• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11: Boss Cuối Thật sự (Tuổi dê)

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:56

Sau khi con Xích Long bị đánh bại, một hồn ma lão già xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Cơ thể lão thật sự trong suốt.

Lão khoác trên mình một tấm áo choàng rách rưới trong khi lơ lửng trên không khí.

“Yêu quái phương nào?”

Tôi vô tình hỏi, nhưng, không có phản hồi. Đó chắc chắn là một con ma.

Những lúc thế này, <Thẩm đinh * Tối thượng> ------

{Ta là Owen ja.}

“Một câu trả lời quá phình phường!?..... mà, ai cơ? Oven?”

“A-anh không biết sao? Nói về Owen, đó là người đã kiến tạo ngọn tháp này! Nhưng, nghĩ đến việc ngài ấy vẫn còn sống……?”

“Không, dù có nhìn thế nào thì ông ta cũng chết rồi. Đó chỉ là một hồn ma thôi.”

“Ph, phải rồi…… tte, đừng có mà bình thản tsukkomi thế.”

Con ma tiếp tục cất lời trong khi nhìn xuống hai người đang tranh luận là chúng tôi.

{Ta là Owen ja.}

“Un, ông vừa mới nói xong mà.”

{Ta sẽ loại bỏ bất kỳ kẻ nào cố đặt tay lên những nghiên cứu của mình.}

Đột nhiên, vòng tròn phép thuật xuất hiện, và một luồng gió mạnh khủng khiếp lao về phía chúng tôi.

“Phép thuật cao cấp!?”

“Uo!”

Với Tira trên lưng, tôi đạp sàn và né cơn cuồng phong.

Nhưng, hồn ma đại hiền nhân không mất chút thời gian kích hoạt phép thuật cao cấp một lần nữa.

“Bắn liên hoàn …… hơn nữa, tốc độ niệm chú đó ……”

“Tira, chúng ta cũng dùng phép thuật Cao cấp thôi.”

“Tôi sẽ bắt đầu ngay!”

Tira triệu hồi phép thuật. Lời niệm chú tương tự đối thủ-----một cơn cuồng phong.

Cùng thời điểm cơn gió được bắn ra, phía bên kia cũng làm như vậy.

Hai cơn bão va chạm----

“Ngay lúc này!”

Tôi truyền tinh thần chiến đấu lên nắm đấm và nện vào điểm va chạm của hai cơn cuồng phong.

“Tất Sát----------Búa Tương hợp Hung bạo!!”

Tôi tung cú đấm được bọc tinh thần chiến đấu và bắn cơn sóng xung kích về phía trước.

Nó khuếch đại luồng gió của Tira, đập tan phép thuật đối phương.

{!}

Đại hiền nhân mắt chữ A mồm chữ O.

Ngay sau đó, tinh thần chiến đấu và cơn cuồng phong nuốt chửng ông ta.

Cơ thể lão tan thành mây khói.

“Chúng ta, làm được rồi à……?”

“Chưa đâu, flag [note3245] sinh tồn vẫn chưa kết thúc.”

“Flag, đó là cái gì…..?”

Một khắc sau, cái cơ thể đã tan tành tập trung lại một vị trí.

Con ma trở về nguyên trạng ‘như chưa hề có cuộc chia ly’.

{Vô ích thôi ja. Tấn công không có hiệu quả với một hồn ma như ta đâu.}

[Đúng vậy. Sát thương là 0.]

Owen

Chủng tộc: Hồn ma

Level: 58

Sức sống: 0/0

Thế bất nào, HP nguyên gốc của lão ta là 0 ư?

Ông già này hoàn toàn sẽ không bị thương nếu chỉ ăn hành thường.

Nên cho ăn loại hành gì đây, Naviko-san?

[Nếu là Chủ nhân thì có rất nhiều cách đánh bại ông ta. Ví dụ như------]

“N? Chờ chút đã. Jii-san ấy, ông ta có vẻ đang che giấu thứ gì đó khá thú vị.”

Tôi dùng <Thẩm định * Tối thượng> và súp-pờ-soi ông bạn kia.

