như những thứ nấu bởi mấy bà cô có tuổi hoặc đã về hưu vậy.”

“Phụttttt.” Mana suýt phun sạch chỗ cola trong miệng.

    Chà, quá…chuẩn. Mình thậm chí còn đang tưởng tượng rồi này.

“C-cậu vừa gọi tớ là một mụ già ư?!” Fushimi sốc nặng.

“Ặc, đó không phải ý tớ… Thật ra thì, ừ, đại loại vậy.” Torigoe trả lời, không chút thương xót.

    Dường như nhỏ chỉ có thể nấu được duy nhất món này cũng bởi lí do là mình thích nó. Cũng có thể đây là sự trùng hợp. Dù vậy…nếu mình bảo mình thích món nào khác, liệu nhỏ có mày mò cách làm không ta?

Tôi sẽ thử nghiệm giả thuyết đó sau vậy.

Chuyến dã ngoại cứ tiếp tục, và chúng tôi hiện đang rất vui. Tôi thậm chí đã ăn chín phần mười chỗ bí ngô của nhỏ.

“Hina-chan! Chơi không chị ơi?” Mana lấy ra mấy cái vợt và trái cầu lông mà con bé mang đến.

“Được. Nghe vui á!”

Cả hai đứng dậy rồi bắt đầu đánh qua đánh lại.

“Mana-chan, sao em lại thích thời trang kiểu đường phố thế?”

“Đơn giản là em thấy nó khá dễ thương thôi. Ha!”

“Chắc không phải vì Ryou-kun đâu nhỉ? Đùa đó!”

“Chị mà cũng…nói được câu đó sao?!”

“T-Tất nhiên là không rồi. Chị chỉ thử thay đổi phong cách sau kì nghỉ hè thôi mà.”

“Ahaha. Lí do dở ghê luôn á, Hina-chan.”

“Ummm…”

Hai cô nàng đang vui vẻ hơn bao giờ hết. Tiếng đập cầu chan chát, vừa to vừa dứt khoát; cả hai đều rất giỏi thể thao ha.

Trong lúc đó, Torigoe đang mải mê nghịch gì đó trên điện thoại.

“Bà chơi game đấy à?”

“Không. Đang nhắn tin thôi… Takamori-kun nè, ông có biết cô gái nào tên Shinohara Minami không?”

“Hể? Shinohara? Ờ thì…có.” Tôi mơ hồ đáp.

Bọn tôi học cùng một trường sơ trung với nhau. Cụ thể hơn thì…

Cô ấy đã tỏ tình với tôi. Và tôi đồng ý.

Torigoe nhắc đến cổ làm gì ta?

“Tụi tôi học cùng trường tiểu học, rồi cùng trường luyện thi cho kì thi đầu vào, nên hai đứa đã quen biết nhau từ đó. Ông học chung với cậu ấy hồi sơ trung đúng chứ?”

“Ừ…đúng rồi.”

.

.

Shinohara Minami. Đương nhiên là biết chứ. Hồi trước tôi đã đồng ý lời tỏ tình của cổ. Không rõ có thể coi bọn tôi là một cặp hay không, nhưng đúng là đã xảy ra chuyện này thật. 

“Vậy–” Torigoe định hỏi gì đó, nhưng bị chen ngang bởi Fushimi.

“Hai người cũng tham gia luôn đi!”

“Em mang đủ vợt cho tất cả luôn nè!”

Hại người đó cũng muốn chúng tôi nhập hội.

“Anh xin kiếu.”

Mana cười khúc khích. “Nii-nii, anh đâu cần lo về việc mình chơi dở. Tụi này chẳng hề trông đợi được trầm trồ bởi kĩ năng cầu lông của anh đâu à.”

    Ặc…

Tôi không thể rút lui sau khi nghe mấy lời đó được. “Chà, vậy anh đây đành phải nghiêm túc rồi.”

“Nii-nii dễ bị thao túng ghê.”

“Cậu chắc chứ? Ryou-kun? Vậy cũng được sao?” Fushimi châm chọc.

Tôi đứng lên rồi cầm lấy một cây vợt. “Bà nữa, Torigoe. Cả bọn cùng chơi nào.”

“Hở? Tôi…” Cả Fushimi lẫn Mana đều ra hiệu gọi cô ấy, nên cổ cũng đành đứng dậy.

