• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Monica "Điện hạ"

Độ dài 1,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 00:00:32

Vua Lazarus đã yêu cầu Lucella một việc khi cô gặp Monica. 

Đó là trực tiếp đưa món quà cho Monica thay vì giao nó cho người khác.

Mà mục tiêu của anh ta là giới thiệu Lucella cho Monica nên cũng đúng thôi.

Nói vậy có nghĩa là nếu cô đến thăm một cách bình thường thì Monica có khả năng sẽ không ra mặt gặp Lucella. Nên cô đã quyết định sẽ chơi trực tiếp luôn.

Cô căn thời điểm Monica trở lại căn phòng rồi trèo lên cái cửa sổ từ phía bên ngoài.

Bình thường, Lucella đã thu hút lính canh xung quanh rồi, nhưng cô giờ có giấy phép của nhà vua và gần đây Lucella cũng nhận ra rằng cái vẻ ngoài của một cô gái trẻ tuổi cũng cho phép cô làm rất nhiều việc so với trước.

“Nói cách khác thì, người đó đã bảo cô đến đây gặp tôi?”

“Đúng vậy.”

Bây giờ Lucella đã được phép vào trong phòng và cô ấy bắt đầu giải thích về chuyến thăm này.

Monica còn rất nhiều điều muốn nói về chuyện này nhưng cô xem xét lại rồi chỉ biết thở dài, thật vô nghĩa nếu như cãi nhau với một người đến thăm người khác qua một cái cửa sổ trên tầng hai.

Lucella mở cái vật phẩm trông giống một cái rương ra rồi lấy thứ bên trong đấy ra.

“Đấy là cái món quà mà cậu nhắc đến à?”

“À không. Đây là món quà từ tổ đội của mình. Bạn có thể lấy nếu muốn.”

“Hmm…”

Đầu tiên Lucella lấy ra một cái giỏ nhỏ.

Trong đó có một ít bánh trái cây mà Viola đã nướng, cũng như vài chiếc bánh mì kẹp. Khi biết Lucella sắp đi đến gặp Monica, Viola đã vội vàng chuẩn bị những thứ này.

Cô đã để chúng nguội đi trước khi cất vào không gian con để bánh mì không bị mềm đi do hơi bốc lên từ phần nguyên liệu, nhưng nó vẫn rất ngon ngay cả khi đã nguội.

Monica nhìn cái bánh mì kẹp cá rồi cắn lấy một miếng.

“Á! Bạn không dùng mithril thử độc trước à?”

“Sao à? Chả lẽ cậu đã đầu độc đó hay làm gì?”

“K-Không, không phải thế….”

“Vậy thì cần gì phải dùng đến chúng? Bên cạnh đó dù bên trong có độc thật thì mình cũng chả quan tâm đâu.”

Lucella có cảm giác cô còn nghe thấy Monica lẩm bẩm vài lời “Thì ra nó có vị như này” với tông giọng rất mệt mỏi.

“Và…. thứ này, hử? Hmm.”

Tiếp theo cô lấy ra một cái hộp nhỏ được phủ bằng một thứ gì đó giống như nhung. Đây chính là món quà của vua Lazarus. Cô mở ra thì thấy bên trong là một thứ gì đó sáng bóng được làm bằng vàng.

“Một cái vòng cổ?”

“Đây là một sản phẩm cao cấp đó. Của công ty Berg Brother à, đúng là sản phẩm của họ luôn là thứ có chất lượng tốt nhất….”

“Hmm.”

“Á!”

Monica khịt mũi rồi ném cái hộp nhỏ đó xuống sàn như thể một là thứ viết nhầm bị ném vào lò sưởi vậy.

“C-Cậu làm gì….”

“Nó rõ ràng thế còn gì? Nhìn đã thấy món quà này được quyết định chỉ trong nửa phút với cái suy nghĩ ‘một cô gái ở độ tuổi như vậy sẽ rất thích thứ như này’. Có khi hắn còn chả phải người tự mình lựa chọn mà là do một người hầu nào đó chọn hộ ý chứ.”

Lucella nghĩ rằng Monica thật là tàn nhẫn nhưng cô cũng chẳng thể phản bác lại bất cứ câu nào. Cô cũng nghĩ Lazarus sẽ làm như vậy.

