• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tương lai của một cô gái

Độ dài 1,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 15:15:07

Tsunehisa-san kể tôi nghe về việc bác ấy thỉnh thoảng ghé xem các giờ học của nhỏ.

“Ô, cháu không biết sao? Bất ngờ đấy. Bác cứ nghĩ con bé đã nói với cháu rồi chứ. Thật lòng thì, bác cũng không hẳn là thích mấy thứ này cho lắm, nhưng nếu đó là điều con bé muốn, bác sẽ ủng hộ hết sức mình.” Bác ấy nở một nụ cười.

Tôi bắt đầu thắc mắc liệu sự mâu thuẫn tôi cảm nhận được là do nhỏ không hề kể tôi nghe, hay là vì một thứ hoàn toàn khác.

Tôi trở về chỗ ngồi, Torigoe vừa liếc nhìn vị trí tôi đứng khi nãy, vừa nhấm nháp ly cam ép của mình.

“Người đó là ai thế?”

“Cha của Fushimi.”

“Ồ.”

“Torigoe nè, bà đã có dự định nào sau khi học xong cao trung chưa?”

“Dự định?”

“Ừ.”

“Ờm… Ông biết không, giờ tôi mới hiểu được cảm nhận của Fushimi-san, cũng như lí do tại sao cậu ấy không nói gì hết.” Torigoe trả lời, dùng ống hút khuấy khuấy ly cam ép với không một ý định cụ thể nào.

“Ý bà là sao?”

“Đó không phải thứ mà ta đi đâu cũng nói ra được. Hoàn toàn khác xa những nhân vật chính trong shounen manga[note45661], mấy kẻ mà lúc nào cũng hét lớn mơ ước của mình vào mặt người khác ấy.”

“Đúng…thật.”

“Nên là, những dự định của cậu ấy càng trở nên có cơ sở hơn cũng vì cậu ấy không chia sẻ về chúng. Mấy từ như ước mơ hay hoài bão thực sự khá là mong manh đó, rõ ràng ý tưởng về tương lai mà cậu ấy hiện có vững vàng hơn kiểu đó nhiều.”

Một lập luận hoàn toàn phù hợp và được suy nghĩ một cách thấu đáo của Torigoe. Ít nhất thì với tôi nó khá là hợp lý, đủ để lý giải được nguyên do tại sao nhỏ không nói gì với tôi hết.

“Mấy thứ đó ta thường sẽ giữ cho riêng mình, đúng chứ?” Torigoe nói kèm với một nụ cười nhếch mép hiếm thấy, hoàn toàn tự tin vào độ sâu sắc trong lời bình phẩm của mình.

“Tsunehisa-san, à không, cha của Fushimi nói rằng nhỏ muốn biểu diễn trực tiếp.”

“Cậu ấy dường như rất chăm chỉ và tận tụy. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ thành công khi trở thành một diễn viên truyền hình, một người lồng tiếng hay một diễn viên kịch nghệ. Cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì.”

Mấy lời đó đau lòng hơn tôi nghĩ. Sao thế nhỉ?

“…Chắc vậy” là câu duy nhất mà tôi thốt ra được.

Torigoe sau đó đổi chủ đề, hai đứa tôi không còn nói gì về chuyện này nữa. Cô ấy hôm nay nói khá nhiều, mặc dù thường ngày ở phòng Vật lí thì rất kiệm lời. Điều này cũng khiến tôi mở miệng nhiều hơn thường lệ.

Chúng tôi rời nhà hàng vào buổi xế chiều, rồi tách nhau ra khi tới ga Hamadani, cũng bởi hai người bắt hai chuyến tàu ngược hướng nhau. Cô ấy lên tàu trước, ánh mắt chúng tôi giao nhau qua ô cửa kính. Cổ bẽn lẽn vẫy chào tạm biệt, và tôi cũng vẫy lại.

Sau đó, điện thoại tôi reo lên một tiếng khi tin nhắn của Torigoe tới.

    Cảm ơn ông hôm nay đã đi chơi với tôi. Tôi vui lắm.

Không có chi, tôi hồi âm. Tin nhắn của tôi ngay lập tức hiện lên trạng thái ‘Đã đọc’.

Và rồi tôi nhận được một tin nhắn nữa, lần này là từ Fushimi.

    Hôm nay cậu đi chơi với Torigoe-san ha? Đúng ra cậu phải mời mình chứ!

Tôi có thể dễ dàng mường tượng ra khuôn mặt phồng má của nhỏ.

    Tớ nghe bảo cậu cũng có mặt ở nhà hàng. Cậu đáng lẽ nên tham gia cùng tụi này.