“T-Thôi được, xíu thôi đó…”

Torigoe hóa ra cũng hòa đồng hơn tôi tưởng. Thực lòng thì tôi đã khá bất ngờ về việc cô ấy có mặt ở đây cơ.

Chúng tôi đứng thành vòng tròn rồi đánh cầu qua lại. Torigoe với tôi, nói trắng ra là, chơi dở tệ, nhưng Fushimi và Mana đủ giỏi để kéo dài kha khá từng pha cầu một.

“Rớt mất rồi, tất cả là tại anh đánh nó ra tít tận đằng kia đó, Nii-ni!”

“Tại gió đó chứ. Em không thấy một cơn gió lớn vừa tạt qua à.”

“Đừng có buồn mà, Takamori-kun.”

“Chờ chút, Torigoe. Bà nói như thể đó đúng là lỗi của tôi vậy.”

“Đừng có buồn mà, Ryou-kun.”

“Cậu nữa hả, Fushimi?”

Chúng tôi cứ đổ lỗi qua lại cho nhau mỗi khi cầu chạm đất, và đa phần tôi là đứa hứng chịu nhiều nhất. Đúng là không thể tha thứ được. Chí ít thì, Torigoe cũng đang khá vui.

“Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu không mặc cái ‘T-sh*t’ kia ha, Fushimi?”

“Này, đừng có nói thế chứ!”

“Ý ông là ‘T-shirt’ à?” Torigoe thắc mắc.

“Không đâu. Là lời khuyên về cách ăn mặc đó. Gu thời trang của Hina-chan, nói thật là, như sh*t vậy á!”[note45461]

“Đừng có nói từ đó nữa!”

“Nhân tiện thì, bộ đồ chị ấy mặc hôm nay được lấy hoàn toàn từ cửa hàng thời trang ‘danh giá’ Shiromura đó.”

“Mana-chan! Đừng tiết lộ cho Torigoe-san chứ!”

    Ồ… Vậy ra đó là lí do hôm nay trông nhỏ khá tươm tất ha.

Phía nửa trên là chiếc áo phông với họa tiết đơn giản, đi kèm một chiếc hoodie. Bên dưới là quần jeans và đôi giày thể thao cho dễ vận động. Đây có thể coi là bộ cánh bình thường nhất từ trước tới giờ.

“Chị còn định đến đây trong bộ váy Nii-nii mua cho nữa chứ! Ai lại có thể nghĩ tới việc mặc bộ đồ đẹp duy nhất của mình đi dã ngoại bao giờ hả? Làm ơn hãy chú ý đến T-P-O đi chứ, một chút thôi cũng được.”

“Aaa…Chị xin lỗi…”

 Torigoe liếc tôi. “Takamori-kun, tôi không biết là ông có thể làm vậy.”

“Làm gì cơ?”

“Tặng cho một cô gái một món gì đó thích hợp.”

Tôi không chắc ‘thích hợp’ thì liên quan gì tới nhỏ, nhưng giờ nghĩ lại đúng là có chút xấu hổ thật.

Theo lời Mana thì, “Chị có biết mấy nàng công chúa luôn phải thay đổi quần áo mỗi khi lẻn ra ngoài dạo chơi thị trấn chứ? Chị đâu thể cứ thế đến đây trong trang phục công chúa cho được.”

Đích thực là câu từ của thành viên trong hàng ngũ cảnh sát thời trang ha.

“Vậy là, cậu mua đồ tại Shiromura sao, Fushimi-san?” Torigoe hỏi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo len mỏng, quần sóoc vải thô cùng quần tất đen. Đây là lần đầu tôi thấy cổ mặc gì đó khác đồng phục, và…cô ấy có cảm quan thời trang khá tốt ha?

“Không, chỉ là bịa chuyện để dễ hình dung hơn ấy mà.”

    Giải thích kiểu đó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi.

“Không phải bịa đâu. Thật hết đấy. Nghiêm túc luôn đó, Hina-chan, cái dáng vẻ khủng khiếp lúc trước của chị chính là thứ em mong là giả tưởng nhất ấy.”

“T-Thời trang đâu phải cứ đắt tiền hơn là tốt hơn đâu!” Fushimi cau có đáp lại, dù rằng nhỏ chẳng hề phủ nhận điều đó.

“Hehehe. Hina-chan à, em nghĩ chị không có cửa để đàm thoại về thời trang đâu. Chị chỉ là con búp bê của em thôi.”

