• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4: Nữ Hiệp sĩ Hoàn toàn là Một đứa Não cơ bắp

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:10

Tránh khỏi địa điểm ngập lụt, tôi đặt chân xuống mặt đất.

Ngay lập tức, nữ hiệp sĩ không thể đứng vững được do sợ hãi và bất lực khuỵu xuống.

“Cô ổn chứ?”

“V, vâng. Cảm, cảm ơn vì đã cứu tôi. Nh, nhưng anh là tên quái nào vậy…?”

“Tôi là Karuna. Một kẻ lữ hành bình thường thôi.”

“Một kẻ lữ hành bình thường… Dùng được phép thuật thượng cấp như vậy, không đời nào anh lại chỉ là một người lữ hành được! Không người nào ở cung điện hoàng gia của chúng tôi có thể một mình sử dụng chúng!”

Nó đáng kinh ngạc vậy à? Chà, khá là bất ngờ đấy.

[Phép thuật ở thế giới này được phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp và thánh cấp dựa trên sức mạnh phép thuật của mỗi người. Chỉ có một người có thể sử dụng phép thuật thánh cấp trong số nhân tộc và bán nhân tộc xuất hiện mỗi vài trăm năm.]

Naviko-san giải thích cho tôi. Có chút coi thường xen lẫn chán nản trong giọng điệu của cô ấy.

…Hơn nữa, sự thật là tôi muốn sử dụng phép thuật thánh cấp ngay từ đầu, nhưng tôi đã kiềm chế lại được.

Thánh cấp có thể xóa sổ cả khu rừng đấy. Đáng sợ thật.

“M, maa dù sao thì… T, Tôi là Ellen, một hiệp sĩ thuộc về Hiệp Sĩ Đoàn của Vương quốc Alsara.”

Nữ hiệp sĩ nói sau khi đã tự đứng dậy được bằng cách nào đó.

Ellen 18 tuổi

Chủng tộc: Con người

Level: 39

Skill:  <Kỹ thuật Đao kiếm>  <Sức mạnh Siêu nhân>  <Tinh thần Chiến đấu>

Sức sống: 1087/1132

Sức mạnh Phép thuật: 91/91

Thể lực: 401

Sức chịu đựng: 368

Khéo léo: 331

Tốc độ: 304

Kháng Phép: 242

May mắn: 81

Fumu.

Cô ấy thực sự có status thích hợp cho một hiệp sĩ. Gần như là thế. Hơn nữa, tôi không biết chi tiết về thế giới này nên không thể xác định được là cô ấy mạnh hay yếu.

[Cô ấy rất mạnh. Theo tiêu chuẩn, những chiến binh đủ trình độ có thể solo một con orc, còn cô ấy thì có thể instakill [note2711] chúng.]

Ah, lũ orc có vị trí đó đúng như dự đoán. Dường như, quái vật được xếp hạng theo mức độ nguy hiểm từ cao nhất là S đến thấp nhất là F. Orc thuộc hạng C.

Maa, tôi cũng instakill chúng được đấy!

[….. Ngài cố ganh đua làm gì vậy?]

Nhân tiện, Vương quốc Alsara là?

[Ngài đang lờ câu hỏi của tôi đấy à? ….. Đó là đất nước chính của nhân tộc, nơi Chủ nhân đang đứng hiện giờ thuộc về lãnh thổ của họ. Nếu đi tiếp 40km nữa về phía đông, ngài sẽ tới được kinh đô. Hiệp Sĩ Đoàn của Alsara có trách nhiệm bảo vệ kinh đô và chinh phục đám quái vật.]

Nhưng mà, các hiệp sĩ thường cân pháo đài orc một mình à?

[Tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, với <Thẩm định * Tối thượng> của Chủ nhân, ngài có thể lấy thêm nhiều thông tin rõ hơn.]

Hee~ Thẩm định có thể làm được những việc như thế ư?

Chiều cao: 166cm

Cân nặng: 57kg

Ba vòng: B91 W57 H90

[Chủ nhân. Ai nhờ ngài check mấy thứ đó vậy?]

Phản xạ thôi.   (Katsu: bản năng thì đúng hơn)

Nhưng mà, G cup [note2712] à….. Toẹt cmn vời!

