• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 9: Bé Elf Căng thẳng Cực độ

Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:45

Bé elf Tira và tôi vượt xuyên cái mê cung rắc rối.

Trên đường đi, một hiệp sĩ skeleton [note3132] rớt ra kiếm, tôi nhặt lên giắt bên eo. Vì phá đảo mê cung mà không có trang bị là không ổn, từ giờ tôi sẽ dùng kiếm.

“Tôi đã tự mình vượt qua tầng 40 nhưng lại không thể đánh bại con boss lúc đó…… Nên, tôi nghĩ là có thể rửa hận trong lần thách thức này, nhưng mà, tôi vẫn phải cực nhọc khi đối đầu với boss tầng 50……”

Có vẻ trước đây em ấy đã thách thức cái mê cung này rất nhiều lần.

“Anh đoán là mình đã giúp được em.”

“…… Đúng vậy. Nhưng, tôi vẫn có thể tự đánh bại nó mà không cần sự giúp đỡ của anh.”

“Không, không, lúc đó thực sự rất nguy hiểm đấy.”

“Kh, không đúng. Tôi đã hoàn thành lời niệm chú rồi mà……”

Nhóc này ghét thua cuộc thật.

…… Em ấy khá giống với một cô nàng hiệp sĩ nào đó.

“Nhân tiện, tại sao kỷ lục mới chỉ là tầng 34?”

“Tôi không phải một mạo hiểm giả, nên đã không trình báo chuyện đó. Do đó, có thể nói kỷ lục chính thức là tầng 34 được ghi bởi Hiệp sĩ Công chúa của Alsara.”

“Là cô ngốc đó sao!”

Vậy người đang nắm giữ kỷ lục là Ellen.

“Người quen của anh à?”

“Ít nhiều là thế.”

“Tôi nghe nói dự định ban đầu của cô ấy là đạt tới tầng 50, nhưng vì bị dính bẫy nên bỏ cuộc ở tầng 34……”

Yeah, cô ngốc đó có vẻ là một người sẽ rơi vào bẫy đấy. Cô ấy quá thiếu cẩn trọng mà.

“Hơn thế, bỏ kiếm sĩ qua một bên, em đã làm khá tốt khi tiến xa thế này như một pháp sư đấy.”

“Người elf sống trong rừng thường phải săn bắn để sống. Dù là pháp sư, tôi cũng tự tin về năng lực thể chất của mình nữa.”

“Hee!”

“Nhân đây, Karuna-san là một kiếm sĩ, đúng không?...... Tôi chẳng hiểu được tại sao anh lại đi tay không…… không, không mặc quần áo cũng là vấn đề…… bỏ qua đi, tôi có thể nhờ anh đi tiên phong không?”

“Yeah, được thôi.”

Thực ra anh cũng dùng được phép thuật đấy.

Maa, vì có Tira đi cùng, cứ để phép thuật cho cô ấy vậy.

Sau đó, chúng tôi ngon lành vượt xuyên tầng 60, 70.

Và, cuối cùng----

“-----Chúng ta hết lương thực rồi.”

“Tệ thiệt đó.”

“tte, không phải là lỗi của Karuna-san sao? Dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ đều biến mất hết vì phải chia sẻ với anh! Ngay từ đầu, tại sao anh lại không mang theo một chút lương thực nào khi đến mê cung chứ?”

“Iyaa, anh nghĩ là mình có thể quay lại vào buổi tối.”

“Anh là đồ ngốc à? Đây đâu phải một chuyến picnic chứ.”

“Vẻ mặt tức giận của em cũng dễ thương thật đấy.”

Bị một cô gái phê bình khá là kích thích đó.

[Ngài là một M sau khi đã đứng trên đỉnh của S [note3133] sao? Tôi không biết đâu mới là điểm dừng của việc quấy rối ‘thể dục’ từ ngài nữa. Tôi bắt đầu nghi ngờ về việc ngài sở hữu skill <Hentai [note3134] * Tối thượng> đấy.]