“Ư…”

“Tớ cũng mua đồ ở Shiromura. Họ có khá nhiều thứ dễ thương.” Torigoe dang tay giải vây cho nhỏ.

“Ừ…Ừm! Đúng đó?”

“Mặc dù tớ không mua đồ đi chơi. Hầu hết là đồ mặc ở nhà thôi.”

“Đ-Đồ mặc ở nhà…”

Hóa ra ‘bàn tay’ giải vây kia lại đang cầm dao.

Fushimi ôm đầu, mười phần chán nản.

Mana cũng có vẻ thất vọng. “Em là một người quản lí thất bại…!”

“Shiromura có nhiều đồ đẹp mà, nên là có sao đâu chứ?” Tôi nói mà không hề suy nghĩ, và đấy cũng là lúc nữ cảnh sát thời trang bắt đầu chuyển hướng sang tôi.

“Vậy thì, Nii-nii, anh nghĩ hôm nay trông ai xinh hơn? Hina-chan hay Tori-chan? Cứ nói đi, anh thích trang phục của ai hơn. Nhanh lên nào.” Mana đẩy hai cô nàng kia đứng lại cạnh nhau.

“Torigoe.”

“C-Cảm ơn ông”, cô ấy thì thầm.

Khuôn mặt Fushimi mất đi mọi xúc cảm. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để khiến nhỏ hóa thành cát bụi.

“Rồi, rồi, được rồi.” Mana-sama chấp nhận thua cuộc.

“Sao mình chưa bao giờ mua được bộ nào tử tế vậy trời…?”

Fushimi chìm sâu trong cơn trầm cảm, nên Mana đành phải nắm chặt lấy đôi vai nhỏ.

“Nghe này, Hina-chan. Cảm quan thời trang chẳng phải sinh ra đã có đâu. Phải thông qua rèn luyện mới được đó!”

“Em thật thông thái…”

“Chị còn phải học thêm nhiều điều lắm.”

“Đã rõ, thưa cô…!”

Hai người ôm nhau thật chặt, mối quan hệ giáo viên-học sinh của họ đang được củng cố hơn bao giờ hết.

“Fushimi-san nè, cậu có thể nhờ nhân viên trong tiệm giúp đỡ, thông thường họ sẽ giới thiệu mấy bộ hợp với cậu lắm đó.”

“T-Thật ư…?”

Torigoe gật đầu. “Cậu có muốn…lâu lâu đi mua sắm cùng tớ không?”

“Được không á?”

“Nếu cậu muốn.”

“T-Tất nhiên là muốn rồi!”

Sự thân thiết của hai cô nàng cũng đã tăng lên ha.

Đúng là tiền hung hậukiết mà[note45462], tôi tự nhủ, ngồi bệt xuống, rồi nhấp một ngụm trà.

Bất chợt, điện thoại ai đó reo lên. Không phải của tôi, Fushimi hay Mana, nên cá chắc là của Torigoe rồi. Tôi cũng không định đâu, nhưng cuối cùng vẫn cố liếc lấy mẩu tin nhắn vừa hiện trên màn hình.

<Shino>

    tớ ghé qua được không?

Shino… Mình nhớ đã từng thấy cái tên tài khoản này ở đâu rồi, tôi tự nhủ, màn hình tối trở lại. “…Shino.”

Tôi rút điện thoại ra kiểm tra thử, và thấy nó xuất hiện trong danh bạ của mình.

    Đúng thật là cô ta rồi…

Shino… Shinohara Minami. Torigoe bảo đó là một người bạn của cô ấy – họ chỉ mới bắt đầu nhắn tin với nhau thôi à?

“Torigoe, điện thoại bà kêu này.”

“À, ô kê.”

Torigoe còn chẳng thèm bận tâm – có lẽ việc này với cổ không quá quan trọng.

Tôi nằm xuống thảm và ngước nhìn bầu trời.

Shinohara học tại một trường tư thục dành cho nữ…tôi đoán vậy. Chúng tôi học khác lớp vào năm ba sơ trung, nên tôi cũng không chắc lắm. Năm hai thì hai đứa học cùng lớp, và cuối mùa thu năm đó, cô ta đã tỏ tình với tôi, sau giờ học ở gần cổng trường.

Nhiều khả năng là, không có ai biết về chuyện này. Dù sao thì chúng tôi cũng đã chia tay trước khi có bất cứ tin đồn nào kịp lan rộng. Ba ngày. Chỉ vậy thôi; mối quan hệ của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu đó.