[….. Xin hãy, xác nhận danh hiệu của cô ấy.]

Danh hiệu: Công chúa của Vương quốc Alsara, Hiệp Sĩ Đoàn Trưởng của Alsara.

“tte, công chúa ư?”

Cô ấy không chỉ là một nữ hiệp sĩ tầm thường, mà còn là hiệp sĩ công chúa!

“U? Sao anh biết tôi là công chúa!?”

Ah, bốc c*t rồi.

Tôi vô tình nói ra thông tin vừa nhận được từ việc thẩm định.

“Vì cô có một luồng aura [note2713] roi-yồ.”

“Aura?”

“Bên cạnh đó, cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người phụ nữ có địa vị cao thế này là không thể tránh được.”  (Katsu: láo, thừa nước đục thả câu thì có)

Tôi cố đánh lừa cô ấy, Ellen làm một vẻ mặt “Chú đang sủa cái của nợ gì thế?”.

[Nếu cô ấy là một người nổi tiếng, ngài có thể nhận được nhiều thông tin cơ bản hơn.]

(Hiểu rồi)

* Ellen: Con gái thứ ba của đức vua đương trị vì Vương quốc Alsara. Tuy là phụ nữ, kỹ năng kiếm pháp của cô ấy là mạnh nhất đất nước. Cô hiện đang là chỉ huy Hiệp Sĩ Đoàn của Alsara.

“Cô ta chỉ là một đứa não cơ bắp cùng đôi mắt nguy hiểm khi một mình quẩy cả lũ quái vật, nó nói vậy đấy.”

“Ai, ai là não cơ bắp chứ hả!?”

 “Vậy là hôm nay cô đã đột kích pháo đài orc một mình, nhưng bị hấp ngược lại và bị bắt bởi chúng máu chiến hơn cô nghĩ, huh?”

“Sao anh!? Kh, không, tôi đâu có thua! Do bọn chúng có một con orc biết dùng phép gây mê làm tôi faded đấy chứ, chỉ vậy thôi!”

“Đó là thua đứt đuôi con chung tình rồi còn gì.”

“Thật sự là, mặc dù tôi đã đối mặt với chúng công bằng và nghiêm túc! Đám orc đó chẳng có danh dự gì cả!”  (Katsu: ‘ta xin giơ tay rút lui thôi’)

Ý tưởng đó hoàn toàn là não cơ bắp đấy.  

Dù vậy, nói đơn giản dựa trên status, lũ orc không phải là đối thủ của cô ấy.

[Rõ ràng cô ấy là một lady đầu rỗng.]

“Naviko-san vẫn sắc sảo với người khác hơn ta như thường lệ…..”

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói từ đâu đó.

“Wha, pháo đài biến mất rồi!?”

“Cái hồ quái quỷ gì đây!? Sao nó lại…..?”

Xin lỗi. Là do tôi làm đấy.

“Quan trọng hơn là, công ch---Đoàn trưởng Ellen đâu rồi! Đoàn trưởng Ellen! Đoàn trưởng Ellen!”

“Oi, họ đang gọi cô kìa?”

“Mu. Có vẻ như cuối cùng cũng bị họ bắt được.”

Ellen thực sự là chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn. Hẳn phải khó khăn lắm.

“Karuna, phải không? Mục tiêu của anh từ giờ là gì?”

“Tôi nghĩ là sẽ đến kinh đô trước đã. Sau đó thì chưa biết.”

“Thế thì, nhất định phải đến thăm tôi đấy. Tôi muốn báo đáp anh vì vụ việc này.”

“Ổn mà, không cần báo đáp gì đâu.”

Tôi chỉ muốn vuốt ve body cô một chút thôi.  

“Anh không thể nói vậy được. Nếu Karuna không ở đó, có lẽ tôi đã….. bị…..chúng, thật là kinh khủng!”

“Cô sẽ bị lũ orc lột trần và rape-tập-thể.”

“Đừng huỵch toẹt ra thế chứ! Đúng là một vết nhơ mà!”

Ellen đỏ mặt. Chim-te v~.