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ quét dọn một mê cung sẽ mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, nếu không ăn, sức sống của bạn sẽ giảm sút, nhưng tôi thì vẫn okay vì chỉ số của tôi là 9999 mà.

Hơn nữa, tôi còn có <Tự phục hồi * Tối thượng> nên dù có bị giảm, nó sẽ ngay lập tức hồi lại thôi. Do đó, tôi có thể sống mà chẳng cần ăn.

Cơ thể này hoạt động thế nào khi sống mà không ăn nhỉ?

Eh? Dù vậy, tại sao tôi vẫn nhận thức ăn của Tira ư?

Trông ngon chứ sao!

Nhưng, cứ thế này Tira sẽ chết đói mất. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.

“Nên làm gì đây…… chúng ta không thể lên tầng thượng trong tình trạng này được. Ngược lại, chúng ta cũng không đủ sức khỏe để quay về……”

“Không thể khác được. Đành sử dụng kế sách cuối cùng vậy.”

“Kế sách cuối cùng…… là?”

------Rồi, một phút sau.

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế nààààày?”

Tiếng hét của Tira vang vọng khắp mê cung.

***

Tôi triển chiêu kế sách cuối cùng, hòa làm một với Tira.

…… Nói chính xác là, tôi cõng em ấy trên lưng.

“----tte, sao tôi lại ở trên lưng anh?”

“Anh sẽ chạy full speed. Chúng ta sẽ tới được tầng thượng trong vòng một giờ.”

[Vâng. Chủ nhân hoàn toàn thừa tốc độ và thể lực để làm điều đó.]

Tôi có <Cường hóa Cơ thể * Tối thượng> đấy.

Hơn nữa, có Naviko-san thì chuyện đường đi không thành vấn đề. Tới tầng thượng bằng con đường ngắn nhất.

“Ch, chạy ư, anh có biết xa đến mức nào không hả?”

“Anh tự tin với thể lực của mình. Với cả, Tira nhẹ mà. Và mềm nữa.”

“Mề…… l, làm ơn cho tôi xuống đi.”

“Ổn mà, ổn mà.”

“…… Tô, tôi đã không tắm mấy hôm rồi…… Nhất định là bốc mùi lắm.”

“Nhiệt liệt hoan nghênh!”

“Người này, quả nhiên, một tên đồi trụy------!? L, làm ơn thả tôi xuống ngay lập tức!”

“Anh từ chối.”

Tôi nhẹ bóp đùi Tira.

Em ấy đang vật lộn đấu tranh, nhưng thoát bằng niềm gái ạ. Mơ đi mà anh thả nhé!

Hơn nữa, tôi có ngửi thấy mùi gì lạ đâu.

Kunkun, su~ ha~ su~ ha~ un, hơn cả tuyệt ấy.

“Wai, đừng có ngửi tôi mà, làm ơn! -----Hiya?”

Tôi cúi người lấy đà.

Sẵn~sàng, don!

Tốc biến.

“Kyaaaaa!?”

Tira hét.

Tôi nghĩ em ấy sẽ cố thả ra, nhưng khi ngoái đầu lại, nhỏ đang bám hết sức vào người tôi.

Nhờ vậy, cảm giác về ngực ở trên lưng…… không rõ lắm.

Thật đáng tiếc. Dường như Tira có bộ ngực ‘sân bay’.

Tira

Chiều cao: 154cm

Cân nặng: 43kg

Ba vòng: B65 W54 H66

Ah~, ra là cup-A……

“……. Có phải, anh vừa nghĩ đến cái gì đó rất thô lỗ đúng không?”

Tôi cảm thấy một ánh nhìn sắc nhọn từ sau lưng. Nhỏ này, là esper [note3135] chắc?

“Quan trọng hơn, quái vật phía trước kìa. Nhào vô nào.”

“Nhào vô, sao…… wai, anh nghiêm túc đó hả?”

“Anh luôn nghiêm túc, ít nhất là một nửa.”

“Chả hiểu trong đầu anh chứa cái gì nữa.”

“Tira, hỗ trợ phép thuật nhé.”

“Ah mou, tôi biết rồi.”