Tôi coi cô ta như một người bạn gái cũ, vì trên thực tế cổ đã tỏ tình và tôi cũng đã đồng ý; nhưng có lẽ đối với cô ta thì chúng tôi lại không phải như vậy. Hồi đó – thú thực là ngay cả bây giờ – tôi chẳng hề biết mấy cặp đôi phải làm gì khi ở bên nhau hết.

Thật ra thì, dường như đó cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu cảm thấy rối bời về ý nghĩa thực sự của “tình yêu”. Chẳng phải tôi đã từng hiểu được hay gì đâu, chỉ là những trải nghiệm khi ấy khiến mọi thứ thêm phần rối rắm.

Chúng tôi đã làm gì trong ba ngày đó ư? Không gì cả. Thật lòng mà nói, tôi chỉ dành toàn bộ quãng thời gian để nghĩ, Hừm, hai đứa mình có thể làm gì ta. Và rồi cuối cùng, cô ta chỉ nói, “Không, không làm được.”

“’…Không, không làm được…’ nhỉ.”

Giờ nghĩ lại thì thấy khá hài hước đấy. Lúc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ để lại một đống dấu hỏi. Cô ta là người đã tỏ tình, rồi cũng chính cổ là người đã nói thế.

Torigoe rót nước ép cam ra ly rồi nhấm nháp nó, đôi mắt dõi theo hai cô nàng vẫn đang tiếp tục cuộc vui kia.

“Shinohara có nói gì về tôi không?”

“Về chuyện gì?”

“Không có gì…Đừng bận tâm.”

Ừ, vụ này hơi khó để hỏi ha. Nếu cô ấy không hay biết gì về việc bọn tôi (trên thực tế) từng hẹn hò với nhau, nó sẽ là một cú sốc không mấy dễ chịu đấy.

“Cô ấy là người thế nào?” Tôi đổi câu hỏi.

Shinohara với tôi cứ như một người hoàn toàn xa lạ vậy. Điều duy nhất tại thời điểm này mà tôi có thể nhớ về cô ta là cặp kính gọng trong suốt[note45463] và bộ đồng phục cô mặc.

“Mii-chan thì…”

“Mii-chan?!”

Khuôn mặt Torigoe ứng đỏ. “Có vấn đề gì à? Cách tôi gọi cậu ấy từ hồi tiểu học đó.”

“Xin lỗi, tôi chỉ bất ngờ thôi.”

Torigoe hắng giọng trước khi tiếp tục. “Tụi tôi là đôi bạn thân thời tiểu học.”

“Ồ, vậy ra hai người là bạn thuở nhỏ.”

“Không. Dù gì cũng chẳng giống ông với Fushimi-san đâu.”

“Ừm.” Tôi tiếp lời, vẫn nằm trên thảm.

“Takamori-kun, ông tò mò về cậu ấy à?” 

“Không hẳn…Tôi chỉ đang nghĩ vài thứ thôi, tại đột nhiên bà nhắc đến cô ta đó chứ.”

“Thật không đấy? Dù gì ông cũng hỏi rồi đó thôi.” Cô ấy cười khúc khích. “Cậu ấy khá giống Fushimi-san, mặc dù tính cách thì khác nhau tương đối nhiều.”

“Ừ, tôi hiểu mà. Loại mà vừa thông minh vừa giỏi thể thao.”

“Chính xác. Gương mặt thì ná ná cáo, còn tính cách lại hơi giống mèo.”

“Là sao?”

Phép so sánh với cáo thì, khá là, hợp lý. Tôi có thể hình dung ra được. Đôi mắt sắc sảo ẩn dưới cặp kính cận làm toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái.

Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Shinohara lại thích mình. Tôi thậm chí còn không dám tin vào độ chính xác của việc đó.

Chúng tôi không ở cùng câu lạc bộ, cũng không hoạt động chung trong lễ hội trường, hay thậm chí còn chẳng hề trải qua bất cứ một sự kiện nào giúp gắn bó cả hai lại với nhau cả. Họa chăng thì có thể kể đến việc bọn tôi nằm trong cùng một nhóm vào chuyến đi thực tế của trường, nhưng nhóm chúng tôi cũng chẳng làm gì quá đặc biệt.

Tôi đã rất lo lắng khi cô ta tỏ tình, và tôi cũng chẳng hiểu nổi những gì cổ đã nói lúc đó. Đại loại là, “Hãy để đôi ta tiếp bước trên con đường vạch sẵn bởi định mệnh…”, rồi còn, ờm, gì nữa ta?