Dường như ông già niệm ma thuật linh hồn lên chính mình để có thể hoàn thành một nghiên cứu nào đó.

“Hee. Có phải ông đang nghiên cứu một thứ gì đó thú vị không~”

“A-anh đang nói cái quái gì vậy? Giờ đâu phải lúc, chúng ta không thể đánh bại ngài ấy nếu đòn tấn công không hoạt động! Hãy lùi lại-----“

“Chiếếếến!”

“Lại nữa!? Nhưng bằng cách nào đó tôi cũng đoán trước được chuyện này rồi!”

Tôi thọc tay vào sâu trong cơ thể đại hiền nhân.

Và cũng rút tay ra nhanh như vậy.

“N, này, chẳng lẽ anh vừa kiểm tra bên trong cơ thể ngài ấy!? Thực sự kỳ cục quá!?”

Un, anh thấy rồi. Anh cũng hơi giật mình đấy.

[Thân xác chứa đựng năng lượng của hồn ma gọi là thiên thể [note3246] , thiên thể của một hồn ma cấp cao được hình thành chi tiết, tinh vi đến mức trông như vẫn còn đang sống.]

“Chuyện đó méo quan trọng.”

Sau khi vượt qua đại hiền nhân, tôi chạy thẳng về phía góc phòng.

Mục đích của tôi đâu phải là xiên chả lão ta, nghi binh thôi.

Tôi trơ trẽn đạp tung cánh cửa chặn ở đó.

{Đó là phòng nghiên cứu của ta! Không được phép vào!}

Đại hiền nhân sợ hãi và đuổi theo.

Tôi né đòn đánh phép được bắn đến từ phía sau và hướng thẳng tới nơi mà <Dò tìm * Tối thượng> chỉ định.

Cứ thế, tôi ‘vào’ phòng.

“…… Là nó! Lý do lớn nhất để đại hiền nhân Owen phải niệm ma thuật linh hồn lên chính mình.”

“M, một bé gái……?”

Ở giữa căn phòng.

Một bé gái khoảng 10 tuổi đang nằm trên thứ trông như bàn mổ.

“Không, cô bé là một Hình nhân Ma thuật.”

“Hình nhân Ma thuật…….?”

“Hơn cả thế, nó hầu như đã được mô phỏng giống hệt con người, một siêu kỳ công.”

“Ch, chuyện đó mà cũng có thể sao…… Không, nếu là đại hiền nhân thì…… nh, nhưng, tại sao lại là một bé gái?”

Ngài ấy là đại hiền nhân. Hẳn phải muốn ở ẩn chứ? Tira rụt rè thắc mắc.

Tôi hắng giọng.

Và, kể cho em ấy sự thật.

“Đó là khẩu vị của ông ta.”

“Vâng?”

“Đó là khẩu vị của hồn ma Jii-san đó.”

{Ngươi~đã~thấy~nó~}

Tôi nghe thấy một giọng nói rùng rơn từ sau lưng.

Có vẻ lão già đuổi kịp rồi.

Tuy vậy, tôi vẫn không chút ngập ngừng hét vang.

“Đại hiền nhân Owen không hề muốn làm một Hình nhân Ma thuật! Ông ta chỉ muốn tạo ra một bé gái phù hợp với khẩu vị của bản thân mình!”

“Không, không, không, đó không thể nào là sự thật, đúng không!?”

Tira trên lưng tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Ý tôi là, ngài ấy là đại hiền nhân trong truyền thuyết đấy!? Có lẽ cô bé chỉ là con gái hoặc cháu gái của ngài! Hẳn ngài đã tuyệt vọng lắm, nên mới tạo ra một hình nhân tương tự!”

Maa, là em nghĩ vậy thôi.

Nhưng, hồn ma đại hiền nhân hét lớn và dập tắt hy vọng của Tira.

{Đó không phải con gái hay cháu gái ta! Nó ấy được làm theo hình mẫu của Mireille-chan, cô bé từng sống bên cạnh nhà ta ja.}

“Người có liên quan rất thẳng thắn thú nhận kìa---------!?”