[Ngài đang quấy rối ‘thể dục’ đấy, Chủ nhân.]

Cũng có cái khái niệm ấy ở thế giới này hử!?

“T, tóm lại là, nhớ phải đến cung điện đấy! Anh chỉ cần nói tên tôi với lính canh là ổn!”

“Được. Rồi cô sẽ cho tôi nắn “bưởi” chứ?”  

“Tôi không định trả ơn anh bằng cách đấy đâu!”

Giề….. không cho à?

[Chủ nhân, ngài không có ý định dừng hành động quấy rối ‘thể dục’ đó lại sao?”

Đương nhiên, là không!

[…….]

Ellen giả vờ lơ tôi và bước đi.

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, cô đột ngột dừng bước và quay lại.

“Ngoài ra, tôi không có sợ độ cao hay gì đó đâu nhé! Tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi!”   (Katsu: não cơ bắp thì đừng có tsun)

Như dự đoán, cô ấy sợ v~ đá* ra.

****

“Toẹt vời! Bán nhân kìa! Kemonomimi [note2714] thực sự kìa! Có phải đó là một người lùn không!? Cơ bắp hoành tráng qué! Oooh, đối diện với anh ta là một yêu tinh  [note2715] à? Đáng yêu quá đi mất!”

Người qua đường nhìn chằm chằm tôi bằng những ánh mắt nghi ngờ.

[Chủ nhân, ngài đúng là một kẻ khả nghi đầy hứa hẹn. Nếu cứ chảy dãi với những cô gái nhỏ trông như yêu tinh kia, ngài sẽ bị cảnh vệ sờ gáy đấy.]

“Đâu thể tránh được, phải không? Ta cuối cùng cũng đến được một thế giới như trong mơ mà!”

Đây là thành phố kinh đô của Vương quốc Alsara.

Vương quốc Alsara là một đất nước được cai quản bởi con người, nhưng sự giao lưu giữa các chủng tộc khá là ‘sâu deep’ nên ở đây cũng có rất nhiều bán nhân và người lùn.

Cung điện có thể thấy được từ đằng xa.

Thật tráng lệ, tôi không thể tưởng tượng được đó lại là nhà của mẹ trẻ não cơ bắp kia.

Giờ thì.

Nên làm gì đây?

Vì đây là một thế giới khác, rõ ràng cần đến Guild Mạo hiểm giả rồi, phải không?

Xin hãy, chỉ cho ta. Naviko-san.

[Không phải ngài có thể tự tìm nó sao?]

“Phiền phức lắm.”

[…… Đây là phía tây của thị trấn, guild nằm ở hướng đông. Xin hãy đi thẳng trên con đường chính kia. Đó là một tòa nhà ba tầng màu bạc, khi tới gần đến khỉ cũng có thể nhận ra.]

“Oke~”

Rồi, sau khoảng 30 phút cuốc bộ.

“Làm màu quá…..”

Guild là một tòa nhà ba tầng có mặt tường tráng bạc, lấp lánh đến chói con ngươi.

Một sự hiện diện méo thể tin được. Đúng thật, đến một con khỉ cũng có thể nhận ra.

Tầng một là quầy lễ tân.

Rõ ràng đây là nơi để giao và nhận yêu cầu.

Tầng hai là quán bar.

Tầng ba chắc là văn phòng.

Oh, dường như còn có cả tầng hầm nữa.

Tầng hầm có vẻ là một sàn đấu được dùng làm bãi tập luyện cho mạo hiểm giả, và guild thường tổ chức sự kiện ở đây.

“Giờ thì. Chúng ta nên đăng kí làm mạo hiểm giả ngay nào?”

Tôi đến chỗ quầy lễ tân.

Khá đông người, chắc tôi sẽ phải đợi một lúc rồi.

Có ba cửa tiếp khách, với năm, ba và hai người tương ứng đang chờ phía trước.

Tôi nối đuôi với cái hàng năm người.

[Chủ nhân. Tại sao ngài lại đứng vào hàng đông người nhất vậy?]

“Ngốc quá, tất nhiên vì tiếp tân là một người đẹp rồi.”

Chẳng có lý do gì để bỏ qua vụ này cả.  

Bình luận (0)Facebook