Sao cũng được, tôi chỉ nghi rằng có ai đó đã bắt cô ta nói vậy. Cổ khi ấy thậm chí còn chẳng liếc tôi lấy một cái, và giờ nghĩ lại thì, tôi cũng không cảm thấy chút rung động nào hay gì đó tương tự trước lời tuyên bố ấy. Tông giọng của cô ta cũng rất trầm nữa.

À…

Rồi tôi chợt nhận ra. Mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý. Chỉ có một kết luận khả dĩ mà thôi: Đó là một trò chơi trừng phạt! Đúng vậy, chắc chắn là một phần trong trò nào đó mà cô ta chơi cùng bạn của mình.

“À, ra là vậy…”

“Hả? Gì thế? Có chuyện gì à?”

“Không gì đâu.” Tôi quay lưng về phía Torigoe.

     Ừa. Giờ mình đã hiểu.

Đó không phải thứ tôi có thể ngẫm ra đương lúc mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc, nhưng giờ đây khi có thể suy nghĩ thông suốt, tôi đã tìm thấy sự thật. Tất nhiên là cô ta không thích tôi rồi. Chúng tôi gần như còn chẳng dành tí thời gian nào cho nhau cơ mà.

Điều này cũng giải thích được ý của cổ khi nói, “Không, không làm được.” Không phải cô ta không chịu được tôi, mà đúng hơn là cô ta không thể tiếp tục làm theo trò chơi trừng phạt đó nữa.

“Theo ông thì, Mii-chan là kiểu con gái như nào thế, Takamori-kun?”

“Một cô gái sẽ bước trên con đường vạch sẵn bởi định mệnh.”

“Cái gì cơ?”

“Tôi cũng chẳng hiểu đâu. À, và cô ta cũng không phải kiểu người ‘trông đẹp hơn khi không đeo kính’. Cổ khá xinh khi mang nó lên đó.”

“Ừ đúng. Tôi cũng nghĩ vậy. Cho dù cặp kính đó chỉ để trưng thôi, ông biết chứ?”

Thật luôn? Không ngờ nha.

“Cậu ấy không đeo chúng khi tụi tôi học tiểu học, nên khi gặp lại ở trường luyện thi, tôi đã thắc mắc liệu có phải mắt cậu ấy bị mờ không. Rồi cậu ấy đã nói mấy câu đại loại như…, ‘Không phải do tớ bị cận đâu. Cậu có thể nhìn thế giới rõ hơn thông qua một chiếc kính lọc đó.’”

“Hể…’kính lọc’ á?”

“Chẳng rõ. Tôi cũng kêu cậu ấy giải thích, nhưng chẳng dễ hiểu hơn là bao.”

“Cô ta nhìn rõ mọi thứ hơn nhờ một cặp kính đeo cho có à…?”

    Có…khả thi không vậy trời? Và thật sự chỉ là kính để trưng chứ không phải hàng thật à?

Điều duy nhất mà tôi biết đó là cô ta đã chơi đùa với trái tim thuần khiết và mới lớn của tôi.

    Phải, mình chẳng thể coi cô ta như bạn gái cũ được nữa. Xùy, xùy.

Tôi chưa từng, và cũng sẽ, không kể với bất cứ ai về cô cả. Âu cũng là chuyện tốt. Bằng không, tôi sẽ mãi mãi mang danh ‘tên con trai coi trọng lời tỏ tình của một cô gái do trò chơi trừng phạt’ mất.

“Thế là thoát được một mớ phiền phức…”

“Nãy giờ ông lẩm bẩm cái gì thế hả?”

Torigoe nghiêng đầu, mười phần khó hiểu.

.

.

.

Shii

- “Bước tiếp trên con đường vạch sẵn bởi định mệnh” nghĩa là sao?

Shino

- hể?

- cậu đang nói gì thế? lol

Shii

- Takamori-kun nói vậy ????

- Khi tớ hỏi tên đó rằng cậu là kiểu con gái như nào với hắn

Shino

- takaryou?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- TỚ VỪA MỚI NHỚ RA KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Shii

- Gì vậy?

Shino

- đừng hỏi ????

Shii

- Tại sao?

Shino

- đã bảo là đừng hỏi rồi mà!

- chuyện này ngay cả với cậu tớ cũng không thể kể được ????

Bình luận (0)Facebook