• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Rối Ma Thuật vs. Ma Vương.

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“Phụ Vương có nói là tự ổng ra tay hồi nào đâu yoo??”

Touga kêu lên khi thấy ma vương bước lên chiến đài.

“Cỡ nào thì cũng đâu thể thắng được chứ!!”

Kệ đi, dẫu sao thì ổng cũng định ra làm vậy từ đầu rồi mà.

Ngay từ đầu thì việc đó đã quá rõ ràng. Cứ nhìn vào sự chênh lệch giữa số lượng người của hai bên mà xem. Ổng đâu có định để chúng tôi giành chiến thắng.

Ý kiến của Touga bị bác bỏ, trận đấu sắp sửa bắt đầu.

“Đánh đây~”

Filia xông lên trước.

Chiến đài vỡ nát ra khi con bé đạp mạnh vào đó để lấy đà lao về phía Ma Vương.

“Đánh trực diện cơ à? Cũng gan lắm.”

Ma Vương đấm thẳng về phía Filia đang xông tới.

Nhưng Filia uốn người trên không né đòn và nhảy thẳng vào bụng Ma Vương.

“Cái………”

“Hây!”

Gon! Một âm thanh rợn gáy vang lên khi nắm đấm của Filia trúng trực diện vào bụng của lão. Nửa thân trên của ông ta bị bật ra sau vì lực tác động, nhưng

“Hou. Đau hơn ta tưởng đấy”

Lão cười ngang tàng và phun máu ra từ miệng.

“Đáp lễ đây!”

“!”

Ngay tức khắc, lão giơ chân lên cao quá đầu.

Dù Filia đã bắt chéo tay lại để đỡ đòn nhưng cơ thể bé nhỏ của con bé vẫn văng lên như một trái banh.

Đấu trường này không có trần.

Filia biến mất vào bầu trời phía trên đấu trường.

Ma Vương đạp mạnh xuống đất và nhảy lên trời, đuổi theo Filia.

Chỉ chớp mắt một cái, hai người đã vượt ra khỏi tầm quan sát của mắt thường.

Tôi khuếch đại thị giác của mình bằng 〈Ngũ Quan Tối Thượng〉. Cả thính giác nữa.

Tôi đã có thể lập tức thấy và nghe được trận so tài của hai người đang lơ lửng trên không.

Cả hai vẫn chiến đấu với nhau trong khi đang rơi.

Hai người đánh nhau bằng tay không. Họ tung nấm đấm vào nhau, những tiếng nổ siêu thanh gầm rú trên bầu trời.

“Chiến đấu được tới bây giờ thì chắc chắn nhóc không phải một con nhóc bình thường rồi. Cơ mà nhóc còn không phải là người nữa. Không, phải nói là không phải sinh vật sống mới đúng.”

“..........”

“Ta ngửi thấy một mùi tựa như của bọn golem từ nhóc. Ai nhìn vào cũng tưởng như chỉ là một con bé bình thường, nhưng với ta thì đừng hòng múa rìu qua mắt thợ.”

Tuy lão này vẫn chưa biết được danh tính thực sự của Filia nhưng lão cũng đã nhận ra được phần nào.

Filia là một con Rối Ma Thuật được một lão đại hiền nhân lolicon tạo nên.

Cả tóc tai lẫn da dẻ con bé đều được tạo nên từ một vật liệu đặc biệt. Đến cả ngoại hình, cấu tạo, thậm chí cả mùi hương, tất cả đều được chế tạo công phu tới nổi người thường không thể nào nhận ra được. Rõ là quá đáng sợ……….

Đúng là Ma Vương có khác, nhìn thấu được tất cả.

Cả hai đã vào lại phạm vi có thể quan sát bằng mắt thường.

Khán giả hào hứng cổ vũ cho hai thân ảnh đang phòng thủ lẫn tấn công quyết liệt.

Cả hai tiếp đất trên chiến đài cùng lúc.

Họ lại tiếp túc giao đấu mà không cần nghỉ ngơi.

“Tuyệt…. tuyệt vời quá! Cô chủ đấu tay đôi với phụ vương luôn! Đúng là cô chủ của mình có khác!”

Mới nãy Touga còn lo lắng nhưng giờ đã hào hứng ra mặt.