“Cậu không hiểu à? Cậu đang bị thao túng rồi đó. Nếu tạo dựng được một mối quan hệ với tôi thì người đó sẽ có nhiều liên hệ hơn với cậu. Nói thẳng ra thì nghĩa là hắn ta đã có thể nắm thóp một hỏa long trong lòng bàn tay đó. Ngay cả những sợi chỉ rất mỏng cũng có thể biến thành mạng nhện khi liên kết với nhau. Hắn là một người sẽ làm những điều như vậy… Để đạt được điều mình muốn, hắn sẵn sàng tỏ ra thương xót với tôi, người đã bị chính tay mình nhốt lại.”

Cô ấy trừng đôi mắt sắc sảo màu xanh bầu trời về phía Lucella và gay gắt lên tiếng chỉ trích cô. Chắc Monica cũng đã biết Lucella là ai rồi.

Một trong những mánh khóe mà những tên lừa đảo thường sử dụng chính là tìm cách giúp đỡ để tạo dựng lòng tin của mục tiêu đối với mình. Vua Lazarus đúng là có vẻ sẽ hành động như vậy.

Lucella cũng thấy ngạc nhiên trước việc Monica có thể nhìn thấu được bản chất của người khác. Có lẽ một phần là do cô gái khi vừa mới sinh ra đã bị nguyền rủa, sống trong một thế giới đầy rẫy sự bất công.

“Hắn ta chỉ đang cố giả vờ làm một người cha tốt bụng và kéo tôi vào âm mưu của mình thôi. Cũng là do ai khi mà bây giờ đến bố mẹ ruột của mình cũng không được gặp.”

Nói đoạn, Monica vẫy vẫy trên tay một cái giấy mời nào đó.

“Đó là cái gì vậy?”

“Một lời mời dự tiệc, nó mới được gửi đến hôm qua thôi. Có vẻ là trong cung điện lại có việc gì rồi. Mà đôi khi thì mấy tấm thiệp này vẫn được gửi đến thôi… có đến thì tôi cũng chỉ được ăn trong một phòng riêng trong khi mọi người thì đang vui vẻ thưởng thức với nhau. Rốt cuộc thì tôi đâu được ra mặt công khai, mấy thứ này chỉ càng khiến tôi đau khổ thôi.”

- Một bữa tiệc trong cung điện…. À đúng là có một bữa tiệc quy mô nhỏ được lặng lẽ tổ chức cho chuyến thăm của Julian.

Lucella đã được nghe về nó.

Cung điện hoàng gia là nơi tổ chức những bữa tiệc hào nhoáng để tiếp các vị khách nhưng nó cũng là nơi để đàm phán, tìm cơ hội nói chuyện với nhau cũng như thắt chặt các mối quan hệ của những người ở đó. Nó cũng giống như một thứ để giúp cho cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ hơn.

Và lần này bữa tiệc được tổ chức để chiêu đãi Julian.

Sỡ dĩ lần này Lucella biết về nó là do Golden Helmet cũng đã được mời dù chỉ với tư cách khách cấp thấp.

Chắc đó là nhờ họ là một trong những nhân vật đã chiến đấu để bảo vệ ngọn núi Kuguse, nhưng đương nhiên họ cũng không thể công khai can thiệp vào các vấn đề xuyên quốc gia rồi.

Dù đây là một thời điểm rất tệ nhưng họ vẫn quyết định tổ chức một buổi tiệc cho Julian… có lẽ cung điện muốn kiềm chế Julian hoặc thể hiện sự bất bình đối với anh ta.

Nhưng lần này Lucella và Kafal sẽ không tham dự nó.

Nếu mà đến thì hai người họ sẽ trở thành khách mời danh dự của bữa tiệc đó nhưng có vẻ là “vẫn còn quá sớm”.

Lucella cũng muốn có chút thời gian trống để quay lại ngọn núi Kuguse bởi thử thách của Shurei. Cô quyết định sẽ để lại ba người kia ở thủ đô hoàng gia rồi đi lên phía bắc trước khi thời hạn đến.

Mà có vẻ Monica cũng đã được mời đến bữa tiệc đó.

“Tuy nhiên lần này tôi sẽ chấp nhận lời mời đó. Họ nói rằng sẽ cho tôi gặp mặt người chị cùng mẹ khác cha lần đầu tiên. Tôi khá là muốn gặp chị ấy…. mới cả tôi nghĩ nhà vua sẽ đến gặp luôn cho có lệ ấy. Để tôi đếm xem hắn ta sẽ dành cho tôi bao nhiêu phút.”

