• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Tôi muốn sàm sỡ tù nhân.

Độ dài 1,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Tôi đã quyết định là sẽ đi tìm tên chỉ huy bên địch.

Bằng cách bay trên cao và dùng 〈Dò Tìm Tối Thượng〉, việc này dễ như bỡn.

Sau một lúc tìm kiếm, tôi bắt gặp được một tên đang cưỡi một con sư tử bự.

Chắc là tên tôi đang tìm rồi.

Tôi dùng ma thuật dịch chuyển.

Con sư tử bự, hay nói đúng hơn là một con Gryphon, đã bất tỉnh vì tiếng rống của tôi.

Nó đang nằm dài trên đất, mồm sùi nước bọt. Cái mùi amoniac quá là kinh khủng….

Tên chỉ huy thì nằm sau lưng nó….

“........chuyện quái quỷ gì……….”

Thật xứng danh chỉ huy. Hắn vẫn còn tỉnh táo.

Tuy hắn đang tự vào đầu con gryphon nhưng nét mặt hắn khá là đau đớn.

Khi tôi nhìn kỹ lại thì, à không, không cần nhìn kỹ tôi cũng nhận ra người đó là nữ.

Hơn nữa, còn là một mỹ nữ.

Cô ta mặc trên người một bộ trang phục trông giống như kimono, còn trên đầu có một cái sừng.

Chắc nàng này là quỷ tộc rồi.

Thứ đáng chú ý là ngực của cô ta.

Khủng vãi.

Có khi nào bự hơn Ellen không ta?

Muốn bóp quá. Tôi muốn nắm bóp ngay và luôn.

Khi nhận ra tôi, cô ta cau mày lại và một tia lửa nẹt lên trong mắt cô ta khi thấy tôi đang nhìn cô ta bằng một cái mặt dâm đãng.

“Ng…. ngươi….ngươi là ai…………….”

“Cô là chỉ huy đúng không? Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Mau từ bỏ cuộc xâm lăng này và quay về đi. Mà dù sao thì cô cũng chả thể nào gây chiến được nữa”

“........đây là tác phẩm của ngươi đúng không? Người dùng loại ma thuật quái quỷ gì vậy?”

“Tôi hú lên cho vui thôi.”

“Đ… đừng có láo! Không thể có chuyện đó được!”

“Chuyện đó là chuyện gì? Có khi nào cô cũng đấm dài rồi không?”

“Không có chuyện đó đâu!!!”

Phản ứng kiểu này thì hẳn là có rồi.

Người đẹp đấm dài, hahaha…..

“Không có! Đã nói là không, nghe chưa?”

Cô ta đứng bật dậy khỏi con gryphon và la lên.

Nhưng vì chân đau quá nên khi đang đứng lên thì cô ta té xuống đất.

“Có sao không…..”

“Ku…….”

Có lẽ chân cô ta đau lắm đây.

Cô ta không đứng nổi nữa.

“Ouka-sama…..”

“.............O...Ouka-sama….”

Hai con quỷ gần đó thều thào gọi cô ta. Chắc tên cô nàng này là Ouka rồi.

Chúng muốn giúp cô ta đứng dậy nhưng lại không thể động đậy được.

“Đầu hàng đi.”

“............đầu hàng….. không được! Ta không thể thua được!”

Ouka từ chối lời đề nghị của tôi.

Cô ta gồng người đứng dậy.

“O...oooo!”

Cô ta la lên, và cuối cùng cũng đứng lên được bằng hai chân.

Cô ta rút một thanh kiếm từ bên hông ra, không phải, đó là một thanh katana.

“Ta… ta vẫn chưa thua đâu!”

Cô ta đạp xuống đất và lướt người tới trước.

Mới nãy còn chưa đứng được cơ mà, cô nàng này giỏi thật.

Tôi nghiêng nữa trên cơ thể mình để né đòn tấn công ta và đấm một đấm vào bụng cô ta.

“Gawa…… gu…… a……”

“Bỏ cuộc đi.”

“Ta không thể làm vậy được………”

Ouka hét lên và vung thanh kiếm thêm lần nữa.

Tôi xòe hai ngón tay ra và kẹp thanh katana vào giữa.

“Cái……….”

Ouka có vẻ sốc.

Tôi đấm vào bụng cô ta thêm lần nữa.

“Ga…… geho…… geho…… oeee……”

Cô ta oằn người lại và nôn ra.

Đầu gối khụy xuống, cô ta té nhào.

“Ta… ta không thể thua được…. vì…. vì công chúa…….”

Dù vậy nhưng cô ta vẫn cố đấm vào tôi.