‘Đã đọc’, không hồi đáp.

Làm sao tớ mời cậu được khi cậu còn bận học cơ chứ? Tôi nhập tin nhắn, nhưng xóa đi ngay tắp lự.

Ngay khi về đến gần nhà, tôi đã có thể khẳng định cà ri là món ăn của tối nay. Tôi dựng xe đạp ở vị trí cạnh ga-ra rồi bước vào nhà, hướng về phía bếp trước tiên và trông thấy mẹ tôi đang khuấy nồi cà-ri ở đó.

“Không chào luôn?”, mẹ tôi hỏi.

“Mẹ chào trước chứ.”

“Rồi, mừng con đã về.”

“Con về rồi đây.”

Hôm nay mẹ tôi có ca trực đêm, theo tấm thời khóa biểu được dán trên tủ lạnh.

“Mẹ này, sao mẹ lại trở thành điều dưỡng thế?”

“Sao con hỏi vậy?”

“Con đang hỏi lí do mà.”

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt của một chú mèo tinh nghịch. “Ara, ara. Để được trẻ lại đó.”

“Nào. Mẹ đâu có nghĩ thế đâu.”

“Chao ôi, tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn kìaaaaa.”

    Trông mẹ có sợ sệt gì đâu.

“Mẹ cũng thắc mắc tại sao đấy”, mẹ tôi nói tiếp.

“Mẹ quên rồi à?”

“Kìa, mẹ đâu có già đến thế.” Bà ấy lườm tôi. “Chỉ là, không vì lí do cụ thể nào hết, mẹ nghĩ thế.”

“Vậy ạ…?”

“Nhân tiện, bữa tối nay là món cà ri mẹ làm đó, không phải Mana đâu nha.”

“Dạ, dạ.” Tôi đáp.

Mana hiện đang ở nhà một người bạn.

“Con bé vừa chạy ra ngoài vừa mếu máo, ‘Nii-nii không thèm để tâm gì đến con hết, nên con sẽ không bao giờ quay về đâuuuuu!’

“Ừa, con hiểu mà.”

“Con bé sau này sẽ trở thành một nàng dâu tuyệt vời. Mặt dễ thương, ngực khủng…”

    Có nhất thiết phải chêm vào cái nhận xét cuối kia không?

Tôi chén xong món cà ri của mẹ rồi rời bếp, trở về và nằm ườn trong phòng. Tại đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Fushimi.

“Tớ nghe nè.”

[Bố đã kể mình chuyện nói mọi thứ với cậu rồi.]

“À…ý là mấy lớp học của cậu ấy hả?”

[Ừm. Mình không định giấu gì đâu. Mình đã định sẽ một ngày nào đó nói với cậu mà.]

Tôi không thể thú thực với nhỏ rằng tôi đã tự mình phát hiện ra chứ không hề thông qua bác ấy.

Fushimi sau đó kể tôi nghe về lí do nhỏ chọn con đường đó. Tất cả bắt nguồn từ một vở kịch nhỏ từng coi hồi sơ trung. Nhỏ bị ấn tượng bởi màn trình diễn đầy xúc cảm và nhiệt huyết ấy, và đã bắt đầu mơ ước về việc tự mình làm được chuyện đó.

“Tớ không biết gì luôn.”

[Ừm. Đó là khía cạnh của mình mà cậu không biết.]

Tôi phải đáp lại câu này thế nào giờ?

“Đúng rồi, bọn mình đâu có biết tất tần tật về người còn lại đâu.”

[Mình cũng chắc rằng có nhiều mặt của cậu mà mình chưa hay biết.]

“Chắc chắn rồi”, tôi nói.

Hai đứa tôi đã xa cách nhau cả bốn năm trời, tất nhiên sẽ còn rất nhiều thứ để học về người kia rồi.

[Cậu nghĩ sao về việc mình tham dự lớp học ấy? Hỏi thật đó?”]

Tôi đáp giống như lời bình của Torigoe khi nãy.

“Tớ nghĩ cậu sẽ làm được thôi. Bất kể là diễn viên truyền hình, diễn viên kịch nghệ, hay bất cứ vị trí nào khác mà cậu thích.”

Fushimi nở nụ cười bẽn lẽn. [Cảm ơn cậu], nhỏ nói tiếp, [Mình chưa nói ai nghe hết, nhưng mình muốn trở thành một nữ diễn viên đó.]

Tuyên bố ấy giống hệt cách thức của mấy nam chính trong shounen manga vậy.

Bình luận (0)Facebook