Tensei Shoujo no Rirekisho
Kazuki KarasawaRein Kuwashima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nông thôn Arc ① – Sự Nghèo Túng Sau Khi Đầu Thai.

Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:52

Dường như tôi đã chết. Cũng có vẻ như tôi đã được đầu thai.

Tôi đã khá ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ xảy ra một cách đột ngột.

Trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Lúc đang băng qua đường khi đèn giao thông sáng màu xanh, tôi nhận được một cú húc khiến mình bay đi.

Không thể nào, con người có thể bay dẽ dàng thế ư? Tôi cũng chả biết~ ☆ đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.

Sau cú bay không hề mong đợi, tôi rơi xuống mặt đất.

Ngã quỵ xuống, tôi liền kiểm tra chân mình… nó đã bị uốn cong theo một cách không thể nào xảy ra được – điều đó khiến cho tôi cảm thấy bàng hoàng.

Tôi bị quăng xuống đường một cách bất ngờ, và khi kiểm tra hai bàn chân mình, tôi phát hiện chúng đã bị xoắn lại theo cách khó mà tưởng tượng.

Một người nào đó chạy tới và la to: “Ơ Đệt! Có người bị xe tông!”

Người đã đụng tôi bật thốt lên “Chuyện này không tốt chút nào! Một người đã bị tông!”

Có vẻ như tôi đã bị một chiếc xe đâm phải. Hiểu rồi! Đấy là những gì đã xảy ra.

Khi hiểu ra tình hình, tôi chầm chậm nhắm mắt lại.

Thật buồn ngủ.

Và đó là giây phút cuối cùng của tôi, nữ sinh cao trung 17 tuổi.

***

Hiện giờ, tôi đang bú trên ngực một phụ nữ dung mạo bình thường.

Mặc dù tôi đang cố gắng bú một cách vô cùng cực nhọc, nhưng sữa lại chẳng thèm chảy ra!

Tôi mà cứ bú như thế này, chắc mặt tôi sẽ giống như của một con rùa mất.

Nhưng trước đó, núm vú của người phụ nữ này sẽ trở nên dài tới mức mà người ta sẽ trao cho kỉ lục Guinness.

Xin lỗi về việc này.

Nhưng tôi đang đói.

Tuy vậy, dẫu tôi cứ tiếp tục bú thêm trong hôm nay, có lẻ sữa cũng chẳng thèm ra đâu.

Tôi bỏ cuộc và cuộn tròn lại để tiết kiệm năng lượng.

Người phụ nữ này dường như là mẹ tôi trong thế giới này.

Tôi đã bị một chiếc xe tông phải, chết đi và chắn hẳn đã được đầu thai.

Người phụ nữ này là mẹ tôi sau khi tôi đầu thai.

Qua việc quan sát mẹ, có thể nói rằng bà không quá giàu có.

Da của bà thì khô nứt, Đôi mắt thì vô hồn và hai bên má thì lõm vào.

Sữa không chảy ra vì có vẻ như bà không có đủ chất dinh dưỡng cho việc đó.

Không có khả năng tạo ra sữa, nghĩa là tôi sẽ bị suy dinh dưỡng. Đó là miếng sữa cuối cùng.

Chưa đầy một năm, tôi đã có một cái nhìn xa xăm.

Ở kiếp trước của tôi, nói một cách thành thực thì, đó là giàu có.

Sinh ra là con gái duy nhất của một giám đốc bệnh viện lớn, với một vẻ đẹp trời ban được thừa hưởng từ người mẹ.

Và không chỉ có diện mạo thôi nhé, thể dục cũng tốt và điểm số thì hầu như xuất sắc.

Fufu, thật xấu hổ khi nói những điều đó về bản thân nhỉ?

Không chút nào. Sau cùng thì tôi cũng chỉ đang nói sự thật thôi mà!

Ohohoho!

Tôi đã được đánh giá rất cao, được đối xử như một thứ không thể vươn tới được và chẳng hẹn hò với chàng trai nào nhưng …

À, tôi cũng có vài người bạn đấy…

T…Tôi không phải loại người xấu tính đâu nhé, được chưa?!