Nhưng không trúng.

Ouka té xuống.

Rôi cô ta không động đậy nữa.

Chắc là bất tỉnh rồi.

Lúc mà tôi hạ gục chỉ huy phe địch cũng là lúc mà trận chiến kết thúc.

◇ ◇ ◇

Bọn lính đế quốc bị đánh bại đã hồi phục ý thức.

Chỉ huy và những tên tướng lĩnh cấp cao bị bắt đi.

“Tuyệt vời! Không ngờ cậu lại có thể một mình đánh bại đội quân 10 vạn người nou! Ta hoàn toàn không nghi ngờ gì cậu nữa rồi!”

Khi tôi về tới lâu đài, cô nàng Nữ Hoàng tai thú Liliana mừng quýnh lên như một đứa con nít.

“Không phải lúc trước người còn định bỏ chạy à?”

“Tại… tại ta muốn đi toilet thôi ja! Ta hoàn toàn không có ý định trốn chạy! Thật đó jarou!”

Liliana hốt hoảng bịa ra sau khi nghe cô nàng Tể Tướng tai thú hỏi.

Và rồi Filia nhảy chồm lên người Liliana từ đằng sau và sờ nắn đôi tai cô ta.

“Tai thú nè~”

“Ê, thôi đi! Hiyaun~”

“Waa! Thú nuôi mới!”

“Tầm bậy! Ta không phải thú nuôi của nhóc!”

Tôi tằng hắng rồi nói.

“Còn mấy người kia thì sao?”

Khi tôi hỏi về bọn tù nhân tôi bắt được, Liliana tuyệt vọng vùng vẫy thoát khỏi Filia.

“Ta phải lấy mạng chúng để bù lại những đau khổ mà chúng đã gây ra cho ta! Chúng phải đền tội vì đã làm ta sợ hãi!”

Nghe muốn khóc vãi.

Mà kệ đi, thể nào cô nàng Tể Tướng tai thú kia cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa vụ này thôi.

“Nhưng tại sao chỉ huy của chúng lại là quỷ tộc?”

Cô nàng Tể Tướng thắc mắc đủ thứ chuyện.

Tộc quỷ sống trên một hòn đảo nằm ở rất xa về phía đông.

Vì đã bị đế chế Rein đã xâm chiếm nên hẳn họ đã thành nước chư hầu của chúng. Dù vậy nhưng vì lý do gì mà chúng lại đơn phương gây chiến?

Từ khi nãy tới giờ Ouka cứ luôn im lặng. Tôi liền hỏi.

“......việc gì cô phải làm đến vậy? Kẻ thù của quỷ tộc là đế chế Rein mà? Chúng dùng vũ lực để ép cô phải gây chiến à?”

“........”

Gương mặt Ouka thoáng hiện lên một vẻ đau đớn, nhưng cô ta không trả lời.

“Nếu không trả lời thì tôi sẽ nhào nặn cái bộ ngực còn lớn hơn cả Ellen của cô!”

“Ku….. đúng là cô ta to hơn em thiệt………. nếu thế này thì em chả còn giá trị gì cho xã hội nữa……..”

“Tôi đã nói với cô ngực là thứ vô dụng kia mà?”

Thấy Ellen tỏ ra chán nản, Tira chèn ngay một câu pha trò.

“Thích làm gì thì làm……..”

Một câu trả lời yếu ớt vang ra từ miệng Ouka.

Ớ, thiệt hả? Thích làm gì cũng được hả? Tôi bóp ngực cô thiệt đó nha?

…..mà thôi, vụ đùa cợt thì để qua một bên đi.

Nếu cô ta không chịu khai thì cũng chả thể làm gì được.

Nếu cô ta đã không chịu nói thì tôi sẽ dùng tới con bài đó.

Tôi bước tới gần Ouka.

Tira hét lên “Anh định làm thiệt đó hả?”. Ẻm không tin tưởng tôi tí nào hết.

“Tôi sẽ đọc suy nghĩ của cô.”

Tôi dùng 〈Thấu Tâm Tối Thượng〉 để đọc tâm trí Ouka.

Cảm xúc và ký ức của cô ấy tràn vào đầu tôi.

Tôi vô tình cau mày.

“...........Ra vây. Tôi đã hiểu vì sao cô lại tuyệt vọng đến vậy rồi.”

Đúng như tôi dự liệu. Đó là một việc vô cùng nghiêm trọng.

Và nếu suy đoán của tôi là đúng thì….

Đế Chế Rein.

Ở đó cũng có một kẻ tái sinh giống như tôi.

Bình luận (0)Facebook