Nhưng

“Không xong rồi.”

Tôi vô thức lẩm bẩm.

“Cứ thế này thì con bé thua mất.”

“Tại sao chứ? Chẳng phải hai người họ đang ngang cơ hay sao?”

Nhìn thì giống vậy thật.

Nhưng tốc độ ra đòn và sức mạnh của Filia đã đạt mức giới hạn rồi, trong khi Ma Vương vẫn chưa tung hết sức.

“Hahaha! Sức nhóc chỉ được vậy thôi hả? Coi bộ ta hơi mạnh tay rồi.”

Ma Vương càng đánh mạnh tay hơn nữa.

Filia không thể chống chịu thêm nữa rồi.

Rõ ràng là con bé đang bị lấn át.

“Tới lúc bỏ cuộc rồi đó! Dù nhóc có cố cỡ nào thì cũng sẽ bị vỡ nát thôi”

“U~! Filia không thua đâu!~”

Đúng như Ma Vương nói, Filia sắp chịu hết nổi rồi.

Nhưng con bé vẫn tuyệt vọng chống cự.

Dần dà, ngón đòn của con bé trở nên máy móc. Hình như đã có vài mạch ma thuật bên trong bị phá hủy rồi.

Ma Vương vẫn tấn công Filia không ngớt tay.

Quần áo con bé bắt đầu rách ra, trông thật là tôi nghiệp.

“Ch…. chắc Ma Vương không định giết con bé đâu nhỉ…………”

“Hết coi nổi rồi……”

“Mau đầu hàng đi!”

Đám khán giả khát máu kia không thể chịu đựng cảnh Filia bị hành hạ thêm nữa.

Trận đấu chỉ kết thúc khi nào đối phương đầu hàng, rơi ra khỏi chiến đài, đội trưởng tuyên bố chịu thua hoặc đối phương mất mạng, nhưng

“Papa, đừng!”

Con bé ngăn tôi lại.

“Nào nào, đôi khi phải biết thừa nhận thất bại chứ…………..!?”

Ngay lúc đó

Những động tác cứng nhắc của con bé đột nhiên linh hoạt trở lại, cứ như nãy giờ con bé chỉ giả vờ vậy.

Filia đá một phát vào cái lưng của lão Ma Vương lơ là phòng thủ.

“Chết tiệt!”

Ma Vương hốt hoảng. Cả hai đang ở ngay sát rìa của chiến đài. Sau khi lãnh trọng pha phản công của Filia, cả người ông ta bắt đầu trượt ra phía ngoài.

Ra vậy.

Filia biết mình không thể đánh bại Ma Vương bằng sức mạnh nên mới tìm cách đẩy lão ra khỏi chiến đài.

Ma Vương đang dần trượt ra khỏi phạm vi.

Nhưng ngay lúc đó, lão há rộng miệng ra.

“Oooooooo!”

Cùng với tiếng gầm đó là một luồng sóng xung kích phát ra. Đó là một chiêu mà Shiro rất thích sử dụng.

Ma Vương xoay người lại, hướng ra phía ngoài và gầm lên, tận dụng phản lực để vào lại phía trong chiến đài.

“Pha vừa rồi khá lắm.”

“Uu……..”

Filia không còn sức để đấu tiếp nữa.

“Thắng bại đã rõ.”

Ma Vương chộp lấy cơ thể đã khụy xuống của Filia và ném con bé ra khỏi chiến đài.

Đám khán giả vội vàng né ra.

Filia sẽ đâm vào khán đài mất.

“Có sao không con?”

“........Papa…….?”

Tôi lập tức dùng ma thuật dịch chuyển để chộp lấy con bé.

“Con thua rồi……….”

“Vậy là giỏi lắm rồi con à.”

Tôi xoa đầu con bé. Filia nhăm mặt lại, rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn.

“Để papa lo phần còn lại cho.”

“.........Un”

Tôi trao lại Filia cho Tira rồi bước lên chiến đài.

Vì Shiro vẫn còn ngủ nên tôi đành tự mình ra tay.

“Cuối cùng chỉ huy cũng ra mặt nhỉ?”

Ma Vương nhìn tôi và cười.

“Dám làm con gái tôi khóc cơ đấy. Chuẩn bị nhừ đòn đi.”

Bình luận (0)Facebook