Nhìn Monica đang tự giễu, trong đầu Lucella thoáng nghĩ rằng cô nên dừng Monica lại.

Có vẻ điều này là không thể tránh khỏi khi nhìn lại cuộc sống mà cô gái đã trải qua, Monica đã quá nhạy cảm với những ác ý và sự lừa dối rồi.

Dù ngay cả với những người bạn thân thiết với nhau thì những hành động tính toán hay bất đồng đều vẫn xảy ra, nhưng có vẻ Monica còn không cho phép điều đó.

Dù chính do sự cứng đầu và nhỏ mọn của giới quý tộc đã đẩy cô vào cuộc sống cô độc này nhưng cũng chính cô cũng đang vô tình cắt đứt hết những mối liên hệ còn lại của mình.

Chắc chắn đây là một điều không hề tốt. Cuối cùng cái cơ chế tự phòng vệ của cô nàng lại chính là thứ làm hại cô lúc này.

“Mình thì nghĩ bạn sẽ tốt hơn nếu dành một chút thời gian nói chuyện với anh ấy. Đúng là một phần lỗi cũng là do nhà vua gây ra… nhưng theo mình, ít nhất anh ta cũng không phải là một người xấu.”

Đó là những lời thật lòng của Lucella.

Dù đúng là anh ta có một bộ mặt khác không hoàn hảo và bẩn thỉu, nhưng con người thì ai cũng phải có hai mặt thôi.

Nhưng nếu phải đánh giá, Lucella nghĩ Lazarus là “một người tốt”.

… Tuy nhiên đó là thứ cô cảm nhận được sau khi nghe anh ta sử dụng Long ngữ nói chuyện, thật khó để có thể diễn tả lại cảm giác đó.

“Vậy là cậu đứng về phía hắn ta à?”

“Mình chỉ nghĩ sẽ thật tệ nếu mà mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế này thôi.”

“Cậu lại muốn giảng đạo cho mình à?”

Ánh mắt Monica bắt đầu trở nên thù địch.

“...Cậu là một mạo hiểm giả phải không? Bạn đã chiến đấu với cái giá là sinh mạng của mình phải không?”

“Ể? M-mà, đúng vậy.”

“Vậy thì cô làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi? Trong khi sống trong một nơi an toàn, có rất nhiều người xung quanh bảo vệ, tôi vẫn không biết nên sống tiếp hay buông bỏ. Với cô thì nó giống như một thứ đáng ghen tị, chỉ như một vấn đề nhỏ nhoi thôi đúng không? Tôi sẽ không bị chém bởi một thanh kiếm, hay chết trong miệng của một con quái vật nào đó. Tôi cũng không bao giờ phải lo mình sẽ chết cóng hay chết đói! Chỉ vừa nãy thôi Tôi còn chạy trốn khỏi núi đồ ăn được phục vụ! Cô có thể nói rằng tôi dù chỉ một chút chưa từng nghĩ cuộc sống của mình thật may mắn và lý tưởng không?!”

“Chuyện đó….”

Monica bỗng tuôn ra một tràng như thể cái thứ gì đó trong cô ấy đã được giải phóng ra hết bên ngoài. Cô từ chối sự thấu hiểu từ người khác trong khi tự làm suy yếu giá trị của chính mình. Nó giống như dùng máu của chính mình làm vũ khí để chống lại người khác vậy.

Giọng điệu cô ấy thì thật đáng thương, nghe không khác gì những lời cuối cùng của một con người đang trên bờ vực của cái chết vậy.

Lucella giờ cảm thấy mình mới là người đang bị đổ lỗi vậy.

Dù bây giờ cô trông trẻ hơn cả Monica nhưng thực tế thì tuổi tâm hồn của cô lại lớn hơn rất nhiều, và đã từng trải quá rất nhiều thứ.

Đó là lý do tại sao cô muốn hướng dẫn Monica với tư cách là một người đã đi trước, nhưng Monica đã có thể nhìn thấu được cái suy nghĩ kiêu ngạo đó.

Nhưng nếu bây giờ Lucella rút lui thì Monica sẽ càng trở nên cô độc hơn mà thôi.

Mà vì đã đi xa đến mức này, Lucella cũng không có ý định quay đầu lại đâu.

Bình luận (0)Facebook