Đám khổng lồ một mắt xuất hiện trước mặ-----tôi lao thẳng vào nhóm Cyclops [note3136] .

Tira niệm một phép thuật trung cấp.

Không khí xung quanh lũ Cyclops đóng băng, và cử động của chúng trở nên chậm chạp.

“Tuyệt lắm, Tirarara!!”

“Làm ơn, đừng có gọi tôi bằng mấy cái tên kỳ lạ.”

Tôi chạy xuyên đám Cyclops với Tira trên lưng.

Vài đứa làm vướng đường, tôi cho chúng ra đảo bằng nắm đấm và vượt qua.

Quái vật đuổi theo sau chúng tôi từng con một.

Tôi có thể dễ dàng chơi với chúng, nhưng lại lờ đi và tiếp tục chạy.

“Anh có cái thể chất quái quỷ gì vậy……?”

“Cõng Tira cho anh nguồn năng lượng vô tận. Chẳng lẽ, đó gọi là tình yêu?”

“Anh đang phun ra cái thứ ngu ngốc gì thế hả?”

Em ấy gõ liên tục vào sau đầu tôi.

Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến được cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo.

Tôi chạy lên cái một.

Và, trong khi bơ đám quái vật một lần nữa, tôi chạy đến chỗ cầu thang tiếp theo.

Chúng tôi đều đặn tiến lên với thứ tốc độ khó tin.

Tôi dễ dàng sút bay boss tầng 80.

Khi đến tầng 90, tôi cảm thấy một sự kỳ quái.

“Tira, em ổn chứ?...... Tira?”

Lúc đầu nhỏ còn hay hét “Hii” hoặc “Kya”, giờ thì đã trở nên im lặng.

“Fufu.”

“Tira? Em sao----“

“Aha….. ahahahahaha!”

Nhỏ đột nhiên cười lớn!?

Không lẽ em ấy sợ quá hóa rồ?

Bỏ mom, tôi nên chạy chậm lại một chút……

[Chủ nhân là tên đồi trụy nên ngài có lỗi.]

Không, chuyện đồi trụy đâu có liên quan gì, nhỉ?

“Hahahahahaha!”

“Này….. Tira-san? Umm……”

“Anh thực sự là một tên khốn nạn đấy!”

Sau đó, Tira tiếp tục scream and shout.

“Anh có thể chạy như vậy mà không mệt, lao vào đống quái vật như một thằng điên và dễ dàng instakill đám boss! Cái giới hạn khốn nạn! So với lũ quái tội nghiệp ấy, anh mới là một con quái vật thực sự! Thường thức của tôi trở nên thật lố bịch nhờ có anh đấy!”

Em ấy đang khen ngợi đó hả?

Hay là đang ghê tởm tôi vậy?

“Tiến đến tầng 100 nào! Và đồ sát boss cuối luôn đi!”

“Y, yeah.”

“Phản ứng yếu ớt đó là sao hả! Này, tăng tốc độ lên đi chứ! Anh có thể chạy nhanh hơn mà, phải không!? Go~ Go~! Ahahahaha!”

Ti ra ho á đi ên rồ i !

Ah, mà.

Em ấy đã thẳng thừng cự tuyệt tôi trước đó, nhưng với tình trạng căng thẳng hiện giờ, có thể nhỏ sẽ cho tôi ‘va chạm’ chút đấy!

“Tira.”

“Chuyện gì?”

Tôi quyết định và hỏi.

“Cho anh sờ ngực một tí nhé?” (Katsu: đã sờ thì sờ cả hai bên chứ lại còn ‘một’ tí)

“Anh còn vượt rào xa hơn cả lúc trước là sao hả!?”

“Chỉ phần đỉnh, phần đỉnh thôi.”

“Cực kỳ dame desu!”

Chán thiệt……

[Hơn thế, tôi không hiểu vì sao ngài lại cho rằng chuyện đó là có thể.]

Vài chuyện xảy ra, và chúng tôi cuối cùng cũng ‘xoay xở’ lên được tới tầng thượng.

Bình luận (0)Facebook