{Cô bé rất đáng yêu…... Mặc dù ta chỉ hạnh phúc ngắm nhìn từ xa……. Bà mẹ khó ưa của cô bé! Người đàn bà trung niên đó, lại coi ta như một kẻ đáng ngờ…….}

Gogogogo, đại hiền nhân giải phóng một luồng aura tiêu cực đáng sợ.

“H, hình tượng đại hiền nhân trong tôi đang nhanh chóng sụp đổ……”

Tira, dường như đã từng rất tôn kính đại hiền nhân như một pháp sư, rên rỉ sốc.

“Anh xin lỗi, Tira. Nói thẳng, hiền nhân Owen là một lolicon!”

“Không thể nào….. Tôi không muốn biết chuyện đó đâu!”

{Phải đó, ta là một lolicon ja! Nhưng mà, chuyện đó thì có gì sai chứ ja! Lolicon thì có gì sai chứ! Thích các bé gái thì có gì sai chứ jaaaaa!}   (Katsu: vỗ tay nào các lolicon)

Đại Hiền Nhân siết chặt nắm tay và gào lên, hét vang khát vọng của ông, đồng thời phá hủy luôn niềm tin của Tira.

Và rồi, ông đột ngột buông thõng vai thất vọng.

{Vậy mà, đáng tiếc là, dù ta có cố gắng đến thế nào, cô bé cũng không bao giờ nhìn lại ta lấy một lần……}

“Đó là chuyện đương nhiên!”

{Do đó, ta đã quyết định sẽ tự tay tạo ra một bé! Chỉ của riêng ta, dành cho khẩu vị của ta, một bé gái hoàn hảo sẽ chỉ ôm lấy mình ta!}

“Cảnh vệ-san! Chính là gã này!”   (Katsu: tương tự ‘bố báo cảnh sát’ thôi)

{Tuy nhiên, buồn thay, cuộc sống của ta lại kết thúc trước khi nhiệm vụ đó được hoàn thành ja!}

Đại hiền nhân rơi lệ.

“Vì thế, dù đã ra ma…… ku, con người này, mình có thể hiểu ông ấy!”

“Anh hiểu ư?”

[Những kẻ đồi trụy, cùng một giuộc nên hiểu nhau là chuyện đương nhiên.]

Đại hiền nhân nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.

{Cậu…… cậu hiểu được nỗi đau của ta sao……?}

“Yeah. Tôi cũng từng làm một con búp bê tình yêu theo hình ảnh người con gái tôi thích trong quá khứ."

Nhưng mà, nó đã bị mẹ tôi phát hiện và vứt đi.

Lúc đó, trong tôi chỉ toàn nỗi tiếc thương khôn xiết…… Tôi khóc tận 3 ngày.

{Ooh, người anh em đồng chí!}

Đại hiền nhân đến gần tôi với một nụ cười trên mặt.

Tôi bắt tay với ông ấy. Mặc dù tay tôi xuyên qua người ông.

“Đúng vậy. Chúng ta là bạn!”

“…….”

Tôi cảm thấy Tira đang nhìn mình với vẻ ‘éo thể tin được’, nhưng cứ bơ đi.

“Hãy để tôi giúp bạn của mình một tay. Tôi sẽ hoàn thiện Hình nhân Ma thuật cho ông.”

{…… Cậu, cậu làm được chứ?}

“Cứ giao cho tôi.”

Trước mặt đại hiền nhân-----không, trước mặt một người bạn, tôi gật đầu mạnh mẽ.

Dù sao thì, tôi có skill <Thẩm định * Tối thượng> mà.

Nó giúp hiểu được chi tiết về vật thể mà mình chạm vào, nên tôi biết tại sao nó lại bị lỗi.

Hơn nữa, tôi còn skill <Chế tạo * Tối thượng> nữa. Tôi có thể tự tay tạo một Hình nhân Ma thuật từ bản phác thảo.

“Saa, cùng hoàn thành cô bé nào, ông bạn!”

Tôi hô to.

{Ooooh!}

Đại hiền nhân cao giọng vui sướng.   

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói lạ lẫm, lạnh lùng từ trên lưng.

“Trước đó thì, làm ơn, cho tôi xuống. Nhanh lên. Tên đồi trụy này!”

     

Bình luận (0)Facebook