• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Cô bé elf trở thành bạn đồng hành của tôi.

Độ dài 1,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

(Trans: Ghi chú một tí: Trong bản Eng có vài chỗ thằng dịch nó dùng từ 'child' để chỉ Tira. Có lẽ nó dùng từ đó ý nói Tira tính con nít, nhưng kệ, mình muốn cho Tira và xưng em cho nó dễ thương. Càng về sau các bác sẽ càng thấy được độ moe của ẻm :P)

(Edit: Đồng suy nghĩ, All Hall Loliii!!~~ XD Mà khoan, phải loli không? Khéo lại ăn bở ~ :v)

“Em solo mà tới được tận đây á? Hiện tại kỷ lục cao nhất chỉ mới tới tầng 34 thôi mà, không thể tin nổi.”

“Việc anh diệt boss tầng 50 chỉ bằng một nhát kiếm còn khó tin hơn nữa kìa.”

Cô bé ngay lập tức đáp lại.

Nhưng, có lẽ do tàn tro bay vào miệng nên bé ấy bật ho, dễ thương quá. Giọt nước mắt lăn trên má nhìn cũng rất dễ thương.

“Từ hồi vào tháp tới giờ, con nào anh cũng diệt chỉ bằng một đòn thôi em biết không?”

“Cái… anh là ai vậy hả?”

“Ah!”

Tôi chợt nhận ra một điều quan trọng.

“Đôi tai đó, có khi nào em là elf không?”

Một đôi tai dài và nhọn chĩa ra từ mái tóc vàng xinh đẹp của em ấy.

“Hể? À, vâng. Em là Elf, nhưng mà…”

“Uoooooh!”

Tôi vô thức rú lên.

Không ngờ tôi lại tìm thấy một chủng tộc tâm điểm của thế giới ảo mộng ngay tại nơi này.

Hèn gì ẻm lại dẹp dữ thần như vậy.

“Em cho anh sờ cái được không?”

“Không desu~” (Trans: Dame desu~)

Từ chối ngay tắp lự.

Đệt, sờ tai Elf là niềm mơ ước bấy lâu nay của mình, vậy mà…

“Đừng vậy mà. Cho sờ xíu thôi cũng được.”

“Không desu~”

“Sờ cái đỉnh tai xíu thôi~”

“Đừng… đừng có mà khiếm nhã vậy chứ!”

Mặt ẻm chuyển sang màu đỏ. Dễ thương quá.

“Cơ… cơ mà, anh cũng tới để chinh phục dungeon này hả?”

“Ừ, dù rằng đây là thử thách đầu tiên của anh.”

“Vậy nên anh mới vội vã lặn lội tới tận đây ư? Mà… thôi kệ. Sau khi chứng kiến sức mạnh của anh thì em cũng phần nào bị thuyết phục rồi.”

Ẻm cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên em ấy nói với tôi bằng một giọng đầy quyết tâm.

“Tên em là Tira. Em đã cố chiếm dungeon này từ lâu rồi… nếu được thì… anh lập party với em một lúc được không?”

“Được.”

Tôi gật đầu ngay tắp lự.

Cô bé elf, người không thể ngờ tới rằng tôi lại trả lời như vậy ――Tira bật ra một tiếng kêu “Ớ?” cùng một vẻ mặt sửng sờ. Dễ thương quá đi.

“Thì là, hai ta đều có cùng một mục đích đúng không? Anh cũng chán phải lang thang một mình lắm rồi…”

“Chán à…”

Mặt Tira như thể đang muốn nói rằng em ấy không tin lời tôi nói.

“Sẵn tiện, anh là Karuna. Rất vui được gặp em.”

“À, vâng. Nhờ anh giúp đỡ.”

Và vậy là Tira trở thành bạn đồng hành của tôi.

“Vậy em có thể cho anh sờ tai để thể hiện tình đồng chí được không?”

“Không desu~”

Cô bé này cảnh giác tôi quá rồi.

◇ ◇ ◇

“Hồi trước em có tự leo lên tới tầng 40 một lần. Nhưng có điều là lần đó em không thể đánh nổi con boss… Lần này em đã có thể báo thù con boss tầng 40, nhưng rốt cuộc lại không thể đánh nổi con boss ở tầng 50…”

“Và vậy là anh cứu được em.”

“...dù anh không đến cứu thì có lẽ em vẫn có thể hạ được nó thôi.”