À… ừm, có lẽ.

Cơ mà, đây là nơi chết tiệt nào thế này? Khi dựa vào khuôn mặt của bố mẹ và lối sống của họ, đây không phải là cuộc sống trước đây của tôi ở Nhật Bản.

Làn da có màu trắng tựa như của người Nhật, nhưng tóc của cha mẹ lại có màu vàng óng.

Khuôn mặt của họ nhìn như họ được chạm khắc, nhưng nó không tới mức độ quá rõ rệt.

Giống như người Nhật bản với khuôn mặt góc cạnh[1] và nhuộm tóc thành màu vàng óng, tôi có cảm giác như thế.

Quan sát kién trúc của căn nhà, có thể thấy được nó khác hoàn toàn so với Nhật Bản.

Mái nhà thì được làm từ rơm.

Chúng tôi đang sống trong căn nhà được làm từ gỗ, đất và rơm.

Họ cũng đi đôi xăng đan trông như của người Nhật.

Đôi giày nhìn từa tựa như của người Nhật, nhưng quần áo thì lại là kiểu phương Tây.

Áo thun của họ nhìn giống quần áo mà phần tà áo rộng lùng thùng.

Tiện thể, tôi cũng chỉ mặc có mỗi tấm vải ở phần dưới…

Thôi nào, làm ơn để ý giùm tí!

Chỉ vì tôi là một em bé mà cho mặc mỗi cái quần thôi à ? Tôi là con gái đấy!

Tôi nằm nhắm mắt và nghĩ ngợi.

Thế giới rất rộng lớn. Thực sự vô cùng rộng lớn, nhưng… Liệu có đất nước nào như vậy không?

Ở kiếp trước tôi rất thông minh, có thể nhớ bất kì thứ gì mà tôi thấy dù chỉ 1 lần.

Đó là lí do vì sao tôi tưởng rằng quan sát xung quanh sẽ giúp tôi nhận ra đặc điểm của nơi này, nhưng …

Đầu tiên là ngôn ngữ, nó sẽ giúp tiết lộ khu vực cụ thể, nhưng tôi đã thất bại.

Họ sử dụng vài từ na ná với tiếng Nhật nên tôi nghĩ chính là nó, nhưng đôi khi lại có những từ mà tôi hoàn toàn chưa từng nghe qua trước đây.

Cách mà họ phát âm các từ cũng na ná với tiếng Anh và quan trọng nhất là ngữ pháp khác hoàn toàn với tiếng Nhật.

**

Đã được một tháng kể từ khi tôi ra đời.

Bằng cách lắng nghe các đoạn giao tiếp trong gia đình, tôi đã nắm được cấu trúc chính của ngôn ngữ.

Hơn nữa, đó là ngôn ngữ mà tôi chưa từng được nghe qua trước đây.

Đối với một tôi toàn cầu, người đã tinh thông cả tiếng Ả Rập điều này vẫn gây một cú sốc rất lớn.[2]

Ngay từ đầu, tiếng Nhật đã là một ngôn ngữ khá đặc biệt trên thế giới.

Một ngôn ngữ gần giống với tiếng Nhật như cái này, tôi chưa từng nghe qua trước đây.

Có lẽ tôi đang ở một tương lai vô cùng xa xôi của Nhật Bản?

Và Tiếng Nhật đã phát triển xa hơn nữa thành thứ ngôn ngử hiện tai.

Ờ thì, một ngày nào đó, rồi tôi cũng sẽ hiểu thôi.

Một khi tôi học được cách nói, tôi sẽ hỏi ‘Đây là đâu?’ và ‘Cháu là ai’ và mọi thứ sẽ ổn thôi.

Và sau đó, tôi dừng việc suy nghĩ lại một lúc và quyết định đi ngủ để quên đi cơn đói đang biểu tình trong bụng.

Chú thích:

[1] Tra google hình ảnh với từ khóa “chiseled face” để biết rõ.

[2] Bản Eng là “To the global me,…”, để chỉ rằng nhân vật chính rất giỏi ngoại ngữ.

Bình luận (0)Facebook