Tensei Shoujo no Rirekisho
Kazuki KarasawaRein Kuwashima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nông Thôn Arc ④ – Kế Hoạch Chống Đói

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:10

Sang ngày tiếp theo, Maru-niichan hỏi liệu tôi có muốn ra bờ sông nữa không, nhưng tôi lịch sự từ chối.

Đ, Đó không phải là vì tôi bị bắt nạt đâu nhé, được chưa!

Bởi vì tôi còn nhiều chuyện để làm… nhưng mà những cô gái 8 tuổi thật đáng sợ. Híc, tôi chỉ là một cô bé phát triển sớm thôi.

Sau khi tiễn 2 người anh lớn đi, tôi bước vào nhà kho cạnh nhà.

Vừa nói “Xin thứ lỗi”, tôi vừa mở cánh của ra, Jirou-niichan đang ở trong và đập số lúa thu hoạch lúc trước. Với một hòn đá…

Anh ấy đang thật sự tuốt lúa với môt hòn đá. Anh ấy đặt bông lúa lên một hòn đá lớn, và cầm trong tay một hòn đá to khác để tuốt các hạt lúa ra.

Lần đầu tiên tôi thấy cảnh này là lúc mà mẹ đang cõng tôi trên lưng. Tôi đã bị sốc.

‘Cái gì thế này, thời kì đồ đá à!’ Là những gì tôi đã nghĩ.

Tôi có thể lờ mờ đoán ra khi thấy rằng không hề có những thiết bị điện tử nào (ví dụ như là cột điện…), nhưng tôi đã cho rằng họ có một máy đập lúa!

Đó là lí do vì sao mà lúa thu hoạch từ trước vẫn chưa được đập xong.

Có chuyện quái gì với ngôi làng này thế. Giống kiểu họ quăng đi hết mấy thiết bị văn minh vậy…

Vừa nghĩ đến đó, tôi liền chợt hỏi ‘Cái đó được tạo ra cách nào nhỉ?’ khi thấy những thứ khác trong làng.

Như, một bồn chứa nước. Mọi người gọi nó là “Đá chứa nước”.

Nó có dạng một hình vuông cạnh 1m, khắc vào trong đá để hứng nước mưa cho việc gia dụng.

Điều đáng ngạc nhiên là, thứ đó không làm từ bê tông mà là được khoét vào một loại đá cứng như đá bazan vậy.

Điều đó làm tôi nhớ tới lời của những cô gái, rằng những ký thuật gia được gọi là ‘Ma pháp sư’ đã tạo ra bồn chứa nước này.

Lần này, khi những ‘Ma Pháp sư’ đó (pupupu) đến, phải hỏi họ. Dẫu sao, hỏi về những thứ mà chúng không hiểu là đặc quyền của trẻ em mà!

Hiện giờ, trước khi ‘Ma pháp sư’ tới, tôi vẫn còn việc phải làm, nên tôi lên tiếng gọi Jirou-niichan đang hăng say dùng đá đập lúa: “Rơm, em xin một ít được không? À mà, em có thể ở đây nữa được không?”

Lúc đó Jirou-niichan nhìn tôi với một khuôn mặt ngơ ngác và gật mạnh đầu.

Jirou-niichan không nói chuyện nhiều cho lắm. Mặc dù sống cùng nhau, tôi hiếm khi được nghe giọng của anh ấy. Anh ấy là kiểu con trai kín tiếng. Anh có một mái tóc vàng, nhưng trông rất giản đơn.

Đã được cho phép, nên tôi ôm lấy một ít bó rơm và ngồi thoải mái ở nơi nào đó.

Mục đích là làm ra một dụng cụ để bắt cá. Chắc chắn rồi, đó là một thứ như một cái giỏ có những lỗ hở nhỏ, được đặt ở dưới sông, một đầu cho phép cá chui vào, còn ở phía đầu ra, thì bị chặn lại, đó là một kiểu bẫy có cơ chế cho những con cá nhỏ vào nhưng lại không thể chui ra được nữa. Có vẻ cũng khá dễ làm.

Tuy có thể tưởng tượng ra thành phẩm, nhưng tôi lại chưa bao giờ làm ra thứ gì từ rơm cả, nên đầu tiên tôi sẽ bện một đôi dép rơm.

Dép rơm à, hồi ở tiểu học, tôi đã từng làm ra dép rơm bằng vải rồi. Lúc đó, là bện và đan với vải, nhưng bây giờ làm lại y hệt với rơm chắc sẽ được.

Và, một khi đã quen tay với việc đan rơm, tôi sẽ làm đến cái bẫy cá.