“Bậy bậy, rõ ràng khi đó em đã xém chét còn gì?”

“Kh...không phải vậy! Chỉ là khi đó em đang đánh cược vào câu chú cuối cùng của mình thôi…”

Tôi không cho là Tira có thể làm chủ được tình hình lúc đó bằng ma thuật Trung Cấp.

Cô nhóc này ghét bị thua cuộc tới vậy à?

….cũng hơi giống cô nàng hiệp sĩ kia nhỉ.

“Sẵn tiện cho anh hỏi, tại sao kỷ lục cao nhất của dungeon này chỉ tới tầng 34 thôi vậy?”

“Do em không phải mạo hiểm gia nên em không thể báo cáo lại nơi chốn được. Vì vậy nên, theo ghi nhận chính thức thì kỷ lục cao nhất là tầng thứ 34 do công chúa vương quốc Alsara nắm giữ.”

“Cô ta ư?”

“Anh quen cô ấy hử?”

“Quen sơ sơ thôi.”

“Em từng nghe rằng cô ấy đã lên kế hoạch lên đến tận tầng thứ 50, nhưng vì mắc phải một cái bẫy ở tầng thứ 34 nên cô ấy đã bỏ cuộc, có điều…”

Chuẩn, cô nàng đó là kiểu người rất dễ mắc bẫy. Cô ta chả có tí gì gọi là cảnh giác hết.

“Thôi thì, để chuyện cô nàng hiệp sĩ đó qua một bên đi, một pháp sư như em mà tự mình tới được tầng này thì cũng là quá hay rồi.”

“Em thường đi săn trong rừng yêu tinh. Vậy nên dù là một pháp sư nhưng em rất tự tin vào thể chất của mình.”

“Vậy hả…”

“Mà nhân tiện thì, Karuna-san là một hiệp sĩ đúng không? Nếu vậy thì em nhường lại vị trí tiên phong cho anh được không?”

“Hể? À, được.”

Tuy vậy nhưng tôi cũng có thể xài ma thuật.

Mà, giờ có Kira ở đây rồi, cứ để ẻm lo phần ma thuật vậy.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau thám hiểm xuyên dungeon.

Lần cộng tác đầu tiên của hai người.

Tầng 60, rồi tầng 70, chúng tôi cứ tiến lên một cách thuận lợi.

Và rồi rốt cuộc là…

“Ta hết đồ ăn mất rồi!”

“Chết thật.”

“Chán thiệt, tại Karuna-san mà ra hết đó. Tuy em mang đầy đủ thức ăn, nhưng vì phải chia cho anh nên giờ hết sạch sành sanh luôn rồi! Mà trước tiên phải kể tới một việc, anh nghĩ gì trong đầu mà lại đâm đầu vào dungeon mà không đem theo đồ ăn hả?”

“Thì là… anh định khi nào trời tối thì sẽ đi về.”

“Anh có bị ngu không vậy? Ta đi thám hiểm dungeon chứ có phải đi tham quan đâu?”

“Vẻ mặt lúc nổi giận của em nhìn dễ thương quá à.”

‘Được’ một cô gái trách mắng làm tôi thích thú vô cùng. (Edit: MMM! ~ :v

“Dẹp… thôi đi! Trong đầu anh chứa cái gì vậy hả?”

Nói thiệt thì, tôi không nghĩ rằng việc chiếm dungeon lại mất nhiều thời gian tới vậy. Với lại, vì đã có 〈Sinh Tồn Tối Thượng〉 nên tôi cũng không cần đồ ăn.

Ừ, vậy tại sao tôi lại ăn đồ ăn của Tira?

Tại nhìn ngon quá chứ sao nữa.

Nhưng nếu cứ đà này thì Tira sẽ chết vì đói mất. Tới lúc đó thì phiền phức lắm.

“Mà thôi kệ. Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra thì ta có thể đi lại từ tầng đầu tiên. Dù sao thì em cũng đã đạt được mục tiêu là tới tầng 60, vậy là đủ.”

Bậy bậy. Đi lại từ tầng 1 thì mệt lắm!

“Thôi chịu rồi, đành dùng tới giải pháp cuối cùng thôi.”

“Giải pháp cuối cùng á?”

――Và rồi, một phút trôi qua.

“Tại sao lại thành ra thế này????”

Tiếng hét của Tira vang vọng khắp các tầng dungeon.

Bình luận (0)Facebook