Trong khi bận rộn với việc thử nghiệm và mắc lỗi, cả việc mất sức do bụng rỗng nữa, đến ngày thứ 10 thì tôi đã làm ra được một đôi dép rơm, một cái bẫy cá nhỏ, một cái giỏ để đựng rau dại trên núi và một cái mũ rơm.

Tuy đó chẳng phải là chuyện gì lớn, nhưng là một đứa trẻ 1 tuổi thiếu sức lực, tôi đã phải dốc cạn năng lượng của mình không biết bao nhiêu lần và ngủ say như chết. Thật ra, hầu hết thời gian là ngủ. Bởi vì, một đứa trẻ phải ngủ mới lớn được! Nên công việc của tôi là ngủ!

Và như thế, tôi lại nhờ Maru-niichan đem tôi ra bờ sông lần nữa. Với đôi dép rơm và mũ rơm MỚI (TL : feel fabulous)

Vì đó là một cái mũ làm từ rơm của cây lúa gạo, nên có nhiều ngạnh cứng hơn một cái mũ làm từ rơm cây lúa mì, nên nó cứ chọc chọc gây ngứa mãi. Thất bại mất rồi.

Với cái rọ cá, ai trong gia đình tôi cũng có phản ứng ‘Cái quái gì thế?’ cả, và đều sốc nặng trước đôi dép cỏ và cái giỏ, và cha còn đề nghị tôi làm vài cái cho ông.[1]

Dường như, khi cần đến, họ đều mua chúng từ những người bán hàng rong cả.

Có cả đống rơm ngay dưới chân kia mà, thật là lãng phí!

Thường thì, họ sử dụng rơm để gia cố các căn nhà (vì chúng được làm từ rơm), hoặc trải ra trên nền nhà thay tấm nệm, đống còn lại hình như là đem đốt.

Nếu con ma Mottainai mà có xuất hiện, thì con không biết đâu đấy![2]

Khi chúng tôi, “Bộ ba anh em của sự kết thúc”, đi tới bờ sông, phần lớn những đứa trẻ trong làng đều đang ở đó. Thấy đôi dép rơm và mũ rơm tôi làm, chúng ầm ĩ cả lên.

Đôi dép rơm thì nhận đầy lời ganh tị “À cái đó day quá.”, nhưng cái mũ thì lại không.

Ờ thì, tôi cũng phải thừa nhận rằng, cái mũ chẳng những không gây ấn tượng nào mà còn gây ngứa ngáy nữa. Hình dạng của nó nhìn tựa như mũ Kasajizou vậy.[3]

Tuy nhiên, để giữ làn da trắng trẻo, rám nắng là điều cấm kị! Người phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ vì sắc đẹp của mình, chính là tôi, Ryou-chan!!

Sau khi tận hưởng mấy lời trao đổi về đôi dép rơm và mũ, tôi đặt bẫy cá xuống sông. Về cái bẫy này, tôi đã thức cả đêm để tạo ra cái bẫy bắt cá nhỏ. Tôi cho vào trong vài hòn đá và để nó chìm xuống sông.

Ngày hôm sau, khi tôi quay lại, chắc sẽ có đầy cá nhỏ trong đó… hy vọng như vậy.

“Ne—, Maru-niichan, em muốn đi tới ngọn núi”

Sau khi hoàn tất bước đầu của việc bắt cá, tôi gọi Maru-niichan hiền dịu của mình.

Shuu-niichan thì đang chơi trò chơi giống như rượt bắt với những đứa trẻ khác.

“Ngọn núi ? Sao em lại muốn đi tới ngọn núi?”

“Ở ngọn núi, em muốn tìm vài thứ để ăn. Em muốn cho chúng vào trong cái giỏ mới.”

Tôi cố dùng ánh mắt liếc lên và giọng nói khích lệ nhất. Mà, có lẽ tôi không cần phải làm vậy, Maru-niichan chắc sẽ đi cùng tôi thôi mà.

Tôi đã nghĩ thế.

Tuy nhiên, tôi đã bị từ chối!! (TL: Poor girl)

“Ngọn núi rất nguy hiểm. Trẻ em không nên đi một mình vô đó. Trong đó đầy rẫy Ma thú đó.”[4]

Anh ấy giải thích như thế đấy.

Cái gì, Ma thú à ! Sao lại có một thứ thể loại Fantasy (viễn tưởng) lẫn vào đây thế? Giống như với những Ma pháp sư. Có lẽ chỉ là những con chó hoang hoặc gấu nhỉ? Nói gì mà ‘Ma thú’ chứ—. Puripuri.

À thì, một nơi mà có gấu hoặc chó hoang cũng là quá nguy hiểm cho trẻ em đi một mình. Dù tôi chỉ muốn đi một chút xung quanh chân ngọn núi thôi, nhưng bỏ cuộc thôi.

Ngoài ra, ở bờ sông cũng có vài loại cỏ dại ăn được mà. Nên hãy kiên nhẫn thêm một lúc nữa.

“Vậy, đi thu nhặt một ít cỏ dại ăn được từ con sông này, được không?”

“Tất nhiên… nhưng liệu có loại cỏ dại nào như vậy không? Ryou-chan biết chúng sao?”

“… Trước đó, khi mà em làm đôi dép rơm, Jirou-niichan có dạy cho em.”

Vâng, khi mà một đứa trẻ một tuổi bỗng nhiên nói rằng ‘Cỏ này ăn đươc, và cỏ kia thì không’, điều đó hơi bị đáng sợ nhỉ! Cách đó quá khả nghi!

Chà, đành vậy—.Tôi vừa mới sử dụng tên của cậu thiếu niên kiệm lời đó. Làm ơn tha thứ cho em nhé, Jirou-niichan.

Thế là, Maru-niichan lẩm bẩm ‘Jirou-niichan biết nhiều điều về cỏ vậy ư’, rồi nhượng bộ trước yêu cầu của tôi, và chúng tôi cùng đi hái nhặt một ít cỏ.

Tôi yêu người anh tử tế này rất nhiều! (TL : như một tay sai)

Có thể tìm thấy khá nhiều loại cỏ ăn được ở bờ sông.

Bồ công anh, cải xoong, cần nước Nhật Bản, ngải tây, cúc dại (Fleabane), và rau khúc tẻ.[5]

Tôi hái chúng dựa trên những thông tin từ một cuốn sách hình tôi đã đọc ở kiếp trước, ngoài cải xoong và ngải tây, tôi chưa từng ăn những cái kia.

Tuy biết là có thể ăn được bồ công anh, nhưng kiếp trước, tôi chưa từng ăn nó bao giờ.

Nhưng với tôi của hiện tại, đó lại là chuyện khác. Chỉ cần có thể làm đầy bụng – dù chỉ một chút thôi, tôi cũng sẽ ăn bất kể thứ gì.

Chỉ mới thu hái một thời gian ngắn thôi mà cái giỏ nhỏ đã đầy rồi, nên chúng tôi ngừng việc lại, cùng ngủ trưa, rồi sau đó đi về nhà.

Ở nhà, mẹ đang làm món cháo khổ hạnh chỉ với một ít gạo khô, và tôi đã bảo mẹ bỏ vào trong một chút cỏ.

Tôi đã thoát khỏi cái cuộc sống cần sữa rồi. Ý tôi là, chẳng còn tí sữa nào cả. Nên chuyển sang thức ăn cho trẻ em. Nói đúng hơn, mọi người trong gia đình đều đang trong tình trạng thức ăn trẻ em…

Lúc đầu, mẹ làm biểu cảm dạng như là ‘Ăn được không đấy? Có an toàn không đó?’, nhưng khi nghe tôi mập mờ nói rằng những người dân làng khác cũng ăn thứ này, bà ấy ngoan ngoãn cho mớ cỏ vào nồi.

Bừa ăn tối hôm đó, vẫn là cháo, nhưng các loại cỏ dại trong cháo, đã đưa các chất dinh dưỡng lan truyền khắp các ngóc ngách của cơ thể.

Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy mọi thành viên trong gia đình ăn với một vẻ mặt thỏa mãn.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ ăn cá vào ngày mai! … Có lẽ vậy

Chú thích:

[1] Bản jap là 篭, nghĩa là cái giỏ, cái rổ, cái lồng, cái rọ… hiểu tùy theo ngữ cảnh và các từ kết hợp vào.

[2] Được phát triển vào năm 1982, con ma Mottainai là một linh vật để ngăn người dân không vứt đi thức ăn mà họ không thích. Sự tích về con ma, xem ở đây.

[3] Một truyền thuyết của Nhật bản. Vào đây để xem truyền thuyết (bằng ảnh) hoặc đây để xem clip :D.

[4] Bản jap là 魔物 (Ma vật) là những con vật, sự vật mang ma thuật như yêu tinh, ma quỷ…

[5] Bồ công anh, Cải xoong, Cần nước Nhật Bản, Ngải tây, Cúc dại (Fleabane), và Rau khúc tẻ.

Bình luận (